Chương 119

Khi mặt trời lặn sau những tán cây để lại một vệt cam rực ở phía chân trời, hội đánh mã cầu ngày đầu tiên cũng đã xong.

Kỳ Vị Ương ngái ngủ ở trên vai Kỳ Thanh, nàng bế cô bé thở dài nói.

_ Quần áo của Vị Ương toàn là bùn đất, một lát về phủ Tử Uyên sẽ lại trách ta!

Kỳ Hoan cười híp mắt.

_ Di nương đừng lo lắng, dù sao đây cũng là hội mã cầu, ai chạy đến đây mà quần áo không dính bùn đất đâu chứ?

_ Được rồi, hai người về cẩn thận, ta đưa Vị Ương về phủ trước!

Kỳ Thanh nói xong thì quay người leo lên xe ngựa.

Từ phía sau, Kỳ Mộng Hy và Tả Tĩnh Tuyền đi đến.

_ Đã nói con đừng có nghịch ngợm, con xem bây giờ nhìn con còn ra thể thống gì nữa hay không?

_ A nương, người đừng nói nữa, mẫu thân cũng đã cho phép con chơi rồi mà?

Một bên váy của Kỳ Sương đều dính bùn đen sì, Tả Tĩnh Tuyền vừa kéo tay cô bé vừa càm ràm.

Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca xoay người lại, Kỳ Hoan gật đầu.

_ Tiệp Trân Vương còn chưa về sao?

_ Nha đầu này chạy đi nghịch ngợm, bọn ta phải tìm một lúc lâu mới tìm thấy!

Nàng ta cười cười, chỉ tay về phía Kỳ Sương, Kỳ Hoan nhìn thấy cả người cô bé chật vật mà không nhịn được bật cười.

_ Nha đầu nhà Tiệp Trân Vương cũng quậy phá chẳng kém Vị Ương!

Kỳ Mộng Hy xì một tiếng rồi xua xua tay.

_ Đều là trẻ con cả thôi!

Lúc này Thi Miên Hân mới từ bên trong sân đấu đi ra, Ninh Tử Ca nhìn thấy nàng ta, nàng lạnh lùng hỏi.

_ Trắc phi đã đi đâu? Điện hạ và ta đã chờ cô mất một lúc!

Thi Miên Hân cúi đầu nói.

_ Bên kia có mấy vị bằng hữu cũ của ta, ta cùng bọn họ nói mấy câu với nhau, điện hạ tha tội cho thần thiếp chậm trễ!

Kỳ Hoan chỉ nhìn nàng ta, nàng không nói gì rồi lại quay sang tán gẫu với Kỳ Mộng Hy mấy câu, khi nàng chuẩn bị rời đi, đám người của Lương Tịnh Yên và Thi Ỷ Lan đi đến.

Lương Tịnh Yên nhìn từ đầu đến chân Kỳ Mộng Hy một cái rồi cười nhếch miệng.

_ Tiệp Trân vương còn chưa rời đi sao? Trước đây ngươi giống như pho tượng Phật, dù có thỉnh cũng chẳng chịu rời núi, hôm nay lại có tâm trạng mà mò tới đây?

Kỳ Mộng Hy vẫn bình thản, nàng ta chắp tay sau lưng, xoay người nhìn Lương Tịnh Yên.

_ Đã lâu rồi mới gặp Lương Nhạc vương, khẩu khí của ngươi vẫn điêu ngoa như xưa!

_ Sao hả? Bệnh đến sắp chết rồi còn ở đây lớn mật?

Lương Tịnh Yên trịch thượng nói rồi đảo mắt nhìn sang Kỳ Hoan.

_ À thì ra là chạy tới đây để ôm chân hoàng thái nữ điện hạ! Kỳ Mộng Hy ơi là Kỳ Mộng Hy, ngươi đường đường cũng là biểu di nương của điện hạ, sao lại hèn hạ như vậy chứ?

Nàng ta vừa nói vừa vỗ vai Kỳ Mộng Hy rồi cười lớn. Tả Tĩnh Tuyền nghiến răng trừng mắt.

_ Lương Nhạc Vương ăn nói cẩn thận!

Kỳ Mộng Hy đưa tay cản Tả Tĩnh Tuyền, nàng ta mỉm cười, dùng cán quạt đẩy tay Lương Tịnh Yên khỏi vai mình rồi nói.

_ Ngươi nói đúng, ta bây giờ là phế nhân nên mới cần chỗ dựa dẫm, chẳng phải Lương Tịnh Yên ngươi cũng chỉ là phế nhân đeo bám vào Thi gia sao?

