Ngoại truyện: số 33-50
Đây là 1 ngoại truyện riêng tôi viết về Ryu-Dũng 1. Tôi bias Ryu lâu rồi, và sau khi nghe rumor rằng Ryu sẽ rời FLC làm tôi buồn mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. Tôi định đăng tiếp new chap nhưng tôi sẽ tạm dừng để up ngoại truyện này trước, đây là tình cảm của tôi dành cho Ryu. Nhắc lại đây chỉ là ngoại truyện, không ảnh hưởng đến thuyền Chinh-Dũng, và kể từ hôm nay thuyền 33-50 sẽ xuất hiện, thi thoảng tôi sẽ up chap về cp này dưới tên ngoại truyện. Mong mọi người ủng hộ!
Trong CLB FLC Thanh Hoá, ai cũng biết Ryu chơi thân với Dũng, đi đâu cũng có nhau, cứ như đôi chim cu ấy. Nhưng không ai biết cậu Dũng thích Ryu. Dũng có 1 con cún tên Merci, mà Ryu thích chơi với Merci, nên hôm nào Dũng cũng để anh đùa nghịch với Merci, canh lúc anh vui vẻ đùa chơi cậu lấy máy điện thoại ra chụp ảnh anh, sau đó ngày nghỉ mượn xe của đồng đội đi rửa ảnh rồi lồng vào quyển album nho nhỏ. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, cậu lại lôi album ra xem ảnh Ryu, hoặc ngắm trộm Ryu, rồi cười khúc khích một mình
- Em điên hả? Ryu đặt điện thoại xuống cạnh gối, ngước mắt lên hỏi Dũng
- Đâu, đâu có ạ!
- Em cười một mình không điên thì là gì?
- .......
- Mà lúc em cười dễ thương lắm nhé em trai
- Vâng...vâng ạ..
Lúc này tim cậu lệch hẳn vài nhịp khi anh khen cậu dễ thương, xấu hổ chết mất
Ryu và cậu ở chung phòng kí túc xá, nên khi nào rảnh tối anh lại rủ cậu đi cà phê, anh rất thích ngồi và nói chuyện với cậu, và Dũng cũng vậy. Mỗi lần anh và cậu đi cà phê, cậu lại đòi anh kể về quê hương Nhật Bản cho cậu nghe. Nói thế thôi, chứ trong lúc Ryu say sưa kể chuyện, thì tâm hồn cậu như treo ngược cành cây, mắt dán vào thân ảnh anh. Mẹ nó! Anh đẹp trai thế không biết! Khuôn mặt thanh tú điển trai như sao điện ảnh, đôi mắt toát lên vẻ hiền lành, sáng long lanh như tinh tú rọi thẳng vào tim cậu, đôi môi mềm, căng mọng đang mấp máy từng chữ một, yết hầu trượt lên xuống quyến rũ. Ôi mẹ, anh đúng là tuyệt tác nghệ thuật, người đâu đẹp vậy, đẹp hết phần cậu! Thi thoảng anh lại nhấm nháp cốc cà phê, trông hoàn hảo như bức phù điêu sống. Sinh 1992 gì mà nhìn còn trẻ hơn cả cậu!!!!
Những suy nghĩ cứ xoay đi xoay lại trong đầu Dũng, cậu lỡ tay quơ đổ cốc cà phê vào áo của anh
- Ôi chết! Em xin lỗi, em vô ý quá
- Cái thằng này, làm ướt áo anh rồi! Thôi đồ ngốc nghếch nhà em, để anh thanh toán, rồi về CLB nhé, cũng muộn rồi
- ......
Về đến kí túc xá, việc đầu tiên anh làm là thay cái áo đã bị dính cà phê. Cậu lại bị một phe phụt máu mũi. Anh vô tư cởi áo trước mặt cậu. Cơ ngực săn chắc màu đồng hun, cuồn cuộn phập phồng trước mắt cậu, cậu thèm rỏ dãi, con mẹ nó
- Haha em nhìn anh kiểu muốn ăn thịt anh nhỉ?
