Chương 13

Một tuần sau.

- Các cậu, hôm nay Sa Uyển không đi học à?

Đã vào giờ học rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Sa Uyển đâu. Ô Đồng cảm thấy hơi lo lắng bèn hỏi bọn Ban Tiểu Tùng.

- Lật Tử?

- Tớ không biết. Thường thì Sa Uyển đâu có nghỉ học như thế này.

Lật Tử nói.

- Ể? Hình San San cũng nghỉ sao?

Doãn Kha liếc nhìn sang chỗ của Hình San San nhưng cũng chẳng thấy cô ta. Điều này thật kì lạ à nha... Cả hai người không ưa nhau lại cùng... Ôi không! Có khi nào...

- Thôi rồi! Có khi nào Hình San San...

Cả bọn tự dưng có cùng một ý nghĩ, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn.

- Hình San San làm sao?_ Tiêu Nhĩ

- Có chuyện gì vậy các cậu?_ Lý Trân Mã

- Sa Uyển và Hình San San hôm nay đều nghỉ học rồi. Bọn tớ nghĩ không biết là có phải Hình San San đang giở trò gì không.

Đường Đề nói.

- Cái gì? Nếu nói vậy... ý các cậu là Hình San San bắt cóc Sa Uyển sao?

Tiêu Nhĩ hốt hoảng.

- Cái gì? Bắt cóc?_ cả bọn

- Hừ... Đáng ghét! Hình San San...

Ô Đồng tức giận đứng dậy định chạy đi đâu đó. Nhưng vừa ra tới cửa thì gặp Bạch Châu đi vào.

- Ô Đồng, đến giờ học rồi mà em còn đi đâu?

- Thầy à, em có chút chuyện. Hôm nay cho em nghỉ một bữa nhé!?

- Ơ... Này!

Ô Đồng nói xong quay trở lại vào lớp lấy cặp sách rồi chạy đi mất hút, làm Bạch Châu không kịp ú ớ gì. Bọn Ban Tiểu Tùng định bỏ chạy theo Ô Đồng nhưng bị Bạch Châu bắt lại.

- Này, các em không được đi đâu hết. Không có việc thì không cần phải nghỉ đâu!

- Nhưng bọn em cũng đang có đại sự mà thầy!

Ban Tiểu Tùng mếu máo nói.

- Không có đại sự gì cả. Mau quay về chỗ ngồi!

- Ơ, thầy Bạch...

- Ban Tiểu Tùng...

Doãn Kha kéo tay Tùng bảo bảo lại rồi khẽ lắc đầu, cậu nhìn hành động của Doãn Kha cũng hiểu rồi. Thôi thì cả bọn đành ở lại...

...

- Hộc hộc hộc...

Ô Đồng vừa chạy vừa điện thoại cho ai đó với vẻ mặt hết sức lo lắng. Đến khi đầu dây bên kia bắt máy, anh mới dừng chân lại.

- Alô?📱

- Hình San San! Có phải cậu đã giở trò gì không?

Phía bên kia vừa nghe máy Ô Đồng ngay lập tức hét vào điện thoại hỏi.

- Uầy... Cậu làm gì mà nói lớn thế? Điếc tai tớ mất rồi!📱

- Đừng nói nhiều! Có phải... Cậu đã đưa Sa Uyển đi rồi không?

Ô Đồng bình tĩnh lại một chút rồi hạ giọng nói.

- Sao? Ôi... Đoán ra nhanh vậy à?📱

Hình San San vẫn bình thản nói.

- HÌNH SAN SAN!!!

- Ô Đồng... Tớ thực sự cũng hết cách rồi. Ai bảo cậu không chịu chấp nhận tớ nên tớ đành phải đưa cậu ta đi thôi.📱

- Hình San San, cậu làm ơn hiểu chuyện một chút đi được không? Tôi không thích cậu làm sao mà đến với cậu được chứ?

Ô Đồng buông lời giải thích.

- Tình cảm có thể bù đắp sau mà? Chỉ cần cậu ở bên tớ...📱

Hình San San chưa kịp nói xong thì bị Ô Đồng cắt ngang.

- Huh... Hình San San, tôi nói cho cậu biết, Sa Uyển mà có chuyện gì thì tôi... nhất định sẽ không tha cho cậu đâu! Bây giờ cậu mau nói đi, cậu... CẬU ĐÃ ĐƯA SA UYỂN ĐI ĐÂU HẢ?

- Tớ đã đưa cậu ta đến... Ồ mà... Như vậy không vui đâu. Hay là cậu thử tự tìm cách tìm đến đây đi, để chứng minh tình cảm của cậu với Sa Uyển. Nếu cậu tìm được và cứu được cậu ấy thì tớ... Sẽ rút lui...📱

- Ơ này... Alo... Alo...

Nói xong Hình San San cúp máy ngay, làm Ô Đồng cũng không kịp hỏi thêm chuyện gì. Gọi lại thì cô ta cũng không nghe máy.

- Đáng ghét!

*Ầm*

Ô Đồng tức giận dùng tay không đấm vào thân cây bên vệ đường một cái rõ mạnh. Giờ phút này có lẽ anh không biết đau nữa rồi, tay đã gỉ máu nhưng anh chẳng còn tí cảm giác gì.

- Làm sao có thể tự tìm ra nơi đó được chứ?

Ô Đồng lẩm bẩm một mình, sau đó chợt nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy của anh và Hình San San...

- Đúng rồi... Lúc nãy trong điện thoại hình như mình có nghe được... Tiếng công trình đang thi công!

Nếu đúng là tiếng công trình đang thi công thì xung quanh đây chỉ có hai chỗ. Một chỗ là công trình xây dựng ngôi biệt thự ở đường Nam Kinh(Su: Bịa thôi nha các cậu 😁) còn một chỗ là ở trường tiểu học Song Thanh(Su: Bịa đó bịa đó ❌) đang sửa chữa khu nhà ăn. Aizz... Cả hai chỗ đều đang thi công biết chỗ nào mà đến chứ?

Oa, Ô Đồng nhà ta giỏi thật nha. Anh chỉ cần dựa vào âm thanh nghe được qua cuộc điện thoại là biết rồi 😍. Cảm thấy giống Conan rồi nha ~ 😂

- Thôi kệ, cứ đi đến từng chỗ xem thử là được rồi... Cơ mà không lẽ đi bộ?

Về nhà thay đồ rồi lấy xe đạp đi. Tội tình chi mà đi bộ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top