Nắng {end}

Hà Đức Chinh, 21 tuổi, ế chỏng vó, bán không ai mua, cho không ai lấy, để hàng tồn chật kho- đang tìm cho mình một nửa cuộc đời. Đôi khi cậu băn khoăn, mình xôi thịt thì có, tài năng bóng ban cũng có, đẹp trai có, tội hơi đen, nhưng tại sao vẫn không được nắm tay ai bao giờ?

Chinh đen thích bạn thân của mình, Dũng Bùi. Nhưng mà còn lâu cậu mới dám nói. Nói ra Dũng Bùi sẽ cười chết và coi cậu là đồ ghê tởm có máu mặt trong hội bạn thân của anh. Cậu thích thầm anh cũng phải 2-3 năm rồi, nhưng cố nén tình cảm riêng vào trong cái chai rồi cất đi, cậu không thể thấy Dũng và la lên: làm người yêu tao nhé được, kém sang vô cùng

Dũng Bùi cũng 21 tuổi, to xác nhưng ngốc nghếch, thích nuôi chó và bạn thân là Chinh. Cậu này cũng chưa có người yêu. Một điều đơn giản là Dũng Bùi cũng thích Chinh nhưng lại nhát không dám tỏ tình, vì anh nghĩ Chinh đen thẳng và đã từng có người yêu (theo lời kể của Dụng). Bất lực và mệt mỏi trong chuyện tình cảm, anh ngồi thẫn thờ giữa ban công tràn ngập nắng hè...

Người ta từng nói, đừng nhồi nhét quá nhiều thứ vào cùng một chỗ, nó sẽ bung bét hết ra. Chinh và Dũng đi dự sự kiện, cả hai nói cười vui vẻ, cho đến khi Dũng Bùi lấy hết can đảm nắm tay Chinh dẫn vào trong bàn tiệc

- Mày làm gì vậy, kì cục quá!!!! Chinh nhíu mày nhìn anh và giật tay ra

- Tao...tao.... sợ mày lạc nên nắm tay cho khỏi chạy lung tung

- Bớt đùa đi!!!!!!

-........

Nói vậy thôi chứ Chinh sung sướng vô cùng tận. Ai mà chả sướng khi crush tự nhiên nắm tay chứ

Dũng Bùi cũng thật liều lĩnh, dùng bài bản thăm dò ý tứ bạn thân, thấy cậu cáu thì suy nghĩ cách tiếp theo: làm thế nào để cưa đổ bạn thân. Anh mặt vốn dày, nên sẵn sàng giở tiếp kế hoạch cưa trai.... chuyện anh mãi chưa có người yêu và thích con trai cả nhà anh biết, nhưng họ cũng vì hạnh phúc của con trai mình mà ủng hộ, chỉ mong anh dắt người yêu và ra mắt bố mẹ, trai gái kệ...

Còn nữa, cậu chuyện muôn thuở Chinh thích Dũng và Dũng thích Chinh hội bạn họ ai cũng hiểu, nhưng để kệ hai người họ tự tiến đến, dĩ nhiên cũng phải đánh tiếng. Quang Hải từng nói

- Hai cái ông này nhìn xem, bọn tôi có người yêu hết cả rồi, hai ông cũng nên tìm cho mình đi. À mà này, hai ông cũng thân nhau đấy, hay yêu nhau đi

Dĩ nhiên nói xong là Quang Hải bị anh và cậu hội đồng cho sấp mặt

Chinh và Dũng là hai người hèn nhát, thích mà không dám nói ra sợ mang tiếng các kiểu, nhưng họ vẫn có ý tứ với nhau, như kiểu thả thính ngầm ấy. Vào ngày sinh nhật Chinh, Dũng Bùi đã tỏ tình cậu. Lựa lúc hai người một mình trong phòng, anh từ sau ôm eo cậu, nhưng chưa kịp làm gì đã ăn trọn nguyên cái bợp từ cậu

- Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ? Nốc cho lắm vào rồi dở chứng à mày

Cậu bỏ vào phòng tắm. Xối nước lạnh cho bớt căng thẳng, người cậu lúc này đỏ như cua luộc, chuyện này là như nào chứ, chỉ là nó đang say thôi, đang say thôi. Chinh bỏ Dũng trong phòng ngủ, phần vì anh say rượu, phần vì choáng váng bởi cú bộp trời đánh của cậu, lăn quay ra ngủ đến sáng và quên sạch mọi chuyện đêm qua

