Chương 103

Biệt cung vẫn luôn ảm đạm, hẻo lánh, thi thoảng có tiếng gió rít lên qua những khe cửa hay tiếng cọt kẹt phát ra từ nơi nào đó cũng khiến người ta rợn người.

Ninh Tử Ca đẩy cánh cửa cũ kỹ ra, vẫn là căn phòng rộng lớn lạnh lẽo không có cái bàn hay cái ghế nào. Nàng cẩn thận đi vào không phát ra tiếng động.

Trác Ly Kha mặc bộ y phục cũ nát dơ bẩn y như hôm qua, nàng ta nằm trên đống rơm đã hôi mùi mốc meo, đưa lưng về phía nàng mà ngủ.

Ninh Tử Ca đứng từ xa im lặng nhìn một lúc lâu, nàng không biết nên làm gì, nên hỏi gì với kẻ điên kia đây.

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân nhưng mãi chẳng thấy người đi vào. Ninh Tử Ca nhíu mày, cẩn trọng đi ra ngoài.

_ Là ai?

Nàng hỏi nhưng không có tiếng trả lời, khi nàng bước qua ngưỡng cửa nhìn thấy Trác Y Na đang đứng nấp phía sau cánh cửa. Nàng thở phào nhẹ nhõm hỏi.

_ Ngươi đến tìm ta?

Trác Y Na sợ sệt, nàng ta gật đầu.

_ Ngươi biết ta sẽ lại đến đây?

Trác Y Na mím môi không nói gì, Ninh Tử Ca lại hỏi.

_ Ngươi tìm ta có việc gì, mau nói đi!

Nàng ta vẫn im lặng cúi đầu, Ninh Tử Ca kiên nhẫn chờ, một lúc lâu Trác Y Na cũng không nói một câu, thỉnh thoảng nàng ta sẽ lén lút ngẩng lên nhìn nàng nhưng chạm phải ánh mắt của Ninh Tử Ca lại hốt hoảng cúi gằm mặt.

_ Rốt cuộc ngươi có chuyện gì?

Ninh Tử Ca không có nhiều thời gian để chờ đợi, nàng lạnh nhạt nói.

Nghe thấy nàng nặng lời, Trác Y Na vừa lo vừa sợ thế nhưng mãi vẫn không mở miệng.

Ninh Tử Ca phát hiện ra gì đó, người này dường như không bình thường, nàng ta không phải không muốn nói mà là không thể nói.

_ Thái tử phi đừng giận, cô ta không thể nói chuyện được!

Là Tinh ma ma đã nói, bà ấy đi đến nét mặt dữ tợn dọa người hệt như hôm trước.

Ninh Tử Ca cau chặt mày nhìn bà ấy rồi lại nhìn Trác Y Na đang khổ sở cúi đầu.

_ Không thể nói chuyện? Ý của bà là sao?

_ Hồi thái tử phi, chắc là người không biết, ba năm trước Trác Ly Kha đột nhiên xông vào cung của cô ta, nhân lúc không có ai canh giữ đã cắt lưỡi của cô ta, Hứa thái y khó khăn lắm mới giữ lại mạng cho cô ta được!

Mặt Tinh ma ma không một chút cảm xúc kể lại.

Ninh Tử Ca bị kinh ngạc vừa giật mình, ba năm trước, tức là quãng thời gian mà nàng gặp nạn, là Trác Ly Kha cắt lưỡi Trác Y Na, nàng không biết mối quan hệ của hai người họ nhưng chẳng phải Trác Y Na là biểu muội của kẻ điên kia sao? Cô ta tại sao lại độc ác, điên cuồng như vậy?

Tinh ma ma nhìn Trác Y Na, hung hăng nói.

_ Thái tử phi hỏi ngươi, nếu không mở miệng nói được, tại sao không mời người đến chỗ của ngươi, mấy năm qua ngươi học chữ để làm gì, quên hết rồi sao?

Bị một nô tì quát nạt như vậy, Trác Y Na cũng không dám có một chút thái độ khó chịu, nàng ta chỉ dám luồn cúi làm theo lời Tinh ma ma.

Ninh Tử Ca nhìn theo hướng đi của nàng ta, Tinh ma ma cung kính nói với nàng.

_ Nơi này dơ bẩn, xin thái tử phi nhấc chân vàng ngọc đến chỗ của Trác Y Na ngồi một lát!

_ Lúc nãy bà nói cô ta học chữ, là chữ viết của chúng ta sao?

_ Hồi thái tử phi, nơi này có thể xem là lãnh cung nhưng đối đãi dành cho hai người bọn họ cũng không tính là tệ bạc. Trác Y Na quả thật đã học chữ bởi vì cô ta không còn lưỡi, không thể nói chuyện được, còn về chuyện khác, mời thái tử phi đến chỗ Trác Y Na, nô tì còn có việc phải làm!

