Chương 108

Nửa đêm vào canh ba, Ninh Tử Ca nằm trên giường bên cạnh Kỳ Anh. Kỳ Hoan thì gật gù ngủ trên ghế, tiếng huyên náo từ điện ở bên cạnh khiến Kỳ Anh giật mình khóc lớn.

Ninh Tử Ca bật dậy bế đứa trẻ lên dỗ dành, Kỳ Hoan cũng bị giật mình, nàng đi ra cửa quát lên.

_ Người đâu? Xảy ra chuyện gì?

Một cung tì gương mặt hoảng hốt chạy đến run rẩy nói.

_ Điện hạ... nhị tiểu thư... ngừng thở rồi...

Tin tức mà Kỳ Hoan nghe được khiến nàng bàng hoàng, lắp bắp không nói được gì.

Ninh Tử Ca bế Kỳ Anh đi đến, nàng ra lệnh.

_ Gọi ma ma đến đây trông chừng!

Nàng vừa dứt lời, cung nữ chạy đi gọi hai ma ma đến, Ninh Tử Ca giao Kỳ Anh cho bọn họ, nàng và Kỳ Hoan hối hả đến điện bên cạnh.

Mấy cung tì quỳ gối trước cửa điện, bên trong có tiếng khóc nức nở của Ninh Tử Uyên.

Trái tim của Ninh Tử Ca như bị bóp nghẹn, nàng hít sâu một hơi mới dám đi vào.

Lý Hiểu Nghê, Tô Cẩm Hồng và Tần Hạnh quỳ gối dập đầu bên chiếc giường. Ninh Tử Uyên ôm đứa bé trong lòng, gào khóc đến tê tâm phế liệt. Kỳ Thanh đứng bên cạnh nàng, nước mắt rơi dài trên má, đôi môi mím chặt đến ứa máu.

Kỳ Hoan lắp bắp nói.

_ Làm sao vậy? Lý Hiểu Nghê nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Được lệnh của Kỳ Hoan, Lý Hiểu Nghê mới ngẩng mặt lên nói.

_ Hồi điện hạ... lúc nãy thần nghe thấy An Thục Vương gọi đến... thần không dám chậm trễ nhưng khi thần đến... tiểu thư đã... đã ngừng thở...

_ Không... không thể cứu được sao?

Môi Kỳ Hoan run rẩy, nàng không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến thế này nhưng nghe những lời mà Lý Hiểu Nghê nói, nàng không thể không tin.

Lý Hiểu Nghê lại dập đầu không nói lời nào.

Hốc mắt Ninh Tử Ca ửng đỏ, tiếng gào khóc của Ninh Tử Uyên như cào cấu trái tim của nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nhìn thấy một người lạc quan và vui vẻ như tỷ tỷ khóc thảm thương như hiện tại.

_ Ngươi đi theo ta, nói hết những gì ngươi biết cho ta!

Nàng đưa tay áo lau đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống má rồi quay lưng đi.
Lý Hiểu Nghê lập tức đi theo nàng.

Ninh Tử Ca và nàng ta trở lại điện mà nàng ở, Kỳ Anh đã ngủ, nàng cho tất cả mọi người lui ra ngoài.

_ Nói đi, tại sao lúc chiều đã khỏe, bây giờ lại...

Lý Hiểu Nghê quỳ xuống, cung kính nói.

_ Hồi thái tử phi, quả thật lúc chiều tiểu thư đã khỏe lại... lúc nãy thần đã xem qua, cả người nổi mẩn đỏ, gương mặt tím tái như nghẹt thở, có dấu hiệu tim ngừng đập... thần cả gan dám chắc là do dị ứng!

_ Nói rõ hơn đi!

_ Chuyện này phải hỏi xem các vị ma ma đã ăn những gì!

Ninh Tử Ca cho cung nữ đưa Lý Hiểu Nghê đến chỗ ở của các ma ma kiểm tra.

Chân Hoài Ngọc nghe tin đã lập tức đi đến, nữ vương không tiện đến, thái hậu nghe xong tin thì ngất xỉu.

_ An Thục Vương, vương phi, hai muội cũng đừng quá đau buồn... đứa trẻ... có lẽ là không có duyên với hai muội...

