Chap 10

Buổi sáng khi bình minh vừa ló dạng, ánh nắng của ban mai bên ngoài xuyên qua lớp kính xe rọi bóng xuống chiếu vào mặt BangYo làm cô tỉnh giấc. Cô cảm nhận được  đầu mik đang tựa vào một thứ êm ái. Nhìn lại thì mới biết từ tối đến giờ đang ngủ trên vai JungKook. Xong cô ngồi dậy thì chiếc áo khoác của JungKook tuột xuống. Bất giác nhìn qua BangYo thấy JungKook còn đag tựa đầu ra ghế ngủ say.

Cô nhìn cậu nghĩ" Tên này sao lại nhường áo cho mik chứ. Đêm qua trời mưa to mik tuy có áo khoác nhưg còn cảm thấy lạnh muốn chết,  vậy mà anh ta chịu được sao???"

JungKook cũng chợt tỉnh dậy  khẽ vươn vai 1 cái đã thấy BangYo thức nên cậu hỏi:

- Cô thức rồi sao! Còn sớm mà, mới có 5h sáng thôi.

- Um...Tôi muốn về! Anh đưa tôi về mau đi.

- Um để tôi tìm đường xem.

Cả 2 cùng nhìn 1 thoáng xung quanh để xác định hướng. BangYo hớn hở:" ak tôi nhận ra chỗ này rồi. Lúc trước tôi có đi giao hoa ở gần đây nên biết đường"

- Vậy thì xem ra còn may.Cảnh ở đây cũng đẹp quá nhỉ!

- Uk đẹp thật chẳng bù lúc tối om không nhìn thấy gì thật đáng sợ.

- Woa!! Cô là đáng sợ nhất rồi đó.

-Đáng ghét...

Cùng đón bình minh và ngắm cảnh 1 chốc thì JungKook được BangYo  chỉ đường cho cậu đưa về. Đến nhà cũng tầm 6h kém. BangYo bảo JungKook đừng xe trước con hẻm nhỏ rồi xuống xe:

- Chào cậu. Tôi vào nhà đây.

- Ơ...để tôi đưa vào trong luôn

- Tôi đã bảo là không cần mà. Anh về nhanh còn đi học nữa đó.

- Ukm...mà nè cô nên báo với gia đình chuyện mik nhận lời làm vệ sĩ cho tôi đi. Dọn đồ đến nhà tôi ở .

- Phải dọn đến ở hã???

- Cô nghĩ sao lại không. Đã là vệ sĩ riêng thì phải bảo vệ cho thân chủ nên tất nhiên là phải ở cạnh tôi rồi...

-Um cũng đúng...thôi tôi biết rồi tuần sau tôi đến là được chứ gì.

JungKook mĩm cười nhìn cô:" Quên nữa... Buổi sáng tốt lành nha!" Nói xong cậu bỏ đi để lại BangYo còn đang ngơ ngẩn không biết có nghe lầm không. Sau đó cũng đi bộ 1 đoạn vào nhà.

Cô gọi cửa thì YoonGi ra mở. Trông thấy bộ dạng cô cậu hỏi:" tối đi chơi vui nhỉ nhóc. Ngủ cùng bạn có làm gì người ta không đó."

BangYo giựt mik" Sao anh hai lại biết mik ngủ cùng hắn chứ?" Rồi cô hỏi:" S...ao..sao anh nói vậy? "

- Ơ...chẳng phải ngủ lại nhà YiYoon sao?

BangYo thở phào" Phù...làm hết hồn" rồi nói:" ờ..ờ.. phải rồi em ngủ với YiYoon hjhj quên mất...thôi em lên thay đồ đi học đây Chào anh!^^

Nói xong cô chạy tót vào phòng tránh ánh mắt dò xét của YoonGi sợ hỏi 1 hồi nữa sẽ nói lung tung mất. BangYo đi đến tủ đồ lấy đồng phục ra ngồi ngắm. Đây là bộ đồng phục lúc trước của cô Ray khi còn đi học ở trường. Do đồng phục hôm bữa của cô bị các học sinh trong trường làm hỏng rồi nên được cô Ray tặng lại. Nhìn sao đi nữa thì nó cũng còn rất mới nên chỉ cần đi sửa lại là có thể mặc vừa.

Càng nhìn thì lại nghĩ đến hình ảnh cô Ray. Xong càng không khói không nghĩ đến Jimin. Cô thở dài rồi nhanh chóng thay đồ xuống ăn sáng cùng gia đình rồi đến vườn Tulip dạo mát đồng thời cũng là thói quen mỗi sáng trước khi đến trường của cô.

