LXI

- Người của ta ... đừng chạm vào!

Thằng nhóc dân quân đang loay hoay đỡ Hope thì bị nói đến giật mình, tay chân luống cuống thu lại. V nâng gọng kính vàng rồi lùi bước 1 tay đỡ lấy tay Hope, tay còn lại nâng anh bước lên bậc thang. Nhóc lính còn lại bên dưới đang luộm thuộm với đống va li, ôm được cái này lại không cầm được cái kia, đến khi cả mô ôm lên hết 1 lượt mang qua toa hành lí thì loạng choạng va vào 1 phụ nữ lớn tuổi, đống đồ đó cùng bà ta ngã ra đất. Nghe được âm thanh lộn xộn sau lưng, Arzt Luther ngó lại xem có chuyện gì thì nhận ra người quen.

- Này nhóc, mang từng cái đi thôi! Gấp cái gì? Bà không sao chứ? Ơ bà là ...

Bà ta giật lại chiếc khăn trùm từ tay lão, cúi đầu cảm ơn rồi vội quay đi nhưng Arzt Luther đã chạy theo quyết giữ bà lại bằng được.

- Bà Alphonze!! Khoan đi đã, này!

- Cha, mọi thứ ổn chứ? - nhận thấy sự chậm trễ của lão, V mới bước khỏi toa.

- Kim Vee! Người này là ân nhân của con, giúp ta giữ bà ấy lại!!

Không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe lão nói như thế nên V đã nhảy xuống cản đường người đàn bà kia. Lão phải nói hết lời, bà ta mới chịu lên toa ngồi 1 chút. Alphonze Kuzn đã có tuổi nhưng bà chỉ mặc mỗi chiếc váy dài nhàu nhĩ cùng áo sơ mi ngã vàng và khăn trùm đầu, trông khá nhếch nhác và dơ bẩn. Hỏi vì sao bà lại đến được đây thì mới biết ngôi làng Kuzn giữa rừng đã bị quân Ba Lan phát hiện, chúng về báo lại cho Đại Tướng Kim Noah và ông ta quyết lôi xác từng người trong nhóm thí nghiệm 107 về.

Nói là làm, ngày chúng càn xe tăng vào làng đốt phá thì bà Alphonze cùng con gái của cậu Yeager lên rừng hái thuốc, khi trở về thì phát hiện điều bất thường. Cây cối bị san bằng tạo thành con đường rộng thêm dấu chân chằng chịt trên đất như thể cả Trung đoàn vừa hành quân qua chỗ này vậy. Cô con gái của Yeager dặn bà ngồi im ở cầu Đá chờ mình chạy về xem xét tình hình rồi sẽ quay lại, cô dặn thêm nếu hơn 20 phút không thấy cô trở về thì chạy ngược hướng cầu Đá để tìm đường lớn và xin đi nhờ xe đến Szczecin, đó chính là nơi mà Arzt Luther cùng 2 cậu con trai đang sống. Nào ngờ đến Szczecin cũng là những ngày bạo loạn, mọi người tháo chạy tán loạn, người chết như rạ. Trong 1 lần chạy nạn cùng vài người, có cặp vợ chồng buôn vải bị bắn trọng thương không thể qua khỏi nên họ nhường lại vé xe lửa cho bà. Chỉ là vé thường nhưng trong thời điểm này, có được vé là quá may mắn.

- Thì ra bà ta là 1 trong những người đã cứu mạng con sao?

V nghe mọi người kể lại mới biết đến chuyện mạng của hắn là nhờ dân làng cứu sống thì không khỏi cảm kích, bắt tay bà Alphonze mà cảm ơn liên tục.

- Mọi người sống ở Szczecin có tốt không?

- Tốt lắm! V rất giỏi, nó là 1 trong những doanh nhân lớn trong ngành dịch vụ tại đây. Dù bận rộn kinh doanh nhưng nó vẫn dành thời gian chăm sóc cho Hope, bà không phải lo!

Cả 4 người cứ trò chuyện thật lâu đến quên cả thời gian. Trời vừa hừng sáng, bọn lính lại chia nhau đi soát vé trước khi khởi hành. Đến toa của Ngài Kim Vee, chúng phát hiện ra người phụ nữ lạ mặt thì nhào vào bắt bớ. Sau 1 lúc lục soát, đúng là bà Alphonze có vé nhưng là vé thường, tức bà phải đi khỏi toa hạng thương gia. Xui xẻo thay, trong lúc giằng co chúng lại nhận ra bà là người mà Đại Tướng truy nã nên càng làm dữ, Arzt Luther lại quyết không cho bà ấy đi nên thương lượng bù thêm tiền mặt cho chúng xem như mua thêm 1 chiếc vé thương gia nhưng có vẻ chúng muốn nhiều hơn nên lằng nhằng không chấp nhận. Cả bọn mạnh miệng đòi thêm nhưng V nói mọi thứ có giá trị đều đã gửi ở ngân hàng, chạy nạn thì chỉ mang theo chút tiền phòng thân, bảo chúng lấy đỡ tiền thì bọn lính trở nên mất bình tĩnh, định hô hoán nhưng lão Arzt tháo ngay chiếc đồng hồ Patek Philippe Ref.1527 đắt đỏ đưa cho chúng. Bọn này vừa nhận được món hời ngay lập tức im miệng, trước khi đi còn giả vờ đạo mạo cúi đầu chào rất chi là kính nể. Cửa vừa đóng lại, V đã nói ngay:

- Láo toét! Đến nơi con sẽ nói với thị trưởng gô cổ chúng vào tù!!

