Chương 112

Một buổi sáng, cả cung đình đều đang bận rộn, không ai để ý đến một nữ tử đi cùng một cung nhân đến con đường hẻo lánh.

“Cộc, cộc”, nữ tử xinh đẹp lấy tay nắm cửa đầu sư tử gõ vào cánh cửa gỗ đồ sộ nhưng hoen màu cũ nát.

Bên trong có tiếng va đập của xích sắt, rất nhanh sau đó, hai cánh cửa kêu lên ầm ầm mấy tiếng rồi mở ra một khe nhỏ đủ cho một người đi vào.

Nữ tử kia và cung nhân lần lượt đi vào, thị vệ gác cổng nhẹ gật đầu như chào hỏi các nàng. Cánh cửa lớn lại kêu lên mấy tiếng ầm ầm rồi đóng chặt như thể nó chưa từng được mở ra.

_ Tần cô nương đến sớm!

Tinh ma ma gương mặt lạnh nhạt như thường đứng ở trước cửa điện nhìn Tần Hạnh.

_ Thái tử phi nói ta đến đây kiểm tra! Gần đây tỷ ấy không tiện đến chỗ này!

Tần Hạnh cười nhẹ, nàng ta giải thích, nàng ta biết bản thân là theo lệnh Ninh Tử Ca đến đây, tuy nàng ta không phải chủ tử nhưng cũng là người của thái tử phi, Tinh ma ma kia có tò mò cũng chẳng to gan dám hỏi.

Thế nhưng một mình bà ấy quản cả Biệt cung này, tất nhiên uy quyền vẫn là không nhỏ. Hơn nữa dường như Ninh Tử Ca không muốn người khác biết chuyện nên mới nói nàng ta kín miệng, đi đứng nhớ chú ý quan sát. Tần Hạnh không dám hỏi chuyện của nàng, nàng ta ngoan ngoãn làm theo.

Bản thân Tần Hạnh cũng không rõ mình đang làm gì, gặp vị ma ma với gương mặt dọa người kia khiến nàng ta chột dạ vì biết bà ấy không muốn sự xuất hiện của nàng ta ở đây.

Tinh ma ma chỉ nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái rồi xoay người đi, một chút cũng không nhìn ra bộ dạng cung nhân trên người bà ấy.

_ Tần cô nương tự nhiên, xong sớm về sớm, đừng đi lung tung!

Tần Hạnh tuy trong lòng không vui nhưng cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện.

_ Làm phiền Tinh ma ma rồi!

Nói xong nàng ta cùng cung tỳ kia đi thẳng vào trong điện lớn, cánh cửa không đóng, lúc nàng ta vào tuyệt nhiên không tạo ra chút tiếng động.

Cung nữ đi sau Tần Hạnh vẫn luôn cúi đầu, nàng ta còn ôm theo một cái hộp gỗ rất to.

Tần Hạnh nhìn thấy Trác Ly Kha ngồi thẩn thờ trên sàn gỗ lạnh lẽo. Bộ dạng của nàng ta vẫn là kẻ điên loạn, đầu tóc rối bù, quần áo trên người dơ bẩn, gương mặt lấm lem đến độ dù đã đến đây vài lần Tần Hạnh cũng không nhìn ra dung mạo thật sự của nữ nhân này.

Mà cách đó mấy bước chân, Trác Y Na đang ngồi quỳ, chén cơm bị lật đổ trước mặt nàng ta, cơm thịt vươn vãi trên sàn.

Trác Y Na nhìn chằm chằm vào kẻ điên kia, ánh mắt nàng ta vừa đau lòng vừa nghẹn ngào như muốn khóc.

Không cần đoán cũng biết, Trác Ly Kha chắc chắn đã nổi điên trước khi Tần Hạnh đến. Ngày thường đều là Trác Y Na chăm sóc cho nàng ta, kẻ điên lên cơn cũng chỉ trút hết thảy lên đầu Trác Y Na.

Tần Hạnh thở dài một hơi, nàng ta nhíu mày.

_ Chẳng phải nói uống thuốc của ngươi sẽ đỡ hơn sao?

Cung nữ bên cạnh nàng ta vẫn cúi đầu, cung kính nói.

_ Bệnh của cô ta là lâu ngày không chữa trị cần một thời gian dài mới có thể tỉnh táo trở lại, ta không chắc chắn sẽ chữa trị hoàn toàn. Hơn nữa, cô nương có thể thấy, số lần phát bệnh của cô ta hiện tại đã ít đi rất nhiều!

