Đừng đi đâu nữa

Người ta thường bảo yêu xa thì khó bền, quả thực là như vậy, xa mặt cách lòng, nhưng vì sự nghiệp cầu thủ sáng lạn đang chờ phía trước, và hết lòng ủng hộ người mình yêu, cậu Hà Đức Chinh quyết tâm để Bùi Tiến Dũng sang Anh tập huấn chuyên môn trong 4 năm. Dẫu cậu biết 4 năm là 1 khoảng thời gian rất dài, nhưng cậu vẫn kìm nén tình riêng để anh yên lòng luyện tập nơi đất khách quê người. Chinh yêu anh nhiều lắm, vì anh con tim cậu sẵn sàng mở thêm 1 ngăn nữa để chứa đựng và vun đắp tình yêu lứa đôi. Anh cũng vậy, yêu Chinh nhiều nhiều, nên anh từ chối cơ hội vàng để ở lại Việt Nam chăm sóc cậu, nhưng dĩ nhiên cậu không đồng ý.

- Anh không muốn đi đâu, anh muốn ở lại với em cơ! Anh đi rồi ai sẽ chăm lo cho em đây, ai sẽ giặt quần áo các thứ?

- Anh thôi đi được không? Sự nghiệp của anh sẽ thành công hơn nếu anh tham gia chuyến tập huấn này đấy. Em không đồng ý chuyện anh từ chối cơ hội này là vì em. Dũng à em biết xa nhau sẽ rất khó khăn, nhưng em có thể tự lo cho mình được. Hơn nữa có thằng Dụng ở đây mà, anh đừng lo...

- Nhưng.....

- Không nhưng gì hết, anh đừng cứng đầu như thế. Em sẽ gọi cho anh thường xuyên mà. Chinh vừa nói vừa áp mặt vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương đã quá đỗi quen thuộc

Nói vậy thôi, dù đồng ý cho anh sang nước ngoài tập, nhưng cậu vừa lo vừa buồn. 4 năm cơ đấy, khá dài, nhỡ sang đó anh có người mới thì sao.... Cố gạt những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cậu ôm chặt anh và nhắm mắt đi ngủ. Nằm bên cạnh, Dũng cảm thấy được người yêu trằn trọc mãi chưa ngủ, anh thơm vào má cậu, kéo cậu sát lại vào ngực mình

- Ngủ đi em, muộn rồi đấy

Chinh ngước mắt nhìn anh, anh quay xuống nhìn cậu, mặt đối mặt, cùng nhau thở dài, để âm thanh xé tan màn đêm tĩnh lặng

Sắp xa nhau là vậy, liệu có ai muốn xa mặt cách lòng người mình yêu?

Ngày tiễn anh ra sân bay, Chinh vẻ ngoài lạnh lùng cố tỏ ra mình ổn để anh yên lòng không lo lắng, nhưng trong lòng lại bịn rinh, lo sợ, đến nỗi cứ bám gắt lấy tay anh không chịu buông ra, cậu sợ xa anh vô cùng.

- Hay anh ở lại với em nhé?

- Ơ anh này hay nhà!

- Em đuổi anh đi à? Dũng phụng phịu cái mặt

- Tập luyện chăm chỉ rồi hết thời hạn quay về đây em thương hoặc ở lại đây và đêm nào cũng ra ngoài đường ngủ! Chinh quay sang lườm anh

- ...........

- Vậy anh đi nhé! Dũng quay lại nhìn cậu một lúc lâu rồi bước ra đại sảnh sân bay

- Đừng... đừng quên em nhé. Lúc này Chinh chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu bật khóc, mếu máo gọi tên anh tha thiết. Xa nhau rồi mới nhớ nhau thật nhiều

- Anh hứa..... người kia mắt cũng rớm lệ

Kể từ khi anh đi, cậu cố gắng không dựa dẫm vào người khác. Sáng dậy sớm nhắn tin cho anh, chăm tập thể dục, sau đó tập luyện cùng đội. Trưa, cậu cố gắng ăn thật nhiều để không bị sụt cân. Quần áo cậu tự giặt, có thời gian rảnh rỗi cậu đều đặn gọi điện hỏi thăm anh. Ở bên kia thế giới, Dũng hăng say lao vào luyện tập. Đôi khi bị chấn thương nhưng anh không dễ dàng từ bỏ, vì anh biết có người đang mỏng mỏi chờ anh từng khắc, từng khắc một. Anh quyết tâm không thể để cậu phụ lòng anh. Còn cậu, mỗi khi mệt mỏi, áp lực, cậu lại nghĩ về anh đang một mình luyện tập bên xứ người, tiếp thêm cho cậu sức mạnh vô hình để vượt qua những khó khăn ấy.

