Chương 114
Nghe thấy câu trả lời nàng muốn, Kỳ Hoan cong môi cười, lại hôn lên má của Ninh Tử Ca.
_ Ta biết muội sẽ hiểu ý của ta!
Ninh Tử Ca một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, chân mày nàng vẫn nhíu chặt.
_ Là người đã dâng tấu cho mẫu hoàng?
_ Phải!
_ Điện hạ...
Ninh Tử Ca còn chưa nói xong, Kỳ Hoan đã hôn nhẹ lên môi nàng, nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống những lời chưa kịp nói.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Kỳ Hoan nhìn nàng, trong mắt vẫn tràn ngập ý cười.
_ Ta biết muội nghĩ gì. Muội lo lắng ta không những không kiềm hãm được Đan Dương vương mà còn đưa thêm củi vào tay bà ấy. Muội đừng suy nghĩ nhiều, ta đều đã có tính toán!
Dù Kỳ Hoan nói như vậy nhưng Ninh Tử Ca cũng chẳng thể yên tâm được.
_ Điện hạ... Người định sẽ chọn gia tộc nào?
Kỳ Hoan khẽ nhếch miệng cười.
_ Ta là muốn xem Đan Dương vương đang nhắm đến ai! Bà ta ở kinh thành đã mấy ngày cũng không bước pha khỏi cửa phủ, Kỳ Nhiễm không phải kẻ sẽ chịu bị giam lỏng. Mật thám báo cho ta, đêm hôm trước đã nhìn thấy Kỳ Nhiễm đi từ cửa phụ ra ngoài!
_ Cô ta đi đâu?
_ Đến tửu lầu!
_ Đan Dương vương không cản sao?
_ Đêm đó ở tửu lầu có không ít con cháu thế gia, cô ta đến đó cũng không chứng minh được gì. Ta cảm thấy có lẽ đây là chủ ý của Đan Dương vương!
_ Nếu như Lam Yên quận chúa phải lòng vị cô nương nào đó, điện hạ sẽ tác thành sao?
Kỳ Hoan đưa tay vén tóc mai của Ninh Tử Ca ra sau tai cho nàng.
_ Sẽ không đơn giản như vậy!
Kỳ Hoan nửa là muốn nói với nàng, nửa là âm thầm hành động khiến lòng Ninh Tử Ca lo lắng. Nhưng nàng còn có thể làm gì, nàng căn bản cũng là đang giấu giếm Kỳ Hoan, nàng cũng không thành thật.
_ Không nói chuyện người ngoài nữa, chúng ta nói chuyện của muội!
Ninh Tử Ca đang miên man suy nghĩ, nàng bị câu nói của Kỳ Hoan làm cho chột dạ.
_ Ta... ta có chuyện gì?
Ở khoảng cách gần đến độ Kỳ Hoan có thể nghe thấy hơi thở của nàng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng, đương nhiên biểu cảm trên mặt Ninh Tử Ca làm sao có thể qua mặt nàng.
Trong lòng Kỳ Hoan vừa mừng vừa xót. Nàng vui mừng vì cuối cùng ở trước mặt của nàng, Ninh Tử Ca cũng chịu biểu lộ cảm xúc của bản thân. Nàng đau lòng vì các nàng vẫn chưa thể thành thật mà tin tưởng nhau.
_ Ta muốn nói đến chuyện sức khỏe của muội!
Kỳ Hoan mỉm cười, Ninh Tử Ca nhẹ thở ra.
_ Ta vẫn rất tốt!
_ Không đúng! Chẳng phải Lý Hiểu Nghê nói muội nên ăn thịt sao?
_ Ta có ăn!
_ Xuân Hoa đã nói hết cho ta, muội ăn rất ít, chẳng khác gì trước đây, muội vẫn ăn chay!
Ninh Tử Ca khẽ mím môi, nàng nói.
_ Điện hạ, ta ăn chay nhiều năm, không chịu được mùi tanh thịt cá, không thể nói ăn là có thể ăn được!
Vòng tay Kỳ Hoan siết chặt lấy eo của nàng, gối đầu lên bả vai của nàng, âu yếm nói.
_ Được, ta không ép muội nhưng muội hứa với ta, những chuyện khác đều không quan trọng bằng sức khỏe của muội!
_ Được!
Sau khi dùng bữa cùng Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan lại đợi nàng ngủ trưa, thời tiết đầu thu rất tốt, không nóng cũng không lạnh thích hợp để nghỉ dưỡng.