Nghe hai người bọn họ nói chuyện, Trác Y Na mới phát giác có người vào, nàng ta vội vàng thu dọn mớ hỗn độn trên sàn rồi lẳng lặng lui ra ngoài.

Trác Ly Kha lúc này cũng đảo mắt, nàng ta nhìn chằm chằm vào Tần Hạnh. Con ngươi màu hổ phách của nàng ta dường như chứa đựng rất nhiều thứ ủy khuất, mỗi lần nàng ta dùng ánh mắt này nhìn vào Tần Hạnh đều khiến trái tim nữ nhân có chút thương cảm.

Tần Hạnh nhẹ nhàng đi đến gần Trác Ly Kha, nàng ta không lên cơn nữa, chỉ ngẩn ngơ đưa đôi mắt kia nhìn Tần Hạnh. Trông nàng ta giống hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi không có nơi nương tựa.
Tần Hạnh đứng trước mặt Trác Ly Kha, nàng ta cúi đầu thở dài.

_ Ngươi mỗi lần phát bệnh đều hất đổ thức ăn của chính ngươi, từ bây giờ đến bữa thiện chiều nay ngươi đều phải nhịn đói, ngươi có biết không?

Trác Ly Kha một chút cũng không có phản ứng, nàng ta ngồi trên sàn, ngước đầu nhìn Tần Hạnh.

Tần Hạnh lại phát ra một tiếng thở dài, nàng ta lấy từ tay áo ra một cái khăn trắng, lại nhẹ nhàng mở từng lớp khăn, cuối cùng nằm trên tay nàng ta là một cái bánh hạt dẻ.

_ Có muốn ăn không?

Mùi bánh nướng thơm phức xộc vào trong mũi của Trác Ly Kha, khóe môi nàng ta cong lên một độ cong rất nhẹ. Nàng ta nhìn chằm chằm cái bánh, lại đưa mắt lên nhìn Tần Hạnh, đến khi Tần Hạnh gật đầu Trác Ly Kha mới dám cầm lấy cái bánh.

_ Hôm nay ngươi còn biết sợ sao? Quả nhiên bệnh tình đã tốt hơn!

Tần Hạnh không khỏi bật cười.

_ Mau, đến xem bệnh cho cô ấy!

Nàng ta ra lệnh cho cung tì bên cạnh, người kia nhanh chóng đặt hộp gỗ xuống, lấy ra mấy thứ dùng cho y sư để xem bệnh cho Trác Ly Kha.

Trác Ly Kha ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, mặc kệ cho người kia muốn làm gì thì làm.

Lần đầu tiên Tần Hạnh đến đây, nàng ta bị trận phát bệnh của Trác Ly Kha dọa cho sợ. Tinh ma ma phải gọi thị vệ đến, y sư bốc cho nàng ta một phương thuốc ngủ, bọn họ ép Trác Ly Kha uống thuốc sau đó mới khiến nàng ta ngoan ngoãn được.

Tinh ma ma nói những lần đầu uống thuốc, Trác Ly Kha không uống, bọn họ phải trói nàng ta lại, đổ thuốc vào miệng nàng ta. Có lần Trác Ly Kha sặc suýt nữa thì mất cái mạng này.

Sau một thời gian ngắn, phương thuốc của vị y sư mà Ninh Tử Ca nhờ Ninh Chi tìm từ nhân gian này quả thật có tác dụng. Số lần Trác Ly Kha phát bệnh quả là giảm đi rất nhiều nhưng nàng ta vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức. Trong những lần không phát bệnh, Trác Ky Kha cũng chỉ ngẩn người ngồi như kẻ mất hồn, nàng ta tuyệt đối không cho phép ai đến gần mình.

Có một lần, sau khi Tần Hạnh đưa Kỳ Vị Ương đến lớp, nàng ta vội vàng chạy đến đây mà quên mất đưa bánh nướng hạt dẻ cho Kỳ Vị Ương.

Mũi của Trác Ly Kha rất tốt, khi nàng ta đến gần, Trác Ly Kha lập tức nhận ra mùi bánh hạt dẻ trên người Tần Hạnh.

