Love you for the first sight (2)
Dụng lóc cóc xuống tầng vào nhà ăn để ăn cơm. Ôi chao còn mỗi mình xuống muộn thôi người ta xuống hết rồi còn :<
- Thằng kia mày làm cái gì mà lâu vậy? -Đức Huy vừa ăn vừa cau mày hỏi
- Đàn ông đàn ang gì mà sở lâu thế, nhanh vào ăn đi không người ta ăn hết phần kìa! Đó nhìn xem có kẻ đã bò ra bàn mà ăn kìa -Dũng 01 vừa nói vừa chỉ chỉ vào cục than đang "ngồi" ăn bên cạnh anh. Sau đó, k có sau đó anh hứng trọn hũ giấm của Chinh đen :)))
- Ai ui anh xin lỗi mà -Dũng 01 nhăn nhó xoa tai xin lỗi cục nợ
- Đừng có nả súng vào mặt hồ đang yên ả, để yên cho tôi ăn !!!! -Chinh đen cũng chả vừa
Dụng lắc đầu cười khổ cho anh trai mình và nhanh chóng phóng tầm mắt để tìm ghế ngồi. Hicc hết ghế rồi hay làm sao ấy. À không đang còn 1 ghế kìaaaa..... ơ?
Tim Dụng lại nháy lệch nhịp 1 cái khi cái ghế đó cạnh chỗ của Hậu. Hậu trông thấy Dụng, tay chỉ chỉ vào ghế, miệng nói
- Anh Dụng ơi lại đây ngồi với em nàyyyyy anh gì ơi anh cùng phòng ơiiiiii :))
Dụng như bị thôi miên lẽo đẽo đến ghế ngồi xuống, ngại ngùng e ấp như đứa trẻ, suốt cả buổi anh không nói câu nào, ăn cũng ít bởi anh đang ngồi cạnh tia nắng ấm áp của anh, đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng.
- Nãy giờ anh ăn ít quá, ăn thêm cho khoẻ nha anh -Hậu nói và gắp vào bát anh 2 miếng thịt
- Cảm....cảm ơn em -Dụng lí nhí trong miệng, mặt lúc này đã ngang quả cà chua chín (khổ sở zl :)) )
- Anh khách sáo thế, anh em cùng phòng mà, ăn xong trước buổi tập anh có muốn đi dạo với em không???
- ............
- Im lặng là đồng ý rồi nhé. Anh ăn nhanh lên đi -Hậu nài
Lúc này Dụng không chịu được nữa, có quá nhiều thứ mà bộ não của anh chưa kịp load hết. Cái gì mà anh em cùng phòng chứ :((, cái gì mà đi chơi cùng em ấy, em ấy chủ động ư??? Dụng vừa không khỏi buồn vừa không khỏi vui sướng xen lẫn bồn chồn. Anh cố ăn thật nhanh và rời khỏi bàn ăn chạy tót vào thang máy.
- Mọi người ăn tiếp đi em no rồi -Dụng vừa chạy vừa nói.
- Ơ cái thằng này..... -Đình Trọng vừa ăn vừa ngẩng đầu nói
- Bình thường ở nhà nó có chập mạch thế này không Dũng? -Đức Huy nhíu mày, ăn nốt bát cơm rồi hỏi
- Anh phải hỏi Chinh đen chứ sao hỏi emmm??
- Ủa bình thường nó ăn nhiều lắm mà, sao hôm nay cứ như bị nhập ấy nhỉ -Chinh đen tay gắp mồm liến thoắng.
- Khó hiểu thật -Đình Trọng chêm vào =_=
Tình yêu sét đánh là thế đấy, khó hiểu lắm
Ở trong phòng nghỉ, Dụng nằm trên giường 1 tay nghịch điện thoại tay kia bóp cằm suy nghĩ, não của anh chưa thể load hết được những gì xảy ra lúc nãy, trùi ui con tim tôi nhỏ bé quá mà -.-
Cạchhh - Anh ăn xong sớm thế? -Hậu hỏi anh
- À....tại....tại hôm nay anh không đói
- Vậy hã. Tí anh có đi dạo với em không?
- Có...có chứ -Dụng lắp bắp
- Hihi. Hậu tít mắt cười, nụ cười ấy vô tình tát vào mặt Dụng 1 cái. Ôi choy tôi say em thật rồi. Trong đầu Dụng bây giờ đâu đâu chỉ có Hậu Hậu và Hậu.
- Anh chờ em nhé, em tắm
Trong khoảng thời gian Hậu tắm cũng là lúc Dụng nhà ta thay tim đến cả chục lần :))) Dụng tưởng tượng đủ thứ kiểu về Hậu trong nhà tắm, ôi body ấy, nụ cười ấy, và.......... (tôi cắt cái này nhé :> )
- Anh. Anh ơi
- Anh sao thế?
