Chương 102

Buổi tối, cơm canh đã dọn sẵn trên bàn, Ninh Tử Ca ngồi đợi Kỳ Hoan.

Nàng trở về khi trời đã tối, bước chân nhấc lên nặng nề, biểu tình trên gương mặt như người mất hồn.

Kỳ Hoan bước vào phòng, Ninh Tử Ca nhìn thấy nàng thì lo lắng đứng dậy đi đến nhìn.

_ Điện hạ, người làm sao vậy?

Kỳ Hoan không trả lời, nàng kéo tay Ninh Tử Ca ôm nàng ấy vào lòng.

Từ Tĩnh và Xuân Hoa thức thời biết bản thân không thể đứng đây, hai người đồng thời lặng lẽ lui ra ngoài.

Kỳ Hoan ôm nàng, vùi đầu vào vai của nàng, Ninh Tử Ca dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, người có tâm sự?

Kỳ Hoan dùng đầu mũi dụi dụi vào cổ nàng làm Ninh Tử Ca nhột, suýt nữa đã run lên.

_ Điện hạ có nguyện ý tâm sự cùng ta?

Kỳ Hoan ôm nàng thêm một lúc, mới nhẹ thả lỏng, Ninh Tử Ca lùi về sau, thoát khỏi vòng tay của Kỳ Hoan, nàng nắm tay Kỳ Hoan kéo người kia ngồi xuống bàn.

_ Từ Tĩnh, Xuân Hoa, thức ăn nguội rồi, mang đi hâm nóng lại đi!

Nghe nàng gọi, hai người họ nhanh chóng đi vào thu dọn rồi rời đi, khép cửa lại.

Ninh Tử Ca vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Kỳ Hoan, dịu dàng nhìn nàng hỏi.

_ Điện hạ, người có chuyện gì lo lắng sao?

Kỳ Hoan buồn bã gật đầu.

_ Tử Ca, hôm nay muội cũng nhìn thấy mẫu hậu rồi, sắc mặt người rất tệ. Ta hỏi thế nào mẫu hậu cũng nói chỉ là nhiễm phong hàn bình thường, có phải người có gì đó giấu ta hay không?

Kỳ Hoan nói đúng, ngay từ khi bước vào phòng bệnh nàng đã nhận ra khí sắc của Chân Hoài Ngọc rất tệ, không giống một người bệnh nhẹ, mà giống người bệnh nan y. Nhưng thấy Kỳ Hoan lo lắng cho bà ấy, nàng không dám thừa nhận, cũng không dám đoán bừa.

_ Vậy người lệnh Lý Hiểu Nghê đến bắt mạch cho mẫu hậu là được. Chẳng phải điện hạ luôn nói y thuật của nàng ta cao minh, phương thuốc cũng độc nhất vô nhị sao? Biết bệnh chữa bệnh, người không cần phải ngồi đây suy đoán, lo lắng không yên nữa!

Kỳ Hoan thở dài, càng thêm chán nản.

_ Nếu như vậy thì ta đã không phải đứng ngồi không yên! Mẫu hậu không muốn ai khác ngoài Hứa Xương bắt mạch, ta đã khuyên nhủ, gần như là cầu xin người nhưng người vẫn khước từ ta. Mẫu hậu nói, Lý Hiểu Nghê là y sư lang bạt ngoài đời may mắn được di nương để mắt mới vào được thái y viện, y thuật của nàng ta không sánh được với Hứa Xương. Ta lại cảm thấy Hứa Xương đó già rồi, bà ta mười mấy tuổi đã vào cung học y thuật, tuy trong cung nhiều dược liệu quý hiếm mà dân gian không kiếm được nhưng bà ta cả đời chỉ ở một chỗ, như ếch ngồi đáy giếng còn tự tin y thuật mình hơn người được sao?

Cảm xúc nhất thời bộc phát, Kỳ Hoan nói một tràng dài trách móc Hứa thái y. Ninh Tử Ca biết nàng giận cá chém thớt, vẫn yên tĩnh lắng nghe nàng. Đợi nàng nói xong rồi mới nhẹ nhàng khuyên giải.