- Đâu, đâu có. Anh chỉ được cái nghĩ lung tung
Cậu nói xong quay mặt ra chỗ khác để anh không thấy mặt cậu đang đỏ lên vì ngượng, nhưng làm sao qua mắt được anh. Anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu, cười cười
- Đồ ngốc nhà em!
Ngượng nãy giờ, cậu cười gượng gạt tay anh trèo tót lên giường trùm chăn kín người
- Không chơi với anh nữa
Anh nhẹ nhàng leo lên giường cậu, gỡ cục chăn đang cuộn tròn
- Có gì mà xấu hổ, Dũng ngốc nghếch?
Tối đó anh và cậu ôm nhau ngủ đến sáng. Nằm trong vòng tay của con người ngủ say như chết kia, Bùi Tiến Dũng cảm thấy bình an vô cùng. Cậu muốn thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này đứng im mãi mãi, chỉ mình cậu tham lam hưởng thụ nó. Cậu không cần biết anh có thích cậu hay không, nhưng như này cậu mãn nguyện lắm rồi
Nắng ban mai nhẹ nhàng trườn lên khuôn mặt cậu. Dũng nheo mắt, mở cặp mắt ngái ngủ của cậu chào ngày mới, bắt gặp đôi mắt trong như pha lê của anh đang nhìn cậu chăm chú. Bất giác Ryu cười, nụ cười như lu mờ đi ánh ban mai, nụ cười thật ấm áp, thật đẹp
- Đồ ngốc dậy rồi hả? Đi ăn sáng rồi tập bóng thôi
- Vâng ạ, nay ăn bún riêu anh nhé!
- Con mẹ nó em dám chọc anh ư? Muốn ăn anh chứ gì? Được thôi, toại nguyện
Nói rồi anh đè lên người cậu, chặn tay cậu. Dũng là thủ môn có sức lực tốt, nhưng so với thể lực ngoại binh thì chả ăn thua gì. Cậu cố vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh nhưng vô ích. Mặt đỏ bùng xấu hổ, cậu như chết cứng khi anh áp hẳn mặt vào mặt cậu, cười gian tà
- Ăn đi, bún riêu của em đây!
- Đồ bệnh hoạn nhà anh
Cậu móc chân đá ngược lên mông Ryu. Anh thả tay cậu ra xoa mông đau đớn, cậu vùng dậy, thoát khỏi tay anh và chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa lại
- Em đứng lại cho anh! Em giỏi lắm!
Trong nhà vệ sinh, tim Bùi Tiến Dũng đập loạn xạ tứ tung. Hành động lúc nãy của anh là gì vậy? Là đùa hay là thật? Khó hiểu quá, nhưng cũng thích thật. Cậu ngồi bệt xuống nền gạch, xả vòi nước. Nước dội ào ào vào người cậu, trầm ngâm suy tư
Em thích anh rồi, thích bao nhiêu cho đủ
Hôm nay CLB tập đối kháng, chia đội làm hai đội nhỏ, cậu thủ môn bên này, Ryu cầu thủ bên đội kia. Thực sự Dũng chả thích điều này tí nào, bởi cậu muốn cùng đội với anh cơ! Nhưng đâu phải muốn là được, Dũng nhỉ?
- Bắt tốt vào nhé, đồ đần
Anh xoa đầu cậu, xong vỗ vai cậu
- Em giữ sạch lưới đấy, còn lâu anh mới ghi bàn được! Dũng tự tin cười nói với anh
***************
- Con mẹ cậu Bùi Tiến Dũng, bắt cho cẩn thận, xém vào rồi đấy!!! Giọng Ngô Hoàng Thịnh gắt gỏng đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn
- Tập trung vào, Dũng! Van Bakkel nhắc nhở cậu
- Em biết lỗi rồi ạ, xin lỗi mọi người
Trong đầu Dũng lúc này chỉ có Ryu, Ryu, Ryu thôi. Cái tên này quanh quẩn trong đầu cậu như bị bỏ bùa ấy, rối bời quá. Đoạn này Ryu dâng bóng lên cao, cậu căng mắt đoán đường bóng anh định đưa vào lưới cậu, nhưng lúc anh ngẩng mặt lên nhìn cầu môn, cậu lại bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của anh, đứng chết trân ra, và nhìn bóng nhẹ lăn vào gôn mình. 1-0, kết thúc buổi tập.
