Chương 105

Ninh Tử Ca đi vội đến bên ngoài chính điện, nàng nhìn thấy có không ít viên quan đang đi ra, hẳn là vừa mới bãi triều.


_ Đan Dương vương sắp trở về kinh rồi!


_ Phạm đại nhân biết không, ta nghe nói nữ nhi của Đan Dương vương, Lam Yên quận chúa thông thạo kinh thư, văn võ song toàn!


_ Ta cũng nghe nói chuyện này, Lam Yên quận chúa đó trạc tuổi hoàng thái nữ điện hạ nhưng cái gì cũng giỏi, chẳng bù với người kia!


_ Các ngươi nói xem, sau này triều đình ta dưới thời của điện hạ, chẳng phải chúng ta sẽ chịu khổ sao?


_ Ta thấy để cho An Thục Vương nối ngôi còn tốt hơn!


_ An Thục Vương hay hoàng thái nữ điện hạ đều như nhau, bây giờ trên dưới triều đều là người của thừa tướng!


_ Chẳng phải còn Ninh Vân sao, hai đứa con của bà ta đều gả cho An Thục Vương và hoàng thái nữ điện hạ, dù là ai lên ngôi vẫn là Ninh gia hưởng lợi!


_ Phải xem bà ta có phúc phần này hay không? Ngôi vị này nếu thuộc về An Thục Vương, hoàng thái nữ điện hạ sẽ cam tâm sao? Hai đứa con gái của Ninh Vân sẽ không trở mặt sao?


Một đám nữ quan tụm năm tụm ba vừa đi vừa bàn tán, Ninh Tử Ca đứng nép một bên chờ Kỳ Hoan đã nghe thấy hết, nàng không ngờ trong lòng bọn người này không một chút tôn kính Kỳ Hoan, vẫn còn đang ở trước mắt thiên tử mà dám khi quân phạm thượng như vậy.


Sau khi đám người kia rời đi, người cuối cùng bước ra khỏi điện là Kỳ Hoan. Nàng đứng trước bậc thang, ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài.


Tất cả đều được Ninh Tử Ca thu vào trong mắt.


_ Điện hạ!


Nghe thấy giọng nói quen thuộc, khóe môi Kỳ Hoan cong lên, nghiêng đầu về phía Ninh Tử Ca.


_ Tử Ca, đến đón ta sao?


Còn không đợi nàng nhấc chân, Kỳ Hoan đã nhanh chân hơn bước đến chỗ của nàng.


_ Ta muốn cùng người đến đón Vị Ương, ta muốn xuất cung, đến Ninh phủ một chuyến!


Ninh Tử Ca thành thật nói, Kỳ Hoan vẫn mỉm cười.


_ Sao muội lại muốn đến Ninh phủ?


_ Ta có mấy chuyện muốn nói với mẫu thân!


Ninh Tử Ca không nói dối, Kỳ Hoan càng không gặng hỏi nàng, cùng nàng đi đến chỗ Kỳ Vị Ương.


Kỳ Vị Ương thật sự rất thích Kỳ Hoan, mẫu thân và a nương đều nghiêm khắc, bây giờ còn có hai tiểu muội, Kỳ Vị Ương không còn được quan tâm như trước, đến chỗ của hoàng tổ mẫu thì buồn chán lắm. Ở cùng với Hoan tỷ tỷ, cô bé không bị trách phạt, có thể làm mọi thứ mà mình muốn.


Kỳ Vị Ương cười tươi xán lạn ôm lấy chân của Kỳ Hoan.


_ Vị Ương, hôm nay chúng ta đến Ninh phủ thăm tổ mẫu của muội có được không?


Khóe môi Kỳ Vị Ương cong lên đến mang tai.


_ Được xuất cung sao?


Kỳ Hoan gật đầu, cô bé vui mừng đến mức muốn nhảy lên.


Kỳ Vị Ương nắm tay Kỳ Hoan, tung tăng nhảy chân sáo đi giữa nàng và Ninh Tử Ca.


_ Tại sao lại trốn học?


Từ đằng xa, các nàng nhìn thấy Quỳnh Hoa quận chúa cúi đầu khóc, đứng bên cạnh là Tả Tĩnh Tuyền lo lắng xoa đầu cô bé, mà nữ nhân nặng lời kia là Tiệp Trân vương.


