Chương 110
Ngày diễn ra yến tiệc đầy tháng của Anh Ninh quận chúa, tuy nói không làm quá long trọng nhưng để làm vui lòng thái hậu, mọi thứ đều đâu vào đó rất long trọng.
Khi bá quan văn võ đều có mặt đông đủ, tiếng hô lớn của nữ quan bên ngoài điện thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
_ Đan Dương Vương vào điện!
Cả đại điện rộng lớn im lặng như tờ, chăm chú nhìn ra ngoài.
Nữ nhân tuổi trung niên mặc giáp phục màu vàng kim, phong thái cao ngạo, trịch thượng ung dung bước vào điện.
Đi phía sau bà ấy là một nữ nhân trẻ tuổi hơn, nàng ta buộc tóc đuôi ngựa, cũng mặc giáp phục, gương mặt đầy kiêu ngạo.
_ Đã vào cung còn mặc giáp phục sao?
_ Dù là thân vương cũng không thể bất kính với bệ hạ như vậy!
Không ít người thì thầm bàn luận.
Hai người họ đi đến giữa đại điện mới chắp tay cúi người.
_ Thần, Kỳ Tư Khiết tham kiến nữ vương bệ hạ!
_ Thần, Kỳ Nhiễm tham kiến nữ vương bệ hạ!
Kỳ Nguyệt ngồi trên ngai vị, phong thái đầy uy nghi của bậc đế vương, bà nhẹ gật đầu.
_ Miễn lễ bình thân!
_ Tạ bệ hạ!
Hai người bọn họ đứng lên, sống lưng thẳng tắp, gương mặt ngẩng cao dù đang đứng trước nữ đế.
Bộ dáng cao ngạo coi trời bằng vung này khiến không ít quan viên trong triều chán ghét.
Chân Hoài Ngọc mỉm cười nói.
_ Đan Dương Vương và Lam Yên quận chúa đi đường xa vất vả chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi?
Đan Dương Vương nhướng mày nói.
_ Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần từ nhỏ đã quen khổ cực, mấy chuyện này có xá gì?
Kỳ Hoan nhìn Kỳ Nhiễm, nàng nhếch miệng cười.
_ Tiểu Nhiễm quả thật là sức trẻ, đi đường xa như vậy mà vẫn còn giữ được phong thái đĩnh đạc, tự tin!
Kỳ Nhiễm nhìn nàng, nàng ta cũng cười nhạt, không chút khách khí nói.
_ Nghe danh điện hạ đã lâu, nay mới có dịp tận mắt nhìn thấy! Điện hạ quả thật là có khí khái của hoàng tộc, cách ăn mặc cao quý, dáng vóc, da dẻ đều rất tốt, kẻ lỗ mãn như ta thật hổ thẹn!
Kẻ ngốc cũng nghe ra được Kỳ Nhiễm đang chế nhạo nàng trước mặt hàng trăm quan văn, quan võ.
Kỳ Hoan lại rất bình tĩnh nói.
_ Biểu muội quá khen, đều là nhờ hồng phúc của mẫu hoàng! Biểu muội đứng dưới chân thiên tử vẫn giữ được uy vũ trong người mới đáng khen!
Kỳ Nhiễm lại cười nhạt, nàng ta đảo mắt nhìn Ninh Tử Ca đang ngồi bên cạnh Kỳ Hoan.
_ Nếu nói uy vũ, còn ai có thể oai phong lẫm liệt hơn nữ nhi của Ninh gia!
Ninh Tử Ca chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta, không phí nửa lời nói chuyện.
Ninh Tử Uyên bên này lại cười nói.
_ Nghe danh Lam Yên quận chúa đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, thật đúng là tiếng lành đồn xa!
Nàng ta cười ngông nghênh đáp lại.
_ Lần trước được gặp An Thục Vương, người vẫn còn là nữ tử phiêu diêu tự tại, gặp lại lần nữa, nữ nhi đã lớn đến chừng này rồi!
_ Ta cũng nhớ rõ trước đây Lam Yên quận chúa chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, cả ngày tinh nghịch leo trèo quậy phá khiến cả phủ phải nháo nhào đi tìm, giờ đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp, lanh lợi!
_ Tiểu cô nương gì chứ, ta cũng không còn nhỏ tuổi...
Kỳ Nhiễm hất mặt lên nói, nàng ta còn chưa nói dứt lời, Đan Dương Vương đã hắng giọng.
_ Xin bệ hạ thứ lỗi cho thần đến trễ! Cũng nên nhập tiệc rồi, thần không dám chậm trễ mọi người!
Nữ đế gật đầu, Kỳ Tư Khiết và Kỳ Nhiễm theo cung nữ đến bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Đợi hai người họ an tọa, nữ đế bưng chén rượu, dõng dạc nói.