- Nay em mệt hả, em có sao không? Ryu tung chai nước sang cho cậu, cậu bắt lấy, tu ừng ực, thoả cơn khát nước, nhưng cơn khát tình vẫn còn đó, chưa nguôi ngoai phần nào
- Em ổn mà
- Đồ đần nhà em
- Anh thôi gọi em như vậy đi -Dũng nhõng nhẽo giọng
- Haha sao, tên này hợp với em mà
Hai người ngồi cạnh nhau trên sân cỏ, ngắm nhìn quang cảnh thật lâu, thật lâu. Hoàng hôn như quả cầu lửa lăn xuống sân cỏ, in bóng hai người con trai dài trên mặt sân
Nếu em là hoàng hôn, anh hãy dùng tình yêu ấm nóng để em là bình minh
- Anh này. Dũng lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng
- Sao vậy em
- Thích ai đó như thế nào nhỉ?
- Em thích ai hả
- Một người, nhưng không biết người đó có thích em như em thích họ không?
- ........
Im lặng bủa vây hai người, họ không nói gì. Im lặng, mỗi người họ vẽ ra hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Cậu quay lại nhìn anh, tuyệt tác phù điêu trong ánh hoàng hôn thật tuyệt diệu, một nửa khuôn mặt khuất bóng, nửa còn lại phản chiếu màu đỏ ối của hoàng hôn, in đè lên nước da đồng hun do luyện tập nhiều của anh, như một màu sắc huyền bí mà cậu phải khám phá....
- Anh mệt quá, cho anh gối một tẹo -Nói rồi Ryu gối đầu lên đùi cậu, nhắm mắt ngủ, giữa sân cỏ
Cậu để yên cho anh gối lên mình ngủ,say sưa ngắm nhìn anh, thi thoảng đưa tay vuốt mái tóc anh. Chắc hôm nay anh mệt lắm. Cậu nhìn đôi môi đang phập phồng của anh, cậu thèm khát vô cùng. Để yên cho Ryu ngon lành ngủ trên đùi mình, chắc trời không tối mịt cậu cũng không gọi anh dậy
Em yêu anh nhiều như nước biển vậy
Nhưng, nhiều hơn bao nhiêu?
Tối, như thường lệ, Ryu sẽ ngồi đùa nghịch với Merci- con trai bố Dũng. Cậu lại ngồi ở một góc giường, nhìn anh vô tư chơi vui, cậu thầm cười cây ngốc, lôi cuốn album ra xem ảnh anh, rồi lôi điện thoại ra xem những phông ảnh hôm nay cậu chụp anh, rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết
Ryu sau khi chơi chán với Merci, anh xuống phòng tập trung CLB, xin Orma vài miếng dán chân, rồi lên phòng thì thấy Bùi Tiến Dũng đang say sưa ngủ, tay cầm quyển sổ gì đó. Anh tò mò cầm lên xem, rồi cười tươi thật tươi. Thằng nhóc đó chụp ảnh mình rồi làm album, dễ thuơng thật. Anh nhìn cậu ngủ say, cúi xuống hôn lên trán cậu
- Đồ ngốc nhà em, không hiểu lòng anh
****************
Mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp như vậy
Vào một ngày, Ryu không cười nữa, anh trầm tư suy nghĩ. Ngồi trên giường, anh khoanh tay trầm ngâm, vẻ mặt có chút khó xử căng thẳng. Dũng cậu gạ anh mãi để anh kể nỗi phiền của anh, sau đó thì chết đứng, đau đớn khi anh nói anh sẽ rời CLB, phải, anh sẽ rời khỏi FLC
- Đừng buồn em nhé, anh em mình vẫn giữ liên lạc mà. Thi thoảng anh sẽ về thăm em
- Anh không ở lại được sao
- .............