Nàng ta mặc bộ y phục màu xám trông rất thư sinh, nho nhã, mái tóc chỉ cài cây trâm ngọc, buông lơi xõa xuống vai. Nàng ta cao và rất ốm, gương mặt xinh đẹp một cách thuần khiết. Chỉ có làn da trắng và tái nhợt mới khiến người ta cảm thấy nữ nhân này mong manh như thế nào.


Tiệp Trân vương - Kỳ Mộng Hy tức giận nhìn Quỳnh Hoa quận chúa, trong cái giận đó là một ánh mắt vừa thất vọng vừa lo lắng.


_ Mộng Hy, tỷ đừng có mắng Sương nhi, chắc chắn là phải có lý do con bé mới làm vậy!


Tả Tĩnh Tuyền ngồi xổm xuống nhìn Kỳ Sương, nàng ta đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt của cô bé.


_ Sương nhi, nói cho mẫu thân biết, có phải đám trẻ đó, Ngân Túc quận chúa lại làm gì con không?


Kỳ Sương vẫn không dám ngẩng mặt lên, cô bé thút thít khóc, bộ dáng ngoan ngoãn hơn những lần trước đây rất nhiều.


_ Tĩnh Tuyền, đừng có bênh vực cho nó. Sương nhi, ta muốn con đến đây là để học tập, dù là lý do gì đi nữa cũng không cho phép con trốn học. Những lần trước con gây chuyện đánh nhau, ta đều cho qua, có phải là ta chiều hư con rồi cho nên con mới to gan đến vậy?


Kỳ Mộng Hy càng nói càng lớn tiếng, Kỳ Sương sợ hãi nép vào lòng của Tả Tĩnh Tuyền, nàng ta ôm đứa trẻ dỗ dành.


_ Được, không muốn học nữa thì cũng được, từ ngày mai không cần đến đây nữa, cứ ở phủ cho ta, không có sự cho phép của ta, một bước cũng không được phép rời khỏi phủ!


Kỳ Mộng Hy tức đến độ thở dốc.


_ Tiệp Trân vương, vương phi, tiểu quận chúa còn nhỏ, ham chơi là chuyện bình thường, hai người đừng trách nặng lời!


Kỳ Hoan đột nhiên chen ngang, Kỳ Mộng Hy và Tả Tĩnh Tuyền đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía các nàng.


Tả Tĩnh Tuyền không mấy vui vẻ, nàng ta cũng chẳng nể nang nói.


_ Hoàng thái nữ điện hạ, đây là chuyện nhà của bọn ta, không cần người can thiệp!


Kỳ Mộng Hy ngược lại là người trọng lễ tiết hơn, nàng ta khiêm tốn nói.


_ Ta nhất thời tức giận, có hơi lớn tiếng dạy dỗ Sương nhi ở nơi này đã làm kinh động đến điện hạ và thái tử phi! Chúng ta trở về phủ trước!


Nàng ta nói xong thì nắm lấy tay của Kỳ Sương, quay người đi.


Kỳ Hoan vội nói.


_ Tiệp Trân vương xin dừng bước!


_ Điện hạ còn có gì cần căn dặn sao?


Kỳ Mộng Hy quả thật là người điềm tĩnh và hòa nhã hơn so với thê tử của nàng ta.


Kỳ Hoan bước về phía bọn họ, nàng nói đầy nhã ý.


_ Gần đây Vị Ương học cùng với Tề học cứu một mình nên buồn chán, di nương nhờ ta tìm mấy đứa trẻ cùng làm vạn với Vị Ương, không biết Tiệp Trân vương cảm thấy thế nào?


Nét mặt của Kỳ Mộng Hy đạm nhạt không có biểu cảm gì khác.


_ Ý của điện hạ là muốn Sương nhi đến học cùng với Ngọc Vinh quận chúa sao?


Kỳ Hoan mỉm cười đầy thành ý, nàng gật đầu.


_ Ta cảm thấy Quỳnh Hoa quận chúa là đứa trẻ lanh lợi, nếu Tiệp Trân vương lo lắng giao thiệp cùng những đứa trẻ khác không tốt cho quận chúa thì đưa đến chỗ Tề học cứu, cùng Vị Ương làm bạn!


