Chương 117

Xuân Hoa cùng với ba cung nữ đi vào điện, trên tay những cung nữ kia là những xấp vải thêu hoa rất đẹp.

_ Tham kiến thái tử phi!

Ninh Tử Ca đang ngồi chải tóc, nàng quay sang nhìn thoáng qua rồi hỏi.

_ Sắp tới cũng không có lễ tết hay yến tiệc, các ngươi mang vải đến đây làm gì, mấy thứ này cũng chẳng phải loại vải may y phục mùa đông.

Một cung nữ trong số bọn họ cung kính nói.

_ Hồi thái tử phi, còn chưa đến mười ngày nữa hội đánh mã cầu sẽ diễn ra, chúng nô tì mang y phục đến để người lựa chọn vải may y phục đi trẩy hội!

Ninh Tử Ca chẳng quay đầu nhìn, nàng nói.

_ Hội đánh mã cầu không giống như bình thường, nơi đó đều là ngựa, bùn cát, các ngươi lấy mấy thứ vải đắt tiền này đến đây bảo ta chọn để may y phục, nội vụ phủ các ngươi làm việc cũng thật tốt!

Mấy cung nữ lo lắng nhìn nhau, bọn họ lại quay sang nhìn Xuân Hoa xin cứu viện. Các cung nữ này đều còn nhỏ tuổi, bọn họ mới vừa nhập cung, ma ma quản sự ở nội vụ phủ sợ bọn họ làm lỡ việc sẽ bị chủ tử phạt nên cho đến chỗ Ninh Tử Ca, trong cung này nàng có tiếng là người hiền lương và dễ tính nhất, nàng chưa từng trách phạt hay chửi mắng cung tì nào. Bọn họ cũng không dám ngờ đến bản thân lại đen đủi khi thái tử phi hiền lành có tiếng này đột nhiên lại có tâm trạng không tốt.

Xuân Hoa cũng biết từ lúc sáng tâm trạng Ninh Tử Ca đã tệ, nàng ta cũng không rõ nàng là vì chuyện gì nàng mới bực tức như vậy, nàng ta căn bản cũng không dám khuyên nhủ. Dù Ninh Tử Ca nhập cung không tính là ít năm nhưng suy nghĩ của nàng Xuân Hoa không đoán được, nàng tính cách hiền lương đến thế nào cũng xuất thân cao quý, là chủ tử của nàng ta, Xuân Hoa càng không dám đoán.

Kỳ Hoan vừa đúng lúc bước vào, Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm.

_ Điện hạ!

Các cung nữ khác cũng cung kính quỳ xuống hành lễ với nàng.

_ Nô tì tham kiến điện hạ!

_ Miễn lễ!

Nàng nhìn một vòng rồi hỏi.

_ Vải này để may y phục cho hội đánh mã cầu sao?

_ Dạ, vải này đã được Phương ma ma chọn lựa kĩ lưỡng, đều là loại vải thoáng mát, phù hợp để vận động.

Kỳ Hoan đi đến đưa tay sờ lên mấy lớp vải một lượt rồi đến chỗ Ninh Tử ca ngồi xuống nói.

_ Ta cảm thấy xấp vải màu xanh lục kia rất tốt, màu sắc nhã nhặn, hoa thêu không quá cầu kì rất hợp với thái tử phi, các ngươi mang về bảo nội vụ phủ lấy vải này may y phục là được!

_ Dạ!

_ Lui xuống đi!

_ Nô tì cáo lui!

Xuân Hoa cũng thức thời cùng bọn họ đi ra ngoài.

Kỳ Hoan vòng tay ôm lấy eo Ninh Tử Ca, nàng vừa hầu triều trở về, trên người vẫn còn mặc bộ triều phục màu đỏ, nàng gác cằm lên vai Ninh Tử Ca.

_ Thái tử phi vừa mới tỉnh giấc sao?

Ninh Tử Ca không trả lời nàng, nàng ấy vẫn im lặng ngồi chải tóc, Kỳ Hoan lắc lắc người Ninh Tử Ca.

_ Thái tử phi tâm trạng không tốt nên không thèm để ý đến ta nữa sao? Có phải là ta bị thất sủng rồi không?

Ninh Tử Ca thở dài, nàng đưa ngón trỏ xoa xoa thái dương, Kỳ Hoan dừng động tác lay người nàng lại, lo lắng hỏi.

_ Muội không khỏe sao? Ta nói Từ Tĩnh gọi Lý Hiểu Nghê đến!

Ninh Tử Ca lắc đầu.

_ Ta không có!

