Chương 118
Sau một tiếng trống liên hồi, cánh cửa gỗ ở hai phía đối diện nhau của sân đấu mở ra.
Ở bên này, Kỳ Hoan ngồi trên lưng con bạch mã, đội của nàng còn có Kỳ Thanh và Thi Miên Hân.
Ở bên kia Kỳ Nhiễm hất mặt cao ngạo cưỡi ngựa bước ra trong tiếng hoan hô, trầm trồ của thiếu nữ.
Viên Như cùng với cung nữ đi phía sau bà bước ra.
_ Phần thưởng của trận này là chuỗi hạt ngọc được thỉnh từ đại sư ở núi Hỏa Luân do thái hậu ban thưởng!
Nói dứt lời, bà mấy mở chiếc khăn lụa đỏ trùm lên trên chiếc khay gỗ, trong đó một chuỗi vòng hạt ngọc phỉ thúy màu xanh lục trong trẻo, các sĩ tộc, bá quan nhìn thấy cũng trầm trồ vì món trân bảo này.
_ Phát cầu đi, trận đấu bắt đầu!
Viên Như nói rồi lập tức liền có người ném một trái cầu xuống giữa sân, Kỳ Hoan nhanh chóng phi ngựa đến để đón nó đầu tiên.
_ Điện hạ oia phong quá!
Mấy nữ nhân ngồi ở chỗ Ninh Tử Ca tấm tắc khen lấy khen để.
_ Thái tử phi, dân nữ luôn nghe nói rằng điện hạ và người tình cảm sâu nặng, ân ân ái ái, hôm nay dân nữ có diễm phúc được gặp người, cũng mong rằng nhận được hồng phúc từ người, sau này cũng có được thê tử yêu thương mình!
Ninh Tử Ca cầm chiếc quạt nhỏ thêu hoa nhẹ phe phẩy, nàng đang chăm chú nhìn xem Kỳ Hoan thi đấu, nghe nữ nhân kia nói vậy, nàng đảo mắt nhìn nàng ta cười nhẹ.
_ Vị cô nương này là...
_ Hồi thái tử phi, dân nữ tên An Tĩnh Hương, con gái của An Linh Châu, thượng thư hộ bộ!
Ninh Tử Ca khẽ gật đầu.
_ An đại nhân là người nổi tiếng chính trực, quả nhiên nữ nhi trong nhà cũng có phong thái của An gia!
An Tĩnh Hương nghe nàng nói vậy liền đứng lên cúi người.
_ Tạ thái tử phi khen ngợi!
_ An tiểu thư miễn lễ, đừng quá khách khí như vậy!
_ Dạ!
_ Không biết An đại nhân và phu nhân đã tìm được người hợp ý chưa?
_ Hồi thái tử phi, gia mẫu và a nương muốn để cho ta tự mình định đoạt, hôn nhân là đại sự cả đời, người muốn ta tìm được ý trung nhân, không phải vì gia thế!
_ An đại nhân quả là sủng ái tiểu thư! Vậy trong lòng tiểu thư đã có ý trung nhân chưa?
Ninh Tử Ca không phải người có thể dễ nói chuyện, nàng cũng không có ý định hỏi chuyện người khác nhưng ở đây nhiều người nhìn như vậy, nàng cũng phải vì Kỳ Hoan vì hoàng tộc này mà buông mấy câu hỏi han. Thỉnh thoảng ánh mắt nàng lại nhìn ra sân đấu, tìm kiếm hình bóng Kỳ Hoan.
An Tĩnh Hương cúi mặt xấu hổ, nữ nhân ngồi ngay bên cạnh nàng ta lập tức tiếp lời.
_ Hồi thái tử phi, Tĩnh Hương tỷ tỷ đã có người trong lòng! Là Lam Yên quận chúa, mấy ngày trước tỷ tỷ đi đánh mã cầu, nhìn thấy quận chúa đang cưỡi ngựa liền hồn bay phách lạc!
