Chương 11
- Tử Ca, tại sao lại không chịu đi ngủ, không nghe lời của di nương?
Ninh Vân đi vào phòng của Ninh Tử Ca, nàng ngồi ở mép giường, y phục cũng đã thay ra, hai mắt đều sắp sụp mí nhưng vẫn cứ ngồi ở đó không chịu nằm xuống. Ninh Vân đi đến ngồi bên cạnh nàng, vươn tay đỡ lấy nàng ngồi trên đùi mình.
Ninh Tử Ca đưa đôi mắt tròn xoe trong trẻo như mặt hồ mùa thu nhìn vào Ninh Vân, bà đưa tay vén tóc ra sau tai nàng, Ninh Tử Ca ngáp một cái, cái miệng bé xíu liền lẩm bẩm nói.
- A nương sao còn chưa vào phòng ngủ?
Ninh Vân lại bị sự ngây ngô của nàng hung hăng đâm một nhát vào tim, trái tim bà quặn thắt, có thể cảm nhận như từng giọt máu rỉ ra. Bà ôm lấy Ninh Tử Ca, vùi đầu nàng vào ngực mình, bàn tay vuốt ve tóc nàng dịu dàng dỗ dành.
- Tử Ca, a nương đã ngủ rồi, con cũng phải đi ngủ.
- Nhưng a nương còn chưa kể chuyện. – Ninh Tử Ca lại ngây thơ nói.
Tần Hy Nghiên có một thói quen, khi dỗ dành hai hài tử đi ngủ, nàng sẽ kể cho nữ nhi của mình nghe rất nhiều chuyện, chuyện khi nàng còn nhỏ đã gặp được điều gì thú vị, chuyện về tình yêu của nàng và Ninh Vân, còn cả chuyện về những chiến công hiển hách của Ninh Vân.
Ninh Vân rất ít khi ở trong phủ, bà thường mang binh đi tập trận, năm bữa nửa tháng mới quay lại phủ ở vài ngày. Nhưng hai nữ nhi của bà chưa từng xa lạ với Ninh Vân, đều là do a nương của các nàng kể cho các nàng nghe về mẫu thân của các nàng.
Ninh Tử Uyên không bám người, nàng rất độc lập và hoạt bát, Ninh Tử Ca ngược lại rất bám người, buổi sáng nàng thường chạy theo Ninh Chi, đến tối lại kề cận a nương, Ninh Vân duyệt binh trở về nàng đều lon ton chạy theo bên cạnh bà. Dù Ninh Tử Ca chỉ mới có 3 tuổi, nhưng nàng đối với Ninh Vân còn thân thuộc hơn là đại nữ nhi của bà.
Ninh Tử Uyên rất thích Tần Hy Nghiên, a nương của nàng dạy cho nàng đọc sách viết chữ, dạy nàng vẽ tranh thêu thùa, còn dạy nàng đánh đàn múa hát. Sự ra đi của Tần Hy Nghiên là một đau xót lớn nhất cuộc đời Ninh Tử Uyên, nàng không bao giờ quên được vẻ mặt dịu dàng và hiền từ của a nương, nàng cũng không quên được khí tức quen thuộc mỗi khi a nương ôm nàng vào lòng.
Ninh Tử Uyên dù sau này xa cách với Ninh Tử Ca nhưng khi hai nàng gặp lại, Ninh Tử Uyên đều rất thích bám lấy Ninh Tử Ca là vì trên người muội muội của nàng có khí tức giống hệt của Tần Hy Nghiên.
Ninh Tử Ca tuy bám người, nhưng bởi vì là do tuổi nàng còn nhỏ. Ninh Tử Ca không hoạt bát và nghịch ngợm như tỷ tỷ của nàng, nàng là một người rất an tĩnh, tính cách của nàng phần lớn là giống Ninh Vân. Ninh Tử Ca trầm tĩnh nhưng mạnh mẽ, nàng có thể tự ngủ một mình, nàng có thể tự chơi một mình, cũng tự học một mình. Chỉ khi luyện võ Ninh Tử Ca mới chạy đến quân doanh ồn ào để tìm Ninh Chi.
Ninh Chi ít nói nhưng so với Ninh Vân vẫn là bát nháo và có tính khí của nữ nhân hơn một chút. Vì vậy, khi Ninh Vân trở về Ninh Tử Ca liền không cần đến Ninh Chi nữa, tính cách lãnh đạm và yên tĩnh của mẫu thân làm nàng thấy an lòng.
