Chương 111

Ninh Tử Ca đứng bên ngoài sân nhìn mấy cung nữ đang quét lá khô.

Xuân Hoa mang theo áo choàng đi đến khoác cho nàng.

_ Thái tử phi, trời vào thu rồi, người cẩn thận sức khỏe!

_ Đêm qua điện hạ uống quá nhiều, ngươi có nói nhà bếp chuẩn bị mấy thứ thanh đạm dễ ăn chưa?

Xuân Hoa khẽ cười, đáp lời nàng.

_ Thái tử phi yên tâm, những chuyện này Từ tỷ tỷ vẫn luôn chu toàn!

Bên trong chính điện, một cung nữ cúi người đi ra hành lễ.

_ Thái tử phi, điện hạ đã tỉnh rồi!

_ Ngươi đi tìm Từ Tĩnh, nói cô ấy mang canh hầm đến cho điện hạ!

_ Dạ!

Ninh Tử Ca xoay người đi vào trong phòng.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đang mở, có lẽ là vì mùa thu, mọi thứ đều được phủ lên một màu vàng lãng mạn.

Kỳ Hoan vẫn mặc đồ ngủ bằng lụa trắng, ngồi bên mép giường, nàng lấy hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương.

_ Điện hạ đau đầu sao?

Kỳ Hoan ngẩng mặt nhìn Ninh Tử Ca, nàng mỉm cười.

_ Không sao! Tối qua Từ Tĩnh đã mang canh giải rượu cho ta, cũng không quá khó chịu!

Ninh Tử Ca đi đến bên giường, nàng cúi người, đưa tay lấy giày của Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, sàn nhà lạnh, đừng đi chân trần!

Kỳ Hoan bắt lấy cổ tay nàng trước khi những ngón tay thon dài của Ninh Tử Ca kịp chạm vào đôi giày. Nàng kéo nàng ấy ngồi xuống bên cạnh.

_ Mấy chuyện này cứ để cung nhân làm là được!

Xuân Hoa nhanh chân nhanh tay ngồi xổm xuống giúp Kỳ Hoan mang giày.

Từ bên ngoài, Từ Tĩnh đẩy cửa đi vào mang theo bình canh nóng hổi.

_ Điện hạ, nô tì đã căn dặn ngự trù hầm canh gà cho người, vừa mới hầm xong, người uống một chút đi!

Nàng ta đặt khay gỗ lên bàn, rót ra một chén canh đưa đến cho Kỳ Hoan.

_ Vẫn còn rất nóng, điện hạ cẩn thận!

Kỳ Hoan bưng chén canh nghi ngút khói, Từ Tĩnh lo lắng dặn dò nàng.

_ Có phải phòng hơi lạnh không, các ngươi mau đi đốt than!

Nàng còn chưa kịp uống muỗng canh đầu tiên, nghe Ninh Tử Ca nói, Kỳ Hoan lập tức dừng lại.

_ Muội cảm thấy lạnh sao? Tuy vào thu nhưng trời cũng không lạnh, có phải muội bệnh rồi?

Kỳ Hoan đưa chén canh cho Từ Tĩnh, nàng lo lắng bắt lấy hai vai Ninh Tử Ca, trân trối nhìn nàng ấy.

_ Ta không sao! Ta chỉ sợ điện hạ lạnh!

Kỳ Hoan im lặng nhìn nàng một hồi mới thở dài.

_ Các ngươi lui xuống trước đi!

Từ Tĩnh và Xuân Hoa đảo mắt nhìn nhau, nàng ta đưa lại chén canh cho Kỳ Hoan rồi hai người cung kính lui ra ngoài cửa.

_ Tử Ca, từ tối qua ta đã thấy muội không vui, tại sao?

Hai bàn tay Kỳ Hoan bao lấy chén canh ấm nóng, nàng cúi đầu chăm chăm nhìn nước canh trắng đục trong bát.

Ninh Tử Ca vẫn đang ngồi nghiêng người về phía nàng, mất một lúc lâu, nàng ấy mới đáp lời.

_ Tối qua... điện hạ có vẻ đắc ý!

_ Muội đang nói chuyện của Đan Dương vương?

_ Tại sao điện hạ muốn giữ Lam Yên quận chúa ở kinh thành?

Kỳ Hoan ngẩng lên nhìn nàng.

_ Ta nghĩ muội sẽ hiểu rõ chuyện này!

_ Ta hiểu, điện hạ muốn giam lỏng Lam Yên quận chúa làm con tin nhưng người có nghĩ được phía sau chuyện này sẽ có bao nhiêu kết quả hay không?

Kỳ Hoan khẽ nhíu mày.

_ Ta biết, ta cũng đã có tính toán của riêng mình, đã tính đến hậu quả nếu mọi chuyện không như ta an bài. Tử Ca, muội không tin ta?