Nàng ta vừa cười vừa nói rất ngô nghê, nhìn dáng vẻ trông lanh lợi nhưng không phải kẻ thông minh, hiểu chuyện.
Ninh Tử Ca nhướng mày rất nhẹ, nhẹ đến những người khác còn không kịp nhìn thấy một chút thay đổi trên mặt nàng.
An Tĩnh Hương ngượng đỏ mặt nhanh chóng kéo tay áo của nàng ta.
_ Hoa nhi, ta đã nói muội không được ăn nói linh tinh rồi mà! Thái tử phi, muội ấy còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, mong người đừng trách tội!
_ Tĩnh Hương tỷ đừng có sợ, Lam Yên quận chúa là biểu muội của hoàng thái nữ điện hạ, chúng ta nói với thái tử phi một tiếng, nhờ người giúp kết duyên cho tỷ tỷ và quận chúa!
Nữ tử nhỏ tuổi kia ngây thơ, nàng ta cầm lấy miếng bánh vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy vị cô nương khác cũng chỉ giả vờ như không nghe thấy mấy lời không nên nói ra của nàng ta. An Tĩnh Hương cau mày.
_ Hoa nhi!
Nàng ta vừa thẹn vừa giận, trách nữ tử kia một tiếng rồi lại nhìn sang Ninh Tử Ca, khẽ mím môi.
_ An tiểu thư đừng lo lắng, tiểu cô nương này còn nhỏ tuổi, chúng ta không trách!
_ Tạ thái tử phi!
Trong lúc các nàng đang nói chuyện, ngoài sân kia Kỳ Hoan đã thắng Kỳ Nhiễm hai lần liên tiếp.
Một nữ quan đứng ở bên cạnh cái trống lớn hô to.
_ Sắp hết giờ thi đấu!
Kỳ Hoan vẫn đang chiếm thế thượng phong, trái cầu đang ở bên đội của nàng, nàng cưỡi ngựa chặn ở phía trước Kỳ Nhiễm đón lấy trái cầu mà Kỳ Thanh truyền cho nàng. Trên trán nàng là một lớp mồ hôi, giọt mồ hôi trong suốt chảy dài từ thái dương xuống cằm, giống như nét mực họa lên dung nhan thanh tú của nàng.
Kỳ Nhiễm không giành được trái cầu chỉ đành để nó lăn đến chỗ Kỳ Hoan, nàng dùng lực đánh một phát trái cầu bay thẳng đến lưới giăng bên đội Kỳ Nhiễm.
Tiếng chiêng vang lên thật lớn.
_ Hết giờ thi đấu, hoàng thái nữ điện hạ thắng cuộc!
Kỳ Hoan nghe thấy tiếng hô lớn, nàng cười tươi đến xán lạn, nhìn về phía Ninh Tử Ca.
Ninh Tử Ca cũng nhìn nàng, dưới ánh nắng rạng rỡ của buổi trưa ngày thu, Kỳ Hoan đưa tay áo lau những giọt mồ hôi trên trán, nàng ngồi trên ngựa, sống lưng thẳng tắp, đuôi tóc dài đen mượt được gió thổi rối lên.
Cảnh tượng xinh đẹp đến động lòng người khiến trái tim Ninh Tử Ca như mềm đi, môi nàng cong lên, nụ cười chẳng thể giấu nổi.
Viên Nhất Nhất chạy đến giữ dây cương ngựa, Kỳ Hoan thuần thục leo xuống đi đến trước lều của Kỳ Nguyệt.
_ Hoan nhi, tinh thần hôm nay rất tốt, đáng khen!
Kỳ Nguyệt hài lòng vừa cười vừa gật đầu khen ngợi nàng. Kỳ Hoan chắp tay cung kính cúi người.
_ Tạ mẫu hoàng khen ngợi!
_ Mau nhận phần thưởng của thái hậu!
_ Nhi thần tạ hoàng tổ mẫu, tạ mẫu hoàng!
Viên Như bưng khay gỗ có chuỗi hạt phỉ thúy dâng lên cho nàng, Kỳ Hoan cười tươi cầm lấy cái vòng rồi liền chạy đi.