Đây có lẽ là may mắn, cũng là thiếu sót cho hai nữ nhi Ninh Vân. Ninh Tử Uyên bị một cú sốc nặng nề về cái chết của a nương nàng, vì vậy nàng rất sợ sinh ly tử biệt. Nhưng Ninh Tử Uyên đã 5 tuổi cũng không còn bám mẹ như Ninh Tử Ca.
Ninh Tử Ca độc lập, an tĩnh nhưng nàng vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu thế nào là sinh ly tử biệt. Ninh Vân tuy cũng là nữ nhân nhưng bà không biết chăm sóc người khác, càng không biết cách nuôi dạy con cái.
Ninh Vân ôm Ninh Tử Ca vào lòng dỗ dành nàng ngủ, Ninh Tử Ca rất ngoan nằm ở trong lòng bà an giấc.
Bên kia phòng, Ninh Tử Uyên vùi mặt vào trong chăn khóc cả đêm, mẫu thân nói nàng không được khóc trước mặt muội muội, nàng rất muốn nghe lời mẫu thân để a nương an lòng rời đi nhưng sau này không được gặp a nương nữa, nói nàng làm sao không thể khóc được đây?
Ninh Tử Uyên không ngủ chung phòng với Ninh Tử Ca nhưng nàng sợ sẽ kinh động muội muội, làm mẫu thân cực nhọc lại làm a nương lo lắng, nàng chỉ dám nhỏ giọng nức nở ở trong chăn.
Ninh Tử Ca ngủ say rồi, Ninh Vân nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, đắp chăn kỹ càng cho nàng rồi mới rời đi. Ninh Vân đi đến lều trại nơi đặt thi thể Tần Hy Nghiên, binh sĩ ở đó thấy bà tới đều vội vã rời đi.
Tháng đầu tiên của mùa thu, trời bắt đầu lạnh dần, loáng thoáng còn có cơn mưa phùn ẩm ướt. Ninh Vân đến tận lúc này mới biết, mùa đông không phải lạnh nhất, lạnh nhất chính là nơi không có nàng.
Nàng rời đi rồi, thiên hạ này đối với Ninh Vân đều không còn nơi gọi là nhà. Lúc đó khi nhìn thấy thi thể của nàng cứng đờ nằm trên mặt đất ẩm ướt, dơ bẩn, Ninh Vân đau đớn đến tan nát ruột gan.
Mỗi lần cầm binh đánh giặc, là mỗi lần bà tự hứa với lòng nhất định phải quay trở về, dù không còn nguyên vẹn vẫn phải quay trở về bên cạnh nàng.
Từ khi Tần Hy Nghiên bước vào nhân sinh của bà, hay nói từ khi Ninh Vân yêu nàng, bà liền quý trọng mạng sống này, đều lo sợ mình sẽ tử trận nơi chiến trường mà bỏ lại nàng cô đơn nơi đây. Vì vậy, từng bước đi bà đều phải tính toán thật cẩn thận, vì nàng mà phải tiếp tục sống, vì nàng mà phải hảo hảo trở về.
Chỉ là ông trời không cho bà toại nguyện, Ninh Vân tính toán nhiều như vậy lại không tính được người sẽ rời đi trước lại là nàng. Nàng đi rồi, đi một cách lạnh lẽo, thi hài lạnh tanh nằm trên mặt đất cứng ngắc dơ bẩn.
Ninh Vân đầu óc đều hỗn loạn, bà muốn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho nàng, bà thậm chí muốn cùng đi với nàng không để nàng một mình lạnh lẽo nằm ở đây. Nhưng tất cả những ý nghĩ đó của Ninh Vân đều bị thứ nàng đang bảo vệ đánh gãy.
Ninh Tử Ca đang ngủ ở trong lòng nàng, tận cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tận cho đến khi chết đi, nàng vẫn một mực bảo vệ kết tinh tình yêu của hai người.
Ninh Tử Uyên và Ninh Tử Ca là bảo bối của nàng, nàng là bảo bối của Ninh Vân.
Ninh Vân không thể chết, bà phải sống, tiếp tục sống để bảo vệ báu vật của nàng, đợi đến khi hai nữ nhi khôn lớn trưởng thành. Ninh Vân lúc đó đến tìm nàng cũng sẽ không hổ thẹn mà kể với nàng về hai nữ nhi của mình, cũng giống như nàng đã từng kể về nương tử của nàng với hai nữ nhi của nàng.