Tinh ma ma nói xong, cúi người hành lễ rồi rời đi không cần sự cho phép của nàng. Bà ta nói là cung kính cũng không phải, mà vô lễ cũng không đúng, người này tính cách cổ quái không biết lúc trẻ hầu hạ cho vị chủ tử nào, ở đâu mà về già lại trở nên như vậy.

Nàng đi theo hướng mà Trác Y Na đã đi, căn phòng của nàng ta ở giống hệt nơi Trác Ly Kha ở chỉ là nơi này đầy đủ hơn, có một bộ bàn ghế gỗ đã cũ, chiếc giường nhỏ đơn bạc, gối và chăn bạc màu.

Trác Y Na đứng bên cạnh bàn gỗ chờ nàng, đợi Ninh Tử Ca đi vào ngồi xuống bàn rồi, nàng ta vội vã rót cho nàng một chén nước ấm.

Ninh Tử Ca không vội uống, nàng nhìn Trác Y Na đang khép nép đứng đối diện mình, vẫn là gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn năm đó vào cung làm cho người người thần hồn điên đảo, dù nàng ta có bị bọc trong một lớp vải rách nát cũng không làm phai nhạt đi nhan sắc của nàng ta.

_ Tại sao Trác Ly Kha lại cắt lưỡi của cô?

Nghe Ninh Tử Ca hỏi, Trác Y Na thoáng giật mình, sắc mặt nàng ta lúc trắng lúc xanh như nhớ lại một chuyện rùng rợn nào đó.

_ Ở đây có giấy bút không?

Trác Y Na hoàn hồn, nàng ta gật gật đầu rồi chạy đi tìm trong cái rương mục lấy ra mấy tờ giấy vàng, một cái nghiêng mực cũ, cùng một cây bút lông đã tè đầu.

Trác Y Na chạy đến đặt mọi thứ lên bàn rồi đứng nhìn Ninh Tử Ca như đang chờ lệnh.

_ Ngồi xuống đi! Nói cho ta biết rốt cuộc cô và Trác Ly Kha đã xảy ra chuyện gì?

Trác Y Na thận trọng kéo ghế ngồi xuống, không dám phát ra một tiếng động, nàng ta cho một ít nước ra nghiên mực, lấy một thỏi mực đã dùng gần hết ra để mài.

Tay nàng ta cầm bút không chuẩn, những nét chữ nguệch ngoạc, xấu xí hiện ra trên tờ giấy cũ vàng.

Ninh Tử Ca uống nước, kiên nhẫn chờ nàng ta viết hết mấy trang giấy mới kính cẩn dâng bằng hai tay cho nàng.

Chữ viết xấu đến độ Ninh Tử Ca phải xoa xoa thái dương nghĩ xem rốt cuộc nàng ta đang viết thứ gì trên giấy.

Mất một lúc lâu nàng mới đọc được nội dung của mấy trang giấy này.

"Công chúa cho hạ nhân lén lút mang bản đồ của Đại Thành đến thảo nguyên, không ngờ lại bị cô bắt được. Tát Mãn vương chết, ca ca ruột của công chúa bị Trác Mộc Đạc giết để cướp ngôi, Trác Mộc Đạc là ca ca khác mẹ của ta. Công chúa nghĩ ta là kẻ đã bán đứng cô ấy nên mới giận dữ tìm tới muốn giết ta trả thù.

Ta may mắn được bệ hạ cứu mạng nhưng công chúa không giết được ta, bị bắt nhốt lại sinh ra oán hận, lúc nào cũng nghĩ đến trả thù, tự giày vò bản thân mình đến mức thần trí điên loạn.

Sau khi ta khỏe lại, bệ hạ bắt ta đến đây để chăm sóc cho cô ấy, nói không được để cho cô ấy chết vì vẫn còn dùng đến, nếu cô ấy xảy ra chuyện hay trốn đi sẽ lấy đầu của ta.

Ta không phải muốn giam giữ cô ấy ở đây nhưng ta không giúp được gì cả, ta chỉ có thể nhọc lòng chăm sóc cho cô ấy thật tốt."

Ninh Tử Ca đọc xong, nàng im lặng trầm mặt.

Trác Y Na hồi hộp trân trối nhìn nàng đến không chớp mắt.

_ Ngươi có biết bệ hạ định sẽ làm gì Trác Ly Kha hay không? Nếu không có lợi, người sẽ không giữ lại cô ta, cũng sẽ không bảo ngươi phải chăm sóc cho cô ta!

Trác Y Na nghe xong, cũng không dám để mình có thời gian suy nghĩ, tiếp tục đặt bút viết mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lên giấy.

Một lúc sau, lại kính cẩn đưa đến cho nàng.

