Giao mùa
Hà Nội cuối thu đầu đông... những ngày trời trong xanh như ngọc, thời tiết mát mẻ se se nhường dần cho những khoảng mây trời ảm đạm vô định những ngày chuyển mùa. Hai bên đường người người nối nhau bước đi, có lẽ như cái lạnh đầu đông không làm chậm đi nhịp sống đã vốn hối hả nhộn nhịp ở mảnh đất ngàn năm văn hiến này.
Đối lập với cuộc sống xô bồ, với dòng người hối hả kia là hình ảnh một cậu trai làn da bánh mật đang dạo bước trên con phố đông đúc, với đôi mắt đượm buồn như ngày đông miền Bắc, nhìn vào chốn xa xăm, vô hồn, thẫn thờ- Hà Đức Chinh.... 1 cậu con trai mang nỗi buồn của tình yêu thả vào mảng trời ảm đạm. Cơn gió chợt lướt qua người cậu, khiến cậu run lên và thốt trong vô thức:
- Trời lạnh lắm, Dũng nhỉ?
Đáp lại câu hỏi của cậu là sự nhộn nhịp của con phố, là sự im lặng của trời đông. Trời chuyển cơn mưa, em lạnh lắm anh biết không? Đức Chinh bật ô, chợt những dòng kí ức lùa về...
Tại con phố này 3 năm trước, cũng vào thời điểm này, có hai chàng trai đang tung tăng nói cười vui vẻ, tay trong tay trong phố xá đông người. Một cậu da trắng, đẹp trai và một cậu trai da ngăm đáng yêu, đang sưởi ấm cả phố thị phồn hoa bằng tình yêu của hai người, 1 thứ tình yêu bình dị và êm đềm.
- Em muốn ăn gì không? -Cậu da trắng hỏi
- Lùa được em đi ăn gì em cũng chịu! -cậu trai da đen thúc vào tay người kia, không quên nở một nụ cười tươi rói và chạy vụt lên trên. Nụ cười ấy thật đẹp mà cũng thật hồn nhiên như ánh nắng vậy, dường như làm lu mờ đi thời tiết lạnh rét lúc ấy
- Em đứng đó cho anh!!! -Cậu kia chạy lên và cứ thế 2 người đuổi nhau vui vẻ trên con phố trước sự ghen tị và ngạc nhiên của người đi đường. Hai con người ấy vui đùa ồn ã cả một góc phố
Cũng tại nơi đó, cậu da trắng với vẻ mặt ôn nhu- Bùi Tiến Dũng đã tỏ tình với Hà Đức Chinh, đã cùng nhau thề non hẹn biển rằng sẽ bên nhau mãi mãi cho dù cuộc đời này có ra sao đi chăng nữa. Tình yêu của họ đã khảm vào đất trời nơi đây....
-Chinh à, dẫu anh biết rằng anh không hoàn hảo, nhưng em có thể chấp nhận anh được không? Vì em anh sẽ làm tất cả, anh sẽ yêu em bằng cả trái tim này, bằng cả tâm hồn này. Làm người yêu của anh, Chinh nhé?
Nhưng tình yêu là trò đùa anh nhỉ? Anh từng hứa sẽ bên em, từng hứa sẽ cùng em vượt qua khó khăn, hứa sẽ theo em đến tận cùng của thế giới, nhưng..... anh đã xa em thật rồi! Em vẫn đứng đây thôi, gió luồn qua tóc, hồi tưởng những mảnh kí ức vụn vỡ tươi đẹp khi xưa.
Chợt bừng tỉnh lại từ những dòng kí ức lùa về, Đức Chinh bất giác đưa tay lên lau dòng nước mắt đã chảy nhẹ trên khuôn mặt cậu từ lúc nào. Tiếp tục bước đi dưới tán ô, dưới cơn mưa giao mùa, lòng cậu không khỏi buồn bã, tiếng gót giày va vào mặt đất, và vào làn mưa y như tiếng vỡ nát của con tim cậu vào ngày hôm đó. Bùi Tiến Dũng, anh hứa sẽ bên em đời đời kiếp kiếp, cớ sao anh lại bỏ em mà đi?
Đức Chinh thẫn thờ bước tiếp trên con phố giờ đây đã vắng tanh, chỏ còn lại mình cậu dưới làn mưa tầm tã. Hai bên đường, những quán cà phê mọc lên, qua những ô cửa sổ là những đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn ấm áp hay đan tay nhau nhìn trời mưa. Cậu ước gì Dũng ở đây, để cậu và anh sưởi ấm cho nhau, trò chuyện cùng nhau, và yêu nhau...
