XXXVIII
- Vâng! Tôi hiểu rồi, còn chuyện của Hoseok?
Arzt Luther nói rằng từ lúc anh tỉnh dậy như trở thành người khác, vô tư và vui tươi hơn rất nhiều nhưng lại không nhớ những chuyện lão kể ngay cả hồ sơ Sĩ quan của chính mình. Nhưng khi lão đọc đến cái tên Vahe Nikolayevich Yegorov thì anh lại có ấn tượng là phải nói điều gì đó rất quan trọng với Thiếu Tướng V kia, nhưng mãi không nhớ được. Hoseok đã cố gắng rất nhiều để mường tượng ra những chuyện đã cùng trải qua với Kim V khi Arzt Luther thuật lại cho anh nghe nhưng chuyện bất ngờ nhất, hắn chính là người yêu của anh. Trung Tá cố hết sức nhưng chỉ có ấn tượng về người đã ôm chặt anh trong bão tuyết và người đã nhẫn tâm cưỡng bức anh hết lần này đến lần khác ...
- Hoseok nói rằng cảm thấy đau đầu khi cố nhớ về những chuyện cũ, nên tôi cũng không ép cậu ấy. Chỉ nói cho cậu Jung biết ai mới là người yêu thương cậu ta nhất thôi!
Thiếu Tướng dùng cả 2 tay bắt tay lão, bày tỏ rõ sự cảm kích nhưng cơn choáng của tác dụng phụ từ Zyklon B ập đến khiến hắn ngã nhào. Lão nhanh đỡ hắn nằm ổn định trên cỏ rồi chạy về bệnh viện tìm nước. Kim V cầm lấy chai nước lão đem về, 1 hơi uống cạn nhưng chỉ đỡ hơn 1 chút. Hắn thở mạnh, lấy ra viên vitamin B12 cho vào miệng nhai làm lão Arzt bất ngờ.
- Bác đừng nghĩ tôi lú lẫn. Vì vị hạnh nhân đắng nghét trong cổ nên tôi mới phải nhai thuốc, thuốc viên có khó ngửi thế nào thì tôi nghĩ vẫn hơn cái vị cyanide chết tiệt này!
Vừa nói vừa nhai, hắn cau mày chép miệng hy vọng sẽ nhanh bớt đắng. Arzt Luther không nghĩ Zyklon B lại có tác dụng với hắn nhiều như thế, lão quyết định giảm liều lượng các viên bột từ 0.001mg xuống còn 0.0003mg và 1 tuần là 3 lần. Chờ thêm 1 lúc để hắn tỉnh táo hơn, lão mới tiếp tục bàn. Cả 2 cùng thống nhất cứ y theo kế hoạch ban đầu mà thực hiện, nếu trong 2 tháng cuối trước khi cuộc chiến nổ ra Hoseok nhớ lại mọi chuyện thì quá tốt. Nếu không thì ... không sao cả, 3 người vẫn sẽ trốn đi bằng cách trà trộn lên các toa tàu tiếp viện cho quận Szczecin-Stettin, Ba Lan. Nói là tiếp viện nhưng thật ra chỉ là 1 số hàng hóa cơ bản cho binh lính như lương thực phẩm, dầu mỏ, vũ khí và vài thứ khác. Chỉ cần lên được tàu và chờ đến chốt chặn nào thiếu lính canh gần căn cứ thôi! Thiếu Tướng và Binh đoàn Trưởng hăng say bàn bạc, cuối cùng đưa ra 1 kế sách hoàn chỉnh nhất cho cuộc đào ngũ.
