Chap 6
BangYo lặng lẽ theo cô đến một căn phòng học phía trên tầng 4( tầng cao nhất) cảnh vật ở chỗ này cao nên rất thoáng mát dễ chịu thêm phần không gian yên tĩnh nằm xa các phòng học khác trong trường. Trước cửa lớp còn có đề" Phòng đặc biệt" làm cô không khỏi tò mò.
Cô Ray đẩy cửa bước vào rồi bảo BangYo theo sau mik. Căn phòng này rất rộng và khang trang thiết kế rất giống phòng làm việc của mấy tổng tài trong phim cô hay xem trên TV, BangYo thầm nghĩ" cái gì! Phòng rộng như vậy mà chỉ có 3 người học thôi sao? Đúng là lãng phí theo cách bọn người giàu mà."
Cô nhìn xung quanh thì thấy Taehyung đag tiến về phía cô Ray trông thấy Ray thì mĩm cười ôm lấy hôn nhẹ lên má:" Chào mừng cô về nước". Ray mĩm cười đón nhận:" Chào Taehyung! Xem em kìa...ngày càng đẹp trai, đào hoa và lịch thiệp hơn xưa rồi nhĩ!"
Thấy cảnh tượng đó bất ngờ trong đầu BangYo lúc này nghĩ" là Taehyung vậy 3 tên ngốc mà cô Ray nói đó chẳng phải là..."
BangYo đưa mắt 1 vòng thì thấy Jimin bộ dạng trầm tư đang ngồi trên Sofa chăm chú đọc sách bình thản dường như không muốn để tâm đến cuộc sum họp trước mắt. Còn 1 người thì quay lưng lại nhìn về phía sân trường im ắng, cái dáng người làm cô chợt nhận ra đó là tên JungKook.
Lúc Taehyung và cô Ray vừa nói vài câu thì JungKook quay lại nở nụ cười:
- Cô chịu về rồi sao? Bọn này nhớ cô lắm đó.
- JungKook ak! Cậu đúng là 1 sự khác biệt rõ đó. Cô mới đi 2 năm thôi mà đã lớn chừng này rồi... Chỉ có điều cái tính thick gây chuyện mãi không chịu bõ.
- hazz... em rất ngoan cơ mà có gây chuyện gì đâu chứ.
-Phải rồi... ngoan quá nên cô mới đến tìm em hỏi tội nè!!
JungKook mở to đôi mắt làm ra vẻ vô tội :" Ý cô là sao?"
- " Yaa!!! Làm bộ với cô hã tưởng cô không biết gì ak. Cô nhóc này là sao đây?" Cô kéo tay BangYo đứng cạnh mình nhíu mày nhìn JungKook hỏi
BangYo nhìn thấy JungKook đang nhìn mik nghĩ đến vẻ mặt ngông nghênh lúc trước cậu nhìn cô liền không thể nhịn được lên tiếng:" Cái tên giả tạo này diễn hay quá nhể. Kiếm chuyện với tôi còn bày đặc quên nữa chứ. Xía..."
JungKook nhìn cô trong đầu nghĩ:" con nhóc này hình như gặp qua ở đâu rồi thì phải. Nhìn quen lắm...phải rồi cái giọng điệu nói chuyện này chẳng phải của con điên kia sao! Không lẻ là cô ta... không phải chứ...". Rồi cậu hỏi như xác nhận:" Nè cô tên gì vậy? "
BangYo khoanh tay trước ngực nghênh đầu nói:" trí nhớ kém tới mức đó thì để tôi nhắc cho nhớ nhé. Tôi là MIN.BANG.YO!"
JungKook nghe như không tin vào mắt mình sốc đến muốn ngồi bệt xuống ghế phía sau " trời là con nhỏ đó ak? Sao nhìn khác quá vậy..nhưng xem ra thì...cũng khá xinh chứ bộ! " sau đó cậu đứng thẳng dậy khoang tay bĩu môi:
- ai chà! Thì ra là cô ak nhận không ra thật ý. Cứ tưởng đàn ông mặc váy .