_ Hứa thái y có lẽ không hiểu biết nhiều như Lý Hiểu Nghê nhưng y thuật của thái y viện danh bất hư truyền, nếu không thì sĩ tộc trong kinh thành cũng sẽ không ca tụng như vậy! Gia tộc của Hứa Xương nhiều đời làm thái y ở trong cung, đã lấy được sự tin tưởng của mấy đời triều đại, một danh y dân gian như Lý Hiểu Nghê làm sao sánh được? Điện hạ, nếu người không tin tưởng y thuật của Hứa Xương, cứ lệnh cho Lý Hiểu Nghê nhân cơ hội xem bệnh án của mẫu hậu thì sẽ rõ!

Lời nói của Ninh Tử Ca giải được khúc mắt trong lòng Kỳ Hoan, cũng cho nàng một cách để giải quyết vấn đề, nàng ngẩng mặt, đôi mắt lóe lên một tia ngưỡng mộ cùng sủng ái.

_ Tử Ca, muội thật sự rất thông minh!

Thụ sủng nhược kinh, Ninh Tử Ca cười khổ, kế sách thấp hèn này mà cũng được gọi là thông minh.

_ Điện hạ, không phải ta thông minh, là người được giáo dưỡng quá tốt!

Kỳ Hoan trân trối nhìn nàng, chẳng phải nàng ấy được gia tộc có gia giáo bậc nhất thiên hạ nuôi dạy sao, so với Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan chỉ hổ thẹn giáo dưỡng của mình không bằng, nàng được mẫu hậu cưng chiều đến hư rồi mới phải.

Kỳ Hoan không nói ra miệng, chỉ nhìn Ninh Tử Ca một cách si mê. Người tốt như vậy, văn võ song toàn, tính tình ôn hòa tao nhã, thông minh hiểu chuyện, không có lấy một khuyết điểm nào, thật sự được ông trời ban cho nàng sao?

Nàng càng nghĩ lại càng cảm thấy chuyện này giống như mộng ảo. Nàng sợ, sợ một ngày nào đó nàng sẽ tỉnh mộng, thánh thần sẽ lại mang người này đi, giấc mộng đẹp này nàng không xứng mà có được.

Kỳ Hoan đưa tay sờ lên má Ninh Tử Ca, kéo gần khoảng cách của hai nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng ấy.

Thần hồn điên đảo, chuyện tốt thế này lại rơi trên đầu một kẻ vô năng như nàng thật sao?

Hai má Kỳ Hoan ửng đỏ, nàng quyến luyến tách khỏi môi Ninh Tử Ca, áp trán nàng lên đỉnh đầu nàng ấy. Nhìn thấy gò má cũng vì nụ hôn của nàng mà ửng đỏ, cảm xúc này, cái chạm đến chân thật này mới có thể xoa dịu cõi lòng đang hoảng loạn của nàng.

_ Tử Ca, nói với ta đây không phải là mơ đi! Nói với ta, muội sẽ không bao giờ bỏ rơi ta!

Ninh Tử Ca cúi đầu mím môi, không nghe được lời mà mình muốn nghe, Kỳ Hoan hụt hẫng nhưng nàng biết, để Ninh Tử Ca nói ra mấy lời sến sẩm kia, thà là nàng ấy bị câm. Kỳ Hoan bật cười.

_ Ta đói rồi!

Ninh Tử Ca quay mặt đi, nàng lẩm bẩm.
_ Ta cũng vậy...

Sáng hôm sau, Kỳ Hoan chậm rãi mở mắt, ánh sáng đầu ngày dịu dàng len lỏi qua khe cửa sổ, Kỳ Hoan nhìn người trong lồng ngực mình, cánh tay thon dài, làn da trắng nõn lộ ra ngoài. Nàng mỉm cười hài lòng hôn lên trán Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca động đậy, Kỳ Hoan ôm nàng vào lồng ngực, cọ cằm lên đỉnh đầu nàng.