Kỳ Mộng Hy có lẽ đã dao động, nàng ta không vội từ chối, lẳng lặng suy nghĩ.


Tả Tĩnh Tuyền thì lại cười nhạt.


_ Nhã ý này của điện hạ thứ cho bọn ta không nhận nổi! Ngọc Vinh quận chúa là bảo bối của thái hậu, người tìm mọi cách mời cho kì được Tề học cứu vào cung dạy dỗ cho quận chúa, thái hậu còn chưa có lệnh bọn ta làm sao dám ngang nhiên đưa Sương nhi đến. Hơn nữa, điện hạ cũng biết rõ, hiện tại ở trong triều đang kết bè kết phái, người làm như vậy không sợ người ta nghĩ nhiều sao?


Kỳ Hoan bị nàng ta chế giễu cũng không tức giận, nàng ôn hòa giải thích.


_ Vương phi nghĩ nhiều rồi! Cô cũng đã nói Tề học cứu là người rất giỏi, khó lắm thái hậu mới mời vào cung được, ta chỉ cảm thấy một người tài đức như bà ấy lại chỉ dạy dỗ một mình Vị Ương thì có phải là lãng phí quá hay không? Chi bằng tìm thêm con cháu của Kỳ gia đến đó học, Kỳ gia chúng ta vốn đã ít người, sao ta phải vì sợ đám sĩ tộc nghĩ lung tung mà bài xích tộc nhân của mình?


_ Nếu điện hạ nói vậy, Ngân Túc quận chúa cũng là thân thích của hoàng tộc, tại sao cô không tìm đến Lương Nhạc vương?


_ Đúng là Ngân Túc quận chúa là hoàng thân quốc thích nhưng mà Lương Nhạc vương không mang họ Kỳ!


Kỳ Hoan bình thản nói, Tả Tĩnh Tuyền có chút ngoài ý muốn, nàng ta không nói được gì nữa.


Kỳ Mộng Hy im lặng một lúc đã nghĩ thông suốt, nàng ta không từ chối nói.


_ Nhã ý của điện hạ, ta xin cảm tạ!


_ Tiệp Trân vương đừng nói như vậy, tuy chúng ta ít qua lại nhưng cô cũng là biểu di nương của ta, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Quỳnh Hoa quận chúa được nuôi dạy tốt, sau này cũng là phúc của triều ta!


Kỳ Sương nghe thấy mẫu thân không từ chối, mặc dù không thích nhưng cô bé chẳng dám lên tiếng, chỉ dám trừng mắt với Kỳ Vị Ương đang đứng bên cạnh Ninh Tử Ca.


Kỳ Vị Ương cũng không hài lòng, cô bé bĩu môi nói với Ninh Tử Ca.


_ Di nương, con không muốn học chung với người đó!


Ninh Tử Ca cúi đầu nhìn cô bé nói.


_ Chẳng phải con nói đi học một mình rất buồn chán sao?


_ Thà là buồn chán con cũng không muốn học chung với cô ta, lần trước cô ta còn đánh con!


Nghe thấy Kỳ Vị Ương nói như vậy, Kỳ Mộng Hy lại tức giận nhìn Kỳ Sương, cô bé vội ôm lấy Tả Tĩnh Tuyền.


_ Vị Ương, lần trước con cũng đã đánh Quỳnh Hoa quận chúa rồi! Tổ mẫu đã dạy con như thế nào? Quân tử thì không được nhỏ mọn như vậy!


_ Con là nữ nhi khuê các không phải quân tử!


Kỳ Vị Ương cúi đầu lẩm bẩm trong miệng, liếc nhìn Kỳ Sương như kẻ thù không đội trời chung.


Kỳ Hoan thở dài dỗ dành cô bé.


_ Vị Ương ngoan, một lát ta sẽ mua kẹo hồ lô cho muội!


Nghe thấy được ăn kẹo hồ lô, sự bực tức trong lòng Kỳ Vị Ương liền tan biến.


_ Hai cái!


Cô bé giơ hai ngón tay lên, Kỳ Hoan vừa tức vừa buồn cười.


_ Mấy ngày trước là ai đã nói bị đau răng đến ngủ không được hả?


Kỳ Vị Ương xấu hổ, hai má ửng đỏ lên.


