Không tên - 113
Sau những tháng ngày tập luyện không ngừng nghỉ ở các CLB. Chinh và Dũng được nghỉ phép 3 ngày. Số là hai người bọn họ chả biết phải đi đâu trong dịp lễ 30/4 - 1/5 này. Nên khi họ gặp nhau, cả hai người họ vốn dĩ đã như chó và mèo rồi nay còn chí choé kinh khủng hơn
- Hà Nội có gì đâu em đi mãi rồi còn gì?
- Nhưng em thích Hà Nội
- Dịp lễ người ta đi chơi hết rồi phố xá vắng teo, mà á đi mấy kiểu như Vincom, Timescity thì đông lắm ứ chen được đâu em à
- Hay chúng mình đi Đà Nẵng đi
- Thế khác gì anh đi chơi còn em về CLB?
-........
- Hay đi Ninh Bình đi anh, em chưa đi Tràng An bao giờ hicc
- Thế cũng được, để anh đặt vé nhé
- Vâng.. hihi yêu Dũng nhất
- Được cái giỏi nịnh là không ai bằng
Chinh bấu chặt Dũng không muốn rời, hai người thong thả đi dạo trên đường phố Thanh Hoá đông đúc người và xe qua lại, hoà mình vào cuộc sống tấp nập nơi phồn hoa đô thị
- Em này
- Cái giề
- Cũng muộn rồi đấy, về đi ngủ đi mai còn đi sớm
- Anh cõng em về nhé, tự nhiên em đau chân quá
-........
Sáng sớm hôm sau, đôi bạn trẻ tay xách nách mang hành lí lỉnh kỉnh lên xe khách từ Thanh vào Ninh Bình. Nói là cả đôi bận bịu đồ đạc, nhưng chỉ có cậu Dũng ôm hết hành lí, vừa đi ra bến xe vừa thở không ra hơi, còn cậu Chinh tí tởn chân sáo đi đằng trước, thi thoảng quay lại phía sau nhìn tên người hầu đang bất lực xách đồ cho mình, cười rõ tươi
- Nhanh lên đồ con rùa!!!!!
Lên xe khách, phút mốt phút hai Chinh đã ríp cả mắt lại. Anh đã dặn cậu tối qua đi ngủ sớm nhưng cậu ham đánh điện tử quá nên ngủ rất muộn, do vậy vừa mới lên xe cậu đã ngáp ngắn ngáp dài, trông dễ thương vô cùng, lại còn tự nhiên dựa vào vai anh ngủ ngon lành
- Anh yêu cho em gối đầu tí nhé
- Còn thiếu cái gì anh chưa làm thì sai anh làm nốt đi :)
- Sinh con cho emmmm
- .........
Nhìn cậu ngáy o o trên vai mình, hai mắt nhắm, cong thành vầng trăng lưỡi liềm, tiếng thở đều đều phả ra, yết hầu cậu trượt lên xuống, như một đứa trẻ mới đang ngủ vậy, anh đưa tay vuốt tóc cậu, rồi nhân lúc mọi người trên xe không để ý, quay ra thơm má cậu rồi nhanh chóng trùm mũ lại ngủ, nhưng trong đầu lại dấy lên nhiều suy nghĩ
Yêu nhau thôi cũng khó thật, cái gì cũng phải vụng trộm
- Dậy nào, dậy nào em
- Ưmm..ư..
- Dậy nào, đến nơi rồi đấy
- Cho em ngủ thêm chút nữa đi, em mệt
- Chịu em luôn đấy
Nói rồi anh xốc cậu và cõng cậu trên lưng. Tay xách, nách mang và giờ phải tải thêm con lợn mán đen sì trên lưng. Anh lắc đầu cười khổ. Trên lưng anh, Chinh cảm thấy yên bình đến từng phút giây, bởi vì cậu mà anh sẵn sàng làm tất cả, nhịp thở đều đều trên vai anh, thi thoảng nói mớ trong giấc ngủ bập bềnh trên lưng anh. Cậu nửa tỉnh nửa mơ, trong giấc mơ của cậu, mưa đổ rào rào trắng xoá vùng trời, có ai đó đang giơ lưng ra che mưa cho cậu, sau đó nắng về, những giọt nắng tí tách rọi vào cậu, yên bình kì lạ....
- Đừng bỏ em nhé... ưm
Anh nghe được cậu nói câu đó, rất nhỏ thôi, nhưng trong lòng như tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để có thể che chở cho cậu trên con đường còn nhiều khó khăn phía trước
- Dậy đi em ơi
- Ưm... mấy giờ rồi, em đói quá
- Em đói à, vậy mình đi ăn nhé, ăn xong đi mua vé vào Tràng An, hôm nay đông lắm
- Vâng.... oáp
Anh dẫn cậu đang còn gật gù chưa tỉnh ngủ vào quán ăn nhanh bên vệ đường, gọi 2 suất cao lầu, một có rau, một không rau bởi cậu không ăn được hành. Vì mới tỉnh ngủ, nên Chinh phờ phạc, như muốn ngủ tiếp, nên anh quyết định đút cho cậu ăn. Cả quán ăn thấy ảnh tượng hai cậu con trai mớm cho nhau ăn thì không khỏi xì xào bàn tán, nhưng anh đâu quan tâm. Cậu cũng biết, nên mò lấy tay anh nắm chặt hơn như không muốn rời xa anh....