Bên này Ninh Tử Ca cũng đứng dậy, nàng bước ra khỏi lều, những cô nương khác cũng chẳng dám ngồi, đồng thời đều đứng lên đi theo phía sau nàng.
Chẳng đợi cho Ninh Tử Ca đi xa Kỳ Hoan đã chạy đến bên nàng.
_ Chúc mừng điện hạ!
Nhìn thấy Kỳ Hoan, các vị tiểu thư khuê các đều quỳ xuống kính cẩn chúc mừng.
_ Miễn lễ bình thân!
Kỳ Hoan nhàn nhạt nói, cũng chẳng nhìn lấy bọn họ một cái, nàng xòe tay đưa chuỗi hạt phỉ thúy đến cho Ninh Tử Ca.
_ Tử Ca, cái này tặng cho muội!
Ninh Tử Ca nhìn vòng chuỗi hạt, rồi lại ngẩng đầu lên.
_ Tạ điện hạ!
Nàng lấy khăn tay, nhẹ nhàng thấm đi mấy giọt mồ hôi bên tóc mai của Kỳ Hoan.
_ Điện hạ có mệt không?
_ Chỉ là một trò chơi, ta không mệt, ngược lại còn thấy rất sảng khoái!
Mấy cô nương đứng nhìn hai nàng tình tình tứ tứ mà khẽ mỉm cười.
_ Điện hạ lợi hại như vậy, thì ra là muốn lấy chuỗi hạt này cho thái tử phi!
Là tiểu cô nương miệng mồm lanh lợi kia nói.
Kỳ Hoan không trách nàng ta thất lễ, còn mỉm cười nói.
_ Chuỗi hạt này là thái hậu thỉnh được từ một vị đại sư tu hành đắc đạo, ngày trước muội vẫn luôn ăn chay chép kinh, một lòng hướng Phật, ta chính là muốn lấy thứ này cho muội!
_ Điện hạ, thái hậu sủng ái người, nếu người nói một tiếng thái hậu liền sẽ ban thưởng, người cần gì lại phải nhọc lòng như vậy?
Kỳ Hoan khẽ nhíu mày nhìn sang, An Tĩnh Hương liền hoảng sợ kéo cô nương không biết phép tắc này lại, cúi đầu nhận lỗi.
_ Điện hạ, xin người đừng trách tội, tiểu muội muội còn nhỏ tuổi, vẫn chưa biết cách nói chuyện!
Ninh Tử Ca tuy không thích nàng ta nhưng nàng biết người này không phải kẻ xấu tính gì cho cam, chỉ là Kỳ Hoan xuất thân hoàng tộc, nàng ta ăn nói không phải phép cũng đủ để bị lôi ra đánh gậy. Ninh Tử Ca thở dài một tiếng, nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay Kỳ Hoan, Kỳ Hoan hiểu ý nàng cũng không muốn làm lớn chuyện.
_ Ta đương nhiên có thể xin thái hậu ban thưởng nhưng tự mình giành lấy vẫn chẳng phải là có lòng hơn sao?
_ Dạ phải, điện hạ và thái tử phi tình cảm sâu nặng!
Mấy vị cô nương kia cũng cúi người đồng thanh nói một câu cho qua chuyện.
_ Thái tử phi ăn chay niệm Phật, ta tự hỏi những mạng người chết dưới tay Ninh gia cô, cô phải ăn bao nhiêu bữa chay, chép bao nhiêu thời kinh thì mới có thể rửa sạch tội? Không chừng bọn họ còn đang ở chỗ Diêm La Vương chờ người của Ninh gia cô đến để đòi mạng?
Kỳ Nhiễm chắp tay sau lưng, ung dung bước tới nhếch miệng cười nhạt.
Nghe thấy mấy lời này, chân mày Kỳ Hoan cau lại, nàng trừng mắt liếc nhìn Kỳ Nhiễm.