_ Có phải tối qua ta làm muội không thoải mái?

Kỳ Hoan khiến nàng nhớ lại chuyện của tối qua, không biết lý do gì khiến tâm trạng Kỳ Hoan vào tối qua đặc biệt tốt, quấy nàng đến tận canh ba mới chịu đi ngủ. Nhưng Ninh Tử Ca không phải đau đầu vì chuyện này, nàng đã nói chuyện của Trác Ly Kha cho Kỳ Hoan, dù vậy cảm giác bất an trong lòng nàng cũng không biến mất, nàng lại càng phải lo lắng về chuyện của Tần Hạnh.

Thấy Ninh Tử Ca cứ im lặng như vậy trong lòng Kỳ Hoan càng sốt sắng hơn.

_ Tử Ca? Muội cảm thấy có chỗ nào không thoải mái?

Kỳ Hoan đưa tay sờ khắp người nàng để kiểm tra, Ninh Tử Ca bắt hai tay của Kỳ Hoan lại, nàng nói.

_ Có lẽ tối qua ngủ trễ, hôm nay ta thức dậy muộn nên trong người có chút mệt!

_ Có phải muội vẫn chưa dùng bữa?

Ninh Tử Ca gật đầu, Kỳ Hoan thở ra.

_ Ta đã nói muội phải dùng bữa đúng giờ! Mau thay y phục rồi cùng ta dùng bữa!

_ Điện hạ vẫn chưa ăn sao?

Kỳ Hoan nhướng nhướng mày.

_ Sáng nay ta cũng dậy muộn, suýt chút còn không kịp lên triều!

Nhìn thấy bộ dạng không nghiêm túc của Kỳ Hoan, Ninh Tử Ca đứng lên, nàng đi vòng qua bức bình phong muốn thay y phục. Kỳ Hoan lập tức bám theo nàng.

_ Thái tử phi, tối qua ủy khuất cho muội rồi, hay là để ta hầu hạ muội thay y phục!

_ Điện hạ, đang là giữa ban ngày...

...

Kỳ Vị Ương vừa chạy vừa thả diều trong hoa viên, Kỳ Anh đã hơn ba tháng tuổi, đang được nhũ mẫu bế đi phơi nắng sớm.

Ninh Tử Uyên và Ninh Tử Ca ngồi ở bộ bàn ghế cẩm thạch đang nhìn về phía Kỳ Vị Ương.

_ Trẻ con thật mau lớn, trước đây Vị Ương còn lười viết chữ bây giờ đã có thể vẽ tranh, ngâm thơ!

_ Vị Ương thông minh nhưng tính cách lại có chút bướng bỉnh!

_ Ta thấy con bé rất nghe lời điện hạ và muội, để nó ở trong cung với muội cũng ngoan hơn khi để ở phủ. Mặc dù Kỳ Thanh và ta dạy dỗ rất nghiêm khắc nhưng mấy ma ma và hạ nhân đều sợ con bé, nó thường bắt nạt mấy đứa trẻ con của hạ nhân trong phủ!

Ninh Tử Uyên lắc đầu thở dài.

_ Thái hậu cưng chiều Vị Ương, con bé cũng thông minh, lanh lợi nên ngang bướng là chuyện thường. Tỷ tỷ, ta có chuyện này muốn thương lượng với tỷ!

_ Tử Ca, muội sao lại nói mấy lời khách sáo như người lạ vậy? Có chuyện gì muội cứ nói với ta là được.

Thấy Ninh Tử Uyên tâm trạng thoải mái, Ninh Tử Ca cũng không ngại nói.

_ Ta muốn nói tỷ để cho Vị Ương đến chỗ mẫu thân, để người dạy dỗ cho con bé!

Ninh Tử Uyên nghe nàng nói vậy, hai mày liền nhíu chặt.

_ Tử Ca, ta hiểu ý của muội nhưng ta không thể!

_ Tại sao?

_ Tinh nhi mất rồi, ta... ta là người làm mẹ, ta hiểu nỗi đau mất con là thế nào! Bây giờ muội là thái tử phi, dù sau này muội có sinh ra bao nhiêu hài tử cũng không thể giúp Ninh gia ta nối nghiệp, ta biết chỉ có thể dựa vào Vị Ương hoặc Anh nhi nhưng chuyện này nguy hiểm, ta không thể nhìn hài tử của ta bước vào chỗ chết. Hơn nữa, mẫu thân cũng đã lớn tuổi, người không thể mãi ở Nam Thành, ta muốn người ở đây cùng chúng ta, để ta và muội hiếu thuận với người trong quãng đời còn lại!

