Chương 23
Buổi chiều hôm đó Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng, Doãn Kha cùng với mọi người trong đội bóng kéo đến nhà mới của Đào Tây.
Oa, vừa từ Canada trở về, hai người họ mua được một căn nhà... À mà không, là biệt thự mới đúng. Phải nói là rất là lớn nha khiến cho bọn Ban Tiểu Tùng vô cùng kinh ngạc. Ngạc nhiên đến mức còn tưởng là Đào Tây đưa nhầm địa chỉ cho mình nữa chứ.
- Này này, tớ nói nhà này liệu có phải là của thầy Đào không?
Tiêu Nhĩ nghi hoặc hỏi Ban Tiểu Tùng.
- Làm sao tớ biết được? Nhưng rõ ràng nơi đây đúng là địa chỉ thầy ấy đưa mà?!
Ban Tiểu Tùng vừa nhìn bảng địa chỉ nhà treo trên cổng vừa nhìn địa chỉ trong điện thoại mình nói.
- Nghĩ như vậy chẳng khác nào chúng ta xem thường thầy ấy?
Ô Đồng hừ lạnh nói.
- Ô Đồng nói không sai! Tiêu Nhĩ, bấm chuông đi!
- Hả? OK!
Nói xong Tiêu Nhĩ đưa tay bấm chuông, một giọng nói khá là dịu dàng vang lên.
- Các em đến rồi à? Vào nhà đi!
- Oa, đúng là giọng của chủ nhiệm An! Thầy Đào không gạt chúng ta rồi...
Ban Tiểu Tùng cười nham hiểm.
- Vậy vào thôi!
***
Vào bên trong là một căn phòng rộng thênh thang, sàn nhà được lát bằng đá Đại Lý sáng bóng như gương, đi trên sàn như đi trên một lớp băng mỏng. Nội thất cũng được bay trí rất bắt mắt.
- Woa, nhà rộng thiệt nha!
Cả bọn đều trầm trồ nhìn xung quanh căn nhà. Đào Tây cùng với An Mật từ trong bếp đi ra nghênh đón bọn họ.
- Chào mọi người! Lâu rồi không gặp.
- Phải đó, các em đều khỏe chứ?!
Đào Tây và An Mật lần lượt hỏi thăm.
- Bọn em đều rất khỏe ạ. Cảm ơn hai người đã mời bọn em đến dùng bữa ạ ~
Ban Tiểu Tùng lanh chanh nói.
- Này này này, Ban Tiểu Tùng! Cậu cũng mặt dày thiệt nha. Rõ ràng là tôi đâu có mời, là cậu tự gọi điện đến bảo tôi đãi các cậu đấy chứ?!!
Đào Tây chống hông nói.
- Không phải em, là Tiêu Nhĩ! Rõ ràng là cậu ấy giật điện thoại em rồi nói với thầy như vậy. Phải không các cậu?
Ban Tiểu Tùng chu môi tự bào chưa cho mình.
- Được rồi được rồi, các em mau vào trong đi kẻo đồ ăn nguội hết.
An Mật nhẹ nhàng nói.
Không biết là hẹn hay sao nhưng cả bợn bây giờ đều có cùng suy nghĩ: Tiêu rồi tiêu rồi! Không phải là chủ nhiệm An vào bếp đấy chứ?
Thấy cả bọn đứng chôn chân ở đó An Mật khó hiểu.
- Này, có nghe cô nói không? Vào ăn thôi, kẻo đồ ăn nguội mất!
An Mật lặp lại lần nữa câu nói của mình.
- A, vâng vâng vâng! Bọn em vào đây!
Nói rồi cả bọn đưa mắt nhìn nhau, ngậm ngùi đi vào bên trong phòng ăn.
- Nào nào, cứ ăn thoải mái đi. Dù gì cũng lâu rồi không gặp mặt, coi như là "pạc-đi" ăn mừng chúng tôi trở về đi!
Đào Tây hào hứng nói với mọi người.
- Thầy Đào, là "party" không phải "pạc-đi"!
Doãn Kha khẽ cười rồi sửa lỗi cho Đào Tây. Nghe xong mọi người đều cười.
- Đã không biết nói rồi mà còn ra vẻ.
An Mật cũng nói một câu chọc quê Đào Tây.
- Này, không phải là em phe bọn nó chọc quê anh đấy chứ?!
Đào Tây ghé sát bên tai An Mật nói nhỏ.
- Em chỉ nói sự thật thôi. Mau ngồi xuống ăn đi!
An Mật nói rồi gắp thức ăn cho vào chén của Đào Tây, Đào Tây cũng chỉ biết nhìn vợ yêu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Các em sao vậy? Sao không ăn đi!
An Mật thấy cả bọn từ nãy tới giờ cứ ngồi yên nhìn mấy món ăn trên bàn không dám động đũa liền nói.
- A a, bọn em ăn đây. Nãy giờ bọn em đang... à đang thưởng thức mùi thơm của những món ăn này. Chắc hẳn chủ nhiệm An nấu rất ngon đây!
Cả bọn luống cuống cầm đũa gắp thức ăn lia lịa cho vào chén rồi nhanh chóng ăn như thể có ạ giành ăn với họ vậy. Đào Tây và An Mật chỉ biết nhìn nhau mà chẳng hiểu cả bọn đang nghĩ gì. Sao chữ "rất ngon" nói ra nghe có vẻ miễn cưỡng quá.
Nhưng thật không ngờ, đến lúc cả bọn nếm thử rồi mới biết. Quả thật là quá miễn cưỡng đi... Đồ ăn ngon thế này mà miễn cưỡng ăn thì uổng chết mất!
- Oa, ngon thật đấy! Chủ nhiệm An, là cô làm sao?
Cả bọn thật sự không tin vào vị giác của chính mình, tròn mắt kinh ngạc hỏi.
- Ơ... Bộ đồ ăn trước đây cô nấu tệ đến mức các em đều ám ảnh tới giờ sao?
An Mật có hơi hạ giọng.
- Ai nha, mấy cái đứa này. Đã hơn một năm trôi qua rồi, không lẽ mấy đứa xem thường vợ thầy như vậy sao?
Đào Tay cau mày chỉ vào từng người nói.
- Ai nha ~ Là người ta đang bênh vực VỢ của mình đó nha ~
Cả bọn lên tiếng chọc quê, đặc biệt nhấn mạnh chữ "VỢ".
- Các người... Aizz, ăn đi ăn đi. Không nói nhiều nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top