_ Kỳ Nhiễm, cho dù ngươi có xuất thân hoàng tộc thì đây cũng là thái tử phi của bổn cung, ngươi ăn nói không giữ miệng, đừng trách ta trị tội ngươi!
Kỳ Nhiễm dửng dưng cứ như lời nói của Kỳ Hoan chỉ là cơn gió thoảng qua tai.
_ Điện hạ, ta chỉ là nói sự thật, cũng không nói câu nào tổn hại danh dự của thái tử phi, người đâu cần tức giận trước mặt nhiều người như vậy?
_ Ngươi...
Kỳ Hoan trừng mắt, thật sự muốn đem nữ nhân này ra cho phạt vả miệng nhưng Ninh Tử Ca đã cản nàng lại.
_ Điện hạ đừng tức giận! Mẫu hoàng còn ở đó, chúng ta không cần làm lớn chuyện làm mẫu hoàng không vui!
Ninh Tử Ca đã nói vậy Kỳ Hoan nào có thể làm trái ý nàng, chỉ là Kỳ Nhiễm bật cười lớn, càng không biết tôn ti.
_ Thái tử phi thật là hiểu chuyện, thảo nào bệ hạ lại thích Ninh gia các người như vậy!
_ Lam Yên quận chúa nói quá lời, mẫu hoàng anh minh sáng suốt, người đương nhiên trọng những thần tử trung thành. Hơn nữa Ninh gia ta đời đời đều bảo vệ biên cương Đại Thành, một lòng trung quân ái quốc, người chết dưới tay bọn ta hằng hà sa số nhưng đều là những bọn ngoại xâm, hại nước hại dân. Ta ăn chay niệm Phật để cầu phúc cho những binh sĩ tử trận sa trường, ta có mang tội nghiệp đầy mình hay không, trời đất chứng giám, không đến lượt quận chúa ở đây khua môi múa mép!
Nàng nhìn thẳng vào mắt Kỳ Nhiễm, bình thản nói ra. Kỳ Nhiễm nhếch miệng cười khinh bỉ.
_ Cô nói ta khua môi múa mép, bản thân là thần tử, trung quân ái quốc là chuyện hiển nhiên, cô ở trước mặt nhiều người như vậy kể công còn không phải là khua môi múa mép sao?
Kỳ Hoan bước lên trước Ninh Tử Ca một bước như thể che chắn cho nàng.
_ Kỳ Nhiễm, nếu ngươi còn dám hỗn xược thì đứng trách ta!
_ Điện hạ, bệ hạ và hoàng hậu nương nương đang nhìn về phía này, xin người bớt giận!
Thi Miên Hân đi phía sau Kỳ Hoan từ lâu, nàng ta chạy đến bên cạnh trấn an nàng. Kỳ Hoan liếc nhìn nàng ta một cái, Thi Miên Hân cúi đầu.
_ Hoan nhi, có chuyện gì vậy?
Người đi đến là Kỳ Thanh, nàng thấy phía bên này tụ tập nhiều người, một lúc lâu cũng không thấy Kỳ Hoan quay lại nên đi đến xem tình hình.
_ An Thục Vương không có chuyện gì đâu, điện hạ và Lam Yên quận chúa chỉ đang tán gẫu mấy câu thôi!
Thi Miên Hân như tìm được cứu viện, nàng ta nói.
Ấn đường của Ninh Tử Ca nhíu lại, nàng nhìn Thi Miên Hân nhưng nàng ta chẳng phát giác, mấy vị cô nương vây xung quanh cũng sợ lớn chuyện sẽ bị vạ lây liền nói theo.
_ An Thục Vương, quả thật chúng dân nữ chỉ là đến thỉnh an điện hạ và Lam Yên quận chúa!
_ Hoan tỷ tỷ giỏi quá, mẫu thân con cũng muốn đánh mã cầu!
Kỳ Vị Ương chạy đến từ lúc nào, cô bé kéo kéo tay áo của Kỳ Hoan, lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Thanh cười xán lạn. Trên trán Kỳ Vị Ương lấm tấm mồ hôi, tóc mai hai bên cũng bị mồ hôi làm cho dính vào mặt.
