Chap 21
Trong vòng tay JungKook BangYo im lặng 1 chốc rồi lên tiếng:" Anh lại uống rượu nữa ak!"
- Chuyện lúc nãy...anh không cố ý em đừng giận anh nhé BangYo.
-Anh say rồi về phòng nghĩ đi.
-Không...anh không có say. Nếu em cứ giận anh như vậy thì mãi mãi anh không thể nào yên giấc được!
-...
-Anh xin lỗi... vì đã nặng lời với em. Nhưng em hãy luôn nhớ 1 điều. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh...Jeon JungKook chỉ có mỗi hình bóng em trong trái tim mà thôi. Em có biết khi nhìn em hờ hững tránh mặt anh như vậy tim anh đau như thế nào không hã?... Nó giống như đang bị bóp nghẹn vậy không thể nào thở nổi.
BangYo nhìn gương mặt đặt lên vai mik đôi mắt vẫn nhằm khiến trái tim của cô không thể không động lòng được. Vốn cái cảm giác yêu 1 người là như vậy sao? Dù biết sẽ đau nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt thành khẩn của đối phương khiến con tim như tan chảy rụng rời. Chẳng khác gì loài thiêu thân nhỏ bé biết sẽ chết nhưng vẫn lao vào ngọn lửa...ngọn lửa được thắp lên từ tình yêu.
Bàn tay cậu lơi ra cô bất giác bỏ đi như muốn thoát khỏi chốn ma mị trong lời nói cậu. Nhưng JungKook kéo tay cô lại khiến cô ngã vào lòng cậu. Mắt đối mắt thật gần, cậu nhìn sâu vào mắt cô thật lâu:
- Đừng bỏ anh một mik...Jeon JungKook anh không sợ gì cả nhưng chỉ sợ 1 điều là em rời bỏ anh mà thôi Min BangYo ak!
Nói xong cậu đưa đôi bàn tay lên dùng ngón tay cái lau đi vệt nước trên má cô rồi từ từ cuối đầu hôn nhẹ lên mái tóc, từ từ xuống trán rồi đến sống mũi cuối cùng đừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cô.
JungKook khẽ đặt môi cậu lên bờ môi cô, dùng đầu lưỡi len lỏi vào trong. Mân mê ngậm lấy đôi môi căng mọng ấy mút nhẹ. BangYo cũng yên trong vòng tay cậu như không thể kháng cự nỗi nữa rồi cô đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy trong màn đêm tĩnh mịch gió lộng dưới ánh trăng khuyết trên cao. BangYo cắn nhẹ 1 cái vào môi cậu vì cô muốn nói rằng cô yêu cậu rất nhiều.
******
Sáng ra khi mọi người còn ngủ, BangYo thay quần áo xong chuẩn bị xuống nhà để phụ mọi người chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Tuần này do trường tổ chức đi ngoại khóa nhưng cô muốn nghỉ ngơi ở nhà nên đã từ chối đi cùg.
Như thường lệ khi mở cửa phòng cô sẽ nhận được 1 cành Tulip kem nhưng hôm nay khi mở cửa ra cô thấy có 1 bó hoa to đặt dưới sàn được kết từ nhữg cành Tulip trắng xen kẽ màu hồng. Cô cầm lên nhìn ngắm rồi mĩm cười" Thật ra em không có giận anh mà. Không cần phải xin lỗi đâu đồ ngốc..."
Nói xong cô cất bó hoa vào phòng rồi xuống nhà gặp dì quản gia đang dọn bữa sáng ra bàn cô mĩm cười:
-Chào dì ạ!
-Chào con. Dậy rồi sao!
-Dạ. Dì đang chuẩn bị bữa sáng sao...để con phụ 1 tay nha!
-Ak...Được rồi cảm ơn con nhiều.
Từ trên lầu MiYeon bước xuống rồi ngồi vào bàn. Lúc này Jeon phu nhân và JungKook cũng xuống. Bàn ăn đã dọn sẳn. Khi MiYeon thấy BangYo rồi mĩm cười gọi:
- BangYo ak! Phiền cô pha giúp tôi tách trà nóng.