Mi tâm của Ninh Tử Ca nhíu lại, nàng trân trối nhìn Ninh Tử Uyên.

_ Tỷ nghĩ mẫu thân sẽ chịu ở lại kinh thành sao? Bây giờ người ở đây là vì lệnh của mẫu hoàng, đợi khi Đan Dương Vương trở lại Liễu Thành, người cũng sẽ không muốn ở lại đây nữa. Còn di nương, di nương không có con cái, binh sĩ Ninh gia của chúng ta, nghiệp lớn nhiều đời của Ninh gia phải làm sao?

Hốc mắt Ninh Tử Uyên ửng đỏ, nàng cúi mặt thút thít nói.

_ Ta hiểu, ta đều hiểu lo lắng của muội! Nhưng mà Tử Ca, ta không thể, ta không thể để cho Vị Ương hay Anh nhi rời xa ta được. Chẳng lẽ muội không muốn mẫu thân an yên nửa đời còn lại, muội muốn nhìn thấy người cứ mãi ở nơi Nam Thành đó, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc sao?

Ninh Tử Ca không nói được, những điều Ninh Tử Uyên lo lắng, nàng cũng biết, nàng cũng sợ nhưng nàng không có cách nào khác. Ninh gia nắm trong tay hơn một nửa số binh sĩ của Đại Thành, nếu như mẫu thân nàng có chuyện bất trắc, Ninh Tử Uyên không thể tiếp quản, nàng đã là thái tử phi của hoàng tộc, nàng cũng chẳng thể kế thừa binh phù. Vậy hơn ngàn vạn binh mã phải làm sao? An nguy của Đại Thành phải làm sao?

_ Tử Uyên làm sao vậy?

Kỳ Thanh và Kỳ Hoan cùng đi đến, Kỳ Thanh đứng bên cạnh Ninh Tử Uyên, vòng tay ôm vai nàng, Ninh Tử Uyên lắc đầu cười trừ.

_ Ta không sao! Hai người bàn chuyện xong rồi?

_ Ừm!

Kỳ Thanh gật đầu, Ninh Tử Uyên đưa tay gọi Kỳ Vị Ương đến, cô bé thu dây diều, lon ton chạy lại.

_ Vị Ương, muội muội đã biết chơi rồi, con về phủ ở cùng với muội muội, không có con Anh nhi ở một mình sẽ rất buồn!

Ninh Tử Ca cau chặt mày nhìn Ninh Tử Uyên, Kỳ Vị Ương vẫn còn nhỏ, cô bé không hiểu hết sự tình.

_ A nương, hoàng tổ mẫu nói con ở lại trong cung để Tề học cứu dạy dỗ, con trở về phủ làm sao có thể đi học?

_ Ta sẽ nói với hoàng tổ mẫu của con, xin người để Tề học cứu đến phủ An Thục vương chúng ta dạy học!

_ Vậy còn Kỳ Sương thì sao?

_ Quỳnh Hoa quận chúa cũng có thể đến chỗ chúng ta!

Kỳ Vị Ương không có nghi ngờ gì, cô bé gật đầu nói thêm.

_ Con muốn mang cả Tiểu Cầu về phủ!

_ Được! Mau đi thu dọn đồ của con, bây giờ mẫu thân và a nương sẽ đến chỗ hoàng tổ mẫu của con!

Kỳ Vị Ương gật đầu rồi liền chạy về cung thu dọn đồ đạc như lời của Ninh Tử Uyên.

Đợi cô bé đi rồi, Ninh Tử Ca lạnh lùng hỏi.

_ Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải làm như vậy sao?

Ninh Tử Uyên không dám nhìn vào nàng.

_ Điện hạ bận chính sự, muội cũng nên phò tá cho người, ta không thể để Vị Ương cứ mãi làm phiền hai người được!

_ Tỷ tỷ, ta cũng thật lòng thương yêu Vị Ương, tỷ phải đề phòng ta như vậy sao?

Ninh Tử Uyên quay lại nhìn nàng, hốc mắt vẫn ửng đỏ.

_ Ta biết muội yêu thương con bé nhưng mà Tử Ca, muội không chỉ là muội muội của ta, là di nương của Vị Ương và Anh nhi, muội còn là thái tử phi của Đại Thành, dưới tay muội còn có trăm vạn binh mã sẵn sàng liều chết. Tình thân và cơ nghiệp, muội có thể lựa chọn được sao?

Ninh Tử Ca rủ mi mắt, nàng im lặng một lúc rồi chỉ nói "được", sau đó không nhìn lấy Ninh Tử Uyên một cái liền bỏ đi. Ninh Tử Uyên cắn chặt môi nhìn theo nàng.