- Anh à.... Chinh nhớ anh lắm

- Dũng cũng vậy, Chinh ráng chờ anh nhé, anh sắp về rồi

Mới câu trước câu sau thôi Chinh đã thút thít, nước mắt hoà vào nỗi nhớ thương tí tách rớt lên mặt điện thoại, khiến cho bên kia cảm thấy xót xa, nỗi nhớ đong đầy khôn nguôi

- Em đừng khóc nữa, anh buồn

- Anh ở bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ....hic

Rồi hai con người ấy lặng im nhìn nhau thật lâu, cứ như thể họ đang đứng trước mặt nhau và ngắm nhìn thân sắc của nhau vậy. Họ như muốn chạy thật nhanh đến bên nhau để hít hà tham lam mùi hương quen thuộc đã lâu không cảm thấy, để nằm trong vòng tay mà lâu nay chưa được cưng nựng. Rốt cuộc 4 năm trời như hàng chục năm trải dài ấy, nhớ nhau thật nhiều

  Quay đầu ngoảnh lại đã mấy thu (*)

Yêu xa là vậy, khó khăn, mấy ai biết được cảm giác ấy

Những lúc Dụng và Chinh cùng phòng, để không làm phiền cậu nhiều, anh nhờ Dụng hướng camera điện thoại về phía Chinh để anh ngắm cậu, cứ như vậy, lặng lẽ. Chinh cũng thế, nhờ Dụng, lén ngắm anh, cứ như thế, âm thầm, để khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, nhớ thương và đơn độc lại hoà vào tạo ra thứ lệ mặn chát lăn dài trên khuôn mặt họ, để cho nỗi nhớ ở hai nửa thế giới cuộn vào nhau làm một

- Anh à, em nhớ anh nhiều lắm

- Chờ anh, anh sẽ về sớm thôi...

Thời gian thật sự vô tình, và cũng thật nhanh, không có giây phút cho sự đoái hoài nào hết. 4 năm kết thúc, Dũng vui mừng vì sau ngần ấy thời gian xa cách anh đã có thể trở về bên Chinh. Cậu cũng vậy, háo hức mong chờ ngày đôi lứa đoàn tụ, ngày mà cậu sẽ lại được nằm gọn trong vòng tay anh.

Ngày anh trở về, cậu ra sân bay thật sớm để đón anh. Sân bay hôm ấy là ngày cậu để anh đi, nhưng hôm nay thì khác, anh sẽ về bên cậu, mãi mãi chẳng xa rời. Phóng tầm mắt khắp sảnh sân bay tìm kiếm bóng hình ấy, cậu đi đi lại lại khắp nơi trong sân bay để tìm anh, mong anh. 4 năm đủ làm một cậu thanh niên trưởng thành nhiều hơn, cậu gầy đi, cao lên vì đong đầy nỗi nhớ thương. Sân bay đông người qua lại, bỗng.....

Cậu như khựng lại, nhìn vào thân ảnh lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu. 4 năm rồi, anh không khác xưa là mấy. Đó rồi, người cậu mong ngóng suốt từng ấy năm cũng đã quay về. Cậu đánh rơi điện thoại và áo khoác, lao như bay về phía anh. Đúng anh rồi

- Dũng ơi.... Dũng ơi -cậu nghẹn ngào gào tên anh thật to

Anh nghe thấy tiếng gọi, vứt bỏ vali và mũ lưỡi trai, chạy thật nhanh về phía cậu, vừa chạy

- Anh đây... anh về rồi... Chinhhh! Chinh ơiii

Chinh sà vào lòng anh, anh mất đà ngã xuống sàn. Cậu ôm anh thật chặt, đấm thùm thụp vào ngực anh, khóc tức tưởi, như xả đi bao nỗi buồn phiền nhiều năm xa cách

- Hicc anh tồi lắm.... tồi lắm biết không

- Nín đi... anh về với em rồi, anh hứa từ nay anh sẽ không đi đâu nữa, anh sẽ ở mãi bên Chinh thôi. Nói đoạn anh ôm cậu và vuốt ve sống lưng thân thương của cậu

Cậu và anh đắm đuối trong nụ hôn của những năm xa cách, ngay giữa sân bay đông đúc, trước hàng ngàn con mắt ngạc nhiên có chút tò mò của người xung quanh, nhưng cậu đâu quan tâm, yêu nhau, dành tình cảm cho người mình yêu sau bao năm mong chờ là sai à? Quan trọng là, anh về rồi, anh sẽ mãi mãi bên cậu thôi, như dòng máu vĩnh viễn chảy trong tim nuôi sống tình yêu lứa đôi....

Cuộc sống có thể tách anh khỏi em, nhưng tuyệt nhiên không thể xoá mờ tình yêu ta dành cho nhau.

   Cần bao nhiêu gió để thổi vơi nỗi nhớ
   Cần bao nhiêu yêu thương để ta về bên nhau....

[End chap]

(*) tôi rút câu này từ tập bình phẩm truyện Kiều, người xưa tính mỗi thu là một năm.

  Tôi thực sự rơm rớm khi soạn phần cuối của chap truyện này, tôi thấy xúc động quá hic :(

_update muộn 18/4/2018: sau 10 ngày trôi nổi trên Wp thì bộ fic của tôi đã cán mốc 1k đọc!!! Tôi hạnh phúc quá mọi người ạ huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top