_ Làm muội thức giấc rồi?

Ninh Tử Ca nói bằng giọng còn ngái ngủ.

_ Điện hạ phải lên triều rồi!

Kỳ Hoan nhận ra, giọng nói lúc ngái ngủ của Ninh Tử Ca mềm mại hơn bình thường rất nhiều, giống như là giọng khàn khàn và yếu ớt của nàng khi hai nàng đang thân mật.

Trong lòng Kỳ Hoan dấy lên một sự hạnh phúc khó tả, khi người ta yêu nhau chỉ mấy chuyện đơn giản như vậy đã có thể vui vẻ rồi sao?

Nàng hôn lên tóc Ninh Tử Ca.

_ Để ta ôm muội thêm một lát!

Ninh Tử Ca nhắm mắt, vùi đầu vào cổ Kỳ Hoan.

Lúc nàng giật mình tỉnh lại thì Kỳ Hoan đã đứng bên giường đang mang thắt lưng của bộ triều phục, thong thả nhìn nàng mỉm cười.

Nhìn thấy bộ dáng không chút hối hả của Kỳ Hoan, còn nàng thì vừa thiếp đi một lúc, nàng hối người kia.

_ Điện hạ không nhanh lên sẽ trễ!

Kỳ Hoan mang xong thắt lưng và lệnh bài, ung dung ngồi xuống mép giường chống tay nhìn Ninh Tử Ca từ trên xuống.

_ Mỹ nhân ở ngay đây, muội nói ta làm sao nỡ đi?

Ninh Tử Ca vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc nàng mơ màng nói.

_ Có ai gọi chính thất mình như vậy không? Điện hạ còn không đi sẽ trễ thật đó!

Kỳ Hoan bật cười.

_ Ta còn muốn muội lên triều cùng ta nhưng ta nghĩ lại, muội vẫn nên ngủ ở đây chờ ta trở về thì tốt hơn!

Nói xong nàng cúi đầu hôn lên má Ninh Tử Ca, sau đó lại dùng ánh mắt xấu xa nhìn nàng ấy nói.

_ Mỹ nhân chờ ta trở lại!

Ninh Tử Ca nhíu mày, Kỳ Hoan đứng lên cầm lấy ngọc hốt của nàng vừa lon ton chạy đi vừa nghiêng đầu nhìn Ninh Tử Ca, trông không khác gì một đứa trẻ vừa nghịch ngợm rồi vội đắc ý.

Ninh Tử Ca cười khổ, nếu như lúc nào Kỳ Hoan cũng vui vẻ vô tư như vậy thì thật tốt biết mấy nhưng nàng là người thừa kế duy nhất của ngôi vị kia, e là ngày tháng thong thả như hiện tại chẳng thể kéo dài.

Ninh Tử Ca chống người dậy, khẽ nhíu mày vì cái eo đau nhức của mình.

Nàng nhân lúc Kỳ Hoan không ở đây, nhanh chóng rửa mặt, thay y phục chỉnh tề. Lúc nàng bước ra cửa, Xuân Hoa đang tưới cây trong vườn hối hả chạy đến.

_ Thái tử phi, người không ngủ thêm một chút sao? Điện hạ căn dặn nô tì không được làm phiền người nên nô tì mới...

Ninh Tử Ca gật đầu, không trách nàng ta, nàng hỏi.

_ Hạnh nhi đâu?

_ Hồi thái tử phi, biểu cô nương mỗi ngày sẽ đưa quận chúa đến lớp học rồi đi đến Phúc Hòa hiên!

Ninh Tử Ca nhìn thấy Tiểu Cầu đang lăn lóc ở giữa sân phơi nắng.

_ Vị Ương rất thích Tiểu Cầu, ngươi mang nó đi tắm rửa sạch sẽ, nhớ cắt móng của nó đừng để quận chúa bị Tiểu Cầu cào!

_ Dạ!

_ Ta đi dạo một lát!