Khi Ninh Tử Ca ngủ say rồi, Kỳ Hoan rời khỏi chính điện, nàng đi đến điện mà Thi Miên Hân đang ở.
Vừa bước đến cửa nàng đã nghe tiếng Thi Miên Hân quát nạt nô tì.
_ Ngu xuẩn, ngươi có phải cũng muốn chọc tức ta hay không?
_ Trắc phi, nô tì không dám!
Nàng ta đang ngồi trên cái ghế dài, duỗi thẳng hai chân, cung nữ quỳ gối bên cạnh đang xoa bóp đầu gối cho nàng ta.
_ Hôm nay không được phép cho Chi Hạ ăn cơm, đến khi nào ta nguôi giận thì cô ta mới được ăn! Thứ nô tì ngu xuẩn, không biết chủ tử của mình là ai!
Cung nữ kia cúi đầu, bẽn lẽn nói.
_ Trắc phi, điện hạ nhân từ, không cho phép ngược đãi cung nhân, người làm như vậy...
Nàng ta chưa nói hết câu, Thi Miên Hân đã trợn to mắt quát lên.
_ Không ăn một bữa thì cô ta chết được sao? Hay là ngươi cũng giống cô ta? Ta dạy dỗ nô tì đến lượt kẻ hạ đẳng như ngươi bảo ta phải làm gì sao?
Cung nữ kia sợ hãi lập tức lui về mấy bước quỳ gối dập đầu nhận tội.
Kỳ Hoan lắc đầu, trước đây nàng không biết Thi Miên Hân vốn là kẻ thích chà đạp người khác như vậy, hoặc có lẽ đây vốn đã là bản chất của nàng ta.
Nàng bước vào trong điện, cung nữ đang lau chùi bình lưu ly đặt giữa điện giật mình hốt hoảng.
_ Điện... điện hạ!
Nàng ta quỳ xuống hành lễ.
Ở bên trong Thi Miên Hân cũng nghe được. Nàng ta còn chưa kịp đứng lên Kỳ Hoan đã đi vào.
_ Điện hạ... người đến sao lại không gọi nô tì thông báo!
Kỳ Hoan xua tay.
_ Không cần hành lễ!
Nàng đi đến bộ bàn ghế đối diện ngồi xuống.
Thi Miên Hân liếc nhìn cung nữ đang quỳ trước mặt.
_ Còn không mau lui xuống!
Cung nữ không dám ngẩng đầu, nàng ta luồn cúi đi ra ngoài, Kỳ Hoan nhìn theo lại đảo mắt nhìn Thi Miên Hân, nàng nhẹ giọng.
_ Chân đau sao? Tại sao không gọi thái y đến xem?
Thi Miên Hân thẹn thùng đứng lên, nàng ta đưa tay vén tóc mai ra sau tai.
_ Hồi điện hạ, thần thiếp chỉ là bị đau đầu gối một chút, đã thoa thuốc, không dám làm lớn chuyện!
_ Tại sao lại đau?
Kỳ Hoan thản nhiên như không biết chuyện gì, Thi Miên Hân khẽ cắn môi, ngẩng lên nhìn nàng.
_ Là lúc nãy quỳ gối có hơi lâu!
Nghe nàng ta nói, Kỳ Hoan nhướng mày.
_ Ta cũng không có phạt muội, quỳ làm gì?
_ Thần thiếp làm điện hạ tức giận, tội đáng chết, điện hạ không để tâm nhưng thần thiếp làm sao dám bỏ qua cho mình!
Trước đây Kỳ Hoan cảm thấy Thi Miên Hân là một người hiểu chuyện và biết cách lấy lòng người khác. Bây giờ nghe thấy mấy lời này của nàng ta chẳng khác nào có con kiến bò trong tai của nàng. Càng đáng nói khi trong đầu của nàng lúc này chỉ có bộ dạng chính chắn và khiêm tốn của Ninh Tử Ca. So sánh với kẻ trước mắt khiến nàng phải chậc lưỡi.
Đáng ghét. Thật sự quá chướng mắt, trước đây hẳn là mắt nàng bị mù.
Cung nữ mang trà vào rồi cung kính lui ra ngoài, Thi Miên Hân rót trà cho nàng, dâng lên bằng hai tay. Kỳ Hoan nhận lấy, từ tốn uống một ngụm rồi nói.