Kỳ Mộng Hy lại đưa tay phủi phủi vai áo bị Lương Tịnh Yên chạm vào, Lương Tịnh Yên bị lời nói và hành động của Kỳ Mộng Hy chà đạp, nàng ta tức giận nắm lấy cổ áo Kỳ Mộng Hy, nghiến răng.

_ Phế vật như ngươi còn dám lên mặt dạy dỗ bổn vương?

Tả Tĩnh Tuyền vừa giận dữ vừa sợ hãi chạy đến kéo tay Lương Tịnh Yên.

_ Ngươi làm gì vậy hả?

Bị nắm cổ áo như vậy Kỳ Mộng Hy cũng không tỏ ra bối rối, nàng ta nhìn thẳng vào mắt Lương Tịnh Yên.

_ Bổn vương? Ngươi đúng là không biết tôn ti trật tự mà!

Kỳ Mộng Hy thấp hơn Lương Tịnh Yên nửa cái đầu, nàng ta gầy yếu bị Lương Tịnh Yên dùng sức kéo cổ áo lên, chân cũng sắp không thể chạm đất.

_ Ta nói cho ngươi biết, ta là vương, ngươi cũng là vương, chúng ta không ai hơn ai!

Lương Tịnh Yên gằng từng chữ một, lúc này Kỳ Mộng Hy khẽ cười.

_ Ngươi còn không chịu nhìn lại xem ngươi mang họ gì? Để ta nhắc cho ngươi nhớ, Lương, Tịnh, Yên!

Bị nàng ta cười nhạo, Lương Tịnh Yên giận đến phùng mang trợn mắt, nàng ta nắm bàn tay phải thành quyền, giơ cao lên muốn giáng vào má Kỳ Mộng Hy một đòn, Tả Tĩnh Tuyền nhanh chân kéo tay nàng ta, Kỳ Sương cũng chạy đến ôm lấy chân nàng ta.

_ Mau buông mẫu thân của ta ra!

Cô bé nói xong thì cắn vào chân Lương Tịnh Yên, nàng ta hét lên, buông Kỳ Mộng Hy ra rồi hất chân, Kỳ Sương ngã ra lăn mấy vòng trên đất.

_ Lương Tịnh Yên, ngươi còn dám đánh con ta?

Tả Tĩnh Tuyền chạy đến ôm lấy Kỳ Sương, nàng ta trừng mắt nhìn Lương Tịnh Yên, Kỳ Sương lúc này mới biết sợ mà mếu máo rúc vào trong lòng nàng ta.

_ Nha đầu chết tiệt, ngươi không được dạy dỗ hay sao? Dám cắn bổn vương?

Lương Tịnh Yên nghiến răng muốn bước đến chỗ Tả Tĩnh Tuyền và Kỳ Sương, Kỳ Mộng Hy dang tay chắn ở trước mặt nàng ta. Hai bên giằng co với nhau không ai nhường ai. 

Lúc này Kỳ Hoan hắng giọng.

_ Thật không ra thể thống gì! Các ngươi đường đường là thân vương hoàng thất lại ở đây cãi cọ đánh đấm nhau thành một mớ hỗn loạn, không sợ bá tánh nhìn vào sẽ chê cười?

Thi Ỷ Lan đi đến bên cạnh Lương Tịnh Yên nói nhỏ.

_ Bỏ đi!

Nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, Thi Ỷ Lan nhìn Kỳ Hoan, nàng ta hành lễ.

_ Điện hạ, chúng ta về phủ trước!

_ Được!

_ Lương Thiền lúc nãy ngươi dám đẩy ta xuống bùn, mẫu thân của ngươi còn muốn đánh mẫu thân của ta, ngươi chờ đó, ta sẽ không quên chuyện này!

Hai mắt Kỳ Sương ửng đỏ, cô bé nhìn Ngân Túc quận chúa của phủ Lương Nhạc Vương, đứa trẻ kia không những không sợ mà còn thè lưỡi trêu chọc cô bé mới chịu bỏ đi.

Đợi bọn họ đi rồi, Tả Tĩnh Tuyền đỡ Kỳ Sương dậy, bọn họ đi tới chỗ của Kỳ Mộng Hy.

_ Mẫu thân người không sao chứ?

Nàng ta cúi đầu xoa xoa mặt cô bé.

_ Ta không sao! Con có bị thương ở đâu không?

_ Con không bị thương!

Kỳ Hoan nhìn ba người bọn họ lo lắng cho nhau, nàng thở dài.

_ Lương Tịnh Yên trước đây vẫn luôn ỷ bản thân lập được chút công trạng mà lấn lướt người khác, không ngờ bây giờ cô ta còn có thể trịch thượng như vậy!

