LXXIV
- Mày ...
Hope khó khăn chống dậy, ôm đầu rồi khụt khịt chiếc mũi nhỏ vì mùi khét từ bình điện. Anh khựng lại khi nhìn thấy tình huống khó hiểu trước mắt, Thiếu Tướng mắt môi đầy máu bị còng dính vào 1 đường ống, còn Đại Tướng thì khật khưỡng dí khẩu súng vào thái dương hắn. Anh khủng hoảng quỳ xuống:
- ĐỪNG GIẾT THIẾU TƯỚNG! CON XIN NGÀI, ĐẠI TƯỚNG. CON~ CON SẼ LÀM TẤT CẢ, NGÀI MUỐN CON LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC, LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT V!
Noah và V cũng bàng hoàng 1 lúc mới có thể bình tĩnh trở lại. Kim Noah đa nghi, thử anh thêm 1 lần nữa, cố tình nhắc lại việc anh từng bị V cưỡng bức trước mặt cấp dưới.
- Thằng khốn này bôi nhọ danh dự của ta, chà đạp nhân phẩm của con thì con còn tiếc nuối gì!? Bây giờ ngài Hitler đang điên lên, muốn ta mang nó về cho ngài xử trí~
Noah tranh thủ lúc Hope không để ý thì giấu băng đạn đi nhưng khẩu súng vẫn lăm lăm chĩa vào đầu Kim V.
- ĐỪNG! LÀ CON!! Con đã chọc giận Thiếu Tướng, con đã lơ là công việc ... CON SẼ CHUỘC LỖI! Sẽ tham chiến thật nhiều, đóng góp nhiều ý kiến cho Quốc trưởng, mang về nhiều tài nguyên hơn ... Con làm gì cũng được!
Không phân biệt được giả hay thật nhưng V đau lòng đến mức không thể ngồi vững, 2 vai và môi run lên xót thương người yêu đã bất chấp vì mình mà chịu sự sai khiến trong ngần ấy thời gian. Hắn cắn răng, với chân đá vào người anh rồi gào lên:
- CÚT ĐI, LĂNG LOÀN! CÚT VỀ VỚI TAEHYUNG CỦA ANH ĐI, MẶC XÁC TÔI! TÔI VÀ ANH KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU!!! KHÔNG CẦN ANH BAN BỐ THỨ TÌNH CẢM RẺ TIỀN ĐÓ, CÚT ĐI! CÚT NGAY! CÚT!!!
- CÂM MIỆNG ĐI THẰNG NGA! Bây giờ lại đến lượt mày đóng kịch giúp nó à? 2 đứa bây được lắm, yêu nhau quá nhỉ! TAO PHÁT TỞM!
Noah nhổ phẹt 1 tiếng đầy khinh rẻ. Ông đột nhiên nhớ ra gì đó, lại nhẹ nhàng:
- À Hoseok, con muốn ta tha mạng cho V?
- VÂNG! CON CÓ THỂ LÀM MỌI THỨ.
- Tốt! Ta đang trúng độc rất nặng và người duy nhất giữ thuốc giải là con. Mau đưa thuốc cho ta!
Anh ngớ ra, đưa tay tự chỉ vào mình.
- Con? Nhưng con không~ con không biết nó là gì.
Đại Tướng gấp rút nhưng vẫn phải kiềm chế, nắm lấy tay anh gằn từng tiếng:
- Tìm trên người đi, có được lọ thuốc nào thì đưa ta lọ đó!
Anh tìm trong các túi lấy ra được 1 ống thủy đưa ông ta. Noah không cần biết nó là gì, chỉ nhanh tay chộp lấy rồi bẻ ngay 1 đầu ống, liều mạng cho thứ chất lỏng vàng sậm kia vào miệng.
- Hèn hạ, giết tôi đi! Bây giờ Hoseok đâu còn giá trị với ông nữa, nhanh giết tôi rồi thả anh ấy đi đi.
Đại Tướng liền nhếch mép, ghé sát vào tai V mà nguyền rủa:
- Nhưng còn giá trị với mày, nhỉ? Giết mỗi mày thì rõ mất vui, gửi cả 2 cùng xuống địa ngục không phải hạnh phúc hơn sao? Mày luôn muốn vậy mà.
V giằng mạnh chiếc còng, tiếp tục rướn chân đạp vào tay Noah khiến ông ta cay cú xém chút đã không nhịn được mà bắn vào đầu hắn. Anh cũng 1 phen khiếp vía, bò đến quỳ trước chân ông ấy. Đại Tướng từ trên nhìn xuống, tự thề thốt rằng sẽ không bao giờ quên cảm giác thỏa mãn này. Ông ngồi xuống, đặt khẩu súng vào bàn tay xinh đẹp kia.
- Con thấy đấy, V đã tạo phản như thế thì sao ngài Hitler có thể giữ lại cái mạng của nó được. Chung quy thì cũng vì con, Thiếu Tướng mới bất chấp sai phạm như vậy. Chính là vì con đấy, Hoseok ạ! Nếu ngày trước ta không cứu con khỏi phòng thí nghiệm thì ... mọi chuyện sẽ không tệ như thế này.
Anh chớp mắt cam chịu, nước mắt trong veo trượt dài trên má, khóc không thành tiếng.
- Vậy con chỉ cần biến mất thôi! - anh nhắm mắt, kề nòng súng cạnh thái dương.
"Ôi không! Em ấy làm gì vậy!"
