Chương 107

Ninh Vân theo các nàng vào cung để đến Phúc Hòa hiên thăm Ninh Tử Uyên.

Cả đoạn đường đi Kỳ Hoan không hỏi Ninh Tử Ca nửa lời rằng nàng đã nói gì với Ninh Vân. Ninh Tử Ca dường như nhận ra Kỳ Hoan đã biết được không ít chuyện. Nàng cũng không có ý định che giấu Kỳ Hoan, nếu người kia không hỏi nàng mà muốn tự mình tìm hiểu, vậy thì cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên đi.

Các nàng đi đến cửa Phúc Hòa hiên liền nhìn thấy Tần Hạnh hớt hải dẫn theo Lý Hiểu Nghê đến.

_ Hạnh nhi!

Nghe Ninh Tử Ca gọi, hai người bọn họ liền dừng lại.

_ Biểu tỷ!

_ Thần tham kiến điện hạ, thái tử phi!

_ Biểu tỷ, Kỳ Tinh đang phát sốt, để Lý thái y vào xem bệnh, muội sẽ giải thích sau!

Tần Hạnh gấp đến độ quên cả lễ nghi căn bản, nàng ta chạy vào trong, Lý Hiểu Nghê cũng không dám chậm trễ mà bám theo.

Ninh Vân và Ninh Tử Ca lo lắng nhìn nhau. Kỳ Hoan quay sang nói với Từ Tĩnh và Xuân Hoa.

_ Hai người các ngươi đưa quận chúa ra vườn chơi đi!

_ Muội muốn gặp a nương!

Kỳ Vị Ương buồn bã, nàng xoa đầu cô bé an ủi.

_ Vị Ương ngoan, muội ra vườn ăn kẹo hồ lô, chơi xích đu, khi nào xong việc ta sẽ đến đón muội!

Kỳ Vị Ương khẽ gật đầu rất ngoan ngoãn nhưng ánh mắt vẫn buồn tủi.

Đợi Từ Tĩnh và Xuân Hoa dẫn cô bé đi rồi các nàng mới gấp gáp đi vào trong điện.

Kỳ Thanh bế Kỳ Anh trên tay, đứa trẻ đang khóc ré lên, mấy ma ma và cung tì đang quỳ gối dập đầu thành một hàng.

Bên trong bức bình phong, tiếng khóc sụt sịt của Ninh Tử Uyên vọng ra. Nàng ngồi bên chiếc nôi nhỏ, Kỳ Tinh nằm im, cả người phát ban ửng đỏ đang sốt đến hôn mê.

_ Di nương, đứa trẻ bị làm sao vậy?

Kỳ Hoan sốt sắng đi đến nhìn Kỳ Anh, cả người đứa trẻ đều có những mốt đỏ, tiếng gào khóc như xe gan xé phổi của người nghe.

Kỳ Thanh ngẩng đầu nhìn Ninh Vân, nàng rưng rưng nước mắt.

_ Mấy ngày trước hai đứa nhỏ bị sốt, phát ban cả người, thái y kê thuốc cho ma ma uống, hai đứa nhỏ bú sữa xong cũng không còn sốt. Nhưng không biết tại sao từ đêm qua chúng lại tái phát, Kỳ Tinh bị sốt đến co giật, bây giờ thì lại hôn mê...

Kỳ Thanh mệt mỏi đến mức gương mặt hốc hác, dưới mắt thâm quầng.

Ninh Tử Ca đi đến bế Kỳ Anh.

_ Để ta bế đứa trẻ, An Thục vương nghỉ ngơi một chút đi!

Kỳ Hoan dìu Kỳ Thanh ngồi xuống ghế.
Ninh Tử Ca ôm Kỳ Anh đến chỗ Ninh Vân, bà mở tấm khăn đang quấn đứa trẻ ra, mặt, cổ, ngực và cả tay chân đều có những vết đỏ. Ninh Vân cau mày.