_ Hôm nay là yến tiệc đầy tháng của Anh Ninh quận chúa, là ngày vui của An Thục Vương, chén rượu này trẫm chúc mừng cho muội!
Kỳ Thanh cũng lập tức bưng chén rượu bằng hai tay, nàng cung kính nói.
_ Tạ hoàng tỷ, muội xin kính tỷ!
Kỳ Nguyệt và Kỳ Thanh uống cạn chén rượu, nữ đế lại rót thêm một chén.
_ Đan Dương Vương nhiều năm mới trở về kinh, mọi người cùng mời Đan Dương Vương một chén!
Cả triều thần cung kính bưng chén rượu đồng loạt nói.
_ Kính Đan Dương Vương!
Kỳ Tư Khiết vẻ mặt đạm nhiên cũng bưng lấy chén rượu của mình.
_ Thần kính bệ hạ!
Đại điện đồng thời uống cạn rượu.
Tâm tình Kỳ Hoan hôm nay đặc biệt tốt, nàng đã uống nhiều nhưng Ninh Tử Ca không cản, chỉ cần người kia vui vẻ là được.
Kỳ Hoan uống xong, nàng lấy khăn tay lau miệng, nhìn về phía Kỳ Nhiễm nói.
_ Biểu muội cũng không còn nhỏ tuổi nhưng vẫn chưa có ý trung nhân. Liễu Thành lại là nơi xa xôi hẻ lánh, dù sao muội cũng xuất thân hoàng tộc, hôn nhân đại sự không thể qua loa. Chi bằng nhân dịp này trở về kinh thành, nơi này đều là sĩ tộc, nữ tử xuất thân đều là thế gia, muội chọn một cô nương tốt kết tóc bái đường. Biểu muội cảm thấy thế nào?
Câu nói Kỳ Hoan vừa dứt, Chân Hoài Ngọc tái mặt bẽn lẽn thăm dò sắc mặt Kỳ Nguyệt.
Kỳ Thanh cũng bất ngờ nhìn nàng nháy mắt lắc đầu.
Không khí của yến tiệc vẫn ồn ào như trước nhưng tiếng ồn lúc này có chút kì dị.
Kỳ Nhiễm quệt miệng bằng tay áo, hả hê nói.
_ Đúng là ta vẫn chưa có ý trung nhân, ta cũng không phải loại người coi trọng đích thứ nhưng xuất thân của nữ tử ở Liễu Thành quả thật có chút...
Kỳ Tư Khiết rót rượu ra chén, bà ta đặt mạnh bình rượu xuống bàn, Kỳ Nhiễm lập tức im miệng.
Kỳ Hoan cúi đầu cười, nàng lắc đầu nói.
_ Biểu muội xuất thân hoàng tộc, cũng là người mang họ Kỳ đương nhiên phải coi trọng chuyện đích thứ xuất thân. Hay là như vầy, mấy ngày này muội cứ để ý một chút, nếu vị cô nương nào hợp mắt, muội cứ nói với ta, xem như là ta se duyên cho muội!
Kỳ Tư Khiết không cho Kỳ Nhiễm mở miệng nói chuyện, bà ta lạnh nhạt nói.
_ Tạ điện hạ quan tâm! Phúc phần này có lẽ nữ nhi nhà ta nhận không nổi. Dù sao bọn ta cũng ở Liễu Thành, đâu thể nào để nữ nhi nhà khác cũng chịu uất ức!
Kỳ Hoan mỉm cười, nàng nói.
_ Đan Dương Vương đừng tự hạ thấp bản thân mình! Danh tiếng của người cả Đại Thành này đều biết, biểu muội lại xinh đẹp, thông minh, có cô nương nhà ai lại nỡ chối từ mối nhân duyên này?
Kỳ Tư Khiết nhếch miệng cười nhạt.
_ Điện hạ quá lời! Nữ nhi nhà ta còn ngây dại, phúc phần này bổn vương e là không có phần!
_ Ta nghe nói Đan Dương vương ở Liễu Thành lập nhiều công trạng, được bá tánh ca tụng. Chẳng phải người ta nói, tiếng lành thì sẽ đồn xa sao? Tiếng tăm này truyền đến cả kinh thành, ngay dưới chân thiên tử cũng đều nghe rõ. Không ít sĩ tộc kinh thành, cầu còn chẳng được!
Kỳ Mộng Hy điềm đạm, nho nhã vừa rót trà vừa bình thản nói như thể nàng ta chỉ đang đàm đạo. Nhưng nơi này là hoàng cung, tranh đấu khốc liệt ai cũng nghe ra dụng ý châm biếm trong lời nói của nàng ta.
