XXIX
- Sao cậu biết được??!
Hoseok đã lỡ nói ra những điều không nên nói, bây giờ thì chối thế nào được nữa nên anh đành kể lại mọi thứ anh đã nghe được vào hôm buổi tiệc được tổ chức trước 2 ngày diễn ra trận Barbarossa . Nghĩ mình sẽ bị tống vào trại giam ngay trong lúc thân thể không mấy lành lặn như vầy, nhưng Arzt Luther chỉ thở dài rồi hỏi 1 câu:
- Cậu không giận sao?
Anh ngớ ra. Ngẫm nghĩ sao lão lại hỏi vậy, anh vi phạm quân quy mà!
- Cậu không trách Đại Tướng sao? Xem cậu như 1 món hàng và lợi dụng cậu để ép V phải làm đủ mọi thứ. Coi thường mạng của cả 2 người chỉ để đổi lại lòng tin của Lãnh tụ, sao cậu vẫn có thể bình tĩnh mà chiến đấu như không có gì xảy ra suốt 6 tháng trời? Cậu cũng không trách tôi đã bao che cho tội lỗi của Đại Tướng sao???
- Đại Tướng là ân nhân của tôi! Đúng là tôi có bất ngờ khi từng lời từng chữ của ngài đập vào tai mình ... nhưng tôi không phải người Đức. Chỉ là 1 mẫu thí nghiệm quân sự khá thành công và được nhà nước cũng như các Sĩ quan trọng dụng thì tôi đâu thể đòi hỏi gì hơn! Cứu tôi và để tôi sống là phúc của tôi rồi, bây giờ còn có cả Thiếu Tướng yêu thương tôi đến quên mình thì bác nghĩ xem! Tôi đã đủ hạnh phúc chưa?
Nghe những lời cam chịu thốt ra từ miệng của Hoseok, sống mũi lão cay xè.
- Còn việc bác bao che cho ngài, đó là bình thường thôi! Bác là trợ thủ của Đại Tướng mà. Nhưng bác quên mất rằng người bao che cho tôi nhiều thứ 2 sau Kim V cũng là bác sao? Thế thì sao tôi có thể trách bác được!
Biết anh phải chịu khổ nhưng lão không nghĩ lại khốn đốn đến mức có thể sẵn sàng lấy mạng ra cá cược chỉ để mang về cuộc sống bình yên bên người yêu như thế.
- Cậu yêu Thiếu Tướng nhiều đến như thế sao? Còn Kim Taehyung?
- Tôi thừa nhận bản thân tồi tệ, vì chút ích kỷ mà lòng lung lay. Tôi có thích thằng bé Taehyung nhưng người tôi yêu chỉ có Kim V.
Arzt Luther càng yên tâm hơn khi nghe chính Hoseok thừa nhận chỉ yêu mỗi tên tóc vàng cau có kia. Lão chùi vội nước mắt, lấy trong túi ra 1 sổ tay nhung đỏ ghi lại những sai phạm của V và Hoseok ngày trước do chính lão chép lại từ cuốn sổ của Đại Tướng trước đó. Cảnh báo cho anh về Sofia Mandel, cô gái luôn đố kỵ với anh khi có được tình cảm của Thiếu Tướng. Lão nói rằng ả đàn bà này biết bản thân không thể bì nổi với anh nên đã ra công ra sức mà hại anh, muốn anh phải bị Kim V chà đạp, lăng mạ. Anh đi đâu làm gì gặp ai Thiếu Tướng hoặc Đại Tướng đều biết vì cô ả đã theo dõi anh và nói lại cho họ. Đó cũng là lý do bao lần Kim Taehyung nói chuyện với anh, Đại Tướng đều biết thậm chí ngài còn cho gọi cậu Taehyung kia đến răn đe, cảnh cáo.
Nhưng thứ Hoseok quan tâm bây giờ không phải Sofia, mà là mạng của Kim V và tương lai của Kim Taehyung. Anh muốn giải quyết chuyện này triệt để!
- Đại Tướng đang lấy tôi ra uy hiếp V và Taehyung, nên dù họ có muốn hay không muốn cũng phải tuân lệnh. Nếu họ phản đối, tôi sẽ là người chết đầu tiên và sau đó là họ. Được rồi, mấu chốt nằm ở tôi, chỉ cần rút chốt thì có thể giải quyết ổn thỏa!
Lão lập tức cau mày xua tay liên tục, nói rằng anh quá ngây thơ với cái ý tưởng vớ vẩn của mình. Lão biết anh sắp làm gì và tất nhiên sẽ không để anh tiếp tục phát triển cái ý tưởng liều lĩnh kia. Lão phải khuyên mãi anh mới thôi đề cập đến chuyện này, còn dặn dò Hoseok bây giờ nên nghỉ ngơi nhiều hơn, những việc khác cứ để lão lo rồi trở về phòng.
Chớp mắt đã đến 25 tháng 12, Thiếu Tướng vẫn không thấy đâu, Taehyung cũng phải bay trinh sát nhiều hơn chuẩn bị cho chiến lược phản công, Arzt Luther cũng có thêm nhiều sổ sách để lo khi thương vong, tổn thất từ mặt trận Xô - Đức vẫn liên tục được gửi về. Hoseok đón Giáng Sinh 1 mình.