Nàng ta nhìn Tần Hạnh liếm liếm môi khiến mặt mày Tần Hạnh tái mét. Tần Hạnh hoảng hốt, nhớ ra trong tay còn có bánh hạt dẻ liền ném qua một bên. Trác Ly Kha vậy mà lại đuổi theo cái bánh như một con chó nhỏ, nàng ta tuyệt nhiên bỏ qua Tần Hạnh.

Khi này Tần Hạnh mới biết Trác Ly Kha thích ăn bánh hạt dẻ, những lần sau đến đây, nàng ta đều mang bánh theo để dỗ dành Trác Ly Kha.

Trong lúc Tần Hạnh đang không tập trung, y sư kia đã xem bệnh xong. Nàng ta đóng cái hộp gỗ lớn lại, đứng thẳng người dậy nói.

_ Tình trạng của cô ta đang chuyển biến rất tốt!

Câu nói của y sư lấy lại sự chú ý của Tần Hạnh, nàng tan nhìn Trác Ly Kha đang nhấm nháp cái bánh vì sợ sẽ ăn hết, trông rất trẻ con, cũng rất đáng thương.

_ Còn bao lâu thì cô ta sẽ lấy lại được ý thức?

Y sư xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một chút mới đáp lời.

_ Không thể nhanh được nhưng theo biến chuyển hiện tại có thể sẽ không kéo dài lâu.

Tần Hạnh gật đầu, nàng ta biết đã không còn sớm, nếu rời đi trễ hơn sẽ có rất nhiều cung nhân trên đường đi, không tiện.

Tần Hạnh đi đến gần Trác Ly Kha, cúi đầu nhìn kẻ ngây ngốc này, bất giác lại đưa tay xoa xoa đầu nàng ta.

_ Thích bánh hạt dẻ lắm sao?

Trác Ly Kha tất nhiên không có trả lời, cũng không thể hiểu được.

Khóe môi Tần Hạnh cong lên, nàng ta cũng không nhận ra đáy mắt mình có một ý cười nho nhỏ.

Thật giống trẻ con, Kỳ Vị Ương cũng rất thích bánh hạt dẻ, lúc nhỏ nàng ta cũng rất thích, tất cả trẻ con đều thích bánh hạt dẻ có đúng không?

_ Lần sau đến đây ta sẽ mang cho ngươi nhiều hơn!

Tần Hạnh nói xong, vẫn lưu luyến vuốt vuốt tóc trên đỉnh đầu của Trác Ly Kha một lần nữa mới chịu quay lưng rời đi.

Trở về Viễn Cát cung, may mắn thay Kỳ Hoan còn chưa trở về từ buổi triều sớm, Ninh Tử Ca đang đứng một mình trong sân vườn, nàng cầm kéo tỉa mấy cái lá héo trên cây hoa nhài nhỏ.

_ Biểu tỷ, mùa thu rồi, nó sẽ không thể nở hoa cho đến mùa xuân, tỷ cần gì phải tỉa lá?

Tần Hạnh mỉm cười như thường đi đến bên cạnh Ninh Tử Ca. Nàng cũng ngẩng đầu, thong thả nói.

_ Xuân Hoa, điện hạ sắp trở về rồi, ngươi đi chuẩn bị trà đi!

Xuân Hoa “dạ” một tiếng rồi rời đi. Đợi nàng ta đi rồi, Tần Hạnh áp sát Ninh Tử Ca, đem mọi chuyện hôm nay ở Biệt cung nói cho nàng biết.

Ninh Tử Ca nghe xong vẫn bình thản, nàng cắt đi mấy cái cành dư thừa của cây hoa nhài, không ngẩng lên, nàng nói.

_ Nếu tình hình tiến triển tốt, sau này muội ít đến đó một chút!

Tần Hạnh thoáng ngạc nhiên.

_ Chẳng phải tỷ nói muội để mắt đến cô ta cẩn thận sao?

Ninh Tử Ca vẫn chăm chú cắt tỉa lá.

_ Sáng nay ta nhìn thấy có một nội quan đi theo muội, đến ngã rẽ ở Biệt cung, cô ta rẽ sang lối khác, ta không nghĩ đây là vô tình!

Tần Hạnh lo lắng, nàng ta mím môi do dự nói.

_ Biểu tỷ, thật xin lỗi, là do muội bất cẩn, chuyện này...

Thấy Tần Hạnh bối rối, Ninh Tử Ca đặt kéo trên mâm gỗ rồi ngẩng đầu nhìn nàng ta.