Kỳ Thanh cúi đầu nhìn cô bé, nàng nhíu mày.
_ Từ sớm ta đã không tìm được con, con chạy đi đâu mà y phục lại bẩn hết rồi hả?
_ An Thục Vương, Ương muội muội chơi cùng với bọn ta, ở ngoài kia có trò ném tên!
Kỳ Sương đi theo Kỳ Vị Ương, sợ cô bé bị phạt liền nói đỡ cho Kỳ Vị Ương.
_ Ai là muội muội của ngươi? Hoan tỷ tỷ, muội cũng muốn đánh mã cầu!
Cảm thấy không thể làm nũng với mẫu thân, Kỳ Vị Ương liền đổi sang Kỳ Hoan làm nũng. Nàng xoa xoa đầu cô bé rồi mỉm cười ôn nhu.
_ Muội còn chưa thể cưỡi ngựa làm sao đánh mã cầu? Đợi muội lớn hơn chút nữa, ta sẽ dạy cho muội có được không?
_ Nhưng mà ở chỗ của Kỳ Sương muội đã được cưỡi ngựa!
Kỳ Vị Ương bĩu môi, nắm lấy tay áo của Kỳ Hoan lắc lắc. Kỳ Sương nhanh trí gật gật đầu nói.
_ Phải đó, ở chỗ của ta có mấy con ngựa con, mỗi lần muội ấy tới phủ, bọn ta đều cưỡi ngựa mà!
_ Như vậy vẫn không được, ngựa con còn nhỏ không thể mang đi thi đấu, nó mệt sẽ chết!
Kỳ Hoan giải thích cho hai đứa trẻ hiểu, mặt Kỳ Vị Ương có chút không vui nhưng vẫn nghe lời.
_ Vậy muội không chơi nữa, muội không muốn Tiểu Ô chết!
_ Ngoan lắm!
_ Vị Ương đừng lo, ta có thể tìm cho muội con ngựa còn đẹp hơn.
_ Ta không cần, nếu Tiểu Ô xảy ra chuyện, ta sẽ không đến phủ của ngươi nữa!
Kỳ Vị Ương nhíu mày, trừng mắt rất hung dữ với Kỳ Sương, Kỳ Sương có chút hoảng sợ, chỉ biết đứng im lặng không dám nói gì nữa.
Ở phía bên kia lại gióng lên mấy hồi trống, Viên Như lần nữa lại đi ra ngoài cùng với cung nhân bên cạnh.
_ Trận thi đấu tiếp theo, phần thưởng do hoàng hậu nương nương ban thưởng!
Bà ấy nói tới đây, cung nữ liền mở miếng vải lụa đỏ trên cái khay gỗ ra.
_ Phần thưởng là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy thượng hạng!
Chuỗi hạt ngọc phỉ thúy của thái hậu ban thưởng quý giá là vì được thỉnh từ vị đại sư đắc đạo thì chiếc vòng ngọc phỉ thúy do hoàng hậu ban thưởng lại quý giá bởi độ trong suốt của ngọc và chế tác tinh xảo của nó.
Các vị tiểu thư thế gia vừa nhìn thấy vòng ngọc liền trầm trồ không ngừng.
_ Vòng ngọc này thật sự đẹp quá, ta chưa từng thấy chiếc vòng ngọc nào đẹp như vậy!
_ Đồ của hoàng hậu nương nương đương nhiên đều là loại tốt nhất thế gian!
_ Tĩnh Hương tỷ tỷ, tỷ nói xem nếu như có vị cô nương nào đó tặng tỷ vòng ngọc này để làm tính vật định tình thì tỷ có chịu gả đi không?
Bọn họ nói ý trêu chọc An Tĩnh Hương, nàng ta xấu hổ cúi đầu, bẽn lẽn nhìn về phía Kỳ Nhiễm.
_ Điện hạ, chiếc vòng ngọc đó thật sự đẹp quá!
