Chap 23
Trên đường chạy đến điểm hẹn của bọn bắt cóc, BangYo trong lòng như lửa đốt tức tốc chạy thật nhah. Rồi cô chợt thấy bên đường có 1 đóa Tulip đen còn những nụ tươi tắn đang nằm lông lốc bên vỉa hè. Cô đi đến nhặt lên xem, linh cảm lại mách bảo rằng có lẽ là của JungKook.
BangYo cầm điện thoại lên gọi vào số máy JungKook thì giọng nói kia lại 1 lần nữa vang lên:
-Cô tới rồi sao? Chắc chắn không dẫn theo người khác chứ.
- Ừm...Chỉ mik tôi. Tôi đang đứng ngay đoạn đường vắng cuối con phố.
-Ok...Tôi sẽ cho người đến đưa cô vào.
BangYo cúp máy chợt có 1 tên áo đen đến đưa cô tới 1 ngôi nhà hoang gần trường.
JungKook vừa tỉnh dậy đã thấy mik đang bị trói trên chiếc ghế gỗ trong ngôi nhà hoang. Cậu chưa kịp ngỡ ngàng thì 1 tên áo đen đeo kính râm lên tiếng:
-Cậu JungKook tỉnh rồi ak! Ngủ ngon chứ!
-Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Rốt cuộc là muốn gì chứ!
Người đàn ông kia cười xòa:" Bình tĩnh nào! Đừng có nóng giận tôi sẽ không làm tổn hại gì cậu đâu...
- Vậy thì thả tôi ra!...
-Sao được... bọn này đâu có ngu tới mức không không bắt người rồi thả ra chứ.
-Các người muốn gì?
-Nghe nói cậu có cô vệ sĩ đáng yêu lắm nên chỉ muốn chơi đùa 1 lát. Không biết...Có được không Jeon thiếu gia...
-Khốn kiếp...Các người không được động đến cô ấy có biết không hã!
Tên áo đen đứng cười giễu cợt rồi giao cậu cho vài tên tay sai xong ra ngoài gọi cho ai đó.
1 lúc sau BangYo đến, cô nhìn xung quanh ngôi nhà dò xét có vẻ cũng không đông lắm nên cô từ từ bước vào trong. Đó là 1 căn nhà nhỏ bị bỏ hoang bụi bặm và mạng nhện bám nhiều. Cô nhìn xung quang cỡ chừng 1 chục tên áo đen đội nón lụp xụp che kín mặt.
Rồi tên đưa cô tới cũng lên tiếng:" Cậu Lee! Tôi đã đưa con nhóc này tới rồi"
"Tốt lắm!"
Cô nhìn về hướng tiếng nói phát ra đó là 1 cậu trai cao, mặc áo khoác đen đeo kính râm và bên cạnh chính là...JungKook.
Bất giác cô gọi:
-JungKook ak!
JungKook nhìn cô:" BangYo" chợt nét lo sợ hiện lên:" con ngốc này sao lại dám 1 mik đến đây hả? Có biết nguy hiểm lắm không.."
-JungKook anh có sao không?
-Em lo cho mik đi mặc kệ anh! Về đi...nhah lên chạy đi!
-Không...em là vệ sĩ của anh em không thể để anh 1 mik ở đây như vậy được. Em sẽ giúp anh!
-Trời ak!..bây giờ anh chính thức đuổi việc em rồi. Mau đi đi!
-Không...
-Đồ cứng đầu!
Tên họ Lee đeo kính râm cười vổ tay:"Woa...Thật là cảm động đó! Cứ ngỡ như 2 người đang đóng Romeo và Juliet vậy ý! Haha...đã tới rồi muốn nói đi là đi được ak"
BangYo nhìn hắn:" Tôi đã tới rồi! Thả JungKook ra đi."
- Tôi đã nói không nghe thấy ak...đã tới rồi thì nói đi là đi sao.
-Tại sao lại bắt JungKook. Tôi nhớ là chưa gặp anh bao giờ. Không thù không oán.
-Với tôi thì không nhưng với cô ấy thì có...
JungKook và BangYo:" Cô ấy là ai?"
