Chap 11
Buổi tối đó cô về nhà rồi làm ra vẻ ngoài bình thường như mọi khi. Trong lòng cứ ấp úng lo lắng khôg biết mở lời làm sao cho việc cô nhận lời làm vệ sĩ cho JungKook. Rồi cuối cùng đợi sau bữa ăn gia đình quây quần cô trong đầu suy nghĩ lựa lời thật kĩ mới dám nói ra:
- Bố mẹ ak! Con có chuyện quan trọng muốn nói...
-Bố: Chuyện gì mà nhìn căg thẳng vậy con gái của bố? Nói bố nghe xem nào!
- Dạ...Tuần sau bố mẹ cho con ra ngoài đi làm thêm được không ạ!
Cả nhà ngạc nhiên:" Gì cơ? Làm thêm sao?" BangYo gật đầu.
-Mẹ: Sao con lại có ý định đó. Nếu cần tiền thì nói với bố mẹ để còn biết mà rág kím đưa cho con.
- Ơ... không được. Con muốn tự mik ra ngoài trãi nghiệm cuộc sống tự lập 1 chút thôi.
- Bố: Con định làm gì? Ở đâu? Bao lâu?...còn việc học thì sao?
- Dạ vấn đề đó không phải lo đâu. Con đi làm cho nhà 1 người quen cũng trong Seoul. Tầm 1 tháng thôi. Trong thời gian đó con có thể ở lại nhà người ta ăn uống nghĩ ngợi rồi đi học bình thường mà nên bố mẹ yên tâm nha!
Nghe cô mở miệng thuyết phục thì bố mẹ cũng chấp thuận cho cô. Xong không quên căn dặn cô phải biết giữ gìn sức khỏe. Cô vui vẻ nhẹ nhõm vì vừa trút được gánh nặng trong lòng mik.
Tối đến cô tranh thủ thời gian để sắp xếp lại hành lí cho ngày mai lên đường. Ngồi cân đo đong đếm có nên mang theo cái này hay có cần bỏ lại cái kia hay không. Vất vả lắm mới soạn xong hành lí gồm vài bộ đồ rồi tập vở cùng 1 số vật dụng lặt vặt khác.
Trong lúc vừa ngồi nhâm nhi tách trà nóng thì điện thoại cô có tin nhắn đến. Cô mở lên xem thì nhận ra là JungKook nhắn:" Chuẩn bị xong chưa. Sáng mai tôi sẽ đến đón. Ngủ đi!"
Đọc xong cô cất máy vào balô rồi đi ngủ. JungKook lúc này cũng trằn trọc đợi tin nhắn trả lời của BangYo nhưng không thấy. Đến hơn 12h cậu mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi. Trong lòng có chút nôn nóng chuyện ngày mai cô sẽ đến nhà cậu.
~~~~~~~~~~~~
Sáng ra cô chia tay gia đình rồi mang balô đi mất. Ra trước con hẽm nhỏ thấy cậu chưa đến nên đành bắt xe buýt để đi. Lúc này ở nhà JungKook do lúc tối ngủ muộn nên sáng ra mệt mỏi ngủ bù quên mất việc đi đón cô.
Khi đến nơi cô nhấn chuông thì có 1 người phụ nữ trung niên ra mở cửa:
- Cô muốn tìm ai?
- Dạ Chào dì cháu muốn đến tìm JungKook ạ?
- Cô chờ chút để tôi lên hỏi cậu.
Nói xong dì ta gọi mấy cô giúp việc trong nhà lên phòng JungKook.Trong phòng JungKook đang ngủ thì cô giúp việc gõ cửa nói vọng vào:
- Dạ..Thưa cậu chủ. Có 1 cô gái đến bảo là muốn tìm cậu bên ngoài.
JungKook đag mơ ngủ bực mik nói:" Hazz... ai mà phiền phức quá vậy. Tôi mệt lắm cô bảo tôi không muốn gặp ai hết! " nói xong cậu trùm kín chăng lại ngủ tiếp. Cô giúp việc không dám nói tiếp rồi lặng lẽ đi xuống.
JungKook bỗng nhớ ra" Ý mà chị ta nói gì...1 cô gái sao! Không lẽ là...." cậu ngồi bật dậy nhìn đồng hồ đã gần 9h cậu mới nhớ ra là quên mất đi đón cô nên bèn bật tung chăng ra tức tốc mang đôi dép dưới sàn rồi đuổi theo:" Ơ khoan đã!"