Im lặng một lần nữa thống trị bầu không khí đầy ngột ngạt này. Bùi Tiến Dũng không nói gì, đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng ra khỏi phòng để Ryu yên tĩnh. Cậu ra khỏi phòng để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt yếu mềm của cậu
Nhưng ai biết rằng, trái tim vốn đang nuôi một mầm tình yêu đơn phương như nhói lên từng nhịp của cậu. Gai từ cái mầm cây bỗng tua tủa mọc lên, đâm xuyên qua tim cậu, khiến cậu đau nhói và hụt hẫng. Anh sẽ rời đi thật sao?
Anh đã bảo không có gì là mãi mãi mà...
Bùi Tiến Dũng buồn đến mất ăn ngủ mấy hôm, người như mất đi sức sống, phờ phạc giống kẻ mất hồn. Anh sắp đi rồi, mọi thú vui hàng ngày của cậu tạm dừng lại. Con Merci dường như hiểu ý bố nó, không lại gần bố nó, để bố nó yên
Tối hôm đó, anh và cậu không ngủ được, hai người lặng lẽ thở dài trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng phả điều hoà nhè nhẹ, nhưng trong lòng mỗi người như đang dậy hàng đợt sóng
- Em.....
- Ryu anh chưa ngủ sao?
- Anh không ngủ được, em cũng thế? Đồ ngốc
- Vâng, em không ngủ được, em đang suy nghĩ
- Về chuyện anh sẽ đi?
- ........
- Anh biết em buồn, nhưng em à, đừng buồn nữa được không. Anh không muốn đi đâu, nhưng CLB cũ đang gấp rút triệu tập anh về, và anh không còn cách nào khác
- Indonesia á??? Xa thật anh nhỉ, không biết sau này em còn gặp lại anh không
- Anh sẽ về thăm em mà, đừng lo
- .........
Dũng quay mặt vào trong, để dòng nước mắt chan chứa trên mặt, thấm vào gối. Cảm giác sắp phải xa người mà mình coi là quan trọng nhất buồn thật. Nếu như tâm trạng cậu bây giờ như bản nhạc buồn, thì anh như những nốt nhạc đang nhảy múa trên bản đàn, rối rắm vô cùng
Dũng cảm nhận được sức nóng lạ. Ryu ôm chặt lấy cậu, cậu nằm gọn trong lòng anh. Anh ghé tai cậu thủ thỉ
- Đừng buồn em nhé, anh đau lắm
- .......
Anh tệ lắm, không hiểu lòng em
Cả CLB ai cũng biết chuyện Ryu sẽ rời đi. Ai cũng buồn, nhưng biết làm sao được. Họ hội ý với nhau sẽ tổ chức bữa tiệc chia tay Ryu trước khi anh đi. Bữa tiệc diễn ra trước ngày Ryu chia tay đội bóng, nơi mà anh lưu luyến nhất, bởi có ai thì anh biết rồi, có chàng ngốc ngày đêm ngắm trộm anh, lưu ảnh anh thành quyển album. Anh phải quyết định làm gì đó, trước khi anh không còn ở đây nữa
Bữa tiệc diễn ra. Mọi người ai cũng buồn chả muốn động đũa nhưng vẫn cố diễn để bữa tiệc trở nên sống động. Dũng thất thần lấy đũa đẩy đi đẩy lại viên thịt nướng trong bát, cảnh ấy đã lọt vào mắt Ryu. Anh thở dài nhìn cậu, có chút buồn
Sau vài tăng của bữa tiệc, ai về phòng đó, chuẩn bị đi ngủ. Bùi Tiến Dũng giúp anh thu dọn đồ đạc bỏ vào hành lí. Xong xuôi cũng hơn 12 giờ khuya rồi. Xong việc, cậu ra ngoài ban công hóng mát. Ánh trăng nhẹ nhàng chảy trên con người đang rối như tơ vò của cậu. Nốt tối nay nữa thôi, rồi chắc sẽ lâu lắm nữa cậu mới gặp lại anh ấy, lúc đấy anh có vợ hay người yêu rồi, cũng coi như duyên số. Cậu ngán ngẩm thở dài thườn thượt ngoài ban công.