Mấy khi kẻ im hơi lặng tiếng này xuất hiện trước đại điện, lại còn mở miệng nói ra mấy lời điêu ngoa làm cho không ít người bất ngờ muốn xem kịch hay.
_ Suýt nữa thì ta quên mất ta vẫn còn một vị biểu muội. Ta nghe nói sức khỏe của Tiệp Trân vương luôn không tốt, xem ra không tệ như lời đồn!
Mặc cho Kỳ Tư Khiết chế nhạo, cũng mặc kệ mấy kẻ đang chăm chăm muốn xem tuồng, Kỳ Mộng Hy bình thản đặt bình trà xuống.
_ Tạ Đan Dương vương quan tâm! Ta sống dưới hồng ân của bệ hạ, đương nhiên phải sống tốt để còn phò tá bệ hạ. Ta chỉ là cảm thấy kẻ phế nhân như ta đã phụ lòng bệ hạ, chẳng thể được như Đan Dương vương, chiến công hiển hách!
Kỳ Tư Khiết nghe xong lại bật cười thành tiếng, bà ta rót rượu, nâng chén.
_ Được, rất tốt! Ta kính biểu muội chén này, xem như biểu tỷ ta thành tâm cầu mong sức khỏe của biểu muội ngày một khởi sắc!
Kỳ Mộng Hy nâng chén trà, gương mặt bình thản.
_ Ta dùng trà thay rượu, cũng kính biểu tỷ, mong rằng biểu tỷ trung thành tận tụy với hồng ân của bệ hạ!
Kỳ Tư Khiết không nói lời nào, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Kỳ Mộng Hy lại từ tốn, nho nhã uống trà của mình.
Ở một góc nhỏ, Kỳ Vị Ương xụ mặt buồn bã như sắp khóc.
Kỳ Sương cầm cái đùi gà nướng đưa đến trước mặt cô bé, trịch thượng nói.
_ Thức ăn ngon ngươi không ăn, chạy đến đây làm gì?
Kỳ Vị Ương ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước nhìn Kỳ Sương.
_ Mặc kệ ta!
Kỳ Sương đột nhiên cảm thấy hai má mình có chút nóng, cô bé xấu hổ, vì sao lại phải xấu hổ?
_ Ngươi không ăn thì ta ăn!
Cô bé giận dỗi đưa đùi gà lên miệng, cắn một miếng lớn. Kỳ Vị Ương chẳng quan tâm, lại cúi đầu buồn bã.
Một lúc sau, những tưởng kẻ đáng ghét kia đã đi mất, ống tay áo đột nhiên bị kéo kéo. Kỳ Vị Ương quay đầu nhìn, Kỳ Sương từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cô bé.
_ Ngươi làm gì vậy? Tay ngươi đều là mỡ, đừng có chạm vào y phục của ta!
Kỳ Vị Ương cau mày, cô bé nắm lấy tay áo giật mạnh không cho Kỳ Sương kéo nữa.
Kỳ Sương ngẩn ngơ nhìn Kỳ Vị Ương, lại xòe bàn tay của mình ra nhìn.
_ Ta rõ ràng đã lau sạch rồi!
_ Ta mặc kệ, ngươi mau đi chỗ khác đi!
Kỳ Vị Ương tức giận, cô bé nghiến răng nói.
Khóe môi Kỳ Sương ỉu xìu, gương mặt hụt hẫng.
_ Ta phải đi đâu? Ở đây đều là người lớn, ta phải nói chuyện với ai?
Kỳ Vị Ương không thèm nghe, không nhìn cũng không trả lời. Cô bé chỉ im lặng ngồi nhìn xung quanh.
Một lát sau, kẻ đáng ghét kia lại nghiêng người đến thì thầm nói.
_ Hôm nay là đầy tháng của muội muội ngươi, tại sao ngươi không vui?
Kỳ Vị Ương nhíu mày, cô bé không thích kẻ này, cũng không muốn nói chuyện nhưng câu hỏi kia lại chạm vào nơi tổn thương của cô bé.
Hai đầu gối của Kỳ Vị Ương co lại, cô bé kê cằm lên chân, thì thầm nói.
_ Nhị muội của ta không còn nữa, mẫu thân và a nương mỗi ngày đều chỉ quan tâm đến tam muội, không có chỗ dành cho ta!
Kỳ Sương nghe xong cũng không biết nên nói gì, cô bé không biết thế nào là ganh tị. Phủ Tiệp Trân vương chỉ có độc nhất một quận chúa, từ nhỏ đã được yêu thương cưng chiều, không ai dám làm trái ý, Kỳ Sương thật sự không hiểu nỗi lo lắng của Kỳ Vị Ương.