Nắng hạ, gay gắt, nóng bực, ngột ngạt vô cùng. Chinh ngồi ở ban công tràn ngập màu chói chang của nắng, suy nghĩ bâng quơ. Đôi mắt cậu lấp lánh những tia nắng, lòng dậy lên những đợt sóng lớn. Cậu buồn bởi không thể nói cho Dũng biết đoạn tình cảm này của mình. Anh cần một tương lai tươi sáng, cần cưới vợ sinh con, chứ không cần gánh chịu những lời dèm pha từ người khác nếu cậu tỏ tình. Rồi sẽ ổn thôi, rồi mình cũng sẽ cưới vợ sinh con. Chỉ là tình bạn, chỉ là tình bạn, tình bạn

Nước mắt lấp lánh trong ánh nắng gay gắt

Dũng Bùi cũng như vậy, trầm ngâm vắt chân lên bàn, nghĩ ngợi xa vời, thi thoảng ngáp dài ngao ngán. Rõ ràng Chinh từ chối tình cảm của của cậu, nên cũng không hi vọng gì nữa. Nhưng tình cảm một chiều ấy, cứ lớn dần mỗi ngày trong tim cậu, rồi rộ nở. Mọi chuyện kết thúc bây giờ chưa muộn, chỉ là tình bạn thôi....

Nói trước bước không qua, Dũng Bùi không thể xem đó là tình bạn được, tình cảm cậu dành cho Chinh thực sự là đã vượt qua bạn bè. Những lúc Chinh ốm đau, cậu đều chăm sóc cho Chinh cẩn thận, thi thoảng trong lúc Chinh ngủ, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu,.... nhiều lắm, nhiều như tình cảm anh dành cho cậu vậy

Cứ thế, hai người chẳng nói chẳng rằng, xa nhau, lo toan kiếm sống. Cuộc sống bận rộn xô bồ. Một năm bạn bè hẹn nhau được 5-6 lần là quá. Nhưng lần nào gặp nhau, cả hai đều ngượng ngùng, chỉ qua loa vài lời. Cho đến một ngày, Chinh chuyển qua Thuỵ Sĩ sống, chấm hết đoạn tình cảm ấy

Ngày cậu đi, anh khóc rất nhiều, tự nhủ bản thân là một thằng ngốc, đáng nhẽ ra anh nên nói lại chuyện này cho cậu, nhưng anh hèn nhát nên giấu nhẹm đi, chỉ đơn phương một mình. Nắng hè gay gắt phả thẳng vào căn phòng anh, ngột ngạt. Lại một mùa hè nữa trôi qua...

5 năm, 10 năm trôi qua. Dũng Bùi đã 30, 1 quý ông chững chạc. Nói là chữnng chạc, nhưng Dũng Bùi vẫn thích chơi game, đánh tiện tử. Anh vẫn lẻ bóng, anh vẫn chỉ chờ cậu trở về. Cùng năm đó, Chinh quay về đây mở thêm công ti con. Chinh cũng lẻ bóng, lí do đơn giản, nhớ anh, muốn về gặp lại anh. Cậu chỉ sợ anh không chấp nhận tình cảm của cậu. Nếu lần này về không gặp được anh hoặc anh không chấp nhận tình cảm của cậu, thì cậu quyết không trở về đây lần nào nữa. Sau ngần ấy năm, nỗi tự ti vẫn còn nguyên đó

Dạo bước trên đường phố chan hoà ánh đèn điện ban đêm ở nơi phồn hoa đô thị, cậu vừa đi vừa thẫn thờ nhìn ngắm xung quanh. Đột nhiên cậu thấy anh đi ngược đường cậu. Anh vẫn thế, 10 năm rồi chả thay đổi, có chăng đôi mắt giờ xuất hiện vết chân chim. Hình bóng ấy giờ xuất hiện, cậu không thể cầm lòng được nữa, đến nước này rồi cậu liều. Cậu không cần biết thời gian dài như vạy trôi qua anh còn chút tình cảm nào với cậu không. Nên cậu đánh liều, đến mức này giá chỉ đem đi xào thịt bò, không thể làm giá được nữa. Hà Đức Chinh phải hành động thôi, không là muộn lắm rồi

Lòng vòng mãi, cậu cũng mò tới được nhà anh. Ngôi nhà không to lắm, nhưng cũng rất đẹp, và nhìn ở ngoài cũng rất đáng yêu. Cậu định bấm chuông cửa, nhưng lại ngại, rồi lại định bấm, rồi lại ngại. Lúng túng một hồi, cậu đánh liều bấm chuông...