Bản thân Chân Hoài Ngọc cũng làm mẹ, bà ấy hiểu hơn ai hết nỗi đau mất con, bà ấy biết dù có nói gì cũng chẳng thể an ủi được trái tim của Ninh Tử Uyên. Chân Hoài Ngọc lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng.

Gương mặt Kỳ Thanh tái nhợt như người bệnh, tơ máu giăng đầy trong con ngươi. Giọng nói của nàng khàn hẳn đi.

_ Sao lại như vậy? Đứa trẻ đang khỏe mạnh sao có thể...

Kỳ Hoan ngồi bên cạnh, nàng nói.

_ Di nương, việc quan trọng bây giờ là khuyên nhủ vương phi, mang Kỳ Tinh đi an táng, sau đó chúng ta nhất định tra cho ra chuyện này. Nếu thật là có kẻ mưu đồ với Kỳ Tinh, ta nhất định sẽ bắt ả chịu tội!

Kỳ Thanh ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong đôi mắt mang nặng thù hận.

_ Nếu tra ra được kẻ đó, chính tay ta sẽ phanh thây ả ra!

Ngày hôm sau, khi Ninh Tử Uyên mệt mỏi ngất đi, cung nhân mới có thể bắt đứa trẻ trong tay của nàng mang đi an táng.

Nữ đế hạ chỉ phong Kỳ Tinh là Uyển Nhân quận chúa, phong Kỳ Anh là Anh Ninh quận chúa.

Thái hậu còn đặc cách cho mời một vị pháp sư vào cung, làm lễ cầu siêu, tụng kinh niệm Phật ba ngày để siêu độ cho Uyển Nhân quận chúa.

Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca rời khỏi An Hoa điện, các nàng đều mặc tang phục trắng, nửa ngày quỳ gối tụng kinh khiến đầu gối vừa mỏi vừa đau.

_ Điện hạ, người về cung nghỉ ngơi trước, ta đến xem tỷ tỷ!

Ninh Tử Ca nói, Kỳ Hoan không một chút do dự lập tức đồng ý.

_ Muội đi sớm về sớm, hôm nay muội đã mệt mỏi rồi!

_ Ừm!

Ninh Tử Ca gật đầu, nàng rời đi, Kỳ Hoan nhìn theo nàng, khi Ninh Tử Ca đã đi xa rồi, Kỳ Hoan nói.

_ Gọi Viên Nhất Nhất đến đây!

_ Dạ!

Từ Tĩnh cung kính tuân mệnh, Kỳ Hoan trở về Viễn Cát cung một mình.

Viên Nhất Nhất, cháu gái của Viên Như, từ nhỏ nàng ta đã đi theo bà ấy làm nội quan trong cung.

Độ một tháng trở lại, nữ đế cho Viên Nhất Nhất đi theo Kỳ Hoan, nội hàm của chuyện này, ai cũng có thể nhìn ra.

Là cháu gái của Viên Như, lại là nội quan ở bên cạnh Kỳ Nguyệt, Kỳ Hoan đương nhiên sẽ hoàn toàn tin tưởng.

_ Thần tham kiến hoàng thái nữ điện hạ!

Viên Nhất Nhất quỳ gối, dập đầu hành lễ.

_ Miễn lễ, bình thân!

_ Tạ điện hạ!

Kỳ Hoan ung dung bưng chén trà lên uống, nàng hỏi.

_ Mấy ngày nay thái tử phi không đến Biệt cung nữa?

_ Hồi điện hạ, quả thật thái tử phi không đến Biệt cung nhưng có người khác đi thay!

Viên Nhất Nhất cúi người tôn kính đáp, Kỳ Hoan thản nhiên.

_ Tần Hạnh?

Viên Nhất Nhất gật đầu.

_ Dạ phải!

_ Muội ấy thật sự rất tin tưởng vị biểu muội này!

Kỳ Hoan nhếch miệng cười, Viên Nhất Nhất nói.

_ Bên cạnh Tần cô nương có một cung nữ lạ mặt, người này mỗi ngày đều cùng Tần cô nương đi đến Biệt cung. Thần đã cho người điều tra, nữ nhân này là y sư mà thái tử phi tìm được bên ngoài cung!

_ Muội ấy muốn trị bệnh cho kẻ điên kia?

_ Có lẽ là vậy!

Kỳ Hoan im lặng suy nghĩ, bên ngoài có tiếng của Từ Tĩnh.