*********************
- Chết rồi đông lắm em à, sợ không chen vào được ấy
Nhìn dòng người nườm nượp đổ về đây, anh sợ sẽ không có thuyền để đưa anh và cậu ra Tràng An, hơn nữa đông thế này, anh còn sợ lạc mất cậu nữa. Trước đây chỉ cần may mắn không mỉm cười với anh thôi là coi như cậu mất anh mãi mãi. Anh lo sợ, nắm chặt tay cậu, kéo sát cậu về bên anh. Cậu mất đà sà vào lòng anh
- Anh làm em đau!!!. Cậu chu môi lên
- Anh xin lỗi nhé, tại đông quá anh sợ lạc em
- Em có phải con nít đâu?
- Em ngốc vừa, lạc em anh chết mất
- Hừ... sến vừa. Mà chờ đây lâu nhỉ, đông quá, ra chỗ kia ngồi nghỉ đi anh
- Ừ được rồi
.................................................
Chờ mãi, chờ mãi nhưng lại không có đủ thuyền cho hai người, Chinh vì chờ lâu quá nên lại ngủ thiêm thiếp trên vai anh. Anh thi thoảng sợ cậu chỗ đông người nóng nực lại quay qua quạt cho cậu, mùi mẫn vô cùng. Người đứng chờ hai bên nhìn chằm chằm vào họ
- Mọi người không có việc gì làm à, bộ không thấy con trai yêu nhau bao giờ sao? Chinh tỉnh dậy, thấy vài ngàn con mắt cứ dán chặt vào anh và cậu, khó chịu càu nhàu
- Thôi em...
- Đi thôi anh. Chờ lâu quá em khó chịu, đi chỗ khác chơi đi
Dũng lẽo đẽo theo sau cục than đang cháy bừng bừng đi phía trước, quét đôi mắt như tia laser khiến người xung quanh khiếp sợ tránh đường cho anh và cậu. Thoát khỏi nơi chật chội khó chịu đó, cậu ngồi phịch xuống đất, vẻ khó ở. Anh biết cậu đang bực, nhẹ ngàng ngồi xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng
- Thôi em đừng giận nữa
-.......
- Đông quá không đi được Tràng An thì thôi, mình đi Thung Nham ngắm chim cũng được mà
-........
- Đừng im lặng vậy anh buồn. Kệ họ thôi họ làm gì được mình, anh sẽ bảo vệ em mà
- Anh hứa nhé
- Anh hứa
- Thế đi vườn chim đi anh!
Dẫn cậu nhẹ nhàng đi xuống thuyền, tự tay cài áo phao cho cậu, anh ngồi cạnh cậu, đan tay vào nhau. Anh lấy máy nghe nhạc, nhẹ nhàng dúi tai nghe vào tai cậu, bật những bản nhạc mà Chinh rất thích nghe
- Mặc áo phao làm gì anh? Em nóng quá
- Nhưng em đâu biết bơi
- Thế anh không cứu em à
- Anh không trở tay kịp thì em như thế nào? Làm vợ sông à?
-.........
Suốt chuyến đi thuyền, anh và cậu không nói câu nào, đưa mắt nhìn quanh cảnh vật. Nước hiền hoà trôi, hai bên bờ núi cao trập trùng, cỏ lau xanh mướt một màu, bầu trời như viên ngọc bích, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Cậu giở chứng mè nheo dựa hẳn vào vai anh, đưa đôi mắt đen láy nhìn xung quanh. Anh thi thoảng đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng... bình yên những phút giây bên nhau
Vào được thung lũng chim cũng là lúc chập chiều, hai con người họ vô cùng ngạc nhiên trước hàng ngàn loài chim đủ sắc màu đang đậu tại vùng nước này
- Nhiều chim quá anh nhỉ
- Nhiều thật, anh chưa thấy chim nào nhiều như chỗ này!
Khói chiều bập bùng trên hồ tăng vẻ lãng mạn cho phong cảnh nơi đây. Anh muốn tận dụng từng cơ hội để bên cạnh cậu. Dạo này họ bận bịu, chưa có nhiều thời gian bên nhau, thêm vào đó là sự soi mói của người khác, nên anh cần đảm bảo cậu tin tưởng tuyệt đối vào anh, anh sẽ không để mất cậu
Anh cố ý khua thật mạnh mái chèo, đàn chim hoảng sợ chợt tung cánh chao liệng khắp mặt hồ. Cảnh tượng thật tuyệt đẹp. Chim bay rợp cả một bầu trời vốn đang yên ả, tung những đợt khói sóng lên cao, hữu tình hữu ý
- Oa anh ơi, đẹp quá
Dũng xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Cậu luyến tiếc khi dứt môi khỏi anh, nhưng sau đó lại vồ vập tiếp, anh lúc này cũng không để yên nữa, mạnh bạo...
- Không bao giờ, em là của anh à... ưmm
Chưa để cậu nói hết câu, anh đã ngậm lấy môi cậu, cậu cũng nhiệt tình đáp trả. Giữa mặt hồ, giữa những làn khói chiều bập bùng, giữa cảnh tượng hàng ngàn đàn chim vỗ cánh bay lượn rợp hồ, là anh, và cậu, đang trao nhau sự tin tưởng của bản thân họ, đất trời chứng giám cho cuộc tình của anh và cậu, dẫu có muôn ngàn sóng gió. Tại nơi cố đô này, có hai cậu con trai đang hoà vào làm một, tình yêu của họ không sai trái và đáng được công nhận trong xã hội này. Bùi Tiến Dũng là của Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh yêu Bùi Tiến Dũng, mãi mãi...
- Anh yêu em
- Em yêu anh nhiều hơn thế
- Anh yêu em bằng hai lần từ đây lên mặt trăng
- Em yêu anh dẫu con tim em có héo mòn...
Cây cần nước để sống, bồ công anh cần gió để bay, em cần anh để yêu thương đong đầy
[End chap]
Không hiểu nổi, đang buồn sml vẫn cố viết ngọt =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top