_ Chỉ dựa vào Thi gia mà đã lên mặt, cô ta cũng chẳng khác gì súc sinh chỉ biết nghe lời chủ!

Tả Tĩnh Tuyền vuốt lại cổ áo cho Kỳ Mộng Hy, gương mặt nàng ta mang đầy thù hận, nàng ta nghiến răng nghiến lợi.

Ninh Tử Ca nhìn Kỳ Hoan một cái rồi nói.

_ Hai người mau đứa Quỳnh Hoa quận chúa về phủ mời y sư đến xem, đứa trẻ bị đẩy ngã không chừng trên người đã bị thương!

Kỳ Mộng Hy gật đầu, nàng ta dắt tay Kỳ Sương rời đi.

Buổi tối khi trở về cung, Kỳ Hoan đứng bên cửa sổ, nàng nhìn ra bên ngoài suy tư, Ninh Tử ca thay xong y phục đi đến bên cạnh nàng.

_ Điện hạ, đêm nay gió lớn đừng đứng ở cửa sổ!

Kỳ Hoan nghiêng đầu nhìn nàng rồi hỏi.

_ Hôm nay có phải muội mệt rồi không?

_ Ta không có đánh mã cầu thì làm sao mệt, điện hạ cũng mệt rồi?

_ Ta không sao! Hội mã cầu còn hai này nữa, hôm nay ta đã chơi đủ rồi, ngày mai và ngày kia cũng không cần đánh nữa!

Ninh Tử Ca gật đầu, nàng thoáng do dự muốn nói lại thôi, biểu cảm của nàng đều nằm trong mắt Kỳ Hoan, Kỳ Hoan đưa tay vén tóc mai của nàng, ôn nhu hỏi.

_ Muội làm sao vậy?

_ Điện hạ, hôm nay ta đã nhìn trắc phi mấy lần, ta cảm thấy cô ta có chút kì lạ!

Hàng mi của Kỳ Hoan khẽ động, nàng chớp chớp mắt, bắt lấy vai Ninh Tử Ca, kéo nàng ấy ôm vào lòng.

_ Thật sao? Cô ta có gì kì lạ?

Ninh Tử Ca lắc đầu.

_ Ta cũng không biết, chỉ là ta cảm thấy như vậy!

Kỳ Hoan cười khẽ, nàng vỗ nhẹ vào lưng Ninh Tử Ca nói.

_ Muội suy nghĩ nhiều rồi, cô ta thì có thể làm được gì chứ?

Ninh Tử Ca im lặng một hồi nàng mới nói.

_ Có lẽ là ta đã suy nghĩ nhiều!

Sáng ngày hôm sau, hội mã cầu vẫn diễn ra như ngày trước đó, các quý tộc vẫn xúng xính áo hoa kéo đến.

Kỳ Hoan cùng Ninh Tử Ca ngồi ở trong lều của các nàng nhìn xem bên ngoài thi đấu, thỉnh thoảng sẽ có mấy nữ quan cùng gia quyến của bọn họ đến thỉnh an các nàng. Nếu không có hội mã cầu này, Ninh Tử Ca cũng thật sự không biết quý tộc ở kinh thành nhiều đến thế và bọn họ cũng giàu đến như vậy, phần thưởng của những trận thi đấu đều là những món vật phẩm xa hoa mà nếu cả đời nàng ở Nam Thành cũng chẳng nghe được tên.

Xong trận đấu đầu tiên, Kỳ Thanh cùng Thời Dĩnh Liên đi đến chỗ các nàng, Kỳ Vị Ương ôm theo một khúc gỗ đàn hương được khắc thành hình con tuấn mã cũng chạy đến. Kỳ Hoan nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ rót trà.

_ Di nương vất vả rồi, người uống chút trà đi!

Kỳ Thanh và Thời Dĩnh Liên chia ra ngồi hai bên chiếc bàn, Kỳ Thanh uống một ngụm trà rồi nói.

_ Tiểu nha đầu này giận ta đã không thắng trận ngày hôm qua, hôm nay nhất định nằng nặc đòi ta phải lấy cho được khúc gỗ đàn hương này!

Kỳ Vị Ương hãnh diện hất mặt lên nói.

_ A nương rất thích đàn hương, hôm nay chúng ta mang quà về người sẽ vui lắm!

Cô bé vừa nói xong, Kỳ Sương từ bên ngoài chạy vào hí hửng.

_ Vị Ương chúng ta qua bên kia chơi đi!

Kỳ Vị Ương nhíu mày, bĩu môi.

_ Bọn người ngoài đó đều thô lỗ, còn có cái tên Lương Thiền đáng ghét, ta không thèm đi!