_ Xuân Hoa, ngươi đến Phúc Hòa hiên tìm thái tử phi đi!

_ Dạ!

Kỳ Hoan gõ những ngón tay xuống mặt bàn.

_ Tiếp tục theo dõi, nếu có biến chuyển phải lập tức báo với ta. Nhớ rõ, không được để thái tử phi biết, cũng không được tự ý gây khó dễ muội ấy, nếu nằm ngoài dự đoán của ta, phải đến báo với ta mới được phép hành sự!

_ Dạ!

_ Lui xuống đi!

Viên Nhất Nhất rời đi, Từ Tĩnh vào phòng, nàng ta hỏi.

_ Điện hạ, tại sao người không hỏi thái tử phi, cho người âm thầm theo dõi, lỡ như thái tử phi biết được sẽ không hay!

_ Vậy tại sao muội ấy lại âm thầm làm một mình mà không bàn bạc với ta?

Chân mày Kỳ Hoan khẽ nhíu lại, Từ Tĩnh mím môi.

_ Có lẽ, thái tử phi có chuyện khó nói!

_ Ta biết chuyện này là mẫu hoàng giao cho muội ấy, mẫu hoàng và mẫu hậu luôn muốn bảo bọc ta như vậy. Nhưng muội ấy chẳng phải cũng không tin tưởng ta sao? Muội ấy không tin rằng ta có thể làm được nên mới tự mình sắp xếp mọi chuyện!

_ Điện hạ, người và thái tử phi đều có suy nghĩ khác nhau, tại sao lại không thử nói chuyện với nhau. Nô tì cả gan nói một câu, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai bên sẽ khó mà hòa thuận!

Gương mặt Kỳ Hoan đăm chiêu, ánh mắt nàng vô định.

_ Ta tự hỏi, trong lòng Tử Ca thật sự có ta hay không, hay là muội ấy chỉ là tròn bổn phận của mình? Có khi muội ấy đã chết tâm từ ba năm trước. Nếu đứng giữa tình cảm và thiên hạ này, ngươi nghĩ muội ấy có chọn ta?

Từ Tĩnh chớp mắt nhìn Kỳ Hoan ngơ ngác hỏi.

_ Điện hạ, thiên hạ này là của người, thái tử phi làm sao có sự lựa chọn?

Kỳ Hoan nhếch miệng cười nhạt, thiên hạ này là của nàng, Ninh Tử Ca cũng là của nàng, vậy nàng có đủ sức giữ lấy hay không?

...

_ Tử Uyên, muội đừng có như vậy nữa, ăn chút gì đi. Chúng ta còn có Vị Ương và Tinh nhi, muội đừng tự hành hạ bản thân mình!

Ninh Tử Uyên ngồi tựa lưng vào chiếc nôi gỗ, gương mặt nàng tái nhợt, đôi môi khô đến nứt nẻ, trong mắt đầy tơ máu, không có thần hồn, trong tay nàng đang nắm chặt chiếc áo nhỏ màu đỏ thêu hoa.

Kỳ Thanh mang canh gà đến muốn đút cho nàng, miệng Ninh Tử Uyên không mở ra, cả người bất động như cái xác không hồn.

Ninh Vân dắt theo Kỳ Vị Ương đi vào điện, đôi mắt cô bé ửng đỏ, Kỳ Vị Ương tuy chưa hiểu chuyện nhưng cô bé biết được cái gì là sống là chết, sau này cô bé sẽ không bao giờ được nhìn thấy nhị muội của mình.

Vừa nhìn thấy Ninh Tử Uyên, Kỳ Vị Ương mếu máo chạy đến ngồi bên cạnh.

_ A nương!

Ninh Tử Uyên cũng chẳng nhìn đến cô bé. Nước mắt Kỳ Vị Ương trào ra.

_ A nương, người đừng buồn, người vẫn còn có con và muội muội! Vị Ương thương người nhất!

Dường như câu nói vừa ngây thơ vừa ấm ức của đứa trẻ làm trái tim của Ninh Tử Uyên dao động, nàng đảo mắt, đôi môi khô nứt khẽ nói.

_ Vị Ương...

Kỳ Vị Ương bật khóc, nhào vào lòng của nàng, Ninh Tử Uyên cũng khóc, nàng gác cằm lên đỉnh đầu Kỳ Vị Ương khóc nức nở.