Cậu chạy nhah ra cổng hên vừa kịp nên chị kia chưa kịp nói gì thì cậu kiu Dì quản gia mở cổng rồi nói với BangYo:
- Xin lỗi! Tôi quên mất việc đi đón cô.
BangYo nhìn bộ dạng hắn đang mặc đồ ngủ đầu tóc thì bù xù rất mắc cười nhưg rồi cũng nói:" Không có gì! Đằng nào tôi cũng có tay có chân đi tới được mà."
Rồi tất cả cùng vào nhà. Cậu để cô rồi trên ghế sofa trong phòng khách sang trọng to lớn của nhà mik rồi giới thiệu:" Đây là vệ sĩ riêng của tôi. Từ nay sẽ ở đây nên mọi người nhớ chỉ dẫn thêm cho cô ta." Nói xong cậu bỏ đi lên phòng thay đồ, ở dưới phòng khách cô bắt đầu làm quen với mọi người trong nhà.
Xem ra nhà cậu người làm cũng không nhiều cho lắm vì hầu hết mọi thứ đều là máy móc hiện đại nên chỉ có 1 quản gia, 2 đầu bếp và tầm 1chục người làm. Mấy chốc cô cũng làm quen được gần hết nhờ vào tính cách năng động hoạt bát của bản thân.
JungKook bước xuống lầu thắy cô ngồi trên Sofa ngắm mọi người làm việc cậu nói:
- Ek! Đi theo tôi nhanh.
- Đi đâu chứ?
- Cất đồ. Chứ cô định ôm nó suốt ak.
BangYo nhìn balô trên tay mik thì mới nhớ ra rồi theo cậu. JungKook đưa cô đến 1 căn phòng khá rộng. Đồ đặc bài trí vô cùng ngăn nắp có đầy đủ phòng vệ sinh, giường ngủ bàn học, kệ sách và tủ đồ riêng. Cửa sổ từ đây nhìn xuống là khu vườn tường vi đỏ rất đẹp mắt xung quanh có nhiều loại cây cảnh khác nữa.
JungKook nhìn mặt cô thik thú hớn hở liền mĩm cười rồi nghiêm giọng:
- Nhanh đi cô có tận 1 tháng để ngắm lận mà.
- Biết rồi.Ở đây đẹp ghê ha!
- Um. Cô ăn sáng chưa
BangYo lắc đầu
- Tôi cũng chưa ăn gì nên cất đồ xong xuôi thì xuống nhà ăn luôn.
Nói xong cậu bỏ xuống trước. BangYo ngã mik ra chiếc giường êm ái rất dễ chịu rồi thik thú đi ra mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Hưởng thụ cảm giác riêng 1 lát rồi cũng đi xuống nhà. Cô thấy trên bàn JungKook đag ngồi ăn sáng. Trông thấy cô cậu nói:" Ngồi đi còn nhìn cái gì nữa".
Cô cũng lặng lẽ ngồi xuống. Cái bàn ăn rộng và dài mà chỉ có cô với cậu ngồi nên cũg thấy hơi lạ nhưg cô không nói gì. Chị giúp việc dọn thức ăn ra cho cô, gồm Sandwich và 1 cốc Cacao nóng trông rất hấp dẫn. Trông thấy cô và JungKook cùng ngồi ăn chung nên mọi người không khỏi lấy làm thắc mắc. Nhưng cũng thật ghen tị vì ngoài Cậu Jimin và Taehyung cùng gia đình cậu JungKook ra thì có ai mà được cái quyền ngồi ăn cùng cậu như cô lúc này đâu.
Ngày Chủ nhật cuối tuần nhàn rỗi ở nhà ngoài việc xem Tv đọc sách ra thì có việc gì khác để làm nữa đâu. Ngột ngạt chật vật chán nản. Nếu như thường lệ thì đáng lẽ ra giờ này cô đang được tung tăng trên cánh đồng Tulip nhà mik hay đag ở tiệm hoa cũng với YoonGi mới phải. Cô ngồi thở dài làm JungKook cũng bị cô làm khó chịu lây. Rồi cậu bảo cô lên phòng thay quần áo rồi cùng ra ngoài mua ít đồ.