Xong thì vẫn như thường lệ cô sải bước dưới những hàng anh đào thong thả đi bộ trên con đường đến trường. Vào lớp cô bị YiYoon kéo lại hỏi chuyện lúc tối. Nhưg rồi cũng vui vẻ kể lại. *( Tua nhanh khúc này)*

Còn JungKook sau đêm đó đến lớp cứ vui vẻ hơn hẳn hay ngồi 1 mik rồi cười vu vơ làm Taehyung và Jimin nhiều lúc không hiểu nổi còn hỏi thì không chịu nói. Taehyung còn cho là bộ dạng cậu giống với mấy người đang yêu đúng hơn.

Giờ nghĩ trưa, BangYo cùng Yi Yoon đi xuống căn tin của trường để ăn trưa như thường lệ. Thấy tuy đông nhưng có 1 bàn để trống trong đầu thầm nghĩ" Sao hôm nay không ai giành bàn với mik như mọi khi nữa vậy? Lạ thật..."

Bên kia mọi người xì xào:" Con nhỏ Min BangYo đó đúng là sướng mà, được JungKook đặt sẵn bàn ăn cho nữa... Um gato quá! Nghe nói lúc tối 2 người còn đi chơi chung nữa chứ... Trời vậy sao? Đúng là làm người khác gato đến chết mà. Nó có cái gì hơn mik sao...xía!..."

Nghe thấy nhưng BangYo không quan tâm chỉ để ngoài tai rồi cắm cúi ăn bữa trưa. 1 lúc sau có người đến đưa cho cô 1 hộp quà rồi nói:" BangYo ơi JungKook nhờ tôi đưa cô cái này nè!" BangYo không biết là gì nhưng cũng  nhận lấy rồi mở ra.

Trong đó chính là 1 chiếc điện thoại di động rất đẹp và mới toanh. YiYoon thấy vậy mới cầm xem rồi trầm trồ:

-Woa!!! JungKook tặng cậu hã? Đây là mẫu mới nhất trên thị trường luôn đó.  Sướng thật nha!!!

- Thật sao?...trong này có mảnh giấy để coi...

" Nè đồ ngốc! Hôm qua thấy cô không có điện thoại nên tôi tặng cô xem như để tiện cho việc gọi điện bàn công việc. Cô không được phép từ chối đâu đó. Trong đó có lưu số của tôi rồi nên có gì cứ gọi. Chúc bữa trưa vui vẻ!
                                      Jeon JungKook"

Đọc xong cô lấy điện thoại mở ra xem thì đúng là có số điện thoại trong máy đề tên" JungKook Oppa"

BangYo thấy hơi tức cười nhưg cũng nhắn lại cho cậu" tôi biết rồi!"

JungKook khi nhận được tin nhắn cứ khoái chí cười một mình suốt.

Thời gian thấm thoát đã đến giờ tan học. Vẫn theo thói quen khi mọi người về hết cô lại 1 mik đi lòng vòng nhưng không hiểu sao trong đầu lúc này lại đi đến nơi Jimin giúp cô lúc trước,  một lần nữa hình bóng của Jimin lại hiện về.

Những câu nói,  những cái ôm, những nụ cười của cậu lại làm cho trái tim yếu đuối của BangYo giằng xé. Con tim và lí trí lại 1 lần nữa đang cấu xé nhau dữ dội.

Cô nghe văng vẳng đâu đây tiếng piano phát ra từ căn phòng nhạc hết sức câu dẫn khiến cô cũng tìm đến căn phòng và trông thấy dáng Jimin chơi đàn. Điệu bộ trong rất tập trung cô nhìn về phía người con trai trước mặt lòng thầm hứa sẽ là lần cuối cô nhìn cậu 1 cách như thế này. Cô cầu xin trời cao đừng cho cậu phát hiện ra để cô có thể mãi đứng từ xa mà ngắm cậu như vậy.

Nhưg không! Trực giác của 1 người nghệ sĩ như cậu lại vô cùng nhạy bén. Cậu quay lại nhìn cô, cô muốn quay gót để chạy lắm nhưng chân cứ mãi ỳ ra không thể. Rồi Jimin nói với cô:

- Em đến rồi thì vào đây đi.

- Dạ em cũng đến 1 chốc rồi có việc ạ.

Jimin cười nhìn cô. Rồi bất giác đến chỗ BangYo ôm chầm cô vào lòng.

Đúng lúc JungKook vừa đi ngang chứng kiến cảnh tượng đó cậu nhíu mày lại gương mặt lạnh tanh rồi bỏ đi 1 mạch.