Kính cooooong........

Kính cooooong........

Kính cooooong........

Chờ không thấy ai ra mở cửa, cậu lủi thủi định quay gót ra về. Nào ngờ cậu vừa quay lại, Dũng Bùi cũng vừa từ phố lượn về. Hai người đứng trước mặt nhau, ngạc nhiên xen lẫn nhung nhớ

- Chinh???!

- Em đây Dũng, anh khoẻ....

Chưa kịp nói hết câu, Dũng đã lao đến ôm chầm lấy cậu, khóc rưng rức như đứa con nít. Cậu cũng thương anh lắm chứ, cứ vỗ vỗ vai anh, cũng sụt sịt sụt sịt

Là cậu. 10 năm rồi, chững chạc lên nhiều, chắc không còn trẻ con nhõng nhẽo hay hờn dỗi như ngày nào nữa. 10 năm rồi thứ tình cảm ấy không hề bị mất đi, vẫn nuôi dưỡng, chầm chậm lớn lên trong cậu và anh

Cũng là anh. Khoảng ấy thời gian đã nghiêm nghị và lạnh lùng biết bao, chẳng còn hay trêu chọc cậu, hay nhéo má cậu như ngày trước nữa. Nhưng chẳng hiểu sao gặp lại cậu anh lại mít ướt thế, nhìn vừa thương vừa đáng yêu, cứ như con mèo nhúng nước

- Ngày hôm ấy sao em lại bỏ anh? Em có biết anh thích em lâu lắm rồi không? Em nhìn em, anh 35 tuổi rồi, nhưng anh không lấy vợ, anh cũng không quen thêm ai khác, anh chỉ chờ em thôi. Em đồng ý làm người yêu anh được không?

Dũng lau nước mắt, nâng cằm cậu lên

Chinh, cậu thấy tủi thân lắm. Tên ngốc này nói muộn thật, cậu bật khóc, đấm thùm thụp vào ngực anh, mặc cho anh dỗ dành. Tên vô sỉ này, làm cậu chờ quá lâu rồi, đồ mặt dày đáng ghét, đồ hèn nhát, vô sỉ, vô sỉ

- Dũng Bùi, anh là đồ ngốc, nếu ngày đó anh không nói sớm, thì em chả phải xa anh 10 năm đằng đẵng như này... hicc

Dũng ngớ người, hoá ra hồi đó cậu cũng có tình cảm với mình. Nhưng không quan trọng, giờ họ đã bên nhau rồi

Nhìn Chinh lọt thỏm trong vòng tay của anh, anh biết, mình đã thua em ấy rồi, đo ván trái tim ngay từ những năm về trước. Dẫu anh có top 5 thách đấu, liên tục nằm trong list săn boss sừng sỏ của guild hội, thì anh vẫn thua, thua Hà Đức Chinh ngây ngô

Dũng Bùi mê game, vì có game, anh sẽ vơi nỗi nhớ cậu những ngày xa cách. Thế nhưng, anh càng đánh, càng săn boss, leo top, thì anh càng nhớ cậu. Giờ thì anh có thể yên tâm đánh game mà không cần nhớ cậu nữa, Chinh đã bên anh rồi

Trong màn đêm, bỗng xuất hiện những tia nắng toả ra từ hai người họ

[End chap]

=))) tôi bị điên các bạn ạ. Đây cũng là truyện cuối của fic nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình từ những ngày đầu. Dạo này tâm lí mình thực sự không hề ổn định chút nào, thêm việc năm tới mình sẽ thi ĐH, rất là áp lực, mình sẽ nghỉ ngơi thư thái một thời gian. Sau đó mình sẽ quay trở lại, hmmm có thể vào lần comeback sau mình sẽ tập tành viết longfic, vẫn chủ đề này nhé. Có gì mình sẽ thông báo tại fic này. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc fic, vote và comment nhiều lắm. Hẹn gặp lại các bạn, love....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top