"Trác Ly Kha là công chúa của Tát Mãn, thảo nguyên có chín bộ tộc, Tát Mãn là bộ tộc lớn nhất nên mới có thể xưng vương. Ở thảo nguyên ngôi vương không phân biệt nam nhân nữ nhân, chỉ cần là người mang dòng máu vương tộc."

Ninh Tử Ca đọc xong những dòng này, nàng kinh ngạc hỏi.

_ Hiện tại kẻ xưng vương là ai?

Trác Y Na đặt bút viết ba chữ "Tả Sí Hàn".

Ninh Tử Ca nhìn nàng ta, Trác Y Na mím môi.

Tả Sí Hàn là người năm đó đưa Trác Ly Kha và nàng ta đến Đại Thành, hắn là tâm phúc bên cạnh Tát Mãn vương quá cố.

Tát Mãn vương bạo bệnh chết, con trai của hắn tranh giành ngôi vương chém giết nhau, Trác Mộc Đạc chiến thắng, xưng vương chưa được mấy ngày đã bị quân sĩ Ninh gia của nàng lấy đầu.

Nếu đúng thật là tâm phúc, Tát Mãn vương chết, Tả Sí Hàn đáng lẽ nên là kẻ đứng ra giúp lão già kia chọn tân vương xứng đáng để lãnh đạo bộ tộc, đằng này hắn để mặc cho con trai của chủ tử tàn sát nhau. Sau đó lại ung dung đứng xem Trác Mộc Đạc ngu xuẩn ra oai để rồi cũng bỏ mạng. Rốt cuộc Trác thị chết không còn một mạng mà hắn thì lại nhặt được của hời, trở mình xưng vương.

Người thảo nguyên hiếu chiến, sức lực cũng rất lớn nhưng tính cách thẳng thắng có phần ngu ngốc, đâu kẻ nào nhìn thấu tâm tư của Tả Sí Hàn, dù có thì đã sao, ngoài hắn ra còn có kẻ nào xứng với ngôi vương hơn. Nhưng hắn quên một chuyện, trên đời này còn tồn tại một vị công chúa họ Trác, là Trác Ly Kha đang điên khùng ở gian phòng bên cạnh.

Trong lòng Ninh Tử Ca vạn phần khinh bỉ kẻ bán chủ cầu vinh này.

Bên ngoài cửa, ánh nắng mặt trời đã chiếu đến bậc thềm ngoài hiên, nàng biết thời gian mình ở đây đã lâu, nếu trở về quá trễ Kỳ Hoan sẽ nghi ngờ.

Nàng đứng dậy, Trác Y Na cũng đứng bật dậy nhìn nàng.

Ninh Tử Ca không nhìn nàng ta, nàng nói.

_ Lần sau ta đến đây sẽ đưa thái y đến để xem bệnh cho cô ta!

Hiếm thấy trên mặt Trác Y Na có một nụ cười ẩn hiện. Cũng phải, dù Trác Ly Kha không xem nàng ta ra gì, thậm chí nàng ta còn phải hận kẻ điên kia mới đúng. Nhưng gia tộc bị tàn sát, kẻ khác họ xưng vương, bây giờ nàng ta và Trác Ly Kha không chỗ dung thân, không sống dựa vào nhau thì còn có thể sống sót ở nơi đất khách quê người này được sao?

Ninh Tử Ca cất bước, Trác Y Na muốn gọi nàng nhưng chợt nhận ra bản thân không nói được, nàng ta không nghĩ nhiều vội vàng nắm lấy tay áo của Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca khẽ nhíu mày quay đầu nhìn nàng ta, Trác Y Na bối rối buông tay, nàng ta lại cầm bút, hấp tấp viết mấy chữ vào giấy.

"Ninh Tử Ca, cầu xin cô, xin cô giúp chúng ta, trả lại bọn ta tự do, cho bọn ta trở về thảo nguyên, dù làm trâu làm ngựa ta cũng tình nguyện báo đáp ân tình này."

Ninh Tử Ca đọc chữ lại ngẩng lên nhìn ánh mắt khẩn cầu, van nài của Trác Y Na. Nàng không trả lời, đặt tờ giấy lại xuống bàn rồi lạnh nhạt rời đi.

Trác Y Na đứng tần ngần tại chỗ nhìn nàng rời đi càng lúc càng xa, đến khi thân ảnh nàng khuất mất sau ngã rẽ.

Nàng ta cúi đầu nhìn tờ giấy nguệch ngoạc chữ của mình, đưa tay vuốt ve ba chữ "Ninh Tử Ca", cái tên của nàng là ba chữ viết nàng ta có thể viết ngay ngắn nhất, sạch sẽ nhất.

Nàng ta không nói được, cũng không thể nói được, chỉ có thể qua nét chữ này, nói lên cõi lòng của bản thân, nàng ta tôn kính nàng, cũng có tâm tư riêng với nàng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua không đăng truyện vì bận đi đu idol!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top