BangYo bất ngờ bị Jimin ôm lấy. Tim cô lại đập rộn ràng trong lồng ngực, hành động của Jimin làm cô cảm thấy sợ hãi. Sợ vì trái tim mik lại 1 lần nữa đau nhói. Sợ vì lại tự suy nghĩ vẫn vơ rồi tự mik tổn thương. Sợ vì không kìm chế được bản thân mà làm chuyện có lỗi với Ray để mang tiếng chia rẽ đôi thanh mai trúc mã. Nhưng hơn hết là cô sợ cái cách Jimin cho cô hy vọng , khao khát rồi lại vô tình đẩy cô xuống vực thẳm của sự đau đớn của thứ tình cảm đơn phương dại khờ kia...

Nổi sợ trong lòng kia làm cô bất giác đẩy cậu ra:" Jimin!  Đừng làm vậy mà..."

Jimin chợt nhận ra rồi cười nói:" Anh xin lỗi!... là anh vui quá không kìm chế được cảm xúc của mik. Đúng là vô ý quá"

- Dạ không sao đâu. Nhưng có chuyện gì vậy?

-Em biết không! anh đang rất vui. Cuối cùng cái nút thắt trong lòng anh cũng được mở ra rồi. Ray nói 3 năm sau về nước anh và cô ấy sẽ kết hôn!

-Haha!! Chúc mừng anh nha...nhớ sau này có tổ chức đừng quên mời em đó.

- Tất nhiên anh sẽ không quên đâu. Cảm ơn em.

BangYo trông vẻ mặt cậu vui vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết lòng cô ngoài miệng cười nói Chúc mừng nhưng ai đâu hay trái tim cô tan nát đang âm thầm rỉ máu không biết là có nhưng mik nói lúc nãy mà có đủ can đảm đi dự lễ cưới . Cô đành chấp nhận cái sự thật trước mắt mik vậy. Cuối cùng thì lí trí đã thắng. Cô tự nhủ với lòng sẽ mãi không bao giờ đến tìm cậu nữa. Cô sẽ tránh mặt cậu cô sợ cứ mãi bên cậu sẽ không cầm lòng được. Chỉ mãi là những vết dao nhọn đâm sâu vào tim mà thôi.

Cô nhìn cậu:" Jimin ak. Thôi trễ rồi em về trước nha! Tạm biệt" nói xong cô chạy nhanh ra ngoài bước chân cô mãi chạy, chạy rồi chạy đến khi không thể chạy nổi nữa cô tựa lưng vào tường đôi mắt nhắm lại để mặc cho giọt nước mắt rơi xuống.
Như đời vẫn nói không sai mà" yêu đơn phương là tự nguyện đau. Là âm thầm nhớ. Là đợi mong thấp thỏm. Và... ấm ức ghen tuông". Nhưng dù gì thì mong muốn của cô là được nhìn họ hạnh phúc cùng nhau là mãn nguyện lắm rồi.

JungKook xuất hiện với bộ mặt lạnh ngắt tiến đến trước mặt cô áp 2 tay lên tường rồi cúi gần dùng ánh mắt tức giận nhìn vào đôi mắt long lanh nước của cô:" Min BangYo! Tôi hiểu hết chuyện lúc tối rồi. Cô đau lòng như vậy là vì Jimin đúng không?"

BangYo mở to mắt nhìn mắt cậu đang tức giận nhìn mik có chút sợ hãi. JungKook lại nói tiếp:" Ánh mắt cô nhìn tôi như vậy là sao? Cô đang ghê sợ tôi đó ak!" Rồi cậu thấy BangYo cúi đầu lại cười nhạt:" hứ...Đúng rồi tôi trong mắt cô luôn là 1 con thú hung hãn đáng ghê tởm thôi. Tôi không biết ngọt ngào dịu dàng như người ta chỉ vì tôi là 1 đứa trẻ thiếu thốn tình thương của gia đình từ nhỏ mà. Tôi không có gì hết ngoài trái tim chân thành này đây! "

Nói xong cậu quay người bỏ đi:" Cô đang làm tôi tổn thương đó Min BangYo."

BangYo nhìn theo dáng cậu rời khỏi trong lòng vẫn mãi suy nghĩ về những câu nói khó hiểu của JungKook. Cô chợt thấy sao cõi lòng mik trống trải quá. Mọi chuyện như đang dần nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Trong ánh hoàng hôn cô lang thang sải bước ra về đầu óc chẳng đâu vào đâu chỉ thêm mệt mỏi mà thôi.
-------------Hết Chap 10-------------
★Hk biết nói gì đang cạn ý tưởng.
Cảm thấy truyện mik ngày càng tuột dốc quá==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top