Kỳ Thanh và Kỳ Hoan không thể khuyên ngăn ai cả, các nàng cũng không khác gì tỷ muội bọn họ, căn bản đúng như Ninh Tử Uyên nói, chẳng thể chọn được cả hai.

...

Ngày diễn ra hội đánh mã cầu, ở sân cỏ rộng lớn, hạ nhân không ngừng bận rộn chạy đi chạy lại an bài mọi thứ trước khi nữ đế đến đây.

Phía ngoài chiếc cầu gỗ là nô nức ngựa xe, các quý tộc, sĩ tộc trong kinh thành đều kéo nhau tới đây. Bọn họ ăn mặc kinh diễm còn có thể nói là khoa trương, cứ như đây là một yến hội chứ chẳng phải hội mã cầu.

Ở một bên nọ, Thi Miên Hân mặc bộ y phục đơn giản, tóc búi cao gọn hàng, rất nhiều người vây quanh nàng ta nịnh bợ.

_ Trắc phi không ngờ còn có thể đánh mã cầu!

_ Mấy ngày qua ta cùng với trắc phi tập đánh mã cầu, dù người chỉ mới vừa học nhưng thật sự là rất giỏi!

Thi Miên Hân mỉm cười từ tốn nói.

_ Các ngươi cũng đừng nói quá, ta làm sao tính là giỏi, đều là nhờ điện hạ dạy cho ta!

_ Điện hạ thật sự rất sủng ái người!

Thi Ỷ Lan đi cùng với mấy vị phu nhân sĩ tộc khác, bọn họ cười cợt.

_ Nhìn xem, có một con cóc ghẻ tưởng mình sắp được làm phượng hoàng rồi!

_ Trần nương tử, cô cũng nói quá lời, người ta là trắc phi của hoàng thái nữ điện hạ, cô còn không sợ bị phạt sao?

_ Ha, cô ta dám sao, còn không nhìn lại bản thân mình là thứ gì!

Ở phía xa, Viên Như đi ở phía trước, bà ấy vừa cao ngạo ngẩng đầu đứng giữa một đám ong bướm nói.

_ Bệ hạ giá đáo!

Viên Như vừa dứt lời, tiếng ồn ào xung quanh đều biến mất, bọn họ lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ.

Kỳ Nguyệt cùng Chân Hoài Ngọc đi vào, theo sau là Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca cùng một đoàn tùy tùng.

_ Nữ vương bệ hạ vạn tuế! Hoàng hậu nương thiên tuế!

Tất cả đồng thanh hành lễ, Kỳ Nguyệt đi đến lều lớn nhất đã được trang hoàn đầy đủ, bà hất vạt áo sau lưng ngồi xuống long ỷ.

_ Miễn lễ bình thân! Hôm nay là hội mã cầu, mọi người không cần phải quá kiêng nể!

_ Tạ bệ hạ!

Chân Hoài Ngọc ngồi xuống bộ bàn ghế bên cạnh Kỳ Nguyệt, Viên Như ra hiệu cho mọi người đứng lên. 

Nơi này có hàng trăm ngàn người, tuy đều là gia thế trong kinh thành nhưng không phải ai cũng đã từng được diện kiến đế vương, bọn họ không dám ngẩng cao đầu nhìn thẳng nhưng cũng lén lén lút lút muốn nhìn xem nữ đế và hoàng hậu trông như thế nào.

_ Mẫu hoàng, con đi chuẩn bị!

Kỳ Hoan chắp tay cung kính nói.

_ Ừm, đi đi! Thái tử phi cũng có thể đi, không cần phải ở đây!

_ Dạ! Nhi thần cáo lui!

Kỳ Nguyệt thoải mái phất tay áo rồi cầm chén trà lên thưởng thức.

_ Chính thất của hoàng thái nữ điện hạ cũng đến rồi!

Nữ nhân đứng phía sau Thi Ỷ Lan nhếch miệng cười nói, kẻ khác liền tiếp lời.

_ Ây da, xem ra có kẻ nào đó đến đây chỉ để thêu hoa trên gấm!

_ Người ta là con nhà võ, cưỡi ngựa bắn cung thứ gì cũng đều biết, ta thấy người nào đó tốt nhất nên biết thân phận, đừng tự biến mình thành trò cười làm xấu mặt điện hạ!

Thi Miên Hân không màng quan tâm, nàng ta nhìn về phía Kỳ Hoan, nàng đang nắm tay Ninh Tử Ca đi về phía lều của hai nàng.