- nè nói gì đó. Mắt anh có vấn đề đến mức không phân biệt nổi giới tính con người luôn sao? Tội nghiệp thật.
Jungkook tức giận:" cô nói cái gì đó? Cái đồ con vịt xấu xí! "
-Uk...phải rồi! Vịt con xấu xí rồi cũng có ngày biến thành thiên nga thôi.
- Tôi đang nói con vịt mà không nói vịt con nhá! Với lại tôi cũng muốn chóng mắt coi con vịt cô thành thiên nga ra sao.
- Xía không nói chuyện với người như anh nữa.
- tôi thì sao hã. Đồ con vịt xấu xí!
- Grừ... im ngay!
- Con vịt xấu xí!... con vịt xấu xí!...
BangYo bực mình tiến lại gần JungKook mặt tức giận nắm áo cậu. JungKook thấy vậy mở miệng:" n..è!..nè... Cô định làm gì tôi hã...con vịt xấ..."
"BỐP"
Năm dấu tay trên mặt cậu làm cậu ôm má nhăn nhó:" con nhỏ bạo lực! Đàn ông mặc váy...cái đồ..." BangYo liếc mắt cậu làm cậu cũng im lặng.
Ray và Taehyung thì trông thấy ngơ mắt nhìn. Còn Jimin thì cười nhẹ một cái rồi tiếp tục đọc sách. Ray và Taehyung ngồi xuống ghế tiếp tục nói chuyện cùng nhau. Cô Ray lắc đầu:
- nhìn JungKook vẫn cứ trẻ con như khi nào nhỉ.
-Dạ vâng! Trông họ cứ nhớ lại thời tiểu học ý... ak mà cô về Hàn ở luôn sao?
- Ak không! Cô về có chút chuyện cần giải quyết rồi 2 bữa nữa sẽ sang Pháp.
- Woa... gấp vậy sao? Cô về bất ngờ quá bọn này không chuẩn bị gì nên ngày cô đi phải tổ chức 1 bữa tiệc hoành tráng chứ.
- um tùy các cậu. Nhưg tổ chức ở đâu đây.
Taehyung suy nghĩ:" Nhà em thì không được vì đang giải quyết vài chuyện rắc rối với bọn người kia. Nhà Jimin thì sao?
Jimin nghe thấy đứng dậy nói 1 câu rồi đi ra ngoài:" Lâu rồi em chưa về nơi đó. Tìm nơi khác sẽ thích hợp hơn"
-Thằng này hôm nay lạ thật. Thôi vậy thì tại nhà JungKook được chứ.
JungKook gật đầu:" Uk được thôi. Nhà cũng chẳng có ai đâu nên cứ tự nhiên."
Cô Ray nói với BangYo: "Hôm đó em rũ bạn mik đi cùng nhé BangYo. Chị sẽ đợi em đó! "
BangYo chưa kịp trả lời JungKook đã lên tiếng:" Yên tâm đi! Hồ bơi nhà tôi cũng không nhỏ nên khá phù hợp cho vịt bơi lội trong đó! "
BangYo liếc" cái tên này đúng là đáng ghét! Nhưg không đi thì lại không đúng với cô Ray mà". Cứ suy nghĩ mãi rồi tan trường khi đến nhà cô bước vào nhà. Cả nhà thấy cô về trong bộ dạng khác lạ liền hỏi:
- bố: ai cha!! Con gái của bố hôm nay đi học về lạ quá nha.
- mẹ: ơ! Cặp vs đồng phục đâu rồi con!
BangYo sợ nói thật ra chuyện ở trường sẽ khiến bố mẹ thêm lo nên nói dối:" Dạ tại bất cẩn té nên dơ hết rồi. Con đem đi giặt ở tiệm rồi ạ, còn cặp thì con để trên lớp.
Nghe vậy bố mẹ cô yên tâm gật đầu bảo cô nghĩ ngơi rồi xuống ăn tối.
YoonGi từ tiệm hoa mới về hỏi:" Ủa anh trai nào vậy! Đàn ông cũng mặc váy nữa hã.