Kỳ Anh liên tục gào khóc rất đáng thương, có lẽ là cô bé khó chịu. Ninh Tử Ca bế đứa bé đi loanh quanh trong phòng một lúc lâu khiến tay nàng mỏi nhừ, Ninh Vân đến đón lấy đứa bé, lại thay nàng ôm đứa trẻ đi lòng vòng ru cho cô bé ngủ.

Khi Kỳ Anh đã mệt mỏi ngủ say, Lý Hiểu Nghê và Tần Hạnh đi ra.

_ Kỳ Tinh có sao không?

Ninh Tử Ca hỏi.

Lý Hiểu Nghê quỳ xuống bẩm tấu.

_ Hồi thái tử phi, đứa bé bị sốt đến co giật, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải túc trực bên cạnh đến hết đêm nay!

_ Nguyên nhân bị bệnh là gì?

_ Là do dị ứng!

Nghe nàng ta nói, mọi người kinh ngạc nhìn nhau.

_ Vô lý đứa bé còn chưa đầy tháng, ngoài uống sữa còn có thể ăn gì mà dị ứng?

Kỳ Hoan đập bàn, tức giận.

Lý Hiểu Nghê dập đầu nói.

_ Bẩm điện hạ, hai đứa trẻ là uống sữa từ các ma ma, thức ăn mỗi ngày của các ma ma là dinh dưỡng để nuôi đứa trẻ, có thể là do các ma ma đã ăn mấy món không tốt!

Lý Hiểu Nghê vừa dứt lời, hai vị ma ma liền hoảng sợ nói.

_ An Thục vương, điện hạ minh giám, nô tì không dám ăn uống bậy bạ, mỗi ngày đều ăn uống thanh đạm, hơn nữa thức ăn đều được Tô cô nương đến ngự thiện phòng xem ngự trù nấu, nô tì tuyệt đối không dám nói dối!

_ Phải, phải, nô tì không dám nói dối!

Bọn họ liên tục dập đầu trong lo lắng, sợ hãi.

Ninh Tử Ca nhìn Ninh Vân, nàng lạnh mặt nói.

_ Các ngươi nói, thức ăn là do Tô Cẩm Hồng đích thân đến ngự thiện phòng xem xét?

_ Hồi thái tử phi, nô tì nói là sự thật!

_ Hạnh nhi, muội đi gọi Từ Tĩnh, nói cô ấy mang theo mấy cung tì đến ngự thiện phòng đem thức ăn của các ma ma đến đây!

_ Dạ!

Tần Hạnh không chậm một giây nào, tức tốc chạy đi.

Chưa đến nửa canh giờ sau, Từ Tĩnh dẫn theo ba cung nữ khác đi vào, trên tay bọn họ là khay gỗ có đĩa thức ăn.

_ An Thục Vương, điện hạ, đây là thức ăn vừa được nấu xong cho các ma ma!

Từ Tĩnh cúi người cung kính nói, Kỳ Hoan hất cằm, Lý Hiểu Nghê lập tức đứng lên đi đến kiểm tra.

Nàng ta dùng trâm bạc thử độc, đầu trâm không đổi màu, Lý Hiểu Nghê bưng từng đĩa thức ăn lên mũi để ngửi lại dùng đũa nếm thử. Nàng ta nhíu mày lắc đầu.

Kỳ Thanh và Kỳ Hoan chăm chú nhìn theo nàng ta, trong lòng sốt sắng.

_ Đã phát hiện được gì chưa?

Nghe Kỳ Hoan hỏi, Lý Hiểu Nghê đặt đũa xuống, nàng ta quỳ gối bẩm.

_ Hồi điện hạ, ba món ăn này, cá hấp, canh gà và tôm phỉ thúy đều là những món ăn bồi bổ, gia vị cũng rất thanh đạm, hoàn toàn không có vấn đề gì!

_ Vậy rốt cuộc là làm sao? Đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh nhưng càng lớn lại càng yếu, có phải y thuật của ngươi không dùng được nữa rồi không?