- Đừng! Nếu nói ra, ta sợ không chỉ có mỗi bà ấy bị tử hình đâu, mà còn có cả 2 con và ta đấy. Im lặng là tốt nhất!

Alphonze Kuzn vừa được cứu mạng 1 lần nữa thì cảm kích vô cùng, nghĩ lại ngày trước hiểu lầm Arzt Luther rồi mắng chửi lão vô tội vạ thì cảm giác xấu hổ lại dâng lên đến tận đỉnh đầu khiến bà cúi gằm, không dám nhìn ai. Hope nhận thấy không khí trong toa ngày càng ngột ngạt ảm đạm thì cố bắt chuyện để mọi người đỡ ngại ngùng hơn.

Nói từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, ai nấy đều cảm thấy thoải mái, mỗi người bắt đầu chia sẻ nhiều thêm 1 chút. Được 1 lúc thì anh lại buồn ngủ rồi thiếp đi trên vai V, hắn phải đỡ anh nằm xuống đùi mình để không bị vẹo cổ. Lúc này, bà Alphonze kể lại cho V biết thời điểm bà cùng dân làng gặp Hope và hắn như thế nào.

- Khi đó ta nhớ chân thằng bé đã sưng rất to nhưng nó vẫn cố trụ để giữ con ngay ngắn trên lưng ... Đến con suối, Hope đã mất đà ngã quỳ và con thì nằm sõng soài dưới nước ... Con và nó bị sói hoang bao vây nhưng nó lại lấy bản thân làm mồi nhử ... Đến khi ta quyết định giúp 2 đứa nhưng lại ra điều kiện đưa con về Đức Quốc xã theo lệnh truy nã thì nó cứ khư khư ôm lấy con ... Biết con là con trai của tên khốn Đại Tướng cùng những chuyện con đã gây ra thì ta đã rất tức giận, giận đến mức thóa mạ con ngay trước mặt nó và những dân làng khác ... Cuối cùng nó vẫn chọn bảo vệ con!

V hoàn toàn bất ngờ vì ngày trước hắn có hỏi cả Arzt Luther và j-hope rằng cả 2 làm thế nào để cứu sống hắn nhưng chỉ nhận lại câu trả lời mập mờ là do dân làng tị nạn tốt bụng, sơ cứu rồi đưa cả 3 đến bệnh viện ở thành phố Szczecin. Nhận ra điểm phi lý trong lời kể nhưng vì cả anh và lão không muốn kể thêm nên hắn cũng không ép. Mãi đến tận bây giờ mới biết Hope đã cực khổ với hắn như thế nào, còn không màng đến sĩ diện mà van xin người khác cứu sống hắn. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy yêu thương người này bao nhiêu đây vẫn là chưa đủ, sống hết cuộc đời cay đắng này rồi chỉ mong kiếp sau vẫn gặp lại để tiếp tục yêu thương, bù đắp cho nhau.

V cởi áo vest đắp cho anh, nhìn người yêu ngủ ngon bên mình hắn thấy yên bình đến lạ. Đoàn tàu mang theo hy vọng cứ đều đều trên đường ray tiến thẳng đến Aherm, Hà Lan ...

Đúng như dự đoán của Kim V và Arzt Luther, vài ngày sau khi họ di tản khỏi Szczecin thì quân đội Hoa Kỳ đánh mạnh vào đó, quyết tâm giành từng tấc đất với quân Ba Lan và quân Đức. Suốt 2 ngày đánh nhau dữ dội, Mỹ lại toàn thắng và tái thiết lập hệ thống quân đội tại thành phố này. Với sức mạnh khủng khiếp của quân đội Hoa Kỳ cùng bước tiến quân thần tốc, họ nhanh chóng bình định được gần như 1 nửa Ba Lan ...

- Còn lại 6 quận cùng 1 thủ phủ! Ta sẽ hất cẳng bọn Đức ra khỏi Ba Lan sớm thôi. Đại Tá! Cậu lại đi đâu vậy? - 1 Sĩ quan Cấp Tá hồ hởi.

- Tôi đến xem các hầm trú ẩn! - cậu ta ngồi trên chiếc mô tô, tay gài lại kính bảo hộ.

- Ở lại ăn mừng cùng anh em rồi đi! Cậu vừa đáp tiêm kích cách đây 9 tiếng thôi mà. - 1 Sĩ quan khác lên tiếng.

- 9 tiếng là quá lâu rồi, tôi sợ người đó không còn ở đây nữa!

- Thôi thôi, các cậu để thằng nhóc đi đi!! Thật chưa thấy ai si tình như cậu, đi đi! Rượu thịt cứ để đấy, đi mà tìm người thương của cậu đi, Kim Taehyung!

- Ông biết gu tôi mà, 1 phần 7 chai champagne và 1kg thịt nạc.

- Rồi rồi, tôi biết con Gấu đen cậu vốn đòi hỏi quá đáng mà. Cút đi tìm Sóc con nhanh lên kẻo lại bị ai đó mang đi mất thì khổ lỗ tai chúng tôi! Xùy xùy ...

Họ trề môi, vờ xua tay "đuổi" thanh niên mang cầu vai cấp Tá lớn nhất kia đi cho nhanh. Cậu ta rồ ga, cười hắc lên làm giọng nói đầy nội lực vang cả con đường:

- Ha ha, con Gấu đen này sẽ sớm về nên đừng có mà cuỗm bớt thịt của tôi! Thiếu miếng nào tôi sẽ tìm các người bù vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top