Ngoại truyện: 20 năm
Như tôi đã nói, ngoại truyện là viết về Ryu và Dũng 1, giờ thì ngoại truyện mới nàooo
Năm ấy, Bùi Tiến Dũng 21 tuổi, Ryu 26 tuổi, lạc nhau ở Thanh Hoá. Dũng ở lại thi đấu cho FLC, anh rời Việt Nam đầu quân cho đấu trường quốc tế. Dũng vẫn ở đây thôi, không đi đâu hết, nhưng trái tim đã bị anh lấy đi mất, nhiều năm trời đằng đẵng trôi qua khắc khoải tìm chốn trở về
Đừng đùa em nữa, mau về đây đi anh
20 năm trôi qua, Ryutaro biệt tích không dấu vết. Từ tài khoản instagram đến số điện thoại tuyệt nhiên không liên lạc được. Ta không biết chắc rằng mỗi ngày cậu đều nhắn tin và gọi cho anh mong có hồi âm. Nhưng không, im lặng thay lời anh hồi đáp lại cậu. Suốt khoảng thời gian ấy, cậu luôn hi vọng tìm được manh mối của anh, nhưng đành bất lực. Suốt 20 năm, cậu không yêu thêm ai, cậu vẫn ở đấy thôi và chờ anh quay trở lại
Thời gian vô tình gột rửa cậu, khiến chàng thủ môn 21 tuổi ngày nào giờ đây là một huấn luyện viên bóng đá 40 tuổi đầy nét cương nghị. Đôi mắt cậu bắt đầu có những vết nhăn, tóc cũng đã sợi bạc. Nhưng tuyệt nhiên trái tim cậu vẫn thổn thức đập như ngày anh xa cậu, mong mỏi anh trở về làm hồi sinh con người vì tình yêu chung thuỷ đã đóng cửa trái tim này
Có ai biết, một con người bề ngoài sắt đá như vậy lại rất dễ yếu mềm. Những đêm vắng lặng, cậu lật từng phông ảnh bên trong quyển album năm nào, xem qua từng lá thư anh gửi cho cậu trước khi mất liên lạc, rồi nước mắt lại chan hoà hai bên má. Tình yêu tưởng chừng như héo mòn, cằn cỗi xác xơ
Bùi Tiến Dũng không từ bỏ tình yêu của mình. Cậu liên tục bay sang Indonesia hay Thái Lan, thậm chí cả quê hương anh, dồn hết thời gian và tuổi trẻ nhiệt huyết tìm lại nửa kia của mình. Dẫu cậu biết thời gian luôn đùa giỡn cậu, làm nhụt chí cậu, nhưng cậu vẫn quyết tâm tìm anh nơi chân trời góc bể, kể cả khi kết quả là con số không tròn trĩnh
Trốn tìm ư? 20 năm rồi đấy, anh còn định trốn em đến khi nào
Nước biển xanh và thuỷ triều cuộn sóng
Mang anh đến bên em
Bầu trời xám xịt, mây đen che phủ
Lại đẩy anh đi mất
Và anh cứ vậy rời xa em
Mãi mãi, và mãi mãi
Và trong những tiếng hét đau khổ im lặng
Trong những giấc mơ hoang đường nhất
Em chưa bao giờ mơ đến
.......................
Một tình yêu nảy nở, đâm chồi trong đêm đen, trong bóng tối, nhưng cậu luôn thắp sáng ngọn đèn hi vọng giữ chặt lấy thứ tình cảm ấy, nhưng cậu được gì? Ngồi yên một chỗ nhìn anh rời đi, không ngừng tìm kiếm tin tức của anh suốt ngần ấy năm nay. Mỗi lần cậu muốn từ bỏ, thì hình ảnh anh lại nhẹ nhàng hiện ra ở cuối con đường, vẫy tay chờ cậu, nên cậu như được tiếp thêm sức mạnh, lết từng bước chân trần trên con đường đầy gai góc rớm máu, tìm anh
Anh hôn lên má em
Em nhìn anh quay lưng bước đi
Tình cảm em dành cho anh héo mòn từng ngày
Anh ơi về đi anh, hồi sinh lại tình yêu ấy
Một mình em không làm được
Em sắp chết khát rồi.....
Nhiều người cho rằng cậu không bình thường, vì một người vừa tài giỏi, lại giàu có, đẹp trai như cậu luôn là tâm điểm của mọi cuộc ái tình. Nhưng cậu đâu thèm quan tâm. Mặc kệ những lời ong tiếng bướm ve vãn, kim chỉ nam trong tim cậu luôn chỉ hướng để cậu tìm anh, chỉ để tìm anh. Có lần trong cuộc họp báo, ai đó chĩa mic về phía cậu và hỏi:
- Có phải cậu không bình thường khi dành cả đời đi tìm một người sống chết không rõ hay sao?