_ Ta... ta không phải không tin người, nhưng điện hạ bứt dây động rừng, ta lo lắng Đan Dương vương sẽ có mưu tính khác!

Ninh Tử Ca cúi đầu, mi tâm nàng nhíu chặt. Kỳ Hoan đặt chén canh xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh giường ngủ. Nàng đưa tay nâng cằm Ninh Tử Ca lên.

_ Tử Ca, đừng lo lắng, tuy muội là thê tử của ta, nhưng ngôi vị này ta phải tự bảo vệ mới có thể ngồi vững. Mọi chuyện ta làm ta đều đã tính toán, muội chỉ cần tin tưởng ta, có được không?

Ninh Tử Ca nhìn vào mắt Kỳ Hoan, ánh mắt kia như đang cầu xin cái gật đầu của nàng. Nàng biết, nàng ở trong lòng Kỳ Hoan đang chiếm lấy một vị trí quan trọng. Nàng cũng muốn tin tưởng, cũng muốn để Kỳ Hoan thể hiện tài trí của bản thân.

Nhưng mà thân phận của người kia đặc biệt, nàng làm sao có thể không lo sợ, nàng làm sao dám chắc rằng Kỳ Hoan sẽ an toàn bước lên ngai vị.

Kỳ Hoan nhìn nàng rất lâu, rất lâu cũng chẳng thể chờ được cái gật đầu của Ninh Tử Ca. Nàng đau lòng nhưng không thể làm gì hơn, nàng quá yêu nữ nhân này, nàng không muốn nàng ấy lo lắng, càng không muốn bắt ép nàng ấy. Kỳ Hoan kéo Ninh Tử Ca, ôm thật chặt trong lòng.

Ở ngự thư phòng, Kỳ Nguyệt đang ngồi bên án thư đọc sách, Kỳ Thanh ngồi ở đối diện bà, nét bút của nàng lưu loát trên trang giấy.

_ Hoàng tỷ, mấy đêm trước có phải Hoan nhi đã kích động Đan Dương vương và đám người Thi Nhược Phấn? Muội cho người theo dõi, bà ta chỉ ở trạch viện mà tỷ ban cho, không hề ra ngoài cũng chẳng tiếp ai!

Kỳ Nguyệt vẫn bình thản nhìn sách, bà nói.

_ Muội lo lắng bà ta sẽ kết giao với sĩ tộc kinh thành nên cho người theo dõi, bà ta thì không nghĩ ra muội đang làm gì sao?

Kỳ Thanh cười nhạt.

_ Nếu bà ta sợ hãi như vậy, thật sự sẽ bỏ qua cơ hội tốt để bành trướng thế lực ở kinh thành!

Kỳ Nguyệt đặt sách xuống bàn, bà đảo mắt nhìn Kỳ Thanh nói.

_ Cũng không nhất định phải đích thân Đan Dương vương ra mặt!

Ngòi bút Kỳ Thanh dừng trên trang giấy, nàng ngẩng mặt.

_ Ý của tỷ là bà ta sớm đã có tay chân ở kinh thành? Nếu thật là vậy, đêm trước đó Hoan nhi thật sự đã bứt dây động rừng! Tỷ còn không cản con bé?

Gương mặt nữ đế bình thản đến kì lạ, bà ngồi tựa vào ghế nói.

_ Trẫm chính là muốn Kỳ Tư Khiết biết, tay bà ta dù có chạm tới kinh thành nhưng thiên hạ này là của trẫm!

_ Tỷ nghĩ Đan Dương vương sẽ sợ sao? Muội thấy chuyện này sẽ khiến cho bà ta càng cẩn thận hơn, nếu như vậy chúng ta thật sự rất khó để kiểm soát tình hình!

Cây bút được Kỳ Thanh đặt trở lại nghiêng mực, nàng cau mày lo lắng. Kỳ Nguyệt nhếch miệng cười nhạt.

_ Nếu là thánh chỉ ban hôn, Kỳ Tư Khiết dám to gan kháng chỉ?

_ Vậy là tỷ thật sự đồng ý với Hoan nhi, tỷ đã tính toán được vị cô nương nào rồi?

Nghe Kỳ Thanh hỏi, Kỳ Nguyệt lắc đầu.

_ Trẫm chưa quyết định chuyện này, sau khi Hoan nhi nói trong buổi yến tiệc, trẫm cảm thấy không tệ, con bé đã biết tính toán hơn!

_ Hoàng tỷ phải tính toán cẩn thận, nếu vị cô nương mà tỷ lựa chọn là người của Thi Nhược Phấn, thì đây chỉ càng là lợi dành cho Đan Dương vương!
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tính bán kính hình tròn ngoại tiếp tam giác đều có cạnh là 30cm!
Giải được bài này sẽ có chương tiếp theo trong tối nay ~ hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top