LX

- Nếu con không nỡ ra tay với nó, ta sẽ làm! Chiều chuộng quá lại sanh tật, cứng đầu không nói nổi. Đến nhà ga mua vé xe lửa, 4 ngày nữa chúng ta khởi hành!

- Vâng!

Kim V ra sức khuyên bảo j-hope, càng nói càng cãi, càng khuyên càng lì lợm. Hắn dùng lại kế sách cũ, đè người kia ra và mong rằng có thể giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Nào ngờ vừa có động thái đã bị anh nắm thóp, đánh thùm thụp vào lưng hắn rồi chạy đi mất.

"Chỉ còn 2 ngày ... làm sao đây? Phải nói gì để em ấy nghe mình bây giờ?"

Tối đến anh còn đuổi Arzt Luther dọn sang phòng V mà ngủ, còn mình thì ngủ 1 mình trong phòng lão. Biết rõ lý do con dỗi, lão ngồi thở dài, nhìn qua Kim V tóc tai rối xù, hỏi:

- Con lại dùng kế cũ à?

- Dạ ...

- Ôi nhất quá tam, con trai ạ! Thằng bé dù ngây thơ cũng đâu thể dính bẫy của con tận 4 lần? Tính ra thì ngày trước nó cũng là Sĩ quan Cấp cao mà.

Hắn nghe thì cũng thở dài, nằm phịch xuống giường kéo chăn đến tận đầu.

- Cha ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Sáng hôm sau, hắn lướt thướt xuống căn bếp rộng với cái đầu nhức ong, cả người lâng lâng như sắp bay vì cả đêm qua ngủ chập chờn. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng, căn bếp vắng lặng vì nhân viên đã được Arzt Luther cho nghỉ từ tuần trước ngay khi cuộc bạo loạn đầu tiên xảy ra, cả nhà hàng rộng lớn thế này chỉ có mỗi 3 cha con thật cô đơn quá, Hope lại còn đang giận hắn ... Mở tủ lạnh tìm ít rau thịt để làm bữa sáng thì mới phát hiện trong đó chẳng còn gì ngoài vài lát củ hành và chút rau chân vịt, cả trứng cũng hết. V thẩn thờ, chạy ngược lên phòng vừa gõ cửa vừa gào lên:

- EM ƠI! HẾT ĐỒ ĂN RỒI, MÌNH ĐI CