Chap 25
MiYeon cùng bác sĩ vào phòng không thấy BangYo đâu chỉ có mỗi mik JungKook dang tựa lưng vào tường mặt phờ phạc xanh xao thấy rõ. MiYeon chạy đến ôm cậu vào lòng:
-JungKook ak! Anh tỉnh lại rồi làm em mừng quá đi mất.
JungKook gỡ tay MiYeon ra rồi nghiên đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô :" Đẹp quá!...nhưng..cô là ai vậy? Biết tôi ak?"
MiYeon ngỡ ngàng mở to mắt nhìn cậu:" Anh nói gì vậy?...Em là MiYeon đây. Anh không nhớ sao?"
JungKook lắc đầu ngại ngùng. MiYeon hỏi tiếp:"Vậy...anh nhớ mik là ăn không?"
-Tôi có nghe cô với 1 người khác gọi tôi là JungKook. Còn lại đều mơ hồ không rõ gì nữa. Cô có thể nói cho tôi biết mik là ai không?"
MiYeon trong lòng bỗng nảy ra 1 điều gì đó rồi suy nghĩ:" Tốt quá! Không ngờ anh lại mất trí nhớ như vậy. Đúng là trời cao có mắt giúp mik rồi".
Chợt bác sĩ kiểm tra lại cho JungKook nên mời cô ra ngoài. Khi bước ra MiYeon trông thấy BangYo đang ngồi gục mặt trước hàng ghế nên không ngần ngại bước lại lên tiếng:
-Chắc cô biết tình hình JungKook rồi nhỉ.
-....
-JungKook quên cô rồi. Đừng đau buồn nữa, chỉ có cô là bị quên lãng trong kí ức anh ấy thôi bởi vì thường những mối tình qua đường lừa dối nhau rất mờ nhạt nên dường như đàn ông không muốn nhớ về nó làm gì cả? Đừng buồn nữa cô tội nghiệp thật...chẳng phải lúc trước tôi đã khuyên cô nên tránh xa JungKook ra rồi sao. Cuối cùng thì...haizzz"
-JungKook sao rồi, có nói gì không?
-Anh ấy đã khoẻ lại rồi. Mới tỉnh lại đã ôm chầm lấy tôi nói nhớ rồi nói yêu đủ thứ...thật là ngại quá đi mất!
BangYo nghe những lời cô nói đau càng thêm đau chỉ biết nuốt nước mắt thầm chúc hai người sẽ luôn được vui vẻ bên nhau. Còn cô chắc có lẽ bắt đầu từ bỏ nhưng niềm hy vọng cậu nhớ lại chưa bao giờ vụt tắt. Phải chăng cô đã yêu cậu sâu đậm rồi sao?
BangYo quay lưng chạy ra khỏi bệnh viện trong tình trạng tim như nghẹn lại còn MiYeon khoái chí khoanh tay trước ngực cười bộ dạng của BangYo. Ra cửa chợt Bố mẹ JungKook vừa đến, trông bộ dạng vội vã của BangYo bà Jeon không hiểu có chuyện gì nên cũng im lặng đi. Còn ông Jeon ngoảnh nhìn theo bóng cô xa dần chợt cúi đầu" Sao nhìn cô gái đó lại giống 1 người phụ nữ mik từng quen đến vậy chứ..."
Xong cả 2 ông bà đến phòng JungKook gặp MiYeon đang ở đó. Gặp 2 người MiYeon lễ phép Chào. Chợt bác sĩ đi ra:
-Người nhà bệnh nhân là ai ạ?
MiYeon lên tiếng:" Là chúng tôi, anh ấy sao rồi ạ? "
-Bệnh nhân đang trong tình trạng hồi phục tốt bây giờ không sao nữa rồi nhưng...
Bà Jeon lo lắng:" nhưng..cái gì thưa bác sĩ? "
-Do chấn thương nặng vùng đầu nên cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời. Chỉ cần người thân cố gắng gợi nhớ về kí ức tôi nghĩ cậu ta sẽ nhanh chóng hồi phục...nhất là hiện giờ khi vừa tỉnh lại.
-Ông Jeon cúi đầu:" Cảm ơn bác sĩ chúng tôi có thể vào thăm con trai được chứ.
Bác sĩ gật đầu rồi quay đi. Tất cả đều vào trong, Thấy JungKook bà Jeon vui mừng ôm cậu:" Con trai của mẹ. Con sao rồi? Nhận ra mẹ chứ?"
-Mẹ?
-Ông Jeon: Có nhận ra bố không JungKook?
-Bố?
JungKook nhìn MiYeon. Cô mỉm cười gật đầu:" Um. Là bố với mẹ anh đó!"
JungKook gật đầu ra vẻ hiểu. Rồi MiYeon ra ngoài nhường không khí cho gia đình cậu. Ông bà Jeon cố gắng kể về những kỉ niệm lúc nhỏ của cậu với gia đình nhằm giúp cậu nhớ ra. Do gia đình rất ít gần gũi nhau nên kiếm những chuyện vui có vẻ mất nhiều thời gian. Nhưng rồi cũng xong.
Khi ông bà Jeon ra khỏi bệnh viện thì MiYeon vào phòng. Lúc này JungKook đang ngủ, cô ngồi bên cạnh nhìn ngắm cậu chìm vào giấc ngủ bèn cúi đầu định hôn lén lên đôi má cậu. Nhưng JungKook nhíu mày mơ sảng nói:" Đừng...đừng làm hại cô ấy!"
MiYeon đánh thức cậu dậy rồi JungKook nhìn MiYeon thở dốc:
-Chỉ là mơ thôi!
-Anh gặp ác mộng sao?
-Không hẳn. Anh thấy 1 người con gái đang bảo vệ anh rồi bị thương nhưng...anh không thể nhìn rõ mặt. Rồi còn những bông hoa màu đen."
MiYeon giựt mik:" Ak...ak chỉ là mơ thôi mà. Ai mà không từng gặp ác mộng, những chuyện kì lạ trong mơ hơi đâu anh tin chứ!
-Ờ...phải ha!
2 người nhìn nhau cười rồi lòng MiYeon thầm nhủ" Nhất định không thể để anh nhớ về con nhỏ đó được. Cơ hội tốt như vậy mik phải nắm bắt"
Rồi JungKook nói:
-MiYeon ak. Em với anh lúc trước có quan hệ gì vậy?
MiYeon nhìn cậu mỉm cười:" Anh với em là 1 cặp tình nhân ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ lắm.
-Woa...vậy sao? Xin lỗi vì anh không nhớ những chuyện này...làm em buồn rồi!
MiYeon lắc đầu:" Không sao đâu...anh bị như vậy em lo lắng cho anh còn không hết sao lại giận được chứ!"
JungKook trìu mến nhìn vào mắt cô:" Trong lúc anh hôn mê anh cảm thấy có 1 người con gái luôn bên cạnh lo lắng khóc nhiều lắm còn nói cái gì mà... nói là... Haizz đau đầu quá không nhớ rõ nữa!
MiYeon sợ cậu nhớ ra liền nói:" Anh mệt thì nghĩ đi. Đừng cố nhớ lại mấy chuyện đó làm gì nha!"
-Nhưng anh chỉ muốn hỏi...cô gái đó có phải là em không MiYeon?
-Um. Tất nhiên là em rồi!
JungKook ôm cô vào lòng:" Cảm ơn em vì luôn bên cạnh chăm sóc cho anh những lúc như vậy...lúc trước anh không nhớ chúng ta vui vẻ bên nhau ra sao nhưng anh hứa từ giờ sẽ làm tròn bổn phận bạn trai của em. Không để em buồn và vất vả vì anh nữa đâu MiYeon ak...Anh hạnh phúc lắm. Chắc lúc trước anh thật may mắn khi có được em!
