Chương 100

Thời Dĩnh Liên bị Trác Ly Kha quật ngã ra sàn nhà, nàng ta ngồi trên người Thời Dĩnh Liên, hai bàn tay nắm lấy áo Thời Dĩnh Liên, há miệng cắn người.

Thời Dĩnh Liên đưa cánh tay cản lại để tránh Trác Ly Kha sẽ cắn vào cổ của mình, cẳng tay của nàng ta bị kẻ điên kia cắn chặt.

Qua một lớp y phục dày không gây thương tích nhưng vẫn đau, nước bọt từ miệng Trác Ly Kha chảy ra khiến Thời Dĩnh Liên kinh tởm cau mày.

Ninh Tử Ca muốn chạy đến kéo nàng ta ra khỏi người Thời Dĩnh Liên.

_ Tử Ca, đừng qua đây, cô ta bị điên rồi, đừng kích động cô ta, cứ để cho ta!

Ninh Tử Ca còn chưa nhấc chân đi, Thời Dĩnh Liên đã lớn tiếng cản nàng lại.

Nàng vừa lo sợ, vừa căng thẳng nhìn hai người họ, tay phải nàng đưa vào ống tay áo bên trái thủ sẵn dao găm.

Trác Ly Kha cắn vào ống tay áo của Thời Dĩnh Liên, nàng ta gầm gừ dùng lực như con sói muốn xé thịt của Thời Dĩnh Liên ra.

Mặt Thời Dĩnh Liên vẫn có chút căng thẳng nhưng chân mày nàng ta giãn ra, cười nhạt.

_ Trông ngươi thế này chẳng khác nào một con chó hoang!

Ninh Tử Ca đen mặt, lúc nãy nàng ta vừa nói đừng chọc cho Trác Ly Kha tức giận, bây giờ lại nói mấy lời khó nghe. Cũng may kẻ kia thật sự điên rồi, nghe không hiểu lời nàng ta nói.

_ Nè, tỉnh táo lại cho ta!

Thời Dĩnh Liên đưa một tay còn rảnh của mình lên vỗ vỗ vào mặt Trác Ly Kha.

_ Ngươi bẩn quá, mau cút ra đi!

_ Dĩnh Liên, đừng có khiêu khích cô ta nữa!

Ninh Tử Ca sốt ruột, lỡ Trác Ly Kha thật sự nghe hiểu thì cái mạng của Thời Dĩnh Liên cũng nguy hiểm.

Kẻ gan to bằng trời kia lại dửng dưng cười cười nói.

_ Muội yên tâm, cô ta nghe không hiểu đâu!

_ Làm sao tỷ biết được?

Ninh Tử Ca bất lực cau mày, Thời Dĩnh Liên lại nói.

_ Người ở thảo nguyên không rõ tiếng Đại Thành, dù Trác Ly Kha nói được tiếng của chúng ta nhưng không thành thạo. Cô ta phát điên như hiện tại dường như cũng không còn nhớ tiếng của Đại Thành nữa!

Ninh Tử Ca không tin, nàng nghi ngờ nhìn Trác Ly Kha. Thời Dĩnh Liên lập tức chứng minh, nàng ta nói bằng thứ tiếng thảo nguyên, ra lệnh cho Trác Ly Kha.

_ Thả ra, mau cút xuống cho ta!

Con ngươi của Trác Ly Kha vốn dĩ đang co lại, nhìn như dã thú, nghe thấy Thời Dĩnh Liên nói ra tiếng mẹ đẻ của mình, nàng ta có phản ứng.

Con ngươi màu hổ phách giãn ra, hàm răng cũng không còn hung hăng cắn tay Thời Dĩnh Liên nữa, bàn tay nàng ta buông y phục Thời Dĩnh Liên ra.

Thời Dĩnh Liên được thế lập tức đẩy ngã Trác Ly Kha, nàng ta ngã xuống đất một cánh nặng nề, tiếng xích chạm lên mặt đất đinh tai nhức óc.

Thời Dĩnh Liên đứng dậy, phủi bụi trên y phục rồi nhíu mày, trịch thượng đứng từ trên cao nhìn Trác Ly Kha nằm co người trên mặt đất nói.

_ May cho ngươi, ta xem như ngươi phát điên mà không chấp ngươi, nếu không ta đã lấy cái mạng của ngươi rồi!

Nàng ta nói xong thì chậc lưỡi.

_ Y phục của ta bị cô ta làm bẩn rồi, hôi quá!

Ninh Tử Ca nhìn Trác Ly Kha co quắp trên mặt đất lạnh lẽo, nàng ta bất động không còn phản kháng nữa, trông rất đáng thương. Nàng đi đến gần, thở dài nói.

_ Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?

Trác Ly Kha không trả lời nàng, nàng ta căn bản không hiểu Ninh Tử Ca nói gì, cũng không nhớ được nàng là ai.

Bốp!

Tiếng đổ vỡ vọng đến từ cửa, Ninh Tử Ca và Thời Dĩnh Liên giật mình đồng thời quay đầu nhìn.

Một nữ nhân ăn mặc tồi tàn, y phục bị giặt đến bạc màu. Nàng ta làm rơi cả khay cơm xuống đất, chén dĩa vỡ nát, thức ăn vươn vãi ra sàn.

Đôi mắt màu hổ phách giống như Trác Ly Kha nhưng xinh đẹp hơn gấp bội trợn to kinh ngạc nhìn các nàng.

_ Cô ta là...

Ninh Tử Ca vừa thấy nàng ta, quen mắt nhưng không thể nhớ ra.

Thời Dĩnh Liên lạnh mặt tiếp lời nàng.

_ Trác Y Na, cô ta cũng còn sống! Còn ở đây, chắc là để chăm sóc cho kẻ điên này!

Tiếng động lớn của sự đổ vỡ cũng không làm cho Trác Ly Kha đang nằm trên mặt đất có chút phản ứng nào.

Thời Dĩnh Liên lạnh nhạt nói.

_ Vào đây cho ta, ngươi không phát điên, ngươi hiểu ta đang nói gì đúng chứ!

Trác Y Na quay người muốn rời đi, Thời Dĩnh Liên quát lớn.

_ Ta không muốn nhắc lại một lần nữa, ngươi đừng chọc giận ta!

Bị khí thế dọa người của Thời Dĩnh Liên áp bức, Trác Y Na khựng lại, nàng ta hoảng sợ quay đầu lại nhìn, chần chừ một chút mới chậm chạp bước đến.
Trác Y Na đi đến trước mặt hai người, quỳ xuống dập đầu không dám ngẩng mặt lên.

Thời Dĩnh Liên nhướng mày hỏi.

_ Cô ta phát điên không hỏi chuyện được, còn ngươi, bây giờ nói cho ta biết rốt cuộc hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì trong ba năm qua?

Trác Y Na run cầm cập như thể nàng ta sẽ bị Thời Dĩnh Liên xé xác ngay lập tức nhưng nàng ta vẫn không ngẩng lên, nửa lời cũng không nói.

Thời Dĩnh Liên không có nhiều kiên nhẫn, nàng ta trừng mắt quát lớn.

_ Câm rồi sao? Mau trả lời ta!

Sự quát nạt dữ tợn của Thời Dĩnh Liên càng làm cho Trác Y Na hoảng sợ phát khóc nhưng nàng ta tuyệt nhiên không ngẩng lên nói một lời.

Ngược lại, Trác Ly Kha nằm trên mặt đất lại bị kích động, nàng ta còn nhanh hơn người bình thường đứng bật dậy, gào lên xông về phía Ninh Tử Ca.

Thời Dĩnh Liên kéo nàng ra sau, chắn trước mặt nàng rồi nện một nắm đắm vào bụng Trác Ly Kha.

Nàng ta bị đánh đau đến mức nước mắt, nước mũi ứa ra, ngã lăn xuống sàn ôm bụng gào thét lên.

Ninh Tử Ca liên tục bị hành động điên loạn của Trác Ly Kha làm cho bất ngờ đến mức nhịp tim và hơi thở hỗn loạn.
Thời Dĩnh Liên nghiến răng còn muốn đá nàng ta thêm một cái, bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

_ Hai vị chủ tử, đến lúc phải đi rồi!

Là Tinh ma ma đến gọi hai người.

Thời Dĩnh Liên còn chưa nguôi giận, Ninh Tử Ca thở dài khuyên nhủ nàng ta.

_ Dĩnh Liên, đi thôi, hôm nay cũng không hỏi ra được gì, hôm khác chúng ta lại đến!

Ninh Tử Ca nói như vậy Thời Dĩnh Liên cũng không còn cách nào khác, trước khi rời đi, nàng ta nhìn thấy Trác Y Na ngẩng lên nhìn Trác Ly Kha nằm ôm bụng ở trước mặt. Thời Dĩnh Liên trừng mắt với nàng ta, Trác Y Na lại hoảng sợ cúi đầu.

Hai người được Tinh ma ma dẫn đi theo con đường cũ, đi ra khỏi cửa cung, Tinh ma ma cúi đầu nói.

_ Hai vị chủ tử đã biết đường đi đến đây, cũng đã biết thời điểm có thể ra vào Biệt cung, sau này hai vị có thể tự do đến đây chỉ cần mang theo lệnh bài làm tin!