Nói rồi cô bé chạy đến bên cạnh Ninh Tử Ca ngồi xuống, bị từ chối như vậy, Kỳ Sương vừa buồn vừa tủi, cô bé đứng ở trước mặt nhiều người xấu hổ không dám chạy đi cũng chẳng dám ngồi xuống, mấy ngón tay vân vê vạt áo, cúi thấp đầu như con rùa rụt cổ.

_ Quỳnh Hoa quận chúa, mẫu thân và a nương của ngươi đâu, để bọn họ biết ngươi đi đánh nhau với Ngân Túc quận chúa, không chừng ngày mai ngươi sẽ bị nhốt ở phủ không được đến đây nữa!

Kỳ Hoan nhướng mày nói, Kỳ Sương đưa ngón tay xoa xoa chóp mũi.

_ Ta không thèm đánh nhau với bọn họ!

_ Nha đầu này, thì ra là con chạy tới đây, ta đã bảo con ở yên một chỗ đừng chạy đi lung tung mà!

Giọng của Tả Tĩnh Tuyền văng vẳng từ ngoài truyền vào, Kỳ Sương quay đầu nhìn thấy Kỳ Mộng Hy cũng đi tới, cô bé sợ hãi muốn tìm chỗ trốn.

_ Sương nhi! Lại định chạy đi đâu?

Nghe mẫu thân gọi, Kỳ Sương liền đứng thẳng người.

_ Mẫu thân, a nương, sao hai người tới đây?

_ Còn không phải là đi tìm con sao? Trên người bị thương còn không sợ, chạy lung tung khắp nơi không sợ đám trẻ kia lại tìm con gây sự?

Tả Tĩnh Tuyền nhíu mày, nàng ta đi tới muốn kéo tay Kỳ Sương đi.

Kỳ Vị Ương nghe thấy vậy liền ngẩng lên hỏi.

_ Là Lương Thiền đánh ngươi sao?

_ Hả... không... À, đúng, đúng, là Lương Thiền đã đánh ta!

Kỳ Sương nhân lúc này thoát khỏi tay của Tả Tĩnh Tuyền chạy tới chỗ của Kỳ Vị Ương, cô bé vén tay áo lên, mặt mày khổ sở nhăn lại.

_ Muội nhìn đi, đều bầm hết rồi!

Kỳ Vị Ương nhìn thấy trên cánh tay trái của Kỳ Sương là một mảng bầm tím tái, cô bé kinh ngạc trợn mắt há mồm.

_ Lương Thiền còn dám đánh ngươi ra bộ dạng này?

Kỳ Sương gật đầu lia lịa.

_ Đau lắm sao?

Kỳ Sương lại gật đầu, Kỳ Vị Ương thấy cô bé khổ sở như vậy cũng thương xót giúp Kỳ Sương kéo tay áo xuống.

_ Ngồi đây đi, ta cho ngươi ăn bánh hạt dẻ của ta, bánh này rất ngon, ăn xong sẽ không đau nữa!

Kỳ Vị Ương ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Kỳ Sương lập tức ngồi vào, khóe môi cong đến tận mang tai.

_ Tiệp Trân vương, vương phi cũng đã tới rồi, hai người ngồi xuống đây đi!

Kỳ Hoan vui vẻ mời gọi, Kỳ Mộng Hy gật đầu rồi đến bàn ngồi xuống, Tả Tĩnh Tuyền cũng ngồi theo nàng ta. Viên Nhất Nhất rót ra hai chén trà cung kính dâng cho hai người bọn họ, Kỳ Mộng Hy từ tốn thổi một hơi rồi thưởng thức trà sau đó mới nói.

_ Hôm nay chỉ có một mình Lam Yên quận chúa đến đây, nghe nói Đan Dương vương cáo bệnh nên không đến được!

_ Mẫu thân bị bệnh lại không ở phủ chăm sóc còn chạy đến đây đánh mã cầu, trêu hoa ghẹo nguyệt?

Thời Dĩnh Liên nhìn ra ngoài sân đấu, nữ tử với dung nhan thanh tú đang ngồi trên lưng ngựa đầy kiêu hãnh, nàng ta nhếch miệng cười nhạt.

_ Ta nghe nói Tiệp Trân Vương phủ và phủ của Vương hầu cảm tình rất tốt!

Kỳ Hoan nhướng mày nhìn Kỳ Mộng Hy, nàng ta đặt chén trà xuống bàn ung dung nói.

_ Trước đây nương tử của ta nhờ Vương phu nhân chăm sóc khi mới đến kinh thành, cũng xem như là hai bên có giao tình!