MiYeon như chìm đắm trong giọng nói ngọt ngào kia. Cô không thể tin có 1 ngày mik lại nghe được những lời như vậy từ cậu. Cô hạnh phúc ôm cậu:" JungKook em yêu anh"
JungKook mỉm cười nhưng cậu cảm thấy thật kì lạ vì nghe câu nói kia của MiYeon tại sao cậu không thể nào nói yêu cô lại được. Cảm thấy có gì đó vô hình và không thoải mái cho lắm nên cậu chỉ "Ukm" 1 tiếng đáp lại.
~~~~~Tối đó~~~~~
Tại nhà JungKook BangYo bỏ công ra nấu cháo cho JungKook. Xong cô lại đi đến bệnh viện, căn phòng hồi sức đặc biệt dành cho cậu đã hiện ngay trước mắt. BangYo đẩy cửa bước vào thấy JungKook đang ngủ còn MiYeon cũng gục mặt bên giường. Cô nhìn MiYeon:
-Nếu mệt mỏi thì về nhà đi. Để tôi ở lại được rồi!
MiYeon giựt mik nhìn cô:" Ak..được rồi tôi không sao. Cô đến làm gì vậy?"
-Tôi có nấu bữa tối cho JungKook.
MiYeon nghĩ:" JungKook mới bình phục rất dễ nhớ lại. Để anh gặp con nhỏ này không ổn tí nào. Không thể để nó và JungKook như trước được...không thể nào..."
MiYeon lấy phần thức ăn trên tay BangYo rồi cười:" Ờ...cô để tôi được rồi. Cô về sớm đi, dù gì cũng là vợ tương lai chăm sóc chồng cũng là nghĩa vụ của tôi cô đừng để tâm mấy chuyện này nữa."
-Nhưng mà...
-Thôi cô về đi...để JungKook cho tôi.
MiYeon tìm cách nói để BangYo ra về xong rồi quay vào trong giựt mik vì JungKook đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay:
-Em đang nói chuyện với ai vậy?
-Không...Không có ai đâu.
-Rõ ràng anh nghe có tiếng người bên ngoài mà.
-Ak..thì...mấy chị y tá thôi.
-Ờ vậy hả...mà em cầm gì vậy?
MiYeon nhìn xuống tay mik rồi mở ra. Cô nhìn cậu:
-Chắc anh đói rồi. Em mang cháo đến cho anh đây.
-Cảm ơn em.
JungKook cầm lấy rồi đưa 1 muỗng lên ăn thử xong nhìn cô:
- Ngon lắm. Là em nấu ak?
MiYeon mĩm cười:" Vâng! Là em bỏ công vào bếp nấu cho anh đó".
-Mùi vị anh thấy nó rất quen thuộc. Hình như...haizz lại không nhớ nổi, em có thể nấu cho anh mỗi ngày được không MiYeon.
Cô giựt mik vì mik làm gì biết nấu ăn đâu. JungKook mà biết thì đúng là không còn mặt mũi nào nhìn cậu.
-MiYeon à...em sao vậy? Đang nghĩ gì đó!
-Ak không có gì. Mỗi ngày em sẽ nấu ăn cho anh được chứ!
-MiYeon ak! Hôm nay anh có 1 giấc mơ lạ...anh bị lạc giữa cánh đồng Tulip, không có ai ở đó hết chỉ có bóng lưng của 1 cô gái nhỏ nhắn và hình như cô ấy gọi tên anh.
-Đừng suy nghĩ về nó nữa! Anh mau chóng khỏe lại đi. Mốt là được xuất viện rồi đó. Mau khỏe lại mik còn tổ chức đám cưới nữa chứ anh.
-Cưới sao? Nhưng amh có nhớ gì đâu...
-Không sao đâu, rồi em sẽ giúp anh nhớ lại có được không?
JungKook nhìn cô mỉm cười gật đầu. Cậu tự hỏi không biết bao giờ mik mới hồi phục nữa hy vọng càng sớm càng tốt.