- HOSEOK! BỎ SÚNG XUỐNG, TÔI NÓI ANH BỎ KHẨU SÚNG XUỐNG. ANH CÓ NGHE THẤY KHÔNG!!!! JUNG HOSEOK, JHOPE ... LÀM ƠN! ĐỪNG BÓP CÒ, TÔI XIN ANH!
Cổ tay V vì ra sức giằng kéo mà trầy tan nát, máu me be bét nhiễu đỏ cả sợi xích. Hắn bất chấp gào thét đến khản giọng, nôn ra thêm bao nhiêu máu cũng không để ý.
ĐOÀNG~
- AAAAAgh!!
Kim V kinh hoàng trợn mắt nhìn người thương của hắn nhưng anh không ngã xuống. Ngược lại, người đứng cạnh hắn mới chính là nạn nhân. Ông ngã vật ra đất với cái chân đầy máu và hiển nhiên phát súng vừa rồi là do anh bắn.
- Đại Tướng, tôi học nhanh chứ! Ông có hài lòng với sự tiếp thu của tôi không?
- Agh không thể nào! Tao đã lấy băng đạn đi rồi, sao mày vẫn có thể~
- Kim Wilhelm Albert Noah, ông nghĩ tôi vẫn còn là Hoseok ngu khờ cứng đầu ngày xưa? Ngay khi V đạp ông 1 cái thì băng đạn trong túi đã rơi ra, ông chỉ không để ý và tôi bò đến nhặt lại thôi. Đại Tướng, ông già rồi, đừng cố chấp nữa. À, hạn chế cử động đi, ống thuốc ban nãy chỉ là vitamin thôi!
Hope nhặt chiếc rìu loang lổ máu chặt mạnh vào sợi xích của chiếc còng, trả tự do cho người yêu. Anh đỡ hắn vào ngồi ở góc tường, còn mình bước đến ngồi trước mặt Kim Noah.
- Tôi hỏi lại, việc cưỡng chế tài sản, bắt ép gia đình của nhóm thí nghiệm 107 ... những đợt đàn áp, bắt giữ và hành quyết người Do Thái ở các trại tập trung ... cả việc cho thực hiện thí nghiệm trên tù nhân cho ra các mẫu nghiệm quân sự đặc biệt. Đều là chủ ý của ông đúng không?
- Đúng! Tất cả đều là ý kiến của tao đấy, mày thấy hay không, OKL107-94ss1802? Nếu không nhờ tao lấy danh Đại Tướng bảo lãnh và nhận nuôi thì bây giờ xác của mày ở đâu tao cũng chẳng biết. Thứ vô ơn vô nghĩa như mày chẳng có sống được đến cuối đời đâu!
- ÔNG NÓI GÌ!! - V nhổm dậy liền làm vết thương bị động, làm cả người đau rát.
- Ngài nghỉ ngơi 1 chút đi! Kim Noah bây giờ không thể làm gì nữa, mong rằng chất độc không ngấm vào người nhanh hơn khi chỉ hoạt động mỗi cái miệng ... Đại Tướng, tôi và Kim V đã vô cùng biết ơn ông, nhờ ông mà chúng tôi gặp nhau, yêu nhau. Tôi và anh ấy luôn phục vụ hết mình cho Lãnh tụ, nhà nước và người cha "bạc bẽo" ông đây! Bao lần không màng sống chết đánh suốt ngày đêm cũng chỉ vì danh tiếng của ông, dù chúng tôi không được gì cả! Chỉ có ông đa nghi và có tật giật mình thôi. Vì ông cả đời sai trái, lúc nào cũng phập phồng lo sợ người khác trả thù nên thủ tiêu người này, giở thủ đoạn với người kia. Ông đã già rồi, đừng cố chấp nữa!
Anh mặc kệ Noah nằm đó, kéo V đứng dậy rồi quàng tay hắn qua cổ mình, cả 2 dìu dắt nhau ra khỏi căn xưởng. Trước khi đi, Hope còn dặn dò:
- Quân đội Hoa Kỳ đang đến! Họ sẽ tiêm thuốc giải cho ông, hãy nhẫn nại. Chúng tôi đi trước!
Bên ngoài đã tạnh mưa, trăng sao dần xuất hiện soi sáng cả con đường. Hope lom khom gỡ cuộn băng ghi âm khỏi máy, cất cẩn thận trong áo rồi tiếp tục đỡ hắn bước đi. Chưa kịp đến cổng đã thấy Đại Tá Kim Taehyung 1 thân quân phục chỉnh tề đi trước 1 tiểu đội, họ sơ cứu gấp gáp cho Kim V trước khi đưa lên xe về bệnh viện. Còn Hope lấy cuộn băng trong túi ra đưa cho Taehyung.
- Đại Tướng đang nằm trong căn xưởng đó. Còn đây là cuộn băng cậu nhờ tôi ghi âm lại. Tất cả bằng chứng lời nói của Đại Tướng Kim đều nằm trong này. Khá là dài, tôi cần cậu nghe rồi chỉnh sửa lại cho ngắn gọn và dễ hiểu để mang ra tòa.
- Anh yên tâm! Em sẽ làm thật tốt, Thị Trưởng và bác Arzt đang chờ 2 người ở tòa Thị chính.
- Không cần! Tôi phải đưa V đến bệnh viện St. Elisabeths, nhờ cấp dưới của cậu chuyển lời bảo họ đến đó trước.
- Được!
Kim V lùng bùng nghe đoạn đối thoại giữa 2 người, không đoán được vì sao Hope và Taehyung lại nói như vậy. Hắn rướn lên gọi anh:
- Hoseok? Hope à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top