_ Vương hầu tuy đã có tuổi nhưng trước đây khi bà ấy còn trẻ cũng được xem là nữ tướng chiến công vang dội, nữ nhi nhà bà ấy đã quá tuổi gả đi. Ta cảm thấy dù cô nương này không thể kế thừa chức hầu của Vương Đình nhưng phong thái đó cũng là một tiểu thư sĩ tộc cao quý!

_ Ý của điện hạ là...

Kỳ Hoan ngẩng đầu, nàng nhìn ra bên ngoài, Kỳ Nhiễm vừa thắng thêm một trận lớn, bên ngoài là tiếng tung hô chúc mừng của mọi người, nàng ta rất hưởng thụ cảm giác này, môi mỏng không ngừng cong lên, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

_ Thật trùng hợp biểu muội của ta cũng đang đến lúc thành gia lập thất!

Nàng vừa nói dứt lời, ngoại trừ Kỳ Mộng Hy vẫn giữ được vẻ bình thản như thường, những người khác đều có chút kinh ngạc.

Kỳ Thanh nhíu mày, nàng không hài lòng liền chất vấn.

_ Hoan nhi, con có biết bản thân vừa nói gì hay không? Hầu phủ nắm giữ binh mã ở phía bắc của kinh thành, Đan Dương Vương đã dám xưng bá ở phía tây, con muốn con gái của Vương Đình gả vào đó chẳng khác nào tiếp thêm củi cho bọn họ?

_ Di nương chẳng phải đây là cơ hội tốt sao? Vương Đình cũng được xem là một trọng thần nhưng mấy năm nay bà ta luôn dùng lý do tuổi già sức yếu mà muốn cáo lão hồi hương. Chúng ta thử cược một ván để xem bà ta là trung thần hay cũng đều là bọn vô lại!

Nghe Kỳ Hoan nói như vậy, Kỳ Thanh càng tức giận hơn, nàng đập bàn quát lớn.

_ Ngu ngốc!

Những người ở gần đó bị tiếng quát lớn của nàng thu hút đều quay đầu nhìn lại đây, Viên Nhất Nhất cúi người nói.

_ An Thục Vương xin người đừng tức giận, ở đây còn có nhiều người như vậy...

Kỳ Thanh cũng biết bản thân nàng đang làm gì, nàng thở ra một hơi, tiết chế lại tính tình mới ngồi xuống. 

Ninh Tử Ca tìm cách đánh lạc hướng chú ý của bọn họ.

_ Từ Tĩnh, Xuân Hoa, các ngươi đưa hai vị quận chúa ra kia chơi đá cầu, trẻ con hiếu động ngồi mãi một chỗ sẽ không chịu ngồi yên!

_ Dạ! Hai vị quận chúa mời đi theo nô tì!

Kỳ Vị Ương hiểu chuyện liền ngoan ngoãn đi theo Từ Tĩnh và Xuân Hoa, Kỳ Sương thấy cô bé đi rồi cũng lon ton chạy theo.

Ở bên kia lại vang lên mấy hồi chiêng trống báo hiệu trận đấu tiếp theo, lực chú ý của những người khác đều bị nó thu hút không nhìn đến các nàng nữa.

Kỳ Hoan dịu giọng, nàng trấn an Kỳ Thanh.

_ Di nương, người đừng lo lắng, Vương Đình cũng đã có tuổi, bà ta chẳng thể cầm quân được bao nhiêu năm nữa, chi bằng lúc này chúng ta cứ thu lại binh quyền của bà ta!

Kỳ Thanh vẫn im lặng không trả lời, Kỳ Mộng Hy cũng nói.

_ An Linh Châu cũng có ý muốn gả con gái của bà ta cho Lam Yên quận chúa. An Thục vương, cô nghĩ xem, An Linh Châu là cánh tay đắc lực của Thi Nhược Phấn, nếu con gái bà ta vào được Đan Dương vương phủ, bọn họ như hổ mọc thêm cánh, chi bằng chúng ta mạo hiểm lần này, cắt đứt mối liên hệ giữa bọn họ!

Nghe Kỳ Mộng Hy giải thích từng câu từng chữ, Kỳ Thanh ngẩng lên nhìn nàng ta, nàng nhíu mày.

_ Tiệp Trân vương cũng quá ngạo mạn rồi! Cô nghĩ kế sách nông cạn này của hai người sẽ có kết quả tốt sao? Nếu Thi Nhược Phấn thành công lấy lòng được Đan Dương vương, con gái của Vương Đình ở trong tay bọn họ, cô cho rằng bà ta sẽ lấy quốc làm trọng? Cô đừng quên rằng Vương phu nhân đến tuổi tứ tuần mới sinh hạ được nữ nhi này, bọn họ yêu thương Vương Hiền hơn cả tính mạng!