BangYo im lặng vào trong pha rồi đem ra đặt trên bàn. MiYeon cầm tách trà lên uống rồi nhảy dựng lên :" Trời ơi! Trà nóng như vậy sao cô đem cho tôi uống chứ. Cô định giết người hã."
JungKook và Jeonn phu nhân ngồi nhìn MiYeon rồi nhìn sang BangYo. JungKook định nói gì đó thì Jeon phu nhân ra hiệu cho cậu ngồi yên rồi nói với BangYo:" Cô vào pha lại tách khác đi!" Xong bà lại nhìn MiYeon:" Xin lỗi con nha! Tại cô ta không rành mấy việc này nên con thông cảm chờ 1 chút để cô ta pha cái mới !"
MiYeon làm mặt đáng thương nhìn bà nhỏ giọng:" Bác Jeon ak! Người làm nhà bác nếu như không thích con thì nói, con sẽ không ở đây nữa. Chứ sao lại đối xử với con như vậy chứ! Thật sự con rất buồn.
-Thôi...thôi..để bác dạy lại cô ta. Con đừng có buồn nữa.
BangYo pha tách trà mới bước ra. MiYeon thấy vậy khẽ đưa chân ra ngán chân BangYo làm cô mất thăg bằng chúi nhủi tách trà theo đó mà rơi xoảng xuống đất, MiYeon khẽ nhếch môi cười. BangYo lúng túng:" Ơ...Tôi xin lỗi. Lúc nảy rõ ràng có cái gì đó ngán chân nên..."
Jeon phu nhân tức giận nhìn cô:" cô đang làm cái gì vậy hã?...đã sai không chịu nhận lỗi còn đổ thừa nữa ak. Tôi chỉ nhờ cô đi pha giúp tách trà thôi mà. Không thích thì nói chứ sao lại phải làm như vậy chứ. Dù gì cũng là người làm trong nhà có tách trà pha không xong thì cô dọn đồ đi ra khỏi nhà tôi là vừa rồi đó! "
-Dạ...cháu Xin lỗi là lỗi của cháu.
-Cô mau dọn sạch sẽ cho tôi.
JungKook ngồi nhìn nãy giờ cảm thấy nóng ruột. Cậu đừng dậy mặt khó chịu:" Đủ rồi!..con lên phòng đây! "
Nhìn sang BangYo:" chuẩn bị đi, tôi muốn ra ngoài"
MiYeon hỏi:" Anh đi đâu vậy! Cho em đi cùng được không"
-"Không"
Nói xong cậu bỏ lên phòng. MiYeon lúc này liếc BangYo 1 cái" con nhỏ này đúng là đáng ghét mà! Tất cả cũng tại nó mà JungKook mới nổi giận như vậy...xía!"
JungKook cùng BangYo ra ngoài chợt cô hỏi:" Anh đi đâu vậy? "
-Nơi chỉ có anh với em...tránh xa ngôi nhà ồn ào đó.
-Ừm...Hoa lúc sáng đẹp lắm!
JungKook quay qua nhìn cô rồi mỉm cười:" Em thích là được rồi! Anh nghĩ em biết ý nghĩa nó chứ!
-Um...anh giỏi lắm đó! Không ngờ lại rành hoa đến như vậy.
-Không có gì...Tất cả là vì em thôi!
-vì em sao??!
-Uk...mik đi công viên đi!
-Ờ! Được đó.
Cả 2 đều đến công viên. JungKook và cô cùng nhau tản bộ trong công viên. Cậu nắm tay cô khiến cô giựt mik hỏi:"Anh đang làm gì vậy? "
-Anh đang giữ người yêu thôi.
-kì quá ak! Buông ra đi lỡ người khác nhìn thấy thì sao.
- Có sao đâu. Em có nói gì anh cũng không buông đâu.
BangYo cùg JungKook đến 1 bãi trống vắng người qua lại. Nơi này có nhiều xích đu nên cả 2 ngồi nghĩ. BangYo ngồi lên đung đưa nhìn ngắm hàng Anh đào đang trơ trụi chuẩn bị đón 1 mùa đông lạnh. Cơn gió lạnh thổi qua làm cô cảm thấy buốt giá cả làn da.