Ngay cả Thi Miên Hân cũng không nỡ rời mắt khỏi vòng ngọc, Kỳ Hoan cũng nhìn về phía đó, nàng gật đầu.
_ Ta cũng không biết mẫu hậu còn có món bảo vật quý giá như vậy! Tử Ca, muội có thích nó không?
Ninh Tử Ca thoáng nhìn rồi liền thu hồi tầm mắt.
_ Điện hạ, nếu ta nói thích người nhất định phải lấy được nó sao?
_ Tất nhiên rồi!
_ Không thích! Điện hạ, trước giờ người cũng không làm gì quá sức, trận vừa rồi người đã vất vả, chúng ta nghỉ ngơi trận này, nếu người muốn tiếp tục vậy thì để trận thứ ba!
Kỳ Hoan nhìn Ninh Tử Ca, nàng muốn tìm xem nàng ấy có thật sự không thích như lời nàng ấy nói hay không, có lẽ là vậy, trước nay Ninh Tử Ca không phải người ưa thích mấy món trân bảo, nàng ấy mộc mạc và đơn thuần. Kỳ Hoan mỉm cười.
_ Được, đều nghe theo muội!
Nói xong nàng nhìn xung quanh một vòng rồi gọi.
_ Thời Dĩnh Liên, ngươi tới đây!
Thời Dĩnh Liên đang đứng ở xa, nghe Kỳ Hoan gọi, nàng ta liền đi tới.
_ Điện hạ gọi ta?
Kỳ Hoan quăng cái gậy đánh cầu đến cho nàng ta, Thời Dĩnh Liên bắt lấy.
_ Ngươi đấu trận này cùng với di nương của ta, ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi!
Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Thời Dĩnh Liên, nàng ta gật đầu xem như là đồng ý.
_ Điện hạ, nếu người không đấu nữa, thần thiếp cũng xin lui!
Thi Miên Hân không vui, nàng ta cũng không ngần ngại thể hiện thái độ lên mặt. Kỳ Hoan bình thản nhìn nàng ta một cái rồi nói.
_ Viên Nhất Nhất, ngươi đi!
Viên Nhất Nhất ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng rồi chỉ tay vào mặt mình hỏi.
_ Nô tài... nô tài đánh mã cầu rất dở... chỉ sợ...
_ Kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi!
Kỳ Thanh cười cười nói theo Kỳ Hoan.
_ Cho dù có thua, bổn vương cũng không phạt ngươi, ngươi sợ cái gì? Thời Dĩnh Liên, ngươi cùng Viên Nhất Nhất đi thay đồ đi, sắp tới giờ rồi!
_ Được, đi thôi!
Thời Dĩnh Liên mạnh dạn nói rồi khoác vai Viên Nhất Nhất, nói thì thầm vào tai nàng ta.
_Bổn tướng quân oai phong lẫm liệt trên chiến trường, nếu hôm nay ngươi ngán chân ta, làm cho ta xấu mặt thì coi chừng cái mạng của ngươi!
Viên Nhất Nhất hoảng sợ rụt cổ lại.
_ Tướng quân, dù sao thì ta cũng là người của hoàng thái nữ điện hạ!
_ Bổn tướng quân là người của thái tử phi!
Nghe Thời Dĩnh Liên nói, Viên Nhất Nhất chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu, nàng ta là nội quan tâm phúc bên cạnh Kỳ Hoan, oai phong như vậy nhưng cũng không bằng người của thái tử phi đi, ngay cả Xuân Hoa nàng ta còn chẳng dám đắc tội huống hồ là họ Thời này.
Kỳ Nhiễm nhếch miệng cười.
_ Vòng ngọc rất đẹp, bổn quận chúa cũng rất ưng mắt! An Thục Vương, trận này không nhường!
Nói xong nàng ta lại nhìn Kỳ Hoan cười giễu cợt rồi quay lưng đi.
_ Thật hỗn xược!
Kỳ Hoan nghiến răng nói nhẩm.