Mọi người đi đến cổng cung, Kỳ Mộng Hy và Tả Tĩnh Tuyền chờ xe ngựa của Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca đi rồi mới cho phu xe kéo đi.


_ Sao tỷ lại đồng ý với điện hạ, tỷ nói ta cẩn thận, tỷ lại không sợ cô ta có ý muốn kéo tỷ vào phe cánh của cô ta sao?


_ Tĩnh Tuyền, nàng thông minh nhưng lại thiếu tâm cơ! Ta nói nàng cẩn thận vì sợ ở trên triều nàng bị bọn người Thi Nhược Phấn gây khó dễ. Hoàng thái nữ điện hạ là người kế vị, chúng ta trung quân ái quốc, phò tá điện hạ có gì phải lo lắng?


Tả Tĩnh Tuyền nôn nóng, ngược lại Kỳ Mộng Hy lãnh đạm như thường.


_ Ta chỉ là cảm thấy đột nhiên cô ta có nhã ý tốt, chỉ sợ trong lòng cô ta nghĩ khác!


_ Nàng không nhận ra gì sao?


Tả Tĩnh Tuyền cau mày nhìn Kỳ Mộng Hy.


_ Thái tử phi đó dường như không sinh được hài tử?


Thấy Kỳ Mộng Hy nói bình thản như thể nàng ta biết rõ chuyện này, Tả Tĩnh Tuyền căng thẳng.


_ Tỷ làm sao biết được?


_ Theo tình hình hiện tại, tuy Thi Nhược Phấn thâu tóm quan viên trong triều nhưng bà ta không có binh lực, binh phù nằm trong tay Ninh Vân, binh lực chủ chốt của Đại Thành cũng nằm trong tay Ninh gia. Kỳ Hoan phải nhân lúc mọi thứ còn kiểm soát được, để cho Ninh Tử Ca mang thai, sinh ra hài tử, sau này Kỳ Hoan đăng cơ, Ninh Tử Ca có thể đường đường chính chính ngồi vào phụng vị, có Ninh gia chống đỡ, Thi Nhược Phấn ba đầu sáu tay cũng không làm gì được! Vậy nàng nói xem vì sao Ninh Tử Ca mãi vẫn không có tin vui, Kỳ Hoan lại không hề lo lắng, chỉ có thể là điện hạ đã biết rõ chuyện này!


Tả Tĩnh Tuyền trầm mặt, cười nhạt.


_ Đúng là ta không đủ tâm cơ!


Trước đây nàng ta rất tò mò, tại sao các đời nữ đế không tự sinh con mà phải cho nữ nhân khác mang thai, như vậy không phải làm cho huyết thống hoàng tộc bị hỗn tạp? Bây giờ đã hiểu rồi, họ căn bản không thể tự mang thai. Ninh Tử Ca lợi hại như vậy, lần đó nàng mang thai còn bị người ta tính kế dẫn đến đứa trẻ chết trong bụng mẹ.


Ngay cả Kỳ Thanh cũng không thể tự mình mang thai mà phải để Ninh Tử Uyên sinh con. Nếu Kỳ Thanh xảy ra chuyện, bọn gian thần không phải càng được lợi sao? Chúng chỉ cần giải quyết cả đương kim hoàng thái nữ điện hạ, Kỳ gia xem như diệt tộc.


Tả Tĩnh Tuyền hít sâu, nàng ta to gan hỏi.


_ Tỷ chưa từng muốn ngồi lên ngôi vị kia sao? Nếu... nếu bệ hạ không còn người nối ngôi...


_ Thi Nhược Phấn không cần một kẻ dăm bữa nửa tháng lại đổ bệnh như ta, bà ta còn có một lựa chọn tốt hơn!


Chân mày Kỳ Mộng Hy cau chặt, Tả Tĩnh Tuyền rùng mình. Nàng ta cũng không muốn Kỳ Mộng Hy trở thành con cờ trong tay bọn phản quan.


----------------------


Tác giả có lời muốn nói:


Có nhiều nhân vật nhưng từ bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, mình phải giải quyết cái đống bùi nhùi mình tạo ra rồi!


Mọi người chúc mình thượng lộ bình an đi!


Tự nhiên tui lại muốn viết truyện thanh xuân vườn trường rồi, nhức cái đầu ghê!!! (。>_<。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top