_ Bệ hạ muốn bọn ta đến đây gặp kẻ điên kia để làm gì?

Thời Dĩnh Liên nhịn không được đành hỏi, Tinh ma ma vẫn cúi đầu, lạnh lùng nói.

_ Nô tì chỉ làm theo lệnh bệ hạ đưa hai vị chủ tử đến đây, những chuyện khác nô tì không được biết! Cung tiễn hai vị chủ tử!

Nói xong bà ta quay người đi lại vào Biệt cung, cánh cửa lớn cũ kỹ được hai thị vệ kéo đóng sầm lại rồi dùng khóa sắt khóa chặt.

Ninh Tử Ca quay đi, Thời Dĩnh Liên cũng đi theo sau nàng.

_ Rốt cuộc bệ hạ có ý gì, sao không nói thẳng ra còn phải bày vẽ như vậy?

Ninh Tử Ca không trả lời, nàng trầm ngâm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, nàng không hiểu ý đồ của nữ đế, nghĩ cách nào cũng không thấu được.

Đến khi xung quanh có những âm thanh ồn ào của cung nữ và thị vệ.

_ Tham kiến thái tử phi!

Nàng hoàn hồn, con đường vắng vẻ kì dị kia đã bị bỏ lại rất xa ở phía sau, nơi nàng đang đi là lối đi bình thường của chủ tử và cung tì, đông đúc và náo nhiệt hơn, bọn họ nhìn thấy nàng thì quỳ xuống hành lễ.

Nàng nhỏ tiếng nói với Thời Dĩnh Liên.

_ Dĩnh Liên, tỷ là ngoại quan, còn rất nhiều chuyện phải lo liệu, hơn nữa tỷ ra vào cung thường xuyên sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ. Ta nghĩ mẫu hoàng không muốn có thêm bất cứ ai biết chuyện này. Tạm thời tỷ đừng đến đây nữa, đợi tin của ta là được!

Thời Dĩnh Liên cau mày.

_ Không được, nơi đó kì dị, còn có kẻ điên kia không biết lúc nào sẽ phát bệnh, muội...

_ Ta có cách của ta, tỷ yên tâm!

Thời Dĩnh Liên đứng lại nhìn theo thân ảnh nàng từ phía sau.

Ninh Tử Ca thông minh, từ lúc nhỏ nàng ta đã biết nàng thông minh hơn nàng ta rất nhiều. Nhưng nàng ta vẫn luôn lo lắng cho nàng, bảo vệ nàng đã là thói quen lâu ngày khó bỏ. Mà hiện tại, nàng đã trưởng thành, nàng ta cũng đã có gia thất, có lẽ Ninh Tử Ca không cần đến sự bảo vệ của nàng ta nữa. Nàng ta càng không cần để sự lo lắng dư thừa của mình làm Ninh Tử Ca khó xử nữa.

Thời Dĩnh Liên cười khổ.

_ Được! Muội nhớ cẩn thận!

Ninh Tử Ca quay đầu lại nhìn Thời Dĩnh Liên.

_ Tỷ xuất cung đi, ta trở về cung trước!

Nói rồi nàng nhanh chân rời đi, Thời Dĩnh Liên chắp tay, cung kính cúi người.

Lúc nãy rời khỏi biệt viện, Ninh Tử Ca cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ, quên mất cảnh giác xung quanh, đến lúc hoàn hồn thì đã có biết bao nhiêu cung tì ở trước mặt.

Thời Dĩnh Liên là ngoại thần lại đi vào nội cung, tuy trước đây nàng ta từng ở Viễn Cát cung nhưng thời thế bây giờ đã khác.

Nàng không sợ tin đồn, cũng không sợ chuyện này sẽ truyền đến tai Kỳ Hoan, nàng chỉ sợ nếu kẻ khác cũng biết chuyện Thời Dĩnh Liên đột nhiên xông vào nội cung, bọn chúng sẽ nghĩ ra chuyện gì.

Nàng thà rằng chém chém giết giết ở sa trường cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn chốn thâm cung tù túng, kinh thành này, lòng người là thứ khó đoán nhất. Dù nàng thông minh, dù Ninh gia của nàng oai phong lẫm liệt, nàng cũng chưa từng dám thảnh thơi, dám tin người.

----------------------

Tác giả có lời muốn khoe:

Chiều nay mình đi khảo sát nhà khách để đo đạc.

Chị khách cứ khen mình là bạn nhỏ dễ thương, còn cho mình bánh nữa ~ hihi ~ tự nhiên thấy mình trẻ ra!

Không biết chị có thật lòng không chứ em thích lắm á nhưng mà sếp em không giảm giá cho chị đâu ~ hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top