Tay áo của Kỳ Thanh bị kéo, nàng cúi đầu nhìn, Kỳ Vị Ương ngẩng lên nói.
_ Mẫu thân, vòng ngọc thật đẹp, hôm nay a nương không đến đây được, người lấy nó về tặng cho a nương nhất định sẽ rất vui!
Kỳ Thanh mỉm cười, gật đầu.
_ Vị Ương ngoan lắm, mẫu thân nhất định sẽ lấy được nó!
Nói rồi nàng xoay người đi về phía con ngựa của mình.
_ Tĩnh Hương tỷ tỷ, đi thôi chúng ta qua bên kia xem quận chúa thi đấu!
Mấy Vị cô nương lôi kéo nhau, bọn họ cúi người hành lễ với các nàng rồi cũng chạy đi, chỉ còn duy nhất một nữ nhân đứng lại.
_ Vị Ương đi với di nương, bên trong có rất nhiều bánh kẹo!
Ninh Tử Ca gọi Kỳ Vị Ương, cô bé gật đầu rồi nắm tay nàng cũng Kỳ Hoan đi vào trong, Kỳ Sương cũng chạy theo.
_ Vị Ương ta cũng đi nữa!
Ở bên một căn lều đối diện, Kỳ Mộng Hy ngồi ở giữa, gương mặt nàng ta lạnh như băng, thi thoảng đôi môi mỏng khẽ nhếch nhẹ lên cười giễu cợt. Nàng ta bình thản nâng chén trà lên, vừa uống vừa nhìn ra sân đấu, lọt vào tai là mấy lời khoa trương của những kẻ chuyên đi nịnh bợ.
_ An đại nhân, tiểu nữ nhà ngài lớn lên thật xinh đẹp, đoan trang!
An Linh Châu cười lớn, cũng rất hài lòng về mấy lời nói khen ngợi nữ nhi của bà ta.
_ An đại nhân, nữ nhi nhà ngài đã lớn, không biết trong lòng ngài đã có nữ nhi của nhà nào xứng làm con dâu chưa?
_ Chu đại nhân, An đại nhân của chúng ta dù sao cũng là thượng thư hộ bộ, là nhị phẩm trong triều, ta cảm thấy... Lam Yên quận chúa mới là người xứng với An tiểu thư!
_ An đại nhân, tiểu thư nhà ngài dường như cũng có ý với Lam Yên quận chúa?
_ Đại nhân dường như cũng rất vừa ý vị quận chúa này!
An Linh Châu uống một ngụm rượu rồi nói.
_ Các ngươi cảm thấy thế nào?
Kỳ Mộng Hy nghe bọn họ kẻ đưa người đẩy nói chuyện, nàng ta cười nhạt, nơi này cũng thật thú vị.
Kỳ Vị Ương ăn ngấu nghiến miếng bánh, cô bé vừa ăn vừa uống nước, Ninh Tử Ca nhíu mày.
_ Vị Ương không ai giành bánh của con, sao lại tham ăn như vậy? Có tiểu thư nhà nào lại xấu tính như con không?
_ Di nương, con đang rất đói bụng!
Kỳ Vị Ương chu mỏ, xung quanh miệng và má đều là vụn bánh.
_ Lúc ăn không được nói chuyện!
_ Muội để con bé thoải mái một chút, di nương và tỷ tỷ của muội thường ngày đã rất nghiêm khắc với con bé rồi!
_ Hoan tỷ tỷ thương muội nhất!
Kỳ Vị Ương ngẩng lên nhìn Kỳ Hoan, cô bé nhe răng cười thích thú, nàng xoa xoa đầu cô bé rồi quay sang nhìn nữ nhân đang khép nép ngồi một bên kia.
_ Vị tiểu thư này là?
_ Cô ấy là con gái của Vương hầu!
Kỳ Sương lập tức trả lời, Kỳ Vị Ương nói.
_ Làm sao ngươi biết được?