_ Thái tử phi, người có cần nô tì...

_ Không cần, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta đi một mình!

_ Dạ!

Ninh Tử Ca nói xong liền rời khỏi Phúc Hòa hiên, Xuân Hoa không chút nghi ngờ, nàng ta tiếp tục tưới cây, gọi tiểu cung nữ mang Tiểu Cầu đi tắm.

Từ điện của Thi Miên Hân, Chi Hạ vừa xoa xoa cái cổ vừa bước ra.

_ Xuân Hoa tỷ tỷ sớm vậy đã làm việc rồi?

Xuân Hoa không ngẩng mặt lên, nàng ta nói.

_ Thái tử phi ra ngoài rồi, không lẽ ta ngồi không xơi nước sao?

Chi Hạ thở dài bĩu môi.

_ Tỷ được hầu hạ cho thái tử phi đúng là may mắn, chẳng giống như ta!

_ Từ ngày điện hạ cho ngươi đến hầu hạ trắc phi, cô ta rất tin tưởng ngươi, đối với ngươi cũng không tệ, ngươi còn gì để phàn nàn!

Trước khi được đưa đến hầu hạ cho Ninh Tử Ca, Xuân Hoa từng là cung nữ ở phường thêu, Chi Hạ và nàng ta đã biết nhau từ khi đó.

_ Ta nào dám phàn nàn, chỉ là...

Nàng ta đi đến gần Xuân Hoa, dáo dác nhìn ngó xung quanh, lấm la lấm lét nói.

_ Trắc phi đó muốn lấy lòng điện hạ đến điên rồi! Nếu không ca hát thì cô ta nhảy múa cả ngày, còn luôn miệng nói điện hạ thích cô ta nhất bởi vì cô ta biết múa biết hát. Quả thật trắc phi ca múa đều hay, đều đẹp nhưng mà bản thân cô ta xuất thân từ gia tộc cao quý, lại không tiếc khi dễ bản thân giống như... Tỷ hiểu ý của ta mà!

_ Được rồi, điện hạ kêu ngươi đến đó trông chừng trắc phi, ngươi cứ làm tốt việc của mình là được, đợi sau này ta xin thái tử phi một tiếng, cho ngươi công việc tốt hơn!

Chi Hạ nghe Xuân Hoa nói sẽ xin Ninh Tử Ca an bài giúp, nàng ta mà vui mừng.

_ Tạ Xuân Hoa tỷ tỷ!

_ Phải rồi, Từ tỷ tỷ nhờ ta hỏi ngươi, dạo gần đây trắc phi có gặp người của Thi gia hay ai khác không?

Xuân Hoa nhỏ tiếng hỏi, Chi Hạ lắc đầu.

_ Đã rất lâu rồi trắc phi không xuất cung, cũng không gặp bất cứ người nào ngoài cung, ta nghe cô ta nói điện hạ không thích cô ta giao thiệp với phu nhân của những ngoại quan kia nên cô ta không gặp nữa! Xuân Hoa tỷ tỷ, ta cảm thấy trắc phi này đúng là kẻ si tình mà, vì yêu điện hạ mà an phận thủ thường như vậy!

_ Có an phận thủ thường hay không còn chưa biết! Được rồi, ngươi trở về đi, đừng để cô ta không tìm được ngươi sẽ làm ầm ĩ. Còn nữa, điện hạ và thái tử phi đang rất hòa hợp, ngươi ở bên cạnh đừng để cô ta đến phá hỏng chuyện tốt của điện hạ!

_ Tỷ yên tâm, ta biết cách để cô ta ngoan ngoãn mà!

Chi Hạ rất tự tin nói, Xuân Hoa gật đầu, hai người họ tách ra như chưa từng có cuộc nói chuyện vừa rồi.

-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mình đang ráng không ngâm truyện nữa nên sẽ chăm viết và đẩy nhanh tình tiết hơn, mọi người tận hưởng đi, không lâu nữa đâu ヽ( 'ω' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top