Dĩ nhiên, điều đó đã đụng đến tình cảm thiêng liêng liêng, tình yêu cao quý của anh và cậu. Bùi Tiến Dũng ngay lập tức bẻ mic và bỏ ra khỏi phòng, đủ hiểu cậu yêu anh biết nhường nào. Hà Đức Chinh, bạn thân cậu, hiểu rõ cậu, nên chỉ khuyên cậu
- Mày như nào tao biết, cứ đi theo tiếng gọi con tim, cuộc đời chỉ sống một lần, đừng bỏ dở nó, phí lắm đấy
- .........
Ở tuổi trung niên này, chơi trốn tìm có vẻ hơi kì cục vì cậu đã lớn tuổi rồi, đâu còn sức chơi mấy trò này nữa. Nhưng bao năm rồi chẳng phải cậu đang chơi đó sao. Không những cậu chơi trốn tìm với anh, mà còn chơi với thời gian nữa. Có vẻ cậu đã mệt mỏi rồi, đã héo úa rồi
Ánh sáng đùa nghịch trên khuôn mặt chữ điền cương nghị của cậu, gió lùa vào phòng rung tiếng chuông gió leng keng treo ngoài cửa sổ. Cậu tỉnh dậy, nhìn một lượt căn phòng đã nhuốm màu thời gian, nhìn từng tấm huy chương, bằng khen, và cả ảnh của anh chụp chung với cậu cũng nhuốm màu tuổi trẻ, cậu lại trầm ngâm suy nghĩ, tay day day thái dương
Có phải anh muốn trốn em cả đời?
Có tiếng điện thoại. Tim cậu như đập nhanh hơn. Suốt 20 năm, cứ khi nào chuông điện thoại đổ, cậu hi vọng anh gọi lại cho cậu. Nhưng hi vọng nhiều thất vọng càng lớn, cậu cầm điện thoại lên miễn cưỡng. Ồ là Đức Chinh
- Chinh hả?
- Chuyến bay sang Nhật của mày sắp khởi hành rồi đấy, nhanh còn kịp
- .........
Phải rồi, cậu lại sang Nhật tìm anh
Dọc các con phố phồn hoa nơi đất nước mặt trời mọc, mắt cậu đưa liên hồi mong tìm được ai đó. Gió luồn qua tóc, cậu đứng đấy nghĩ về mọi thứ đã từng rất tốt đẹp của cậu. Cậu vào từng quán rượu, quán nhậu tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Buồn lắm chứ. Yên vị ở một ghế đá trong công viên, cậu mở điẹn thoại ra. Là ảnh nền của anh, cậu vẫn để từ năm đó đến giờ dù đã bao lần thay điện thoại, chỉ mong anh quay trở lại....
- Tao không thấy anh ấy...1 lần nữa- cậu gọi cho Chinh, giọng thổn thức
- Đừng buồn, vui lên mày, bọn tao luôn ủng hộ mày mà, chỉ cần lạc quan lên, đừng nản chí
- Cảm ơn mày nhiều lắm, bạn tốt
Có trời mới biết đằng sau những câu an ủi của Chinh, cậu luôn thở dài, buồn thay cho bạn mình. Cậu biết chắc rằng có chuyện cổ tích xảy ra thì Dũng mới tìm được Ryu. 20 năm rồi không có tin tức, chắc là anh.....
Nhật Bản, mưa như trút nước. Từ một quán cà phê ngóng ra ngoài làn mưa trắng xoá. Bùi Tiến Dũng nhớ lại ngày hôm ấy. Anh rời đi vào một ngày mưa tầm tã, cậu ngồi bệt xuống hiên nhà nhớ anh từng ngày. Mưa hệt tâm trạng cậu vậy, như muốn trút toàn bộ thương nhớ anh ra ngoài, nhưng cậu muốn giữ anh riêng cho cậu, cả khoảng trời thương nhớ như đổ ụp vào con người cậu. Sâu trong Bùi Tiến Dũng, cậu còn chả biết mình phải làm gì nữa. Vì si mê mà hoá cuồng loạn, vì yêu mà làm tất cả. Nhưng số phận thích đùa nghịch với cậu, chưa bao giờ là viên mãn hạnh phúc
Buổi tối cuối cùng cậu lưu lại Nhật Bản. Cậu đi dọc theo đường lớn, rẽ vào một ngõ nhỏ vắng người. Tay cầm lon nước, vừa đi vừa thở dài suy nghĩ, thổi những làn khói bị đông lạnh ra ngoài. Đến cuối con ngõ, cậu trông thấy một người dáng cao, khoanh tay dựa người vào bờ tường, mắt đăm đăm xuống mũi giày......le lói trong ánh đèn đường
Lần đầu tiên trong 20 năm dài dằng dặc, cậu như được hồi sinh, như trút bỏ được gánh nặng u sầu. Cái dáng cao cao ấy không thể nhầm đi đâu được! Khuyên tai trái giống y hệt như năm nào! Đôi mắt như sao sa sau bao năm vẫn vậy, đôi môi căng tràn phập phồng cứ như ngày anh đang còn ngủ gật trên đùi cậu, mái tóc bồng bềnh. Bức phù điêu sống ấy phải chăng bám màu thời gian nhưng vẫn quá quen thuộc với cậu. Bùi Tiến Dũng không thể nhầm lẫn một lần nữa, đúng rồi, cậu không thể nhầm được nữa, 20 năm rồi, đã quá đủ rồi
Bất giác cậu đánh rơi lon nước. Lộp cộp trên mặt đường. Người kia nghe động ngẩng đầu lên nhìn, rồi cũng chết trân ra nhìn cậu, dụi mắt liên hồi ngỡ như nhìn thấy phép màu cổ tích. Còn cậu, vẫn đứng yên, nhưng nước mắt không cầm nổi nữa, 20 năm rồi, anh có khác nhiều, nhưng vẫn như 20 năm trước. Cậu khóc to, như xả đi bao nỗi tủi nhục nhiều năm dồn nén
- Ryu....Ryu....phải anh không
- Bùi Tiến Dũng?
