XXX
- Chúng ta về phòng em được không?
Taehyung hỏi với gương mặt khẩn thiết khiến Hoseok phải đồng ý. Dù sốc nhiệt, mệt mỏi như sắp ngất đi, anh vẫn liên tục từ chối cậu với mọi ý tốt như bế, cõng hay đỡ về. Choáng váng muốn ngã quỵ, Taehyung phải đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường, cậu cởi bỏ quân phục của anh rồi gấp gọn nó trên bàn. Sau đó nhanh đi lấy thau nước ấm lau mình cho anh. Tỉnh táo được 1 chút, anh đẩy Taehyung ra khiến cậu bực mình.
- ĐỂ YÊN CHO EM!
Hoseok bị quát thì giật mình, im lặng để người thanh niên nhỏ tuổi hơn tùy tiện nắm tay nắm chân. Lau xong bàn chân của anh, cậu dọn dẹp thật gọn mọi thứ rồi kéo chăn đắp cho anh rồi mới kéo chiếc ghế ngồi đối diện, bắt đầu "thưa" chuyện.
- Anh còn nhớ Chuẩn Đô Đốc Jacob, Hải quân Hoa Kỳ em đã từng kể chứ? Ông ta không lừa em! Quân Anh đang bấu víu vào Mỹ, chờ viện trợ của Mỹ để vẫn có thể hùng hổ nói rằng mình không đơn độc khi chống lại Quốc xã. Việc anh đàm phán với Mỹ thất bại, Lãnh tụ đã bắt đầu cho khởi động cuộc chiến chống Mỹ - Anh với tàu ngầm, máy bay, ... Ngài Hitler đã tự tin rằng với chiến lược Trân Châu Cảng khi kết hợp với Nhật cùng kinh nghiệm dồi dào cũng như sự thiện chiến của Quân Đức thì sẽ đủ sức thắng Mỹ. Nhưng không! Nhật có vũng lầy của riêng họ, họ sẽ không ngu dại gì mà dấn thân vào bãi lầy của nước khác. Họ chỉ làm những việc có lợi cho nước nhà. Lãnh tụ có lẽ đang mụ mị khi liên tục đưa ra những chiến lược khó hiểu, phi thực tế. Em đã thu được không ít mật thư của các Thống chế, họ muốn ám sát Lãnh tụ! Quốc xã có lẽ không xong rồi, chúng ta phải đi khỏi đây thôi! Em đã nhận được kế hoạch của Hải quân Hoa Kỳ, thu xếp xong họ sẽ đến đón chúng ta vào ngày 28 sắp tới.
- Cậu đi đi!
Hoseok lạnh lùng làm cậu hơi hụt hẫng 1 chút. Taehyung đã đặt kỳ vọng vào những thứ mình tìm được và đem tất cả nói với anh, hy vọng có thể sẽ làm anh thay đổi suy nghĩ. Nhưng anh là 1 người nặng tình! Nếu đi rồi, ai sẽ ở lại cùng Thiếu Tướng chiến đấu với lũ đầu trâu mặt ngựa? Taehyung lắc đầu quả quyết.
- Em sẽ không đi nếu không có anh! Em sẽ không bỏ người em yêu lại ... anh đừng nói rằng không hề yêu em. Em chỉ khẳng định ANH LÀ NGƯỜI EM YÊU thôi! - cậu bám vào vai anh.
- ĐAU TÔI! Cậu không thể bỏ lại tôi, cũng như việc tôi không thể bỏ lại Thiếu Tướng. Bây giờ Ngài ấy ở đâu, như thế nào tôi còn không biết. Tôi lo bao nhiêu chuyện đã phiền lắm rồi! Cậu có thể thôi đi không?
Hoseok gạt tay Taehyung ra, anh cố ý nhìn cậu với ánh mắt chán ghét. Nhưng trong lòng anh cũng hy vọng ... Taehyung sẽ ghét mình. Tương lai của cậu ta không thể bị hủy hoại chỉ vì 1 người như anh, anh thật sự muốn cậu đi.
- Tôi phải về trình diện! Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ vài phút.
Trung Tá mặc lại quân phục rồi bỏ đi, mặc Taehyung ấm ức nhìn theo. Vừa đi anh vừa suy nghĩ ...
"Đại Tướng thay vì giết V ngay khi biết Ngài không phải con ruột, nhưng ông ta không làm vậy. Lợi dụng V chiến đấu mang danh lợi về thì tốt hơn. Còn Taehyung chỉ là con cờ thế mạng nếu V không may chết đi, cậu ta sẽ thay vào chỗ của Ngài và tiếp tục chiến đấu. Kim Noah hiện giờ không thể giết cả 2, càng không thể giết mình. Ông ấy biết nếu mình chết đi, V và Taehyung sẽ nổi loạn và ông ta mất trắng mọi thứ ..."
Hoseok đã nghĩ ra 1 cách vô cùng đau khổ cho anh để giải quyết chuyện này. Bây giờ chung quanh anh đầy rẫy tai mắt của Đại Tướng, nhất cử nhất động của anh đều được thuật lại rất chi tiết. Nên mọi ý định bỏ trốn hay tự sát chắc chắn sẽ không thành. Kim Noah cũng sẽ giữ lại mạng của anh để ép buộc V và Taehyung tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, anh quyết định sẽ gián tiếp nói ra thân phận của Kim V bằng cách nào đó mà nội gián của Đại Tướng không nghi ngờ được, nhất định phải khiến hắn từ bỏ người cha nhẫn tâm, giả tạo kia! Sau đó có thể nhờ Arzt Luther giúp hắn vượt biên an toàn. Còn Kim Taehyung, anh bằng mọi cách phải khiến cậu nhóc cứng đầu này chịu đầu quân cho Hoa Kỳ.