Thời Dĩnh Liên cũng nghe rõ mọi chuyện, nàng ta hoàn toàn đồng ý với những gì Kỳ Thanh nói.

_ Ta nghe nói binh sĩ của Đan Dương vương ở Liễu Thành cũng không ít nhưng đó là bà ta còn chưa thành thật bẩm báo với bệ hạ, binh sĩ trong tay Vương hầu không nhiều, bọn họ lại là tinh anh quân. Thi gia, Đan Dương vương lại thêm Vương hầu, bọn họ trong tối chúng ta ngoài sáng. Điện hạ thứ cho ta nói một câu phạm lỗi, nếu họ thật sự muốn phản, binh sĩ Nam Thành không chắc có thể cứu giá, Ninh gia của chúng ta càng không có khả năng một tay che trời!

Kỳ Thanh đảo mắt nhìn Ninh Tử Ca từ đầu tới cuối đều im lặng, nàng nói.

_ Thái tử phi cảm thấy chuyện này thế nào, có lẽ cũng nên khuyên Hoan nhi một tiếng!

Ninh Tử Ca trầm mặt, nàng cầm cái quạt trên tay nhẹ phe phẩy.

_ Điện hạ thật sự có ý muốn thử lòng hầu gia, ý muốn giữ Lam Yên quận chúa ở lại kinh thành cũng không phải không tốt. Cô ta ở lại kinh thành, trở thành con tin trong tay chúng ta, Đan Dương vương có lẽ cũng không dám ngông cuồng!

_ Nhưng mà Tử Ca, muội phải suy nghĩ cho kĩ nếu như... nếu như kế này thất bại, Nam Thành xa như vậy không thể nói cứu là có thể cứu!

Thời Dĩnh Liên thấy Ninh Tử Ca bình thản, còn đang nói giúp cho Kỳ Hoan liền nóng ruột. Ninh Tử Ca khẽ lắc đầu.

_ Điện hạ và Tiệp Trân vương đã tính đến bước này hẳn đã có dự tính hậu hoạn. An Linh Châu nếu gả con gái cho Lam Yên quận chúa, Thi Nhược Phấn hô mưa gọi gió, muốn An Tĩnh Hương kia đi Liễu Thành, bà ta dám cãi lời sao? Vương hầu chỉ có duy nhất một nữ nhi này, cho dù có là thánh chỉ ban xuống muốn con gái bà ta đến Liễu Thành, không chừng Vương Đình cũng dám kháng chỉ!

Kỳ Hoan nghe xong nhìn Ninh Tử Ca, nàng mừng rỡ mỉm cười.

_ Tử Ca, chỉ có muội hiểu ý của ta!

_ Điện hạ đừng vội mừng! Cứ cho rằng Lam Yên quận chúa ở lại đây làm con tin, cô ta ở lại cũng là lợi cho Thi Nhược Phấn, chúng ta tính toán như thế nào vẫn là lợi ích cho Thi gia!

Kỳ Mộng Hy gật gù đồng tình với suy nghĩ của nàng.

_ Như vậy mới thấy được, bàn tay của Thi gia có thể to lớn đến nhường nào, mấy năm qua bệ hạ cũng không thể kìm hãm được lòng tham của bà ta!

_ Ta không chỉ muốn con gái của Vương hầu gả cho Kỳ Nhiễm, ta còn muốn con gái của An Linh Châu cũng gả vào đó!

Câu nói của Kỳ Hoan làm mọi người đều kinh ngạc, một hồi im lặng thật lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng hò reo, tiếng vó ngựa bên ngoài sân đấu. Kỳ Mộng Hy hắng giọng, nàng ta hơi cúi đầu hỏi nhỏ.

_ Điện hạ, ý này là...

_ Trong số lục bộ, Thi gia nắm chắc trong tay đã ba bộ, An Linh Châu là thượng thư hộ bộ, binh bộ do em dâu của Thi Nhược Phấn làm thượng thư, thượng thư công bộ là học trò do bà ta một tay cất nhắc. Con gái của Vương hầu và An Linh Châu được gả cho Kỳ Nhiễm, ta không tin bọn họ có thể hòa thuận mà chung sống!

Kỳ Hoan giải thích một lượt, Kỳ Mộng Hy hiểu rõ liền gật đầu.

_ Nội bộ có lục đục, ba bên bọn họ không cách nào có thể bắt tay hợp tác!

_ Hoan nhi, con đừng quên dù có chặt đứt một cánh tay phải của Thi gia thì bà ta vẫn còn có Binh bộ và Công bộ!

Kỳ Thanh vẫn không cảm thấy kế này của các nàng chu toàn, Kỳ Hoan lại nói thêm.