- Vậy thì chúng ta tính thế này ... Từ Berlin đến biên giới Đức-Ba Lan sẽ có 5 chốt chặn, chốt đầu và cuối sẽ khó qua vì buộc phải bố trí nhiều lính canh nên tôi sẽ giả làm 1 tên Dân quân áp tải hàng. Đến chốt, tôi sẽ vờ xuống trình diện và báo cáo với lũ lính, cậu và Hoseok nhớ phải ngồi yên dù sau khi xong việc tôi phải lên toa tàu khác. Tôi sẽ hối lộ chúng bằng mọi cách nhưng nếu không xong, hãy quăng cho chúng 2 quả bom khói rồi nhảy khỏi toa và chạy ngay vào rừng. Nhớ, đừng nhìn lại! Nếu trót lọt thì từ biên giới đến thành phố Szczecin còn đến 3 chốt chặn, giữa chốt 3 và 2 có 1 đồng cỏ và chúng ta phải nhảy ngay lúc đó. Cuối cùng là băng rừng theo hướng tây và men theo 1 nhánh sông gần cầu Đá sẽ đến được quận Police. Từ đây chúng ta có thể qua mặt lính canh 1 lần nữa vào thành phố Szczecin 1 cách dễ dàng. Cậu thấy thế nào?
- Với tôi thì ổn rồi! Chỉ chờ Hoseok khỏe hơn thôi. Trước mắt cứ như thế, tôi phải nhanh đi gặp cha~ à không! Gặp ông già đó báo cáo tình hình ở trại, bác bảo trọng!
- Cậu cũng vậy, cậu Út!
Kim V trở lại phòng bệnh để lấy tư trang. Trước khi đi gặp lũ ác quỷ, vẫn không quên ngắm nhìn thiên thần của hắn đang ngủ rất bình yên, vò nhẹ mái đầu tơ mướt, hắn cúi người thơm lên trán Hoseok đầy nhớ thương rồi mới rời đi.
Suốt 1 tháng không gặp Kim V, không ngờ hắn hốc hác và xanh xao hẳn. Đại Tướng gặng hỏi nhưng hắn chỉ nói là bất cẩn uống phải ít Zyklon B, còn bịa đại lý do là sau khi hành quyết tù nhân thì quên vô trùng lại găng tay nên làm thứ bột độc hại kia rơi vào cốc nước. Kim Noah bán tính bán nghi, ra lệnh các bác sĩ khám cho hắn cẩn thận hơn. Cuối cùng họ cũng khẳng định hắn bị nhiễm độc cyanide giai đoạn 1, không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải nhanh chóng can thiệp trước khi nó gây biến chứng cho não, tim, cơ và hệ hô hấp. Ngày hôm sau, Kim V trở về Auschwitz ngay mà không báo với bất kỳ ai ngay cả Arzt Luther. Hắn sợ Đại Tướng sẽ cho người theo dõi rồi bắt hắn ở lại bệnh viện dưỡng bệnh. Trên đường về lại trại, số thuốc các bác sĩ cho hắn không định uống mà bóc từng viên khỏi vĩ, sau đó ném chúng qua khỏi cửa sổ toa. Tuyệt nhiên không động vào 1 viên! Hắn chỉ giữ lại túi thuốc của Arzt Luther.
Tiếng xình xịch tu tu càng làm sự buồn chán bủa vây Kim V, hắn lấy túi thuốc trong tay áo mở ra đếm sơ chỗ thuốc đó. Gồm 2 viên Than Hoạt và 12 viên vitamin B12, tất cả đều được gói vào giấy sáp. Ngoài thuốc, hắn còn thấy 1 gói gì đó cũng được bọc lại bằng giấy sáp nhưng to hơn hẳn. Tò mò mở ra, là 1 dây chuyền với mặt vỏ sò kim loại, bên trong có lồng 2 tấm hình nhỏ 1 bên là của Hoseok lúc nhỏ và bên còn lại là của 1 cặp vợ chồng. Có lẽ là cha mẹ của anh ấy, Thiếu Tướng mỉm cười thầm cảm ơn lão Arzt đã "tặng" hắn món quà vô giá này. Thiếu Tướng đeo ngay vào cổ rồi tiếp tục nhìn người thương trong tấm hình bé xíu.
"Em ấy giống mẹ quá, rất xinh đẹp ..."