JungKook áp lon trà chanh vừa mua lên má BangYo khiến cô giựt mik:
-Á...trời ơi! Làm hết hồn ak!
-Đang ngồi nghĩ gì thẩn thờ vậy?
-Không có gì chỉ là Cảm thấy lạnh 1 chút thôi.
JungKook cởi áo khoác ra trùm lên vai cô:" Con nhóc này! Đông gần tới rồi đó, ăn mặc phong phanh như vậy dễ cảm lắm biết không hả!"
- Vậy còn anh...
-Anh đanh cảm thấy nóng.
- Ờ...trời này mà nóng sao? Anh lạ nhỉ
JungKook nhìn cô cười nghĩ" Anh thì sao cũng được. Nhưng anh không muốn em chịu đựng đâu ngốc ak" xong cậu hôn lên tóc cô rồi ôm cô vào lòng.
Tại 1 góc khuất trong công viên, 1 người mặc đồ đen che kím mặt đang cố theo dõi và chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào của 2 người. Dường như cặp tình nhân kia vẫn chưa hề hay biết gì về sự xuất hiện của người đàn ông kì lạ này.
*****
MiYeon đang ngồi trong phòng cùng 1 người đàn ông lạ. Cô thong thả ngậm từng ngụm trà rồi nói:
-Chuyện tôi giao ông làm đến đâu rồi.
Người đàn ông quăng xuống bàn 1 xấp hình. Rồi MiYeon cũng lấy trong ví ra 1 phong bì đưa cho ông ta:" Tốt lắm! Phần của ông đây"
Người đàn ông cầm phong bì kiểm tra tiền rồi ra ngoài. MiYeon cầm trên tay xấp hình chụp lãng mạn của BangYo và JungKook trong công viên cô điên tiết lên. Lúc này cô như mất kiểm soát trợn mắt nghiến chặt răng quơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Điên cuồng đâm những tấm hình, người run rẩy miệng nói những điều đáng sợ:" Tao sẽ giết mày...tao sẽ giết mày con khốn...JungKook là của tao!"
Chợt 1 người đàn ông trẻ bước vào trông thấy cảnh tượng liền lo lắng chạy lại gần MiYeon ôm cô lại:" Cô MiYeon!
MiYeon trợn đôi mắt tức giận:" Anh Lee ak...em sẽ giết nó! Sẽ giết nó... JungKook...JungKook anh ấy yêu nó...không không phải đâu! JungKook yêu em mà. JungKook là của em mà anh nói đúng không!...hahaha!!!"
-MiYeon bình tĩnh lại đi...JungKook là của em. Anh ấy yêu em lắm. Bây giờ đưa dao cho anh nha!..nhanh...ngoan nào!
MiYeon buông con dao trên tay ra cười:" Thật không?..JungKook yêu em thật chứ!"
-Thật mà...bây giờ đi nghĩ ngơi 1 chút, uống thuốc vào là JungKook sẽ về bên em ngay...
-Thật không! Em ghét uống thuốc lắm... sao mọi người cứ bắt em uống hoài vậy!...em ghét thuốc lắm em không uống đâu Á...á...né xa ra đi.
-Em nghe lời anh uống thuốc vào thì JungKook mới tới tìm em chứ.
Nghe vậy MiYeon lắc tay cậu:" JungKook tới ak...vậy em uống...em sẽ uống để JungKook tới hihi..em sẽ uống"
Cậu Lee lấy trong ngăng tủ vĩ thuốc an thần thở dài rồi đưa cho cô vài viên uống. Vài phút sau cô chìm vào giấc ngủ cậu đỡ MiYeon lên giường cẩn thận đắp chăn cho cô xong thu dọn lại chiến trường.
Trong lòng buồn bã:"MiYeon ak! Đến bao giờ em mới nhận ra chân tình của anh đây. 5 năm nay anh luôn lên cạnh chăm sóc mỗi khi em phát bệnh tại sao lại không bằng 1 thằng nhóc mới gặp vài lần cơ chứ!..."
............
------------Hết Chap 21------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top