Ninh Vân nhìn hai mẹ con các nàng ôm nhau khóc, đáy lòng của bà cũng đau không kém, bà ngồi xuống ghế thở dài.

_ Tử Uyên, Kỳ Tinh không có duyên với chúng ta, xem như con bé đi đến chỗ a nương của con, nàng ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Kỳ Tinh. Con còn có Vị Ương và Anh nhi, hai đứa nó còn quá nhỏ, đều rất cần con!

Ninh Tử Uyên ngẩng đầu, nàng đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn Ninh Vân.

_ Mẫu thân... con biết... con biết a nương nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tinh nhi... Chỉ là... tại sao lại như vậy... Tinh nhi sinh ra khỏe mạnh... mấy hôm trước con bé còn cười đùa với con... sao lại đi đột ngột như vậy...

Tô Cẩm Hồng quỳ gối bên cạnh, nàng ta lấy khăn tay lau nước mắt cho Ninh Tử Uyên.

_ Vương phi, thái y nói trẻ sơ sinh yếu ớt, nhiễm phong hàn cũng dễ lấy đi tính mạng, quận chúa bệnh lâu ngày, còn nhỏ không thể uống được thuốc nên mới... Người đã chăm sóc cho hai tiểu quận chúa rất tốt rồi, người đừng tự trách mình nữa!

Tô Cẩm Hồng vừa nói vừa đưa tay áo lau nước mắt.

Ninh Tử Uyên khịt mũi.

_ Mỗi bữa ăn của các ma ma, quần áo, đồ chơi của Tinh nhi và Anh nhi đều được Cẩm Hồng chăm lo, làm sao hai đứa nhỏ lại nhiễm bệnh được? Chắc chắn là ma ma kia đã ăn cái gì không tốt hoặc là bà ta bị bệnh mới khiến con của ta bị bệnh! Kỳ Thanh, tỷ cho người bắt họ lại, dùng hình cũng được, nhất định phải bắt bà ta khai ra!

Kỳ Thanh thở dài, nàng nhẹ nhàng nói.

_ Tử Uyên, đã tra rồi, ma ma, cung nữ, kể cả ngự trù ở ngự thiện phòng đều bị bắt đi tra khảo, không có gì thất thường!

_ Không thể nào! Ta không tin!

Nghe Kỳ Thanh nói vậy, Ninh Tử Uyên tức giận quát lên.

_ Người ở thận hình ti chắc chắn làm việc không tới nơi tới chốn, Cẩm Hồng, muội đi, lập tức đến đó nói bọn họ dùng hình cho ta, nhất định ta phải đòi lại mạng cho nữ nhi của ta!

Tô Cẩm Hồng mím môi do dự, nàng ta nhìn sang Ninh Vân và Kỳ Thanh, mong hai người bọn họ khuyên ngăn Ninh Tử Uyên.

_ Tỷ muốn biết sự thật sao?

Ninh Tử Ca đi từ bên ngoài vào, phía sau nàng còn có Lý Hiểu Nghê và một ma ma ở thận hình ti.

Ninh Tử Uyên ngẩng mặt nhìn nàng.

_ Muội... muội tra ra được rồi?

Ninh Tử Ca bình thản ngồi xuống ghế.

_ Phải! Nhưng muội sợ tỷ sẽ không muốn nghe sự thật này!

Ninh Tử Uyên nhíu mày, trân trối nhìn nàng. Kỳ Thanh cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ninh Tử Ca.

Ninh Vân quay sang nói với cung nữ nhỏ tuổi.

_ Ngươi dẫn Ngọc Vinh quận chúa về nghỉ ngơi đi!

_ Dạ!

Kỳ Vị Ương rất ngoan, cô bé nghe lời đứng dậy theo cung nữ rời đi.

Kỳ Thanh dìu Ninh Tử Uyên đứng dậy ngồi lên ghế.

Đợi Kỳ Vị Ương đi rồi, Ninh Vân nói với Ninh Tử Ca.

_ Tử Ca, con nói rõ mọi chuyện cho Tử Uyên biết đi!

Ninh Tử Ca gật đầu với bà, sau đó nàng nhìn sang ma ma ở thận hình ti, nàng hất cằm, ma ma kia lập tức đi đến quỳ xuống. Bà ấy lấy trong tay áo ra mấy tờ giấy có chữ nghuệch ngoạc, còn có mấy dấu tay dâng lên cho Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên.