-Đừng hỏi nhiều...BangYo tôi khuyên cô đừng đi theo JungKook nữa. 2 người chỉ mãi là nghiệt duyên mà thôi.
-Lôi thôi quá... Anh thả JungKook ra mau không thì đừng trách.
-Haha! Cô nghĩ mik làm được gì chứ?
-Làm vậy nè...
Nói xong cô lao về phía JungKook, vài lên áo đen xông ra. BangYo Dùng hết sức lực ra tay xử từng tên một. Lúc sau thêm 1 dám dùng gậy lao ra tấn công cô, do mệt sức cô bị vài tên đánh trúng rồi ngã xuống. Nhưng nhah chóng đứng dậy đá mạnh những tên áo đen ngã xuống.
JungKook đứng chứng kiến cảnh tượng BangYo bị đánh trong lòng lo lắng, tim đau nhói nhìn cô gào khóc:" BangYo ak! Mau chạy đi, mặc kệ anh...em có nghe không hã. Chạy mau đồ ngốc. Em có chuyện gì thì anh phải làm sao hả, tulip kem anh biết mua tặng ai đây! BangYo đừng vì anh như vậy mà..chạy đi có nghe không hã!..."
BangYo nghe thấy nhưng vẫn cố chấp, cô suy nghĩ" JungKook ak! Anh có nói gì đi nữa em cũng không bỏ anh đâu. Bởi vì Em yêu anh! Nên em sẽ bảo vệ người em yêu..."
JungKook nhìn tên đeo kính đang ung dung đứng nhìn BangYo và thuộc hạ của hắn đánh nhau cậu điên tiết:" Tên khốn...mau để cô ấy đi. Muốn làm gì tôi cũng được hãy mau để cô ấy đi đi mà tôi xin anh...Nếu cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ giết anh đó..."
Nghe JungKook nói hắn cười nhẹ rồi nói vào điện thoại:" Em thấy sao hã MiYeon? Dừng được rồi chứ..."
JungKook nhìn hắn ta" Gì chứ? Hắn ta vừa nói sao? MiYeon ak...đừng bảo đây là do cô ta làm ra nha. Được rồi tôi sẽ không để yên cho cô đâu MiYeon!"
Lúc này MiYeon đang theo dõi tình hình qua camera cô mĩm cười hài lòng:" Anh Won Suk ak! Tốt lắm nhưng con nhỏ đó đúng là không xem thường được...Nó khỏe quá nên...em muốn thấy nó gục ngã cơ! Hahaha."
Won Suk thở dài:" Ukm...được rồi!"
JungKook trong lòng tức giận vì không ngờ là MiYeon dám cấu kết với tên kia làm chuyện như vậy. Cậu nghiến răng dùng lực nắm chặt tay cố vùng vẫy.
BangYo lúc nay lã lời mệt như không đứng nổi. Cô khum người thở dốc sau khi xử lý đám áo người đen. Chợt phía sau 1 tên ngồi dậy từ từ lúc cô mất cảnh giác cầm gậy liền đến sau lưng cô giơ lên..
JungKook vùng vẫy cự quậy 1 lúc mối dây cũng bung ra. Cậu nhah chóng gỡ mớ dây vướng víu ra khỏi người rồi nhìn về phía BangYo hét lớn:
"BangYo! Coi chừng phía sau"
Cô giựt mik quay lại thì thấy 1 tên đang cầm gậy vung lên thật cao. Rồi...
"Cốp..."
BangYo đang nằm trong vòng tay JungKook. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu đau đớn rồi...máu. Máu từ đầu JungKook chạy xuống. Cô đưa tay lên ôm mặt cậu và không dám tin" JungKook anh đỡ đòn giùm em sao?"
Le Won Suk khi tắt điện thoại quay lại thấy JungKook đầu bê bết máu ôm BangYo anh hết hồn hét:" Tụi bây làm gì vậy? Đã nói không được động đến cậu ta mà...!"
JungKook bắt đầu gục xuống. BangYo nhìn cậu đau xót hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô ôm cậu vào lòng:"JungKook...Tại sao anh lại làm vậy?...Tại sao lại đỡ giùm em chứ tên điên này!"