- Phải anh không?
Người kia chạy về phía cậu, bất chợt ôm chặt cậu, tham lam hít hà mùi hương đã lâu lắm rồi chưa được hưởng. Hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau không chịu rời. Có lẽ việc Lọ Lem lấy được hoàng tử hay việc cô Tấm tái sinh nhiều lần cũng không thể kì diệu hơn việc hai người họ đã tìm thấy nhau suốt một khoảnh thời gian dài vô định, mọi thứ tưởng chừng như chấm hết
Em chưa bao giờ mơ đến
Tình yêu này sẽ hồi sinh từ cõi chết
Tình yêu lại sống dậy từ bóng đêm
Em và anh cùng chăm chút nó
Anh xuất hiện thật đúng lúc
Xuất hiện vì người anh cần
Cũng đang cần anh rất nhiều....
- Nói anh nghe, đây là thật hay là mơ?
- Suốt 20 năm nay anh đi đâu? Anh không bắt máy em
Dũng rấm rứt khóc, đấm vào ngực anh thùm thụp
- Anh xin lỗi, anh tồi lắm, anh mất điện thoại và số của em, anh mất luôn địa chỉ của em, anh xin lỗi, anh là đồ tồi
- Anh còn yêu em như ngày nào không?
- Giống như 20 năm trước, anh yêu em rất nhiều
Nói rồi anh đan tay cậu, vuốt ve cái nhẫn mà trước đây anh tặng cậu, không cầm nổi nước mắt. 10 năm rồi, ai cũng khác, đều già dặn và chững chạc hơn rất nhiều. Nhưng chừng nào trái tim họ chưa ngừng đập, họ vẫn còn thuộc về nhau
Hai người nhìn nhau, ôm nhau thật lâu. Sau ngần ấy thời gian xa cách, họ đã tìm được nhau, thực sự còn hơn cả truyện cổ tích nữa
- Đừng đánh anh nữa, anh biết lỗi rồi
- Anh là đồ ngốc. Em lớn tuổi rồi, xấu hơn trước rồi, anh còn yêu em chứ?
- Đối với anh, em luôn là Bùi Dũng năm 21 tuổi
- Đừng bỏ em, anh nhé, theo em về Việt Nam....
- Hãy bắt đầu lại từ đầu, anh nhớ cơn mưa ngày hôm đó....
Cây sống được là nhờ nước, người sống được nhờ tình yêu thương. Ngày hôm đó hai con người như được tái sinh sau chuỗi ngày sống như không vậy. Tình yêu hoá giải tất cả mọi thứ, cứu sống hai trái tim đang thổn thức đập. Ryu 45 tuổi, Dũng Bùi 40 tuổi, lại một lần nữa bên nhau, mãi mãi
Tình yêu này thật tươi đẹp
Tình yêu này cũng thật đau khổ
Tình yêu này còn tồn tại
Tái sinh từ cõi chết
Tình yêu này trở lại theo anh
Anh luôn xuất hiện đúng thời điểm
Để vun đầy tình yêu đôi ta
Cho dù đó là 20 năm nữa
Cũng như đôi ta 20 năm trước
Mãi mãi không rời xa
- Em đồng ý lấy anh chứ?
- Đồ ngốc nhà anh, em đồng ý!
20 năm, vẫn kịp để vun đắp tình cảm
[End ngoại truyện]
Tôi lọt hố cặp này mất rồi :)) và tôi đang nghĩ nên tách hẳn đôi này ra một fic khác. Hmmm, quay trở lại với thực tại. Ryu sẽ đá trận cuối cùng với HNFC ngày 25/6 rồi đi nhé :((( tôi buồn lắm các bạn ạ, nhưng có lẽ Ryu biết anh phải làm gì, chúc anh luôn thành công trong sự nghiệp của mình, hẹn gặp lại anh
Vài phút tự luyến. Story bức thư mà Ryu up lên instagram story hôm trước chính là bức thư mà tôi gửi cho anh ấy, tôi high vl high :)) dẫu tôi biết tôi vẫn sai cấu trúc tiếng Anh nhưng tôi mặt dày cố viết và đến tận svd gửi cho Ryu nhưng anh vẫn I love my fans làm tôi chết đi sống lại mấy lần rồi huhu :>
Lời bài hát trích từ This love ( Taylor Swift- 1989)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top