LXXIII

- Thật vậy ạ?

Chất giọng trong trẻo vang lên, ngây thơ và hồn nhiên như chính chủ nhân của nó khiến người nào đó cười thỏa mãn, tiếp tục buôn lời ngon ngọt.

- Tất nhiên rồi! Hoseok à, con có còn nhớ ta đã nói gì với con trước ngày tốt nghiệp không?

Anh bước vào, gương mặt nhá nhem theo ánh chớp trong bóng tối.

- Trung thành với Quốc trưởng, hết lòng phục vụ Quốc xã ... Đã mang ơn ai, phải nhiệt tình đền đáp ... Lệnh của Đại Tướng chính là bất di bất dời, có chết cũng phải thực hiện ...

Ông ta gật đầu, nghe những lời này thì sung sướng như thể được trở lại thời vàng son. Noah cố gợi lại ký ức cho anh, xem như là níu kéo phần nào hay phần đó, cả những đau thương, hạnh phúc tưởng như đã quên ngày trước cũng được nhắc lại.

- Ta là cha Kim V, người yêu của con thì hiển nhiên con phải nghe lời ta. Có lẽ con cũng đâu muốn Thiếu Tướng phải vào phòng thí nghiệm cùng con?

- Thưa không! - anh trả lời nhưng gương mặt vô hồn.

- Tốt! Đến đây giúp ta, đến đây. Nhặt con dao lên!

Nụ cười quỷ dị xuất hiện trong khi tay ông ta vẫn lăm lăm khẩu súng, khoái trá vì dụ được con mồi vào bẫy. Hài lòng cười lớn khi thấy anh đang làm theo những gì ông nói, cũng bước đến nhặt con dao kia.

- Kim V đã làm việc có lỗi với con, lại lơ là quên nhiệm vụ quan trọng. Nó hèn nhát, sợ tội nên không muốn gặp ta đâu ... chỉ con mới có thể khiến nó đủ can đảm bước ra nhận mọi tội lỗi thôi.

- Vậy con có thể làm gì để Thiếu Tướng chịu ra mặt gặp ngài?

- Đặt nó lên cổ đi!

Nhìn ánh sáng sắc lạnh từ lưỡi dao chảy xuôi theo xương hàm hoàn mỹ khiến Kim V lo lắng, nghĩ mãi không tìm ra nguyên nhân vì sao anh làm vậy. Hắn chật vật điều tiết đôi mắt bóng tối nhưng vẫn chỉ thấy mọi thứ chóa mờ. V bỏ qua khe hở trên vách gỗ, cố trườn đến sát cửa để có thể nhìn thấy người yêu rõ hơn. Sợ Noah phát hiện ra mình nên hắn nén cơn ho lại dù lồng ngực đau rát cứ phập phồng, muốn tống khứ thứ máu ứ đọng sâu trong cổ họng kia ra ngoài. Thốn phát điên!

- Vahe! Bước ra đây, thằng hèn. Mày trốn không thoát đâu con trai! Hoseok của mày chỉ nhớ mỗi chuyện tao là người cha tốt duy nhất của nó thôi. Bất hạnh cho mày quá, con trai ạ! Nào, ra mặt đi nhóc, mày đâu th~ Ư!!!!

Noah bỗng kêu lên đau đớn rồi quỳ sụp trên đất quằn quại đưa 2 tay ôm bụng, thở khò khè thêm 1 lúc mới nôn thốc máu. Ông giãy giụa, chỉ thẳng vào lưng Hope mà gầm gừ:

- Thằng điếm này!! Mày đã làm gì tao?! Trả lời tao, Jung Hoseok! Khốn kiếp!

Anh nhìn ông ta, vẻ mặt bình thản nhét con dao vào vỏ, sau đó bước đến đá phăng khẩu súng khỏi tay ông ấy. V bất ngờ, quên béng việc đã tặng con dao mà hắn đặt thợ rèn làm riêng cho mỗi mình anh. Con dao đặc biệt, giữa chỗ giao 2 mép dao có 1 rãnh cực nhỏ chứa chất độc ... Đại Tướng bây giờ chỉ là lão già vô hại.

- Nằm im đi, Đại Tướng! Nếu không, chất độc sẽ chạy theo máu vào tim và ông chỉ chết nhanh hơn thôi.

- Mày! Sao có thể ...

- Con dao ban nãy có độc, ông chỉ cần nằm đó và trả lời tôi vài câu hỏi thôi. Được thì tôi đưa thuốc giải và thả ông đi. Đại Tướng cũng đâu muốn bị tử hình, đúng không?

Lời của anh chính là câu nói quen thuộc mà ông ta thường dùng để đe dọa, ép buộc Kim V hay jhope ngày trước.

- Giỏi lắm, hay lắm! Đồ phản bội, vô ơn!

Đôi gò má anh bỗng căng lên, anh cười. Cười ngặt nghẽo, chua xót cho phận tôi tớ.