"Cạch"
Tiếng cánh cửa mở ra, Taehyung và Jimin bước vào ôm trên tay đóa hoa Tulip đỏ bước đến cạnh cậu nói:
-Taehyung:Anh nghe nói em bị mất trí nhớ tạm thời là thật sao? Còn nhớ 2 thằng anh này không?
JungKook ngồi suy nghĩ 1 lát:" Taehyung với Jimin đúng không? 2 người luôn luôn chăm sóc và gần gũi với em nhất mà làm sao quên được."
Jimin cười xoa đầu JungKook:" Thằng nhóc này khỏe chưa? Mau khỏe lại đi chơi với anh nữa chứ! "
Taehyung cầm bó hoa đưa cậu:" Tặng em nè! Biết em thích Tulip đen mà vội quá nên lấy đại màu đỏ thông cảm"
-JungKook mỉm cười:" Không sao đâu...anh nè, em với MiYeon sắp đám cưới rồi đó!
Nghe xong Jimin và Taehyung giựt mik. Taehyung hỏi lại:
-Cái gì? Em nói thật ak.
JungKook gật đầu:" Phải, chúng em yêu nhau như vậy mà."
Chợt 2 người kia nhìn MiYeon rồi Jimin hỏi:
-Yêu nhau ak? Vậy còn BangYo thì sao?
JungKook đơ người:" em với MiYeon yêu nhau mà, không phải sao?...Còn BangYo gì đó là sao?"
Chợt MiYeon xen vào cắt ngang:" Ak..ak phiền 2 anh ra ngoài đi cho JungKook nghĩ ngơi 1 lát nha. Bác sĩ có dặn đừng gây kích động cho anh ấy nên..."
Jimin và Taehyung tạm biệt cậu rồi bước ra ngoài. Lúc này JungKook nhìn MiYeon:
-Em đang giấu anh chuyện gì sao?
-Không có đâu mà!
-Vậy anh hỏi em...BangYo là ai? Còn nữa..anh thích hoa Tulip đen sao? Lí do tại sao anh bị như vậy? Em nói đi.
MiYeon nuốt nước bọt:" Ờ...thì..BangYo là vệ sĩ của anh. Do anh bị bắt cóc cô ta hời hợt nên mới để anh bị như vậy. Còn hoa thì anh từ trước tới nay chỉ thích hoa hồng thôi mà...sao anh hỏi lạ vậy?
-Ra là vậy... thôi được rồi anh muốn nghĩ ngơi. Em ra ngoài đi!
MiYeon hôn lên má cậu mỉm cười:" Anh nghĩ ngơi đi, xíu nữa em vào."
Nói xong cô ra ngoài bỏ lại JungKook trong phòng. Cậu bắt đầu suy nghĩ" Mik với MiYeon là sao đây. Đúng là không có chút ấn tượng gì về em ấy hết. Còn cái tên BangYo nghe như rất quen thuộc nhưng không thể nhớ, vệ sĩ mà vô trách nhiệm như vậy sao? Đã vậy còn không tới thăm mik 1 lần hỏi han chắc cũng không phải dạng người tốt gì. Haizz...MiYeon thật là tốt, 1 người đẹp cả trong lẫn ngoài như vậy thật khó mà tìm được. Mik bị như vậy em ấy luôn bên cạnh chăm sóc quả thật mik nợ em ấy nhiều rồi...Có lẽ sau này phải bù đắp cho em ấy nhiều hơn."
Tại phòng mik BangYo đang ngồi thơ thẩn trên bàn ngắm những bông Tulip mà trong lòng buồn bã khôn nguôi:" JungKook ak anh đang làm gì lúc này? Có nhớ đến em chút nào hay không? Em nhớ anh!...
................Hết chap 25...............
☆ Dạo này Zon up hk đều m.n thông cảm nha! Zon cạn ý tưởng nên cần chút Time tìm ý thôi.
Và 1 lần nữa cảm ơn đã đón đọc fic của Zon!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top