JungKook đưa bàn tay lên chạm vào má cô gạt nước mắt thều thào :" Em..đừng...khóc! Anh..Không muốn...thấy em buồn bã như vậy đâu! Hãy...Hãy hứa...Với anh là luôn mỉm cười có được không?"
BangYo nhìn cậu:" Anh đừng nói nữa...anh nhất định không sao mà đúng không? Muốn em cười thì anh phải khoẻ mạnh mà ở cạnh em chứ!"
JungKook cậu mĩm cười rồi nói:" Min BangYo! Anh yêu em" đôi tay bắt đầu yếu ớt rời khỏi gương mặt cô, đôi mắt bắt đầu khép lại. Cô đau đớn ôm cậu vào lòng nước mắt xót xa lăn dài. Đôi tay và áo cô đầy máu của cậu. BangYo gào thét:" Jeon JungKook! Anh nhất định không sao mà. Tỉnh dậy đi ...JungKook ak anh đừng ngủ nữa tỉnh dậy đi mà có nghe em nói không hã...đừng bỏ em mà JungKook!...anh là lên lừa đảo, anh nói yêu tôi sao không chịu tỉnh lại mà thực hiện đi chứ! Jeon JungKook anh là đồ xấu xa...xấu xa mà...!"
BangYo đứng dậy lau nước mắt:" Không...không thể như vậy được em phải cứu anh! JungKook ak đến bệnh viện thôi..."
Nói xong cô dùng hết sức lực còn sót lại cõng cậu trên lưng rồi chạy đến bệnh viện. Trên đường cô không ngừng lo lắng cho cậu. Nhưng càng lo thì nước mắt cô càng tuông rơi, trong lòng quặng thắt mặc cho mik đang bị thương vẫn hy vọng cậu mau qua khỏi.
Won Suk 1 mik đứng đó đang cảm thấy tội lỗi về việc làm của mik. Cậu bỏ kính ra nhìn theo bóng BangYo khuất dần chợt 1 tiếng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
"Ai đã làm ra chuyện này"
Won Suk quay lại nhìn thấy Taehyung đang nhìn mik bằng cặp mắt giận dữ. Cậu cười:
-Cậu Kim thiếu gia đó sao?
- Lâu không gặp mày vẫn sống bẩn như ngày nào nhỉ. Nhưng lần này mày dám động tới em tao thì...Không xong rồi.
-Cậu Kim nóng nảy quá. Nhưng nếu cậu rảnh thì cho xin cái hẹn để giải quyết hiểu lầm giữa 2 ta cũng tốt đó chứ!
Taehyung tức giận nhưg vẫn cười nhạt nói:" Hiểu lầm sao? Trả mẹ cho tao đi! Còn không thì...cuối tuần này đến nơi mày đã cướp bà ấy khỏi cuộc đời tao."
Nói xong Taehyung quay đi, Won Suk đứng lại nhìn theo nở nụ cười:
-Tao muốn làm người tốt nhưng tất cả không thể để tao làm được mà!..được thôi là do số phận cả.
~~~~~Tại bệnh viện~~~~~
BangYo cõng JungKook đến bệnh viện. Cô gặp bác sĩ hớt hải:" Bác sĩ ak! Cứu anh ấy với anh ấy bị thương nặng lắm..làm ơn giúp cháu với!.."
Bác sĩ lập tức đỡ JungKook rồi chuyển đến phòng cấp cứu. BangYo lúc này cũng mệt mỏi kiệt sức cô ngất xỉu đi làm bác sĩ gần đó cũng lo lắng:" Nè! Cháu có sao không hã? Tỉnh lại đi..."
~~Tại nhà JungKook~~
MiYeon đang rất tức giận vì sự việc vừa rồi không xảy ra như dự tính. Cô lo sợ không biết JungKook có sao không rồi lại cảm thấy càng ghét BangYo. Cô tự hỏi" Con nhỏ đó là cái gì mà JungKook dám đứng ra vì nó mà chịu như vậy chứ? Còn cái lũ kia đúng là ăn hại mà! Phải hạn chế qua lại kẻo mang quạ...haizzx. "
------------Hết chap 23------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top