- Tôi không hề phản bội ông, cũng chẳng tỏ ra vô ơn như ông nói. Nhưng tôi đã từng ước mình là kẻ phản bội để có gan cầm súng, ghim 1 viên vào trán ông, Đại Tướng à!

Hope lấy trong túi áo ra 1 quyển sổ, đưa đến trước mắt ông ta.

- Ông biết cuốn sổ nhung này đúng chứ? Là của con trai ông.

- Tao không có phước đến như thế. Thứ tạo phản! - ông ta gắt lên.

Hope không quan tâm. Tiếp tục lật các trang giấy rồi hỏi:

- Thiếu Tướng Kim Vande von V đã từng được ông đề cử trở thành quản giáo cấp cao tại trại tập trung Auschwitz dù chỉ là điều hành trại trong thời gian ngắn, vì sao ông làm vậy?

- Động não 1 xíu được không? Chỉ vì mày đấy! Vì mày mà nó không muốn giết người, vì mày mà nó phải chạy đến hỏi tao "tại sao không thả bọn mẫu thí nghiệm không thành công", vì mày mà nó nhu nhược đến mức bị 1 thằng nhóc châu Á hạ đẳng cắm sừng cũng không dám xử tử thằng đó. Bằng mọi cách tao phải khiến nó khát máu như xưa, CUỒNG SÁT NHƯ XƯA! Dù có là cái mạng của mày, tao cũng chẳng tiếc đâu ngay cả khi mày là mẫu nghiệm thành công nhất. Nhưng tao đâu ngờ nó ngu đến mức bất cẩn hít phải zyklonB trúng độc, con tao phải ra trận thay nó và rồi bỏ xác ngay bên bờ sông băng. Đến cuối cùng, Vahe vẫn chọn 1 thằng đồng tính thay vì sự nghiệp, địa vị sẵn có ... Thế nào, đã nghe đủ chưa, thằng điếm?

Anh im lặng ghi chép, sau đó lại mở sang trang khác, tiếp tục hỏi:

- Vậy chuyện Ngài ấy điều hành Auschwitz hoàn toàn là do ông sắp xếp, không phải chủ kiến của Thiếu Tướng?

- Đúng!

- Còn việc cưỡng chế tài sản, bắt ép gia đình của nhóm thí nghiệm 107? Cả việc tham gia đàn áp, bắt giữ người Do Thái ở các trại tập trung?

- HA HA HA ... Nó là Sĩ quan Cấp cao của Đức Quốc xã, không cần biết tội gì, chỉ cần là tòa án Nuremberg tìm đến thì nó cũng bị mang ra vành móng ngựa mà nhận án tử hình thôi. Mày không thể chạy tội cho nó được đâu, Jung Hoseok ạ! CÙNG NHAU XUỐNG ĐỊA NGỤC LÀM ĐÔI TÌNH NHÂN ĐI!!

Noah liều mạng vùng dậy, tóm lấy cổ Hope vật mạnh xuống, đồng thời dồn hết sức mà siết. V không thể chịu được nữa, từ bên ngoài lao đến quất chiếc xô sắt vào đầu Đại Tướng. Bị tấn công bất ngờ, ông ta cay cú thả Hope ra và chuyển sang tấn công Kim V khiến hắn vì đang đỡ anh mà trở tay không kịp. Bất lợi cho anh, khẩu súng ngắn lại về tay ông ta và V trở thành con tin, nòng súng lăm lăm chĩa thẳng vào thái dương hắn làm anh nhũn người.

- ĐỪNG LÀM BẬY!! Ông đã đến bước đường cùng rồi, không thoát được nữa đâu. Chất độc đến tim nhanh hơn thì ông sẽ chết đó!

- Đừng nói nhảm nữa, LÙI LẠI! Đứng vào góc đấy đi nhóc con. Dù sao thì tao cũng phải chết, thoát ở đây bị quân đội bắt lại thì cũng bị tử hình. Thôi thì ĐỂ BỌN MÀY CHẾT TRƯỚC LÓT XÁC CHO TAO!!

Dứt lời, Noah lập tức hướng nòng súng về phía anh bóp cò bắn vào bình điện ngay góc tường khiến nó nổ tạo ra âm thanh điếng óc. Hope ôm tai hét lên đau đớn rồi ngã xuống, nằm bất động.

- J-HOPEEEEEEEEEEE!!

- CÂM MIỆNG! Nói thêm 1 tiếng, tao bắn vỡ sọ mày.

Đại Tướng muốn đến kiểm tra anh nhưng lại sợ Kim V giở trò, đành cẩn thận lôi chiếc còng từ áo ra, 1 bên quắp vào tay hắn, bên còn lại thì khóa vào cửa sổ.

- Ưm~

Tiếng rên rỉ phát ra từ jhope làm Noah giật mình lùi lại.

- Mày ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top