Kỳ Hoan lại đập tay xuống bàn quát lên, Lý Hiểu Nghê lập tức dập đầu xuống sàn. Từ Tĩnh và mẫy cung nữ cũng hoảng sợ quỳ xuống.

_ Điện hạ đừng tức giận! Nếu như thức ăn này có vấn đề hẳn là sức khỏe của các ma ma cũng đã không tốt, đằng này các ma ma vẫn khỏe mạnh, hai đứa trẻ chỉ uống sữa lại luôn bị bệnh, ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản!

Ninh Tử Ca trấn an Kỳ Hoan, nàng nói xong thì đứng dậy đi ra phía sau bức bình phong.

Ninh Tử Uyên ngồi trên ghế gỗ đặt cạnh chiếc nôi, nàng tựa đầu vào thành nôi, gương mặt hốc hác, hai mắt nhắm lại. Kỳ Tinh nằm ngủ trên nôi, một bàn tay của Ninh Tử Uyên đặt trên người đứa trẻ, dịu dàng dỗ dành.

Tô Cầm Hồng đứng ở bên cạnh nôi, đang cầm chiếc quạt thêu hoa nhẹ nhàng phe phẩy. Nàng ta ngẩng mặt lên nhìn thấy Ninh Tử Ca, nàng đưa ngón trỏ lên miệng, ý muốn nàng ta im lặng.

Nhìn thấy tỷ tỷ mòn mỏi đáng thương, Ninh Tử Ca không nỡ quấy rầy. Nàng quay người ra ngoài nói.

_ An Thục Vương, ta biết người đã mệt mỏi, tối nay ta sẽ ở phòng bên cạnh, Kỳ Anh cứ để cho ta chăm sóc, người nghỉ ngơi một chút đi, tỷ tỷ và Kỳ Tinh vẫn còn trông cậy vào người!

Kỳ Hoan nghe xong lập tức nói tiếp.

_ Tối nay ta cũng sẽ ở cùng Tử Ca, di nương yên tâm, cứ để Kỳ Anh cho chúng ta!

Ninh Vân cúi đầu nhìn đứa trẻ đang say giấc trong vòng tay của bà.

_ Ta không thể ở lại đây được, đợi một lát nữa ta sẽ hồi phủ, nếu có chuyện gì hãy lập tức cho người đến phủ báo một tiếng!

_ Mẫu thân đừng quá lo lắng, trẻ con yếu ớt thường bị bệnh, sẽ không sao!

Ninh Tử Ca an ủi Ninh Vân, dù là nói vậy nàng cũng không khỏi lo sợ, cái cảm giác bất an trong lòng này khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Khi sắc trời dần ngả sang màu cam buồn tẻ, Ninh Vân phải hồi phủ, Kỳ Hoan tiễn bà rồi đi đến chỗ Kỳ Vị Ương dặn dò cô bé một số chuyện.

Điện mà Ninh Tử Ca đang ở đã sáng đèn, bên trong có một vị ma ma đang cho Kỳ Anh uống sữa.

Lý Hiểu Nghê đang kiểm tra một số tả lót và khăn quấn của đứa trẻ, Ninh Tử Ca cũng ngồi ở bên cạnh nhìn. Một lúc sau, nàng ta ngẩng lên lắc đầu, Ninh Tử Ca thở dài.

_ Ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi, gọi mấy đệ tử của ngươi đến đây trực, chọn người nào nhanh nhẹn một chút. Trước khi đến giờ cấm đi lại trong cung thì ngươi đến đây, ta sẽ cho người dọn dẹp một gian phòng để ngươi ở đó, túc trực đêm nay!

_ Dạ, thần cáo lui!

Lý Hiểu Nghê rời đi nhưng trước khi rời khỏi nàng ta đã ghé qua nơi các ma ma ở để quan sát một chút.

Sau khi uống sữa no, Kỳ Anh lại ngoan ngoãn ngủ say, ma ma đưa đứa bé cho Tần Hạnh bế.

