Chap 26

Tối đó, khi ông bà Jeon lo bận  1 số việc ở công ty nên sẽ vài hôm vắng nhà. MiYeon về nhà liền lên phòng tìm BangYo. Thấy MiYeon ghé phòng mik cô ngạc nhiên:

- Sao hôm nay cô lại đến phòng tôi lạ vậy?...chẳng phải cô ghét tôi lắm sao?

-Không đâu! Mik là bạn tốt với nhau mà...BangYo cứ đọc sách tiếp đi mik ngồi chờ 1 lát cũng được.

MiYeon quan sát phòng của BangYo. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp còn trên bàn thì nhiều sách vở còn có 2 bình Tulip kem và xanh MiYeon nghĩ:" Tulip sao? Trùng hợp vậy ak...JungKook hay nhắc đến Tulip phải chăng là có liên quan gì đến cô ta sao?..."

MiYeon nhìn thấy 1 bình thủy tinh to trên bàn chứa đầy hạc giấy cô hỏi:

-BangYo mua cái này sao?

-Không...Tôi gấp đó.

-Woa...ngồi gấp nhiêu đây chắc mất nhiều thời gian lắm ha! Nhưng mà xếp làm gì vậy?

BangYo cười nhìn những chú hạc giấy trong bình:" Cho đẹp thôi!"

-Đúng là rãnh thật. Sao không bỏ tiền ra mua chẳng phải nhanh hơn sao.

BangYo mỉm cười nhìn MiYeon khiến MiYeon cũng gượng cười theo. MiYeon làm sao biết được BangYo bỏ vài hôm thức khuya để xếp hạc chỉ mong sao cho JungKook mau sớm bình phục. Mỗi đêm hay nhữg khi rãnh rỗi cô lại lôi ra xếp vì cô tin vào truyền thuyết' Nếu xếp được 1000 con hạc giấy thì sẽ được 1 điều ước'.

Không khí im lặng chợt BangYo lên tiếng:

-Jungkook...sao rồi!

- Ak anh ấy khá hơn rồi. Vài hôm là có thể xuất viện.

-Thật sao? Vậy tốt quá!

MiYeon cười:" Ak nhắc mới nhớ...lúc trưa Jungkook nói rất thích món cô nấu nên...Mỗi ngày phiền cô..."

-Được rồi! Tôi hiểu rồi mà việc đó không thành vấn đề.

-Vậy thì cảm ơn BangYo nhiều lắm... thôi tôi đến chỉ nhờ vậy thôi giờ thì tôi về phòng nha BangYo!

-Um...Tạm biệt MiYeon!

MiYeon ra khỏi phòng khoanh tay trước ngực cười:" Con nhỏ ngu ngốc. Tin người quá thật dễ dụ".  Xong cô đi đến phòng JungKook.

Mở cửa nhìn xung quanh cô đi lòng vòng tìm 1 vài thứ. Dừng lại trước bàn đọc sách của Jungkook cô thở dài:" Haizz...thì ra là đây!"

Cô nhìn bình Tulip đen héo úa trên bàn rồi tiện tay đổ hết ra cửa sổ. Sau đó thay vào đó những bông hoa hồng đỏ tươi tắn. Nhìn xuống bên cạnh là mấy bức hình BangYo cô liền quăng xuống đất. Âm thanh loãng xoảng làm người giúp việc hớt hải chạy vào. MiYeon bước ra khỏi phòng nói vọng vào:" Dọn dẹp cho sạch"
                      ♥~♥~♥
Từ hôm đó mỗi ngày BangYo đều làm vài món cho Jungkook nhưng MiYeon luôn viện lí do để BangYo và Jungkook không thể gặp được nhau. Chỉ nhằm cho việc công tác xoá kí ức của BangYo trong đầu và hơn hết là xoá nó khỏi cuộc sống của Jungkook. Và cô sẽ là người ngồi vào vị trí ấy.
¥_¥_¥ vài hôm sau ¥_¥_¥
Hôm nay là ngày cậu xuất viện. BangYo đã dậy từ sớm để cùng dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn cùng dì Quản gia. Hôm nay ông bà Jeon sẽ sắp xếp về nhà sớm đón con trai họ. BangYo cũng tò mò vì không biết Ông Jeon sẽ như thế nào.

Vừa nhắc thì xe của ông bà Jeon đã về. Nhưng cô lo bận rộn phụ việc nên không có thời gian để xem mặt ông.

Ông bà Jeon đang ngồi sofa xem Tv thì BangYo bưng trà ra. Cô cầm lấy Tách trà mời từng người, lúc cô mời trà ông Jeon quay lại mỉm cười nhìn cô sau đó sững người ra. BangYo nhìn ông" Đây là ông Jeon sao? Đúng là còn rất trẻ, gương mặt nhìn cảm thấy hiền ghê!"

Ông Jeon lại nghĩ" Cô gái này không phải mik gặp lúc ở bệnh viện sao? Nhìn kĩ thì rất giống cô ấy... lẽ nào..."

BangYo gọi:

-ông Jeon ak!.. trà của ông đây ạ!

-Ak...ak...cháu để đó được rồi.

BangYo bỏ xuống rồi quay đi nhưg ông Jeon gọi:

-Ak khoan đã!

-Dạ! Bác cần gì nữa hã?

-Không...Chỉ muốn hỏi cháu vài câu thôi.

-Dạ...

Ông Jeon nhìn xung quanh thấy không có ai mới hỏi:" Cháu tên gì vậy? "

-Dạ...Min BangYo ạ!

-Ờ...vậy cháu có quen ai tên Kang Ji Su không?