_ Bẩm An Thục vương, vương phi, đây là lời khai của các ma ma và ngự trù, mời hai vị xem qua!

Kỳ Thanh nhận lấy, nàng giũ thẳng tời giấy rồi đọc qua một lượt, nàng nhíu mày.

_ Đây là lời khai của ma ma và ngự trù nhưng chỉ nói mỗi ngày đã làm gì, ăn gì, theo lệnh của ai. Ngươi đưa ta thứ này có ý nghĩa gì?

Vị ma ma cúi người cung kính nói.

_ Hồi An Thục vương, bên trong ghi rõ, thực đơn mỗi ngày đều theo thái y, nguyên liệu cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, thức ăn nấu xong đều được người kiểm tra. Như vậy đúng là không thể có gì lạ nhưng điểm kì lạ ở đây chính là Tô Cẩm Hồng!

Nghe đến cái tên này, Ninh Tử Uyên vô thức cau mày, nàng liếc nhìn ma ma đang quỳ trên sàn.

_ Cẩm Hồng làm gì?

_ Hồi vương phi, Tô Cẩm Hồng mỗi ngày đều đến ngự thiện phòng xem ngự trù nấu ăn, từ nguyên liệu, đến khi món ăn làm xong, trước khi đưa đến cho các ma ma đều do cô ta kiểm tra. Trong tờ khai đã nói rõ, mỗi ngày Tô Cẩm Hồng đều dặn dò ngự trù rất kỹ lưỡng là phải dùng dầu làm từ đậu phộng để nấu ăn!

Ninh Tử Uyên nghe xong thì cười nhạt.

_ Có phải ngươi không tra ra được gì nên mới nói mấy lời xàm ngôn này lừa gạt người khác?

_ Nô tì không dám!

Ma ma ở thận hình ti không hề lo sợ, gương mặt bà ấy vô cùng lạnh lùng, không biến sắc.

Tô Cẩm Hồng đứng ở phía sau Ninh Tử Uyên, gương mặt nàng ta cắt không còn giọt máu, hai bàn tay giấu trong ống tay áo không ngừng run lên.

Ninh Tử Ca nhìn sang Lý Hiểu Nghê, nàng ta hiểu ý liền đi đến trước mặt Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên quỳ xuống.

_ Hồi vương phi, thần có thể giải thích chuyện này!

Ninh Tử Uyên lại nhếch miệng cười.

_ Được, ngươi phải nói cho hợp lý, đừng nghĩ bản thân được điện hạ tin tưởng thì có thể một tay che trời, nếu ngươi giải thích không xong, ta sẽ lấy cái mạng nhỏ này của ngươi!

Lý Hiểu Nghê cúi đầu, cung kính nói.

_ Dầu đậu phộng đúng là một loại nguyên liệu rất tốt để nấu ăn, loại dầu này cũng rất đắt, chỉ có giới quý tộc hoặc sĩ tộc mới có thể mua được! Nhưng không phải ai cũng có thể dùng được, sẽ có những người bẩm sinh dị ứng với đậu phộng!

Kỳ Thanh cau mày, nàng nói.

_ Quả thật có rất nhiều người bị dị ứng thức ăn nhưng ta chưa từng thấy ai bị dị ứng đến mất mạng!

_ Thần đã xem qua rất nhiều sách y thuật, rất ít người bị dị ứng với đậu phộng. Những người dị ứng tuyệt đối không được dùng đậu phộng, triệu chứng dị ứng với đậu phộng là phát ban, nổi mẩn đỏ, nghiêm trọng hơn là khó thở gây mất mạng. Những triệu chứng này, Uyển Nhân quận chúa đều có...

Kỳ Thanh lại hỏi.

_ Nếu nói như vậy, Kỳ Anh cũng là dị ứng với đậu phộng?

_ Hồi An Thục Vương, tuy triệu chứng của hai vị quận chúa giống nhau nhưng Anh Ninh quận chúa không phải bị dị ứng!

Ninh Tử Uyên liếc nhìn Lý Hiểu Nghê.

_ Câu trước câu sau đều không rõ ràng, hay do thái y viện các ngươi sơ suất cho nên mới tìm cách đổ tội cho người khác!

Lý Hiểu Nghê hoảng sợ đã phát đầu.

_ Thần không dám...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top