_ Phu nhân của Vương hầu là người quen của a nương ta, trước đây khi a nương ta còn là nho sinh đã được phu nhân của Vương hầu giúp đỡ, sau này cũng nhờ bà ấy mà gặp được mẫu thân của ta, hơn nữa phu nhân Vương hầu cũng là người đưa y sư đến phủ trị bệnh cho mẫu thân ta!
_ Thì ra hai nhà các ngươi lại thân thiết như vậy!
Nữ nhân kia cũng nghe thấy các nàng nói chuyện, nàng ta đứng dậy hành lễ.
_ Bẩm điện hạ, dân nữ tên Vương Hiền, con gái của Túc Nghị hầu Vương Đình!
Kỳ Hoan gật đầu cho miễn lễ, Ninh Tử Ca không có ấn tượng gì với nàng ta, lúc nãy ở đây nhiều người như vậy, nàng ta dường như chẳng mở miệng nói câu nào, nàng cũng chẳng để ý đến được.
_ Tại sao ngươi không đi ra kia chơi cùng bọn họ?
Kỳ Vị Ương ăn no rồi, cô bé lấy khăn lau miệng, ánh mắt nhìn ra ngoài ở phía một đám nữ nhân đang cười cười nói nói bên ngoài.
Vương Hiền cũng quay đầu nhìn ra ngoài rồi nàng ta lại cúi đầu cười nhạt.
_ Hồi quận chúa, chân cẳng của ta không tiện đi lại, cũng không nên làm phiền nhiều người như vậy?
Nghe nàng ta nói, Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca ngơ ngác nhìn nhau, Kỳ Vị Ương lại hỏi thẳng.
_ Ngươi bị thương ở đâu sao?
Nàng ta cúi đầu, lại cười nhạt rồi lắc đầu.
_ Từ khi ta sinh ra hai chân đã không đều nhau, đi đứng khập khiễng, cũng chẳng thể giúp đỡ cho mẫu thân, là một kẻ bất tài vô dụng!
Kỳ Hoan xoa xoa hai ngón tay cái và ngón trỏ, nàng nói.
_ Túc Nghị hầu là công thần của Đại Thành ta, dù bà ấy lớn tuổi vẫn còn sức thống lĩnh binh sĩ, tiểu thư xuất thân gia thế, mẫu thân là hầu gia, a nương cũng là con gái của học sĩ tiền triều, sao phải tự hạ thấp bản thân như vậy?
_ Điện hạ cũng đã nói mẫu thân ta lớn tuổi, bà ấy cũng chỉ có duy nhất một đứa con là ta, bệ hạ ban tặng thánh chỉ, cho hầu vị này mẹ truyền con nối, đáng tiếc Túc Nghị hầu oai phong lẫm liệt sau này cũng chẳng có người truyền thừa, ta mang cái danh này, ngựa chẳng thế cưỡi, kiếm cũng chẳng thể cầm, chẳng phải làm ô nhục Vương thị sao?
Vương Hiền vừa nói vừa tự cười bản thân nàng ta.
_ Ta nghe nói Vương hầu đang muốn tìm ý trung nhân cho cô!
_ Thật sao? Là nhà nào vậy?
Kỳ Vị Ương và Kỳ Sương nhìn chằm chằm vào Vương Hiền, nàng ta lắc đầu.
_ Ai lại muốn lấy một phế nhân như ta? Chi bằng cứ để ta như hiện tại, sau này mẫu thân và a nương không còn, ít nhất ta mỗi ngày đều có thể thắp cho hai người họ một nén hương!
Kỳ Hoan im lặng không nói lời nào, Ninh Tử Ca kéo Kỳ Vị Ương đến ngồi bên cạnh mình.
_ Không được tò mò chuyện người khác!
Bên ngoài có tiếng gõ chiêng dồn dập.
_ Trận này Lam Yên quận chúa thắng! Xin mời quận chúa đi nhận thưởng!
Kỳ Vị Ương bĩu môi, cô bé lẩm bẩm.
_ Cái vòng ngọc đó đẹp như vậy mà mẫu thân không lấy được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top