- ..........
- ANHHHH
- Ơi...ơi anh đây nè chúng mình đi thôi -Dụng thoát khỏi dòng suy nghĩ, nắm lấy tay Hậu kéo cậu ra khỏi phòng (choydu tay cậu ấy ấm zlzl)
Trong suốt buổi dạo, hai người chẳng nói gì nhiều, chỉ tâm sự vài ba cái về cuộc sống và sự nghiệp của họ. Lí do quá đơn giản bởi trong đầu ai cũng ngổn ngang những suy nghĩ mà không biết có nên bày tỏ hay không
Mình có nên nói không nhỉ? Sợ em ấy khinh bỉ mình quá :(((( nhưng anh lỡ thích em mất rồi
Anh ấy đẹp trai quá, không biết anh ấy có chấp nhận tình cảm của mình hay không. Là đồng đội, là người thương hay là người dưng, oii đau đầu quá đi mất @@
- Hậu à, em ăn kem không tôi mua cho -Dụng nói đoạn dắt tay cậu đến hàng kem ven đường (trời má dắt tay như người yêu thật ý sở hữu vừa thoii nha >< )
- Có ạ hihi -Hậu tít mắt cười
Dụng nhà ta lại đơ thêm 7749 giây nữa trước nụ cười như nắng ban mai của cậu. Nụ cười ấy sao mà đẹp mà yên bình đến vậy. Về bên anh và sưởi ấm tim anh đi, người thương
Vừa ăn kem, Dụng nhìn Hậu, cố hỏi:
- Hậu này
- Sao vậy anhh?
- Cậu có người thương chưa?
- Ý anh là? -Hậu đỏ mặt
- Người yêu ấy -Trái cà chua lại nhập vào mặt Dụng :))
- Dạ chưa anh, nhưng.....
- Nhưng sao? -Tim Dụng bỗng nhói lên 1 nhịp, báo hiệu điều chẳng lành
- Em đang thích 1 người, người ấy tuy ít nói nhưng hay quan tâm đến người khác....
Dụng lạc nhịp, anh buồn thật sự. Còn gì buồn hơn khi người mình thích thích người khác chẳng phải mình? Anh hụt hẫng, cố nặn ra những con chữ trước khi đầu óc anh lại dở chứnng suy nghĩ miên man
- Ồ vậy sao, vậy....vậy....
- Vậy....vậy cái gì anh? Lúc này Hậu cũng đã bắt đầu khó xử, sao đột nhiên anh ấy lại hỏi mình những cái này nhỉ, lúng túng quá
- Vậy cậu...cậu tỏ tình chưa?
Dụng lí nhí hỏi
- Chưa... em sợ người ta từ chối lắm, em buồn :((
- Hậu này
- Vâng anh
- Nếu người ta từ chối em, em về bên tôi nhé. Tôi có thể ít nói, có thể trầm tính mà hơi điên điên, nhưng tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Tôi không ép buộc em thích tôi, tôi đơn phương cũng được, nhưng nếu bị đá thì về đây tôi thương cho :<
Không nghĩ rằng Dụng ta lại liều lĩnh nói những lời này, cậu sẵn sàng nhận lấy sự khinh bỉ, ghê tởm và xa lánh của em, nhưng anh phải nói, nói ra để nhẹ lòng, để sau này không hối tiếc.....
Nhưng không, bỗng anh cảm giác như má anh đang ấm lên, anh quay lại và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cậu em đang thơm vào má anh @@ chuyện này là sao :)) mặt anh lại đỏ rồi
- Ngốc ạ. Em cũng thích anh từ lúc đầu em gặp anh rồi, nếu em tỏ tình với anh thất bại, thì chẳng phải anh nói về bên anh anh thương sao -Hậu nói đoạn nắm lấy tay Dụng cho vào túi áo mình, nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Dụng
- Anh cũng yêu em Hậu ạ, anh sẽ bảo vệ em khỏi muôn ngàn bão tố. Dẫu anh biết rằng thứ tình yêu này sẽ khó được chấp nhận ở thời điểm hiện tại nhưng anh không tin chúng ta không làm được, hãy tin anh, em nhé.
Tình yêu, có những người đã say nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chót ngắm một nụ cười, hơi men ngà ngà theo cả đời....
[End chap]
_____ hehe hôm nay tôi được nghỉ nên tặng mọi người 2 chap luôn. À mà này hicc, tôi đọc đi đọc lại truyện của tôi tôi thấy truyện không đến nỗi nào :(( mà tại sao ít view ít vote thế nhỉ huhu :((( mọi người ủng hộ tôi đi không tôi là tôi thấy tủi thân lắm nhé hiccccccc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top