_ Lần trước, yến tiệc đầy tháng của Anh Ninh quận chúa không đưa muội đến. Muội biết trước đó Uyển Nhân quận chúa chết yểu, hoàng tổ mẫu đau lòng đến đổ bệnh. Mẫu hoàng vì muốn làm hài lòng hoàng tổ mẫu, cũng xoa dịu An Thục Vương và vương phi nên vẫn tổ chức yến tiệc, chỉ là đơn giản hơn, không có ca vũ nhạc công.
Thi Miên Hân nhẹ mỉm cười gật đầu.
_ Thần thiếp biết, chuyện này đã khiến cho cả hoàng cung đều bàng hoàng!
Ngoài mặt Kỳ Hoan gật đầu nhưng trong lòng nàng biết Thi Miên Hân chẩn bị cho bữa yến tiệc đó đã mất bao nhiêu công sức cũng chỉ để lấy lòng nàng. Không được toại nguyện nàng ta làm sao mà cam lòng, không chừng mấy ngày qua, cung tì hầu hạ bị Thi Miên Hân đay nghiến không ít.
_ Để cho muội chịu thiệt thòi rồi!
Kỳ Hoan nhẹ cười, gương mặt dịu dàng hơn gấp bội. Đã lâu lắm rồi Thi Miên Hân không được nàng quan tâm, cũng không được nhìn thấy sự dịu dàng của nàng.
Trái tim nàng ta vẫn như trước, vẫn bị sự ôn nhu của Kỳ Hoan làm cho rung động. Nàng ta xấu hổ cúi đầu, đi đến bên cạnh Kỳ Hoan ngồi xuống.
Thi Miên Hân vòng tay ôm lấy cánh tay Kỳ Hoan, tựa đầu vào vai nàng.
_ Thần thiếp làm gì mà thiệt thòi, được điện hạ quan tâm đã là phúc phần của thần thiếp!
Kỳ Hoan nhíu mày, nàng muốn rút cánh tay lại nhưng nàng còn có chuyện quan trọng cần phải lấy được sự tin tưởng của Thi Miên Hân. Nàng đành cắn răng chịu đựng.
_ Sắp tới mẫu hoàng muốn tổ chức hội thi mã cầu!
Thi Miên Hân ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Hoan.
_ Hội thi mã cầu? Trước nay thần thiếp chưa từng nghe thấy!
_ Đan Dương vương và Lam Yên quận chúa hiếm khi về kinh. Mẫu hoàng muốn tổ chức hội thi mã cầu để các cô nương ở các gia tộc trong kinh thành đều có thể đến!
Nói xong Kỳ Hoan nghiêng người tránh khỏi vòng tay của Thi Miên Hân. Nàng nắm lấy bàn tay của nàng ta, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thi Miên Hân.
_ Các cô nương khuê các đương nhiên không biết đánh mã cầu. Nhưng mấy ngày nữa mẫu hoàng truyền chỉ xuống, bọn họ đều sẽ đi học. Muội cũng đến đó học đi, ta sẽ truyền lệnh để muội thoải mái xuất cung.
Thi Miên Hân cúi đầu nhìn tay Kỳ Hoan, lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, môi nàng ta mấp máy nhưng Kỳ Hoan đã kịp nói.
_ Thái tử phi, mấy năm trước nàng ấy bị thương, bây giờ không thể cưỡi ngựa được. Ta thân là hoàng thái nữ, cũng đâu thể đến đó ngồi nhìn nhưng Tử Ca... Cho nên ta mới hi vọng muội đi học đánh mã cầu, khi đó muội cùng ta thi đấu với bọn họ!
Thi Miên Hân quả nhiên bị mấy lời ngon ngọt của Kỳ Hoan làm cho xiêu lòng. Nàng ta ganh ghét Ninh Tử Ca, thứ duy nhất mà nàng ta hơn được Ninh Tử Ca cũng chỉ có thể là ca vũ. Bây giờ chẳng phải là cơ hội cho nàng ta sao? Không những lấy được sự sủng ái của Kỳ Hoan, còn ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà thi tài. Cũng cho bọn họ thấy, thái tử phi này đã là một kẻ phế nhân.
Trong lòng Thi Miên Hân nôn nóng, thật sự nàng ta muốn ngày đó đến thật nhanh nhưng chuyện trước mắt nàng ta phải đánh mã cầu thật thành thạo.
_ Thần thiếp nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của điện hạ!
Nàng ta nói xong liền vòng tay ôm lấy Kỳ Hoan, chui vào trong lòng nàng.
Kỳ Hoan nhếch miệng cười nhạt, cũng diễn kịch một chút, nàng vỗ nhẹ vào lưng Thi Miên Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top