BangYo nhăn mặt:" thôi đi. Hết cái tên ở trường giờ về nhà gặp anh nữa đúng là tức điên mà!
-Woa... ai mà nói đúng vậy.
-Grừ...
~~~~~
Ngày hôm sau, trước khi đi học cô khôg quên ghé thăm vườn hoa 1 chốc. Rời vườn bố cầm trên tay 1 nhánh tulip màu vàng nở rộ đưa cho cô:" Chúc may mắn con gái yêu" cô nhận lấy rồi mĩm cười cảm ơn bố mik.
Hôm nay là ngày mà gọi là bình an nhất từ khi cô bước chân vào ngôi trường này. Có lẽ vì lời nói của Jimim hôm qua có tác dụng mạnh mẽ. Đang đi thì gặp Jimin cùng cô Ray đang đi cùng nhau trông cô Ray thì cười nói vui vẻ còn Jimin thì trông lạnh lùng nhưng có thể thấy được cậu đang hạnh phúc bên cạnh người con gái xinh đẹp kia.
Chợt cô cuối đầu hàng mi cũng cụp xuống lòng thì trĩu buồn. Từ lúc nào có người con trai đến cạnh mik cô cũng không hay biết ns:
- Chào! Mik có duyên gặp lại rồi nha.
BangYo giật mik nhìn lại thì thấy đó là cái tên cô gặp hôm nhập học liền nhíu mày:" là anh sao? Có duyên cái gì chứ. Anh là người làm tôi thê thảm mấy bữa nay... Tất cả là do anh mà ra hết, tôi chưa tìm anh hỏi tội còn dám vác xác đến tìm tôi nữa ak".
- Sao lại đổ lỗi cho tôi chứ. Thôi thì bây giờ tôi Xin lỗi được chưa giỡn 1 chút mà lại...
-Um... sao cũng được!
- cô đang nhìn họ sao? Trông đúng là 1 cặp tiên đồng ngọc nữ.
- Cậu biết gì về họ sao?
- um ai trog trường lại hk biết. Nhà Jimin và cô Ray ở cạnh nhau từ nhỏ. Gia đình họ là bạn tốt của nhau. Cô Ray là con gái của Bác sĩ giỏi nhất ở Seoul. Mẹ cô là siêu mẫu nổi tiếng. Nên cô Ray xinh đẹp là do cô thừa hưởng từ mẹ mình. Khiến người người ngưỡng mộ.
Dừng chút cậu nói tiếp:" Jimin là con trai lớn của tập đoàn TP. Nhưng cậu lại bị trầm cảm từ nhỏ nên chỉ thích ở 1 mik chơi đàn. Rồi cô Ray lại là người động viên cậu giúp cậu vượt qua căn bệnh ấy. 4 năm trước em gái cô Ray bị tai nạn qua đời rồi Jimin bên cạnh an ủi cô. 2 người họ luôn khiến người khác ngưỡng mộ. 2 năm trước cô Ray làm giáo viên dạy nhạc ở đây ý. Hazz... Nếu như nói 2 người họ thành một đôi thì không phải xứng lắm sao.
Nghe đến đó BangYo cảm nhận được nỗi buồn trong lòng đang gặm nhấm tim mik từng chút một. Cô nhiều lần tự nhắc nhở bản thân không nên có ý nghĩ gì với Jimin sẽ mãi chẳng có kết quả tốt. Vậy mà sao lí trí lại bất lực trước trái tim của một cô gái 16 tuổi đag thổn thức vì tình yêu đơn phương đầu đời. Cô thầm trách bản thân quá dễ dãi rồi lại thầm trách Jimin tại sao luôn ân cần giúp đỡ mik dịu dàng như vậy. Cô sãi bước đi trên con đường trước mặt trong lòng mãi suy nghĩ cũng không nhận thức được là đang đi về đâu.
Một tiếng gọi phía sau làm cô như rời ra khỏi những suy nghĩ ngỗn ngang:" Nè!BangYo...Đợi tớ với."
------------HẾT CHAP 6------------
Chap này hơi nhạt thôi thôg cảm chap sau Zon sẽ bù muối==!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top