_ Bà lui xuống đi, khi nào ta cho gọi mới được phép đến đây!

_ Dạ, thái tử phi!

Ninh Tử Ca nhìn Tần Hạnh dịu dàng bế Kỳ Anh đi đi lại lại để dỗ dành, nàng nói.

_ Ngày thường muội thường xuyên đến đây với tỷ tỷ, muội không thấy có chuyện gì nghi ngờ sao?

Tần Hạnh ngẩng đầu lên nhìn nàng, thành thật nói.

_ An Thục Vương và biểu tỷ rất cưng chiều hai đứa trẻ hơn nữa mọi thứ biểu tỷ đều giao cho Tô cô nương sắp xếp, muội không nghĩ có chuyện gì kì lạ cả!

Tần Hạnh đi đến giường, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống, Kỳ Anh ngọ nguậy một chút, nàng ta vỗ vỗ ngực, đứa trẻ lại ngoan ngoãn ngủ.

_ Muội cảm thấy biểu tỷ rất tin tưởng Tô cô nương. Lúc trước ở Tần gia, ba tiểu gia hỏa ra đời đều là muội chăm nom, tỷ nói muội đến đây chăm sóc biểu tỷ một chút nhưng thật ra biểu tỷ không quá tin tưởng muội, mọi thứ đều nghe theo Tô cô nương!

_ Muội cảm thấy Tô Cẩm Hồng đó rất đáng tin sao?

Tần Hạnh ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

_ Thật ra Tô cô nương là người thông minh, lanh lợi, làm việc lại nhanh nhẹn, cầu toàn, biểu tỷ tin tưởng cũng là chuyện dễ hiểu!

Ninh Tử Ca cười nhạt.

_ Cả muội cũng thấy cô ta thông minh, cô ta đúng là thông minh, còn thông minh hơn cả chủ tử của mình!

_ Tỷ không thích Tô cô nương?

Đúng vậy, Ninh Tử Ca không hề ưa thích kẻ lanh lợi kia, từ khi còn nhỏ nàng đã thấy Tô Cẩm Hồng không vừa mắt.

_ Hai tỷ muội đang nói chuyện gì vậy?

Kỳ Hoan đẩy cửa đi vào, chỉ cần nhìn thấy Ninh Tử Ca, khóe môi nàng sẽ lập tức cong lên.

_ Vị Ương đến chỗ tổ mẫu sao?

Ninh Tử Ca hỏi, Kỳ Hoan đi đến ngồi bên cạnh nàng.

_ Không chịu, ta đã cho Từ Tĩnh và Xuân Hoa ở lại Viễn Cát cung để trông chừng Vị Ương rồi!

Ninh Tử Ca gật đầu.

_ Điện hạ, biểu tỷ, hai người nghỉ ngơi đi, muội lui xuống trước!

Tần Hạnh cười cười rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Kỳ Hoan nhìn theo, nàng bật cười.

_ Biểu muội này của muội nhút nhát lại ngốc nghếch, muội tìm đâu ra vị cô nương này?

Thật ra Kỳ Hoan chưa từng nghe Ninh Tử Ca nhắc đến Tần Hạnh, nàng có chút tò mò.

_ Ta biết muội ấy lúc đến Hựu Dương cùng tổ mẫu, năm đó ta được năm tuổi...

Tần lão thái thái mỗi năm đều đến Hựu Dương để chữa bệnh, lúc nhỏ bà sẽ dẫn theo cả Ninh Tử Ca.

Quê nhà của Tần gia ở Hựu Dương, đệ đệ của Tần lão gia tử lúc trẻ là kẻ lười nhác không chịu học hành nên Tần phủ ở Hựu Dương chỉ có thể dựa vào sự bề thế của Tần lão gia tử mà sống.

Con cái của ông ta cũng là mấy kẻ học hành không ra gì, chỉ biết cờ bạc rượu chè, năm thê bảy thiếp.