"Chúc mừng Giáng Sinh!"
Ngày 29 tháng 12, Lãnh tụ cấm cánh Bắc của Đại Quân đoàn 4 rút lui thêm. Các Chỉ huy ở Đại Quân đoàn 9 như hóa điên, hoảng loạn gọi điện nói muốn rút về.
"Chúc mừng năm mới!"
Ngày 2 tháng 1, 1942, giao tranh vẫn nổ ra dữ dội. Hồng quân phá nát phòng tuyến, Đại Quân đoàn 4 và 9 khủng hoảng trầm trọng. Mang tiếng là tranh luận với Lãnh tụ nhưng nói đúng hơn là van xin rút lui khỏi mặt trận quá yếu này. Nhưng cuối cùng Hitler vẫn bảo vệ quan điểm phải trụ lại dù hậu quả ra sao.
Ngày 3 tháng 1, tình hình ngày càng căng thẳng thêm, các Tư lệnh Tập đoàn quân liên tục được thay thế từ Tướng này sang Tướng khác
Suốt 2 tuần liền không thấy Kim V làm Hoseok lo lắng, anh hy vọng hắn không phải vì rút lui mà bị Lãnh tụ hay Đại Tướng trách phạt. Vài ngày sau đó, sức khỏe anh được cải thiện rõ rệt khi Đại Tướng dành sự "quan tâm đặc biệt" cho anh, ngỏ ý mời anh trở về tiếp tục đào tạo học viên phi công mới theo lệnh của Lãnh tụ. Kim Taehyung cùng Không đoàn 72 Chiến thuật đã làm rất tốt, cả anh dù vừa thất bại trở về cũng được tiếng thơm. Anh đã có thể tự đi lại được, các vết thương trên người cũng bắt đầu kéo da non trừ vết đạn ở ổ bụng vẫn thường xuyên nhói lên và rỉ máu mỗi lúc vận động mạnh.
Ngày 8 tháng 1, Tư lệnh Đại Quân đoàn 4 liên tục gọi về cho Lãnh tụ và Halder thúc giục chấp thuận việc rút về khi Quân Nga đánh mạnh hơn và xuyên thủng phòng tuyến. Phải đến cuối ngày, Hitler mới miễn cưỡng chấp thuận. Thất bại hoàn toàn trên mọi mặt trận vì coi thường mùa đông của nước Nga!
Nửa năm trước đó, Quân Đức đã dự tính đón Giáng Sinh tại Moscow. Nhưng bây giờ, tất cả mọi đoàn quân đều bị đánh bật ra khỏi các vùng ngoại ô của Moscow. Hitler nổi danh với việc đánh đâu thắng đó, lần đầu tiên nhận 1 thất bại. Thất bại lớn nhất trong cuộc đời ngài.
Số thiệt hại là 1 triệu người, 31% toàn lực lượng, trong đó có hơn 200 000 người tử trận, 720 000 người bị thương và 46 000 người mất tích. Thương tật do hoại tử tê cóng trên 100 000 người. Đây chỉ là thiệt hại của riêng Đức và chưa kể những thiệt hại nặng khác ở Hungary, Rumania và Ý.
Trung Tá Hoseok trước khi trở về nhận học viên mới thì được điều đến Đại sứ quán Đức tại Washington, Hoa Kỳ để thương thảo nhằm ngăn Mỹ trở thành kẻ địch của Đức trong cuộc chiến. Vì Hitler muốn "để dành" cho Hoa Kỳ "viên đạn cuối cùng" sau khi xử xong Anh và Liên Xô, lúc đó Mỹ sẽ bị cô lập và ngài dễ dàng thâu tóm bằng móng vuốt của Phe Trụ. Lãnh tụ biết được sức mạnh của Mỹ nên bằng mọi giá phải giữ cho Mỹ không can thiệp vào Châu Âu. Hoseok trở nên bất lực khi đàm phán không thành, đành theo lệnh Hitler đến Nhật, thiết tha kéo Nhật vào cuộc chiến để cầm chân Mỹ.
Ở Nhật, Hoseok phải tiếp vị Đại sứ nóng tính, Tướng Hiroshi Oshima. Anh bất ngờ với sự đồng ý nhanh gọn của ông ta và tất nhiên anh được lệnh giấu nhẹm về "chiến dịch Barbarossa" vừa rồi. Chính anh cũng là 1 trong số ít những Sĩ quan, Binh sĩ có thể trở về Đức. Về lại Quân khu III, vừa đáp máy bay đã có 1 bóng người lao đến siết lấy Trung Tá làm anh muốn ngạt thở.
- Anh về rồi! Em đã nhớ anh rất nhiều ...
Là Taehyung. Hoseok muốn đẩy cậu ra nhưng Thiếu Tá đã ôm chặt hơn, anh mới thôi dùng sức.
- Thả tôi ra!
Taehyung nới lỏng tay nhưng vẫn giữ người kia trong lòng mình, anh không buồn nói.
- Chúng ta về phòng em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top