_ Các ngươi ở đây bỡn cợt người của điện hạ, ta cảm thấy kẻ không biết điều mới là các ngươi!

Nữ nhân khác bất bình thay nàng ta, bên này vị phu nhân đanh đá kia liền liếc xéo.

_ Ngươi là nha đầu ở phủ nào? Dám ở đây lên mặt với bọn ta?

Thi Ỷ Lan cũng đang nhìn Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca, mấy cô nương trẻ trung chạy lướt qua nói.

_ Người đó là thái tử phi của điện hạ!

_ Đây là lần đầu ta thấy cô ấy chịu xuất hiện, chúng ta mau tới đó đi!

Nữ nhân đứng bên cạnh Thi Ỷ Lan khỉnh bỉ cười nhạt.

_ Đúng là một đám thiển cận!

Thi Ỷ Lan đưa cây quạt lên che đỉnh đầu, nàng ta nhìn bầu trời đầy nắng rồi nhíu mày.

_ Ở đây nắng quá, chúng ta qua bên kia đi!

Kỳ Hoan đưa Ninh Tử Ca đến căn lều của các nàng.

_ Bọn họ quả nhiên sắp xếp rất tốt, nơi này có thể nhìn rõ sân đấu!

Kỳ Hoan nhìn một vòng đánh giá rồi gật đầu hài lòng.

_ Tham kiến điện hạ! Thái tử phi!

Thi Miên Hân đi đến, một vài nữ nhân trẻ tuổi lúc nãy cũng chạy tới đây. Kỳ Hoan nhìn bọn họ, tầm mắt rơi trên người Thi Miên Hân.

_ Trắc phi đã chuẩn bị xong hết rồi sao?

Thi Miên Hân mỉm cười.

_ Thần thiếp đã chuẩn bị chu đáo!

Viên Nhất Nhât cúi người cung kính nói với Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, sắp đến giờ thi đấu, người hãy đi thay y phục!

_ Ừm!

_ Thái tử phi, không biết hôm nay người có ra sân hay không?

Nữ nhân trẻ trung trong số những người kia mỉm cười nhìn Ninh Tử Ca hỏi. Nàng lắc đầu.

_ Sức khỏe của ta không tốt, lần này không tham gia!

_ Thật tiếc quá, dân nữ còn tưởng sẽ được nhìn thấy thái tử phi cưỡi ngựa. Dân nữ đã được nghe rằng người cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi, nếu người ngồi trên lưng ngựa không biết sẽ uy vũ như thế nào?

Nàng ta nói xong còn nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt và gương mặt đều không có một chút gì là giả dối, nàng ta thật lòng khen ngợi. Những nữ tử khác cũng đều gật đầu đồng tình.

_ Vị tiểu thư này, cô quá khen rồi!

_ Phải, thái tử phi của ta uy vũ hơn người, nếu như sức khỏe nàng ấy tốt ta cũng muốn cùng nàng thi đấu với bọn họ!

Kỳ Hoan nhướng mày đắc ý, vừa nói vừa nhìn về phía Ninh Tử Ca. Nàng không quen ở trước mặt nhiều người thị uy bản thân, càng bị sự cao ngạo, tự tin của Kỳ Hoan làm cho có chút xấu hổ.

_ Điện hạ, người còn không mau đi thay y phục sẽ không kịp!

_ Được! Ta đi đây, để Từ Tĩnh và Xuân Hoa ở lại đây với muội, chỉ cần Viên Nhất Nhất theo ta được rồi!

Ninh Tử Ca gật đầu, nàng dặn dò.

_ Thời tiết vừa khô vừa nắng, điện hạ đừng chơi quá sức, chỉ vui vẻ là được!

Kỳ Hoan nhìn nàng đầy ôn nhu dịu dàng, nắm lấy hai bàn tay của nàng nói một tiếng "được" rồi mới lưu luyến rời đi. Thi Miên Hân liền chạy theo Kỳ Hoan.

_ Thái tử phi, chúng ta có thể ngồi ở đây cùng người không?

_ Được, các cô nương cứ tự nhiên!

Văng vẳng sau lưng Kỳ Hoan nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ của mấy vị cô nương kia. Nàng chắp hai tay ra sau lưng ung dung mỉm cười, trước nay nàng cũng chưa từng tự hào về bản thân, nàng biết nàng không phải kẻ thông minh hơn người, càng không phải người có tài có đức. Vậy mà cũng có ngày nàng có thể tự cao ngẩng đầu, mà người làm nàng tự hào hơn ai hết là thê tử của nàng, Ninh Tử Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top