Nam nhi thứ ba của Tần phủ ở Hựu Dương có hai đời chính thất. Tần Hạnh là con của người vợ đầu tiên, mẫu thân nàng ta xuất thân nhà thương nhân.

Tần gia ở Hựu Dương không phải sĩ tộc nhưng lại xem thường thương nhân, phụ thân nàng ta vì nghèo nên mới lấy mẫu thân nàng ta làm vợ. Khi Tần Hạnh ra đời, mẫu thân vì băng huyết mà mất, phụ thân đã có vô số thiếp thất và con cái. Ông ta đưa tiểu thiếp mình sủng ái nhất lên làm vợ cả ngay sau khi quan tài của mẫu thân Tần Hạnh được chôn cất.

Tần Hạnh vốn là đích nữ lại không được công nhận còn bị đối xử như hạ nhân, giao cho hạ nhân nuôi dưỡng. Bài vị của mẫu thân không được thờ ở từ đường, từ nhỏ nàng ta đã hận phụ thân và mẹ kế kia, năm bốn tuổi, nàng ta lấy một khúc gỗ mục, tự khắc tên mẫu thân của mình lên rồi đem đặt ở từ đường.

Phụ thân phát hiện đã đánh nàng ta suýt nữa thì mất mạng. May mắn, Tần lão thái thái ở đó đã cứu nửa cái mạng của nàng ta. Tần Hạnh gặp Ninh Tử Ca, Tần lão thái thái thấy nàng yêu thích đứa nhỏ này nên đã cho Tần Hạnh đi theo nàng. Từ khi đó, Tần Hạnh chuyện gì cũng răm rắp nghe theo lời Ninh Tử Ca.

Kỳ Hoan phải cảm thán, Ninh Tử Ca trưởng thành và hiểu chuyện hơn nàng, thì ra là từ nhỏ đã có quá nhiều chuyện mà nàng ấy từng trải qua, từng được chứng kiến.

_ Xem ra biểu muội chỉ nhỏ hơn muội một tuổi nhưng muội ấy đã quá tuổi thành thân rồi!

Kỳ Hoan nói vậy khiến Ninh Tử Ca không khỏi thở dài. Từ sau chuyện của Trương Ngọc Ý ở Tần gia, nào có ai muốn hỏi cưới Tần Hạnh. Nàng vẫn luôn tự trách mình đã làm liên lụy đến hôn nhân đại sự của nàng ta.

_ Ta vốn muốn tổ mẫu tìm cho muội ấy một người tốt, ai ngờ muội ấy lại chạy tới đây, còn đòi ở đây!

Kỳ Hoan nắm lấy bàn tay của Ninh Tử Ca, nàng nói.

_ Muội là ngoại tông của Tần gia bọn họ còn không xem trọng, huống hồ biểu muội một mình ở đó mà không có muội!

Nói xong Kỳ Hoan lại cười lên.

_ Không có nam nhân thì có nữ nhân, chúng ta giúp muội ấy tìm một nữ nhân tốt để muội ấy dựa vào!

_ Nếu muội ấy thật sự thích nữ nhân, chỉ cần là người muội ấy thích ta liền gả!

Kỳ Hoan cười, nàng đưa ngón trỏ điểm lên đầu mũi của Ninh Tử Ca.

_ Sẽ không kén chọn thật sao?

Ninh Tử Ca bĩu môi.

_ Là tìm thê tử cho muội ấy chứ không phải tìm cho ta, kén chọn làm gì?

Kỳ Hoan bật cười thành tiếng, vòng tay kéo Ninh Tử Ca ôm chặt vào lòng.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy người thắc mắc tại sao lâu quá không đăng truyện?

Dù mấy người không thành tâm muốn biết, tui cũng sẽ trả lời.

Đi chữa lành theo đúng nghĩa đen, xém nữa có một vé đăng nhập vào bệnh viện.

Chữa rách nơi không có vết thương ~ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top