_ Di nương, sắp tới chẳng phải là khoa thi sao? Chúng ta chọn ra mấy người tài đức mang về ắt có đất dụng võ!

_ Phải đó An Thục vương, dù sao Phó Mặc Âm đứng đầu lại bộ cũng là một kẻ trung thành, trước giờ chưa từng có kẻ nào lấy được lòng bà ta!

Kỳ Hoan và Kỳ Mộng Hy kẻ xướng người hợp, một lúc sau Kỳ Thanh cũng hoàn toàn bị hai người họ thuyết phục.

_ Thôi được, chuyện các người mưu tính ta không có phản đối nhưng chuyện này không dễ, mỗi một bước đi đều phải cân nhắc!

_ Di nương, người yên tâm ta sẽ không để xảy ra sai sót!

_ Nếu có chuyện ta có thể giúp được, cứ nói với ta!

_ Hiện tại phải để Tiệp Trân vương mở lời với Vương Đình trước!

...

Hội mã cầu ngày cuối cùng, Chân Hoài Ngọc đột nhiên bệnh nặng, Ninh Tử Ca ở lại trong cung thay Kỳ Hoan chăm sóc cho bà ấy.

Ninh Tử Uyên hay tin đã bế Kỳ Anh vào cung thỉnh an hoàng hậu.

Ở Liên Hoa cung nguy nga lộng lẫy, Chân Hoài Ngọc nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường, liên tục ho khan.

_ Hoàng tẩu, có phải là bị nhiễm phong hàn rồi không, trời mỗi lúc một trở lạnh, tỷ không đốt thêm nhiều than một chút!

Ninh Tử Uyên ngồi bên cạnh giường bệnh, nàng một tay dìu một tay vỗ nhẹ vào lưng của bà ấy. Chân Hoài Ngọc ho nặng mấy tiếng mới nói.

_ Không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát.

Ninh Tử Ca đi cùng Thôi ma ma vào điện, nàng hành lễ.

_ Mẫu hậu, thuốc đã sắc xong, người mau uống lúc còn nóng!

Thôi ma ma bưng chén thuốc đến, quỳ xuống bên giường, Ninh Tử Uyên cầm chén thuốc, nàng dùng thìa khuấy lên rồi thổi nhẹ.

_ Thuốc này ngửi thấy là đã biết rất đắng, thông thường chỉ có những loại thuốc trị bệnh nặng mới đắng được như thế này, có phải thái y kê sai không?

Nghe Ninh Tử Uyên hỏi, Thôi ma ma cúi đầu không dám nói, nàng lại ngẩng lên nhìn Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca khẽ do dự rốt cuộc cũng nói.

_ Mẫu hậu tha tội! Hứa thái y và Lý thái y đã cùng nhau xem bệnh và bàn bạc nhưng...

Chân Hoài Ngọc bưng chén thuốc từ tay Ninh Tử Uyên, bà ấy không chút chần chừ đưa lên miệng uống sạch, chân mày không khỏi cau chặt vì đắng.

Đợi bà ấy uống xong, Ninh Tử Uyên nhanh chóng lấy một miếng mứt ngọt đưa đến cho bà ấy, Chân Hoài Ngọc đẩy tay nàng, không muốn ăn miếng mứt. Bà ngẩng lên nhìn Ninh Tử Ca nói.

_ Thái tử phi không cần lo lắng, sức khỏe của bổn cung thế nào tự bổn cung đã rõ!

Ninh Tử Uyên nghe vậy trong lòng liền thấy chẳng lành, nàng nói.

_ Tử Ca, rốt cuộc hoàng tẩu bị làm sao?

Ninh Tử Ca thở dài.

_ Tỷ tỷ, thái y nói mẫu hậu bị bệnh lao!

_ Bệnh lao? Bệnh lao là gì? Có chữa được hay không?

_ Trong dân gian từ xưa đến nay vẫn chưa có phương thuốc nào trị được...

Ninh Tử  Uyên mở to mắt kinh ngạc, nàng nhìn Ninh Tử Ca, lại quay sang nhìn Chân Hoài Ngọc, giọng nói nàng run lên.

_ Hoàng tẩu, nhất định là thái y trong cung chẩn sai bệnh, sẽ có cách chữa trị, thiên hạ này có bao nhiêu là thuốc quý, làm sao một căn bệnh lại chẳng thể trị được?

Chân Hoài Ngọc đưa tay đặt lên mu bàn tay nàng vỗ vỗ trấn an.

_ Đừng loạn, bổn cung đã sớm biết kết quả này! Trước đây sinh Hoan nhi khó khăn, thái y đã nói thọ mệnh ta không dài, ta sống đến khi Hoan nhi trưởng thành đã rất mãn nguyện!