Cả 2 đi đến 1 khu mua sắm lớn trong thành phố. Cậu nói:
- Cô còn thiếu gì thì cứ lấy đi không cần ngại.
- Mà tôi có thiếu gì đâu.
- Cái Balô chút xíu làm như túi thần không bằng mà chứa đủ hết đồ chứ.
Cô cứ chần chừ thì cậu lại kéo tay cô đến các dang hàng quần áo, giày dép rồi nhìn ngắm tới lui. Cái nào cũng hỏi cô thấy sao thì khi nhận được cái gật đầu hoặc câu trả lời" Được" hay " cũng được" là đều cho gói lại hết. Style của cô cũng khó đỡ nên mua không được nhiều lắm. Cậu mệt mỏi hết cả người nhưng lại rất vui vẻ.
Khi ra về đi ngang chỗ bán hoa thì cô dừng lại ngắm nghía những bông hoa Tulip xanh dương. Rồi chọn 1 bó nhỏ. Cầm trên tay nhưng nụ hoa cô khép đôi mắt nâng nhẹ những nụ tulip mĩm cười ngửi lấy hương thơm dìu dịu của chúng. JungKook nhìn cô hỏi:
- Cô thik hoa Tulip ak?
- Um...nó rất đẹp đúng không?
-Ờ...
- Tulip có nhiều màu lắm nhưng tôi lại thik nhất là màu xanh nước vì nó tượng trưng cho...
JungKook cắt ngang:" Sự yên tĩnh và hoà bình! "
BangYo ngẩn đầu nhìn cậu ngạc nhiên hỏi:" Đúng vậy! Anh cũng có tìm hiểu sao?"
- 1 chút thôi mà.
- người như anh mà cũng có thú vui tìm hiểu về hoa làm tôi bắt ngờ lắm.
-Tôi thì sao chứ! Còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa kìa. Ta về thôi!
-Hôm nay là chủ nhật hay là đi chơi 1 chút nữa đi. Về nhà anh Không có gì chơi với lại không có ai nói chuyện chán lắm.
- Thôi cũng được...nói thật chứ cô mang tiếng là vệ sĩ cho tôi mà tôi cứ thấy mik giống tài xế cho cô hơn đó.
- Nói sai rồi!...bởi vì tài xế không bao giờ tệ đến mức đi lạc cũng không hay như anh đâu.
-Gì chứ hôm bữa là tại cô mà. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi rõ chưa.
- Xía!!! Tên họ Jeon nhà anh đã tệ còn không chịu nhận nữa. Chỉ giỏi ngụy biện cho mik.
- Cô nói ai tệ hã. Con vịt xấu xí kia.
- Nè...nè tôi nhịn anh đủ rồi nha! Không chịu im đừng trách tôi đó.
-Không im cô làm gì tôi!
- Anh dám!
-Uk thì sao?...
Trong lúc lái xe ngoài đường 2 người cải nhau thì bất ngờ BangYo la lên:" JungKook!Coi chừng phía trước "
Cậu nghe vậy nhìn lên thì thấy sắp va vào chiếc xe trước mặt nên giựt mik thắng gấp 1 cái. BangYo sợ quá quay qua bám vào người cậu mắt nhắm nghiền lại. May mà thắng lại kịp thời. JungKook thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang BangYo. Cô lúc này mới mở mắt từ từ nhìn ra thì thấy mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng rồi lại nhận ra tay mik đang...
Cô thấy JungKook đang nhìn mik nên nhanh chóng buông ra ngại ngùng:
- Ơ...Tôi..Tôi không cố ý đâu nha! Đừng có nghĩ bậy đó!!!
JungKook không nói gì nhỉ mở miệng cười làm cô thắc mắc:
-Anh cười cái gì chứ!
- Ak...Không có gì. Mik đi ăn thôi.
- ở đâu?
-chỗ cũ được chứ!
- Thôi tôi không thik chỗ đó đâu! Tôi sẽ dẫn anh đi nơi khác thú vị hơn nhiều!
- Ở đâu?
BangYo mĩm cười ta vẻ bí mật:" Theo tôi!"
JungKook tò mò nên cũng lái xe theo hướng cô chỉ. Trong lòng thì nghĩ:" không biết con nhóc này muốn mik đưa đi đâu nữa. Thôi thì nghe theo vậy biết đâu đó là 1 nơi thú vị thật!"
---------------Hết chap 11---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top