Ninh Vân nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tần Hy Nghiên, quỳ xuống bên cạnh nàng, để cho nước mắt tự do rơi xuống. Bà muốn ở bên nàng, muốn nhìn ngắm nàng thật kỹ, Ninh Vân cả đêm đó đều ngồi bên cạnh thi hài Tần Hy Nghiên khóc rồi lại cười, một mình nói chuyện trong đêm thu tĩnh mịch, lạnh lẽo.
Ninh Chi đứng bên ngoài nghe Ninh Vân từng chuyện từng chuyện đem quá khứ của mình, cảm xúc của bản thân kể với thi hài Tần Hy Nghiên. Ninh Vân rất ít nói, tính cách lạnh lùng nhạt nhẽo, bà chưa từng chủ động kể về mình, hầu hết mọi chuyện đều là Tần Hy Nghiên hỏi Ninh Chi.
Đánh trận bị thương cũng không một lời than vãn, cũng là Ninh Chi nói với nàng, Ninh Vân lạnh lùng nhưng ôn nhu, dịu dàng làm nàng đau xót, cũng làm nàng yêu thương.
Ninh Chi ngước lên nhìn bầu trời mùa thu tháng 9, bầu trời tối đen không một chút sao, mưa phùn rơi rã rít theo cơn gió thấm vào da thịt làm người ta phải rùng mình vì lạnh. Nhưng cái lạnh da thịt có xá gì so với cái lạnh ở trong lòng người, ở trong trái tim đã mục nát.
Cái lạnh thấu xương của thời tiết có là gì so với cái lạnh đau nhói đến tận tâm can mà người ở lại phải chịu đựng.
Buổi sáng hôm sau, cả quân doanh khoác lên một màu trắng tang thương. Thi hài của Tần Hy Nghiên được đặt trong quan tài gỗ, Ninh Tử Uyên và Ninh Tử Ca mặc tang phục theo Ninh Vân đi vào, quỳ xuống dập đầu trước quan tài của Tần Hy Nghiên.
Ninh Tử Uyên chỉ dám yên tĩnh rơi nước mắt, Ninh Tử Ca còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt nàng. Nàng đưa đôi mắt đen láy trong veo dáo dác nhìn ngó xung quanh, hình ảnh ngây ngô của đứa trẻ ba tuổi mất mẹ còn chưa biết khiến mọi người ở đó chứng kiến đều bật khóc.
Ninh Chi ôm lấy Ninh Tử Ca, bế nàng lên, Ninh Tử Ca nhìn thấy mọi người đều khóc, nước mắt nàng cũng rưng rưng. Nàng nhìn mẫu thân của mình đang đứng bên cạnh, Ninh Vân không có lấy một giọt nước mắt, Ninh Tử Ca lấy tay quẹt đi nước mắt nơi khóe mắt, nàng cái gì cũng học theo Ninh Vân, cách nói chuyện, cách đi đứng đều học từ bộ dạng của Ninh Vân.
Ninh Vân thường chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trong phủ, Ninh Tử Ca cũng học theo bà chắp tay sau lưng để đi, Tần Hy Nghiên nhìn thấy một Tiểu Ninh Vân này đều hài lòng, mẫu thân xa cách hai nàng, a nương kể rất nhiều chuyện về mẫu thân, Ninh Tử Uyên không xa lạ nhưng cũng không gần gũi Ninh Vân, còn Ninh Tử Ca một chút cũng không giống mẫu tử xa cách.
Ninh Chi nhìn gương mặt lạnh lùng của Ninh Vân hôm nay như bị đông cứng lại càng lãnh đạm hơn mọi khi. Ninh Vân không phải không khóc mà không còn nước mắt để khóc nữa.
Có đôi khi không phải đau thương sẽ hóa thành nước mắt mà là khi người ta đau đến một mức độ không thể chịu đựng được nữa thì chính là trong lòng cũng đã chết theo, khổ sở đến độ không còn sức lực để kêu khóc.
Tần Hy Nghiên đi rồi, tâm của Ninh Vân cũng chết theo người.
---------------------
Tác giải có lời muốn nói:
Tâm hồn này quá yếu đuối rồi, tui vẫn khóc ~ huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top