Bà ấy gượng cười, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch càng khiến cho Ninh Tử Uyên đau lòng rơi nước mắt.

_ Chỉ là ta còn có một chuyện mãi không thể an lòng!

Chân Hoài Ngọc nói rồi ngẩng lên nhìn Ninh Tử Ca.

_ Thái tử phi, bổn cung biết con không thể sinh cho Hoan nhi một đích nữ...

Câu nói của Chân Hoài Ngọc khiến Ninh Tử Uyên càng kinh ngạc, nàng lập tức quay sang nhìn Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca bình thản, nàng bước đến bên giường bệnh, quỳ gối dập đầu.

_ Nhi thần có tội!

Chân Hoài Ngọc nhẹ lắc đầu, bà ấy nói.

_ Bổn cung không trách con! Ninh gia vì Đại Thành này đã mất bao nhiêu mạng người, thái tử phi cũng là một lòng trung quân ái quốc mà có kết cục này. Con đáng thương không đáng trách...

Chân Hoài Ngọc ngưng một hồi, bà ấy thở thều thào.

_ Nhưng mà Hoan nhi không thể không có nữ nhi! Thái tử phi, bổn cung biết nói điều này ra khiến cho con chịu uất ức, ta biết Hoan nhi sủng ái con, con cũng là một lòng một dạ với con bé nhưng Hoan nhi mang nghiệp đế vương, sau này con bé đăng cơ, ngôi vị hoàng hậu này con không thể ngồi vào được. Con không có con cái, quan thần nhất định sẽ không để cho Hoan nhi sắc phong con làm hoàng hậu...

Ninh Tử Ca vẫn luôn quỳ gối dập đầu, nàng nói.

_ Nhi thần đã hiểu! Mẫu hậu xin người yên tâm, nhi thần xin thề sẽ không tranh ngôi vị hoàng hậu!

Ninh Tử Uyên nước mắt lưng tròng, nàng cũng quỳ xuống nói.

_ Hoàng tẩu, điện hạ và Tử Ca tình cảm sâu nặng, không lẽ sau này phải chia cắt chỉ vị miệng lưỡi của bọn quan thần? Tử Ca vì Đại Thành vì điện hạ mà phải chịu bao nhiêu là tủi nhục, dù muội muội ta không thể sinh ra hài tử thì cũng là chính thê của điện hạ, là thái tử phi được bệ hạ lựa chọn sắc phong...

Hốc mắt Chân Hoài Ngọc cũng đã ửng đỏ, bà ấy lắc đầu.

_ Ta biết, những chuyện này ta đều biết! Bổn cung ngồi trên phụng vị này mấy mươi năm, dù bổn cung không có đủ tài đức để giúp bệ hạ giải quyết chuyện triều chính nhưng bọn quan thần ở trên triều dị nghị Chân gia ta thế nào, ta đều biết. Ta chỉ là không muốn thái tử phi cũng phải chịu tủi nhục giống như ta!

_ Vậy ý của hoàng tẩu là gì?

Chân Hoài Ngọc trân trối nhìn Ninh Tử Ca, bà ấy hít sâu một hơi rồi nói.

_ Thái tử phi, con nhân lúc này để trắc phi sinh hài tử cho Hoan nhi...

Ninh Tử Ca không ngẩng lên, bọn họ không nhìn thấy biểu cảm của nàng, chỉ thấy Ninh Tử Uyên há hốc mồm, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Chân Hoài Ngọc. Bà ấy lại nói.

_ Khi trắc phi trở dạ sinh con, tìm cách giết cô ta, cứ nói là băng huyết do khó sinh mà chết. Đứa trẻ đó sau này trở thành con của thái tử phi, là đích nữ của Hoan nhi, trưởng công chúa của Đại Thành!

_ Giết... giết mẹ giữ con...

Ninh Tử Uyên run rẩy ngã ra sàn, môi nàng lắp bắp không nói thành lời. Chân Hoài Ngọc nhìn hai người các nàng, bà ấy bình thản gật đầu.

Ninh Tử Ca không nói bất kì câu nào, nàng im lặng như vậy cho đến khi cùng Ninh Tử Uyên rời khỏi Liên Hoa cung.

Thôi ma ma tiễn các nàng đến cửa cung, bà ấy cúi người nói.

_ Thái tử phi, xin người hãy cân nhắc chuyện mà hoàng hậu nương nương đã nói!

_ Ta đã biết, đa tạ ma ma!

Sắc mặt Ninh Tử Ca lạnh nhạt, nàng nói rồi đi thẳng rời khỏi cung, Ninh Tử Uyên cũng nhanh chân đi theo phía sau nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top