Đức Chinh dừng lại giữa một ngã tư, cũng là lúc mà mưa tạnh. Cậu đứng đấy mà suy nghĩ về cảnh tượng ngày hôm ấy. Người cậu thẫm đẫm nước mưa và máu, chiếc áo sơmi đã bị nhuộm đỏ bởi máu người cậu yêu và nhoè đi bởi vết mưa, tay cậu ôm chặt cậu con trai đang nằm giữa trời mưa lạnh, trước sự xót xa của người qua đường. Cậu khóc không thành tiếng, lay lay người đang nằm trên mặt đường, lắp bắp:
- Không, không anh sẽ không sao đâu, anh đừng bỏ em như vậy, anh sẽ không sao đâu
Cậu con trai người dính đầy máu, dùng chút sức lực còn lại của mình nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì nấc kia, khàn khàn nói những lời trấn an người kia
- Anh...anh sẽ ổn thôi mà, em đừng lo. Vì em, an..h sẽ tiếp tục sống, cố gắn vượt... qua nỗi đau này, anh sẽ không sao đâu, anh yêu em nhiều... lắm
Chinh ah.....
Lúc này hai hàng nước mắt của cậu đã tuôn dài từ lúc nào không hay, những kí ức của hai năm trước cứ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi, cậu vẫn nhớ như in. Và rồi cậu bước tiếp từng bước nặng nề, cho đến khi, đến khi mưa tạnh hẳn, có lẽ những đám mây u mù mịt mùa đông vẫn phải nhường chỗ cho vài tia nắng chiếu rọi xuống ngã tư, rọi xuống nơi cậu Hà Đức Chinh đang đứng suy tư kia...
Anh à, anh từng nói em phải sống tốt, em đang làm tốt điều đó đây, nhưng tại sao mỗi lần em nghĩ đến ngày ấy, con tim em lại không ngừng rung động. Có lẽ tình yêu đôi ta đã đập vỡ khoảng cách, xoá tan giới hạn dù đó là lúc sự sống và cái chết như hai đường thẳng đang sắp giao nhau ấy, ngay tại ngã tư này. Dũng à, chúng ta hãy sống thật tốt, và bên nhau thật lâu dẫu cho người đời có xa lánh kì thị thế nào đi chăng nữa, để mỗi giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống là không lãng phí cho tình cảm ta dành cho nhau...
- Đồ mít ướt!!! Anh có bỏ em đi đâu, vẫn sống nhăn răng đây mà. Em cũng đừng tự dằn vặt mình chuyện xưa nữa ngốc à. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi em. Anh vẫn sẽ ở mãi bên em, yêu em và che chở cho em, đồ ngốc. Giờ dẫn anh đi uống cà phê đi, anh thèm Espero với bánh ngọt lắm rồi, đi nào bảo bối. Mà này đồ ngốc, tạnh mưa rồi đấy, gập ô lại đi, vướng chết à @@
Bùi Tiến Dũng đã đứng sau lưng Chinh từ lúc nào không hay, đưa tay xoa xoa mái tóc của Chinh, khuôn mặt ôn nhu mỉm cười với cậu, rồi lấy tay gạt đi những dòng nước mắt của cậu
- Em biết rồi, tại em hơi xúc động một chút. À mà này, muốn đi cà phê hả? Bắt được em đi đã nhé! Mới giây trước Đức Chinh đang vùi ngập trong nỗi buồn, giây sau đã toe toét miệng cười thúc mạnh vào tay Dũng rồi chạy vọt lên trên...
- Thủ môn thiên tài, có giỏi thì bắt em đi nàyyyy
- Em....Em đứng lại ngay cho anh. Đổ đốn thật Hà Đức Chinh, đứng lại ngayy cho anhhhhhhhhh
Cuộc sống cứ tiếp tục như vậy, vẫn hối hả tấp nập. Ngay kể cả trong thời tiết rét mướt đầu mùa cũng vậy..... nhưng đâu ai biết rằng, từng có 2 chàng trai đã nguyện thề sống chết bên nhau, cho dù có muôn vàn khó khăn ở phía trước. Cuộc sống là thế đấy, đôi khi chỉ cần ở cạnh người mình yêu thôi là đủ rồi, dẫu cho vạn vật có sinh sôi, mặt trời có mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi khuyết, thời gian có thấm thoát thoi đưa, thanh xuân có vô tình cỡ nào... Khi anh đã coi cậu là hơi thở của mình, thì cậu cũng để anh là máu chảy trong tim, để nuôi sống tuần hoàn thứ tình cảm dung dị mà đằm thắm ấy, như màu của dòng máu nóng đang căng tràn cuộn trào trong hai con người họ lúc bấy giờ và đến mãi mãi.....
Tạnh mưa rồi, em gập ô được chưa anh nhỉ?
Hạ ô rồi, em về bênh anh anh nhé?
Về bên anh, anh nắm tay em đi lượn phố, mơ về những giấc mơ xa xôi
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng chẳng biết nữa
[End chap]
Lời của au:
Đây là lần đầu tiên tôi xắn tay viết fic, nên lời văn không được chau chuốt, diễn đạt đang còn lủng củng hicccc, nên mong mọi người góp ý để những lần sau tôi tiến bộ hơn nhé! Do tôi là con trai nên có hơi khô khan trong cách hành văn, tôi sẽ sớm chỉnh sửa để những fic sau sẽ hay hơn ạ. Mọi người bấm rate để ủng hộ tôi nhé, cảm ơn nhiều ạ!
rongconlonton67
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top