BangYo mở to mắt:" sao bác biết tên mẹ cháu vậy?

Ông Jeon lúng túng nhìn chỗ khác nét mặt chợt trầm xuống:" Không...Chỉ là bạn học chung thôi. Nhìn cháu bác thấy giống nên tiện hỏi vậy thôi!"

-Dạ...mọi người cũng hay bảo cháu giống mẹ mik.

Ông Jeon mỉm cười:" Mẹ cháu lúc này khỏe chứ?"

-Dạ Cảm ơn bác đã hỏi. Bà ấy vẫn khỏe ạ!

-Vậy tốt quá!... ak cháu có thể đi được rồi.

BangYo cuối đầu:" Dạ cháu Chào bác ạ!"

Ông Jron ngồi tựa ra sau thở dài bỏ kính ra rồi xoa bóp thái dương" ông trời đang trêu mik sao. Đã bao nhiêu năm nay mik vật vã để quên đi nhưng sao lại khơi gợi lại làm gì chứ...Phải chăng em đưa con gái mik đến đây để dày vò tôi sao JiSu..."

1 lúc sau, Jungkook cùng MiYeon nắm tay nhau vào nhà. Mọi người đều ra cổng đón cậu. Ông bà Jeon vui mừng ôm lấy cậu rồi vào nhà. BangYo cũng đừng 1 góc từ xa ngắm cậu, thấy cậu khỏe lại cô vui mừng đến phát khóc "Jungkook anh về rồi! Nhìn anh lúc này xanh xao quá!"

Niềm vui của BangYo chợt tắt nhanh khi trông thấy Jungkook đang tay trong tay cùng MiYeon nói cười thân mật. Cô tự nhủ" Không sao đâu...Chỉ là xã giao thông thường thôi mà! Không được nghĩ lung tung"

Bàn ăn đã dọn ra, mọi người cùng ngồi vào bàn. Khi BangYo cùng mọi người dọn thức ăn ra. Jungkook không thèm nhìn lấy cô 1 cái mà xem cô như không hề quen biết. Còn với MiYeon cậu xem cô như là báu vật ra sức mà chăm sóc.

BangYo nét mặt thoáng buồn man mác, giọt lệ sầu cô kìm nén nuốt vào trái tim rạn nứt của mik. Người con trai mà cô yêu thương có lẽ đã quên mất sự tồn tại của cô trong cuộc đời cậu ấy mất rồi. Những ngày tháng bên nhau tuy ngắn ngủi nhưg đối với cô nó thật đẹp biết bao...giờ đây mất hết cả rồi sao?

Bàn tiệc mọi người đang say sưa nói chuyện với nhau:

-Bà Jeon: Jungkok con trai ăn nhiều vào để mau khỏe lại nha!

-MiYeon: Phải đó Jungkook ak. Anh nhớ mau khỏe lại để đi chơi cùng em đó.

Jungkook bẹo má MiYeon cười:" Anh biết rồi mà cục cưng!"

Bà Jeon nhìn 2 đứa nhỏ rồi cười:" Nhìn 2 đứa vui vẻ như vậy chắc tháng sau bà già này ngồi xuôi được rồi ."

MiYeon ngại ngùng:" Bác Jeon kì quá hà"

-Haha...con bé này đỏ mặt rồi kìa.

Ông Jeon lên tiếng:" MiYeon ak. Cảm ơn cháu vì mấy ngày qua đã chăm sóc cho Jungkook, cháu vất vả rồi."

-Jungkook: Em ấy luôn tốt với con lắm.

Bà Jeon xen vào:" Người ta tốt với con lo lắng cho con vậy thì sau không mau rước người ta về nhà rồi chăm sóc lại hã cậu Jeon?

Jungkook cười:"Dạ con biết rồi...con sẽ sớm rước người con gái này về cho bố mẹ được chưa!"

MiYeon ngại ngùng đánh nhẹ vào vai cậu:" Anh thật là..."

Gia đình họ vui vẻ bên nhau trong khi cách đó không xa BangYo đã vô tình nghe được hết cuộc trò chuyện ấy. Điều cô không tin và cũng không dám tin đã thành sự thật rồi sao? Jungkook sẽ cưới MiYeon còn cô thì sao? Có phải như MiYeon đã nói...cô chỉ là 1 ngọn cỏ ven đường nhất thời làm cậu say mê đùa giỡn 1 chốc rồi vứt đi không thương tiếc. Rồi bây giờ đây tin cậu sẽ say đắm hạnh phúc cùng ai kia khiến trái tim cô như xé hành trăm mảnh.

Tình yêu của cậu sao lại vội vàng đến vậy? Vội vàng đến, vội vàng đi và vội vàng tan vỡ. Vội vàng yêu, vội vàng nhớ,  vội vàng hững hờ...cô càng nghĩ chỉ càng đau mà sao lí trí không để cô ngưng suy nghĩ được. 1 chút kỉ niệm, 1 chút yêu thương,  1 chút hồi ức hay 1 chút ấn tượng gì về cô cậu cũng không hề nhớ. Có lẽ cũng đã đến lúc cô phải ra đi...rời xa cậu, rời xa nơi chứa đựng bao kỉ niệm vui buồn này để tìm cho mik 1 sự giải thoát....không phải cô ích kỷ mà là cô đang sợ phải chứng kiến những cảnh tượng không mong muốn mà thôi....

-----------Hết Chap 26------------
☆Sorry đág lẽ tối up rồi nhưg có xíu trục trặc nhỏ. M.n thôg cảm cho Zon nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top