Và để thực hiện kế hoạch rối rắm ở trên, Hoseok phải khiến cho Kim V tự tay ... hạ sát anh! Chỉ có như vậy, Kim Noah mới chịu tìm 1 nguồn lợi khác, buông tha cho hắn và cậu. Đến lúc đó, cả 2 có thể bỏ đi an toàn mà không vướng bận anh nữa. Trung Tá nghĩ đến mà mắt đầy nước, mặt mũi đỏ lên vì cố ngăn cái nức nở thoát khỏi môi. Nhưng lý do gì để Thiếu Tướng có thể xuống tay với anh? Hoseok vẫn chưa nghĩ ra.
Nhanh chóng trở về văn phòng trung tâm, anh đến báo cáo tình hình đàm phán cũng như động thái của Mỹ và Nhật. Hoseok cố gắng giải thích về việc mình đã cố hết sức đưa ra nhiều điều kiện có lợi cho Mỹ nếu họ không xen vào chiến sự giữa Đức và Anh, nhưng lại không được gì khi Bộ Ngoại giao gần như phớt lờ anh mỗi lúc anh đề cập đến Hiệp ước. Dù đã cố hết sức nhưng Kim Noah vẫn không hài lòng với kết quả được đưa ra khi "Đã hoàn tất việc liên kết với Nhật".
CHÁT~
Hứng trọn cái tát, anh phải bám vào chiếc bàn gần đó để đứng dậy.
- Có lẽ con đã biết Lãnh tụ nói gì về ta và Kim V trong cuộc họp gần đây nhất. Nhục nhã là từ không đủ để nói về cha con ta vào thời điểm đó. Chúng ta đã làm mọi khả năng để giữ cho con được an toàn nhất có thể, bao che con bằng mọi giá. Con lại trả ơn cho chúng ta như thế này? Sáng sớm ra là Kim Taehyung, tối đến cũng Kim Taehyung, đi chưa về đến nơi vẫn Kim Taehyung! Jung Hoseok, con muố~
- Thưa, con không có!
Đại Tướng quay ngoắt lại nhìn anh, mắt ông ta long lên như chuẩn bị nuốt trọn thân thể nhỏ bé kia.
- Con dám cắt lời ta? HỖN LÁO! - bàn tay thô to tiếp tục giáng vào mặt anh.
- Nhưng con khô~ ... SỰ THẬT LÀ CON KHÔNG CÓ!!~
Mỗi 1 câu biện minh, giải thích đều đi kèm 1 cái tát, gương mặt đã bớt xinh đẹp nhưng ông ta không muốn tha cho anh. Ông ấy bước đến, tóm lấy cổ anh rồi nhấc lên. Cảm nhận thân người nhẹ tênh không chạm đất và đất trời quay cuồng trước mắt, anh vùng vẫy. Bàn tay gân guốc bấu vào cổ anh, mạnh mẽ đến run lên bần bật. Mọi thứ mờ đi nhanh chóng, đôi tay nhỏ của anh cũng buông thỏng, anh nghĩ rằng mình sẽ chết trong 1 ngày không xa. Nhưng không nghĩ là sớm như vậy, anh vẫn chưa gặp được Thiếu Tướng, vẫn chưa nói cho hắn sự thật về Kim Noah, anh ... vẫn chưa làm gì cả.
- CHA LÀM GÌ VẬY?!!!
Kim V vừa mở cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Đại Tướng đang cố giết người yêu của hắn! Nhanh chạy đến can ngăn, V giằng lại anh từ tay ông ta. Hoseok khó khăn lấy hơi, ho đến gần như phun ra máu. Hắn mặc kệ cha mình, bế anh chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ nhưng chưa đến cửa lại bị lời của Noah gọi ngược về.
- RỒI 1 NGÀY NÀO ĐÓ, CON SÓC NHỎ NÀY SẼ LẠI NHẢY KHỎI TAY CON, HỔ TUYẾT Ạ!
- Cha nói gì??
Ông ta không nói tiếp, chỉ lấy trong tập hồ sơ ra 1 xấp hình, quăng thẳng vào đầu V. Chỉ tay vào những hình ảnh vương vãi trên đất, ông ta buông lời khinh rẻ cả 2.
- 1 ĐỨA LỤY TÌNH ĐẾN NGU DỐT, 1 ĐỨA ĐA TÌNH ĐẾN DÂM ĐÃNG!! Nhìn đi, con không có ở đây thì nó lại chạy đi tìm thằng nhóc Kim Taehyung. Đây chỉ là ảnh vừa chụp vào trưa hôm nay, còn những hôm khác, CÓ DÙNG BAO BỐ ĐỰNG CŨNG CHƯA CHẮC HẾT!
Thiếu Tướng nhìn thật nhanh những tấm ảnh, trầm ngâm 1 lúc suy nghĩ gì đó rồi bế Hoseok chạy đi. Đá phăng cửa phòng bác sĩ, hắn đặt anh lên băng-ca rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Các y bác sĩ khác cũng nhanh chân tập hợp, cấp cứu cho anh. Hơn 2 giờ trôi qua, Hoseok đã tỉnh lại. Anh khó khăn ngồi dậy, choáng váng đến khó chịu, anh ôm lấy đầu mình. Lúc này anh mới để ý có người đang nắm tay anh. Là Kim V! Vẫn là Thiếu Tướng, vẫn luôn là hắn! Anh cử động thật nhẹ, không muốn làm hắn giật mình. Hoseok im lặng ngắm nhìn hắn, người đàn ông anh yêu thật đẹp quá! Hết lòng yêu thương anh, không màng đến tính mạng để cứu anh, ... "Nếu Ngài thật sự yêu em, hãy sống thật tốt và quên em nhé!".
Hoseok hôn nhẹ lên trán V.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top