Thả mình vào dòng suy nghĩ hỗn độn, cậu không biết Ryu đã đứng đằng sau cậu lúc nào. Anh từ sau ôm cậu, phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu, và nhẹ nhàng cắn vào vành tai, hôn trượt dần xuống gáy. Cậu giật mình quay lại, và rất đỗi ngạc nhiên, bồi hồi. Anh đang ôm cậu ư? Thế này là sao đây
Cậu vẫn để yên cho anh ôm cậu. Anh từ từ hôn vào sau gáy cậu, hai tay đưa lên quàng quanh ngực cậu. Nhẹ nhàng, mềm mỏng, chậm rãi
Cậu quay mặt lại với anh, mặt đối mặt, đôi mắt anh đắm đuối nhìn cậu, mặt đối mặt trong đêm cuối cùng
- Tại sao vậy... Dũng lên tiếng
- Anh muốn trước khi anh đi, anh phải làm hết những việc anh chưa làm bỏ ngỏ. Anh muốn sống thật với bản thân trước khi mai anh rời đi, anh muốn đêm nay anh bày tỏ tình cảm của mình với em, đồ ngốc. Bùi Tiến Dũng, anh yêu em, rất nhiều
- Em cũng yêu.... ưm
Anh bất ngờ chặn miệng cậu bằng nụ hôn nồng cháy, cậu phản ứng lại nhiệt tình. Tay anh ôm gáy cậu, tay cậu ôm chặt thân anh, đắm đuối. Ánh trăng, màn đêm như chứng kiến cuộc tình bí mật của hai người
- Đừng từ chối anh...
- Em cũng..... ưm...
Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời cậu được ngủ ngon, bởi anh đã chấp nhận tình cảm của cậu dành cho anh, lần đầu tiên cái cây trong tim cậu được uống đủ nước, thứ tình yêu mà bao lâu nay nó thèm khát vô cùng...... cuối cùng cũng đã đầy, no nê thanh sắc
Ngày anh ra sân bay, Dũng không tiễn anh đi, bởi cậu sợ không kìm lòng được mà níu anh ở lại. Ryu cũng vậy, không muốn cho cậu đi theo, anh cũng sợ không kìm lại được mà huỷ chuyến bay mất. Bùi Tiến Dũng ngồi bệt ở trước hiên nhà, mắt ngóng ra cổng CLB, tay mân mê cuốn album của anh, tay kia đeo chiếc nhẫn bạc mà anh tặng cậu tối hôm qua sau cuộc thao đầu, cậu cũng tặng anh sợi dây chuyền bạc mà hồi cậu đi Myanmar mua về, để nhắc anh đừng bao giờ quên cậu, người yêu ngốc nghếch của anh luôn mong anh về. Cậu im lặng, thở đều đều, trầm tư suy nghĩ, hết nhìn xung quanh căn phòng lâu nay đã quen thuộc bóng dáng anh, giờ đây trống vắng hơn nhiều, rồi nhìn ra ngoài màn mưa trắng xoá.....
Cậu rút máy nhắn tin cho anh "anh yêu đi mạnh khoẻ nhé, em chờ anh về"
Vài phút sau, có tin nhắn lại, là anh
"Anh hứa, đừng quên anh, mãi yêu em, Bùi Tiến Dũng ngốc nghếch của anh"
Nước mắt nhung nhớ nhỏ từng giọt trên nên điện thoại, mưa làm ngập sân CLB, nước mắt cậu làm ngập nhớ nhung anh trong cậu
Ryu rời đi trong một ngày Thanh Hoá mưa tầm tã, mang đi trái tim đang si loạn tình yêu của Bùi Tiến Dũng và lời hứa hẹn sẽ quay trở về.... Ngồi trên máy bay, anh mở điện thoại ra ngắm nghía phông ảnh cậu đang cười ngây ngốc, sau đó anh thoáng một nụ cười nhung nhớ....
Cố đừng nghĩ về anh nhiều quá
[End ngoại truyện]
Tôi thật lòng không biết nói sao nữa, đoạn Dũng 1 mất ăn ngủ mấy hôm là tâm trạng của tôi mấy hôm nay rồi. Hy vọng rằng Ryu khi sang đội tuyển khác vẫn giữ phong độ đỉnh cao của mình, và đừng quên NHM VN, đừng quên Dũng 1 khờ khạo của anh. Chời, tôi rớm nước mắt rồi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top