Cô bé nhìn về chỗ Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên, lại nhìn đến chỗ Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca.
_ Chẳng phải ngươi còn hai người bọn họ sao?
Kỳ Vị Ương ngẩng đầu nhìn theo hướng mà Kỳ Sương chỉ.
_ Nhưng sau này Hoan tỷ tỷ và di nương ta cũng sẽ có hài tử, đến lúc đó họ cũng chỉ quan tâm biểu muội!
_ Vậy thì ngươi chỉ cần nói với di nương của ngươi đừng sinh hài tử là được!
_ Làm sao có thể?
_ Tại sao không thể? Nếu ngươi không chịu nói, làm sao họ hiểu được ngươi muốn gì!
Nghe lời Kỳ Sương nói, ánh mắt Kỳ Vị Ương sáng lên, cô bé lẩm bẩm.
_ Thật sự có thể sao?
_ Đúng vậy, thích thì nói, không thích thì cứ nói, ngươi sợ cái gì?
Yến tiệc kéo dài tận nửa đêm, nữ đế và hoàng hậu trở về nội cung trước.
Quan viên trong triều vui vẻ uống đến khi tiệc tàn.
Xe ngựa đợi ở ngọ môn đông như trẩy hội, những nữ nhân hai má ửng hồng, bước chân lảo đảo chẳng biết nên lên xe nào phải nhờ cung nhân dẫn đường.
Tiếng ngựa “lộc cộc” trong đêm, đường phố vắng lặng, hai bên nhà dân đều đã đóng kín cửa, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng của người canh đêm gõ chiêng nói.
_ Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!
Tả Tĩnh Tuyền ôm đầu tựa vào thành xe, Kỳ Mộng Hy là người duy nhất trong yến tiệc không uống rượu, nàng ta rất tỉnh táo.
_ Hôm nay nhiều kẻ đến mời rượu, ta đã nói nàng đừng có quá chén!
Kỳ Mộng Hy nhíu mày nhìn thê tử của mình đang vật lộn với cơn đau đầu.
Tả Tĩnh Tuyền khàn giọng nói.
_ Ta không biết lại có nhiều kẻ đến mời rượu như vậy, tỷ không thể uống rượu nhưng chúng ta cũng phải cho bọn họ mặt mũi, kẻo lại có kẻ mất mặt mà oán hận tỷ.
_ Ta không cần nàng nghĩ cho ta, trước nay ta không qua lại với đám người đó, cớ gì phải nể mặt?
Tả Tĩnh Tuyền cố gắng xốc người dậy, nàng ta ngồi thẳng lưng, hai mắt hơi lờ đờ, màu hồng phấn ửng đỏ trên má.
_ Vậy tỷ nói xem vì sao trước mặt bệ hạ tỷ lại đối đầu với Đan Dương vương?
Kỳ Mộng Hy đưa tay vòng qua vai nàng ta, kéo Tả Tĩnh Tuyền tựa vào lòng mình.
_ Ta sống dưới chân thiên tử, nhận được hồng ân của bệ hạ, cũng là con cháu của hoàng tộc, đương nhiên phải trung thành!
Tả Tĩnh Tuyền vùi đầu vào vai Kỳ Mộng Hy, nàng ta nhắm hai mắt.
_ Nhưng kẻ khác lại nhìn ra tỷ là đang đứng về phía hoàng thái nữ điện hạ!
_ Hoàng thái nữ điện hạ là người kế vị, ta không theo ai cả, ta chỉ trung thành với thiên tử!
_ Nhưng ta thấy trước giờ tỷ cũng không châm biếm ai, sao lần này lại...
_ Chuyện này lần trước ta đã nói với nàng rồi! Ta không lo cho bản thân mình cũng phải lo cho nàng và Sương nhi. Ta không biết ta có thể sống được đến khi Sương nhi trưởng thành hay không? Chí ít thì hiện tại ta muốn để cho tân đế sau này biết, phủ Tiệp Trân vương ta tuyệt đối sẽ trung thành!
Tả Tĩnh Tuyền đưa tay chạm lên môi Kỳ Mộng Hy, nàng ta nhíu mày, trong lòng đau xót.
_ Ta không muốn tỷ nói mấy lời này nữa! Tỷ nhất định sẽ sống lâu, tỷ phải nhìn Sương nhi của chúng ta trưởng thành, nhìn con bé lập gia thất, đến đó, chúng ta già rồi, ta cùng tỷ đi đến nơi mà tỷ muốn ngắm nhìn nhất...
Chưa kịp nói hết câu, Tả Tĩnh Tuyền bật khóc, nàng ta bấu chặt lấy y phục của Kỳ Mộng Hy, vùi mặt vào lồng ngực người kia mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top