Trở về Auschwitz, Kim Vande von V tiếp tục thi hành nhiệm vụ hành quyết tù nhân. Nhưng trong vài tuần tiếp theo, hắn có dấu hiệu nhiễm độc nặng hơn nên các quản ngục và binh lính thay hắn điều hành phòng hơi ngạt và lò thiêu. Các nạn nhân không hề biết mình sắp phải chết, các binh lính chỉ nói rằng họ cần phải khử trùng, sau đó quần áo của họ được cởi bỏ và tất cả bị đẩy vào phòng. Khi những cánh cửa đóng lại, họ bắt đầu la hét dữ dội. Trong 1 phút rưỡi, những nạn nhân sẽ bị ngạt thở nội bộ khi các axit prussic chặn đứng việc trao đổi oxy của máu và các mô. Những ai đứng gần các lon Zyklon B đã chết ngay tức khắc, số còn lại bắt đầu gào khóc và cứ thế chết trong đau đớn, trên tường của buồng hơi ngạt đầy dấu móng tay, cả những dấu máu lem luốt, tiếng thét của họ bị át bởi tiếng động cơ xe tải mỗi lúc hành quyết nhưng rồi nó cũng lịm dần. Không còn tiếng rên rĩ gào thét hay âm thanh quẫy đạp, lính SS còn cố tình đóng cửa buồng đến tận nửa giờ để chắc chắn không ai còn sống dù tất cả đã chết chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Các binh lính mở quạt thông gió để hơi độc bay đi hết mới dám mở cửa, trên sàn ngỗn ngang xác người và thân thể họ lấm bết chất thải, khí độc đã khiến họ mất tự chủ ...
Số người chết trong phòng hơi ngạt đó đếm không xuể, con số tăng lên theo từng giờ từng ngày và gần như không thể thống kê chính xác. Khi các phòng đã được lọc hết khí Zyklon B, các tù nhân nam phục vụ trong tù là những người Do Thái, được ăn uống đầy đủ để làm những việc kinh tởm đồng thời hứa hẹn sẽ được trả tự do nhưng cuối cùng cũng bị ép vào phòng hơi ngạt như những nạn nhân khác. Sau khi lôi những xác chết ra ngoài, răng của họ bị nhổ đi và có thể là lột da rồi nộp lại cho những quản ngục bệnh hoạn thích sưu tầm những thứ quái gở, vật có giá trị của họ cũng bị lấy đi rồi đốt xác họ trong hầm lò hoặc trên giàn thiêu. Xương cháy khô được nghiền thành bột rải đi các con sông, ao hồ gần đó hoặc làm phân bón.
Trong 1 khoảng thời gian ngắn, Thiếu Tướng đã không còn đủ khả năng điều hành trại nữa và cảm thấy mình yếu ớt hẳn, tình trạng của hắn đã được trình lên Bộ Tư lệnh. Chỉ còn đúng 1 tháng nữa sẽ khởi động trận Stalingrad nhưng hiện tại sức khỏe của Thiếu Tướng Sư đoàn Lục quân Chiến đấu Đế quốc Đức Kim Vande von V không đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn để tham chiến, yêu cầu Đại Tướng Kim Heinz von Noah đề cử 1 Chỉ huy mới nhưng ông ta không tìm được ai. Sau cùng, Bộ Tư lệnh Tối cao phải nhúng tay vào và quyết định con trai cả của ông là Thiếu Tướng Kim Hart von Claas, Tư lệnh Phó điều hành Quân đoàn 3 Lục quân Đế quốc Đức phải tham chiến dù Kim Noah một mực phản đối và liên tục khẳng định Kim V vẫn có khả năng đảm đương vị trí Chỉ huy này. Ông bị gán tội gây rối nội bộ ngay sau đó và bị bát bỏ 1 số quyền hạn cơ bản của 1 Sĩ quan Cấp cao trong 1 thời gian ngắn.
Hắn thoát nạn!
- Mừng cho cậu Út, lần đầu tiên đường đường chính chính được gạch tên khỏi danh sách tham chiến mà không mang bất kì tội danh nào! - Arzt Luther vui mừng khi cầm bảng thông cáo trên tay.
- Cảm ơn! Tôi lại nợ bác nữa rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top