_ Đừng lo lắng, là ta sơ suất, chuyện này vốn không muốn người ngoài biết, ta cũng không thể tin tưởng ai ở đây nên chỉ có thể giao cho muội. Ta nhất thời quên mất muội là người ngoài, lại đến từ Đại Sở, cứ đi lung tung bị kẻ khác nghi kị cũng là điều dễ hiểu!

Tuy Ninh Tử Ca nói không sao nhưng chân mày Tần Hạnh không khỏi nhíu chặt.

_ Biểu tỷ, trước đây tỷ nói điện hạ không có tỷ muội, trong cung cũng vắng người sẽ không ai quá bận tâm. Muội lấy thân phận biểu muội của thái tử phi, lại cầm lệnh bài của tỷ đi xử lý mọi chuyện, vốn dĩ những chuyện khác cũng không có mấy ai tò mò, tại sao chuyện này lại...

Nàng ta ngưng một chút mới e dè nói nhỏ giọng.

_ Có kẻ biết chuyện rồi?

Ninh Tử Ca không cần đợi nàng ta nói thẳng ra, nàng hiểu Tần Hạnh lo lắng chuyện gì.

_ Có thể!

Mi tâm Tần Hạnh thoáng giật giật, chuyện này Ninh Tử Ca từng nói là bí mật, bây giờ bị người khác theo đuôi, sao nàng lại bình tĩnh như vậy? Tần Hạnh cảm thấy khó hiểu, mơ hồ nhìn nàng.

Trong đầu Ninh Tử Ca đang nghĩ đến chuyện khác, nàng biết nội quan kia là người của ai.

_ Biểu tỷ, muội có thể hỏi một chuyện không?

Ninh Tử Ca lại đảo mắt sang nhìn Tần Hạnh, nàng nhẹ gật đầu.

_ Kẻ ở biệt cung là ai? Tại sao tỷ nhất định phải chữa bệnh cho cô ta?

Ninh Tử Ca im lặng một lát, nàng không muốn nói chuyện này ra nhưng Tần Hạnh đã giúp nàng bí mật đến Biệt cung, nếu không nói, nàng ta có khi sẽ tò mò mà tự mình tìm hiểu, như vậy đúng là không tốt. Nàng tin tưởng Tần Hạnh nhưng bản chất của con người là tò mò, cái này thì nàng không tin một ai. Đành phải nói cho nàng ta một chút thông tin.

_ Cô ta là công chúa của bộ tộc Tát Mãn!

Tần Hạnh nheo mắt, cũng không có mấy ngạc nhiên, nàng ta biết Trác Ly Kha không phải người Đại Thành vì ngoại hình khác lạ của kẻ kia. Chỉ là không ngờ Trác Ly Kha còn có thân phận này.

_ Trước đây Tát Mãn đánh vào Nam Thành, tỷ vì bọn chúng mới bị thương thành như vậy, sao tỷ còn giúp đỡ cho cô ta?

Mặc dù Trác Ly Kha ở trước mặt Tần Hạnh có chút đáng thương nhưng Ninh Tử Ca vì Tát Mãn đã chịu không ít bi thương. Kẻ kia còn là công chúa của Tát Mãn, nàng ta sao có thể thương hại kẻ thù của biểu tỷ?

Ninh Tử Ca không có mấy biểu cảm, nhàn nhạt đáp.

_ Tát Mãn đúng là làm ra không ít chuyện nhưng Trác Ly Kha mấy năm này đều ở trong cung, nàng ta căn bản cũng không có tội!

_ Nhưng lỡ như cô ta khỏi bệnh, lại muốn gây sự với Đại Thành... tỷ cũng biết mà, bọn người này đều chảy chung một dòng máu!

Tần Hạnh có chút bức xúc, nàng ta phải kiềm chế lắm nói có thể nhỏ giọng không hét lớn lên.

_ Cô ta... vẫn còn giá trị lợi dụng! Muội cũng đừng nôn nóng, nợ của ta vẫn sẽ tính cho Tát Mãn!

Tần Hạnh tức giận nhưng nghe Ninh Tử Ca nói như vậy hẳn là nàng đã có tính toán, biểu tỷ vẫn luôn suy nghĩ chu đáo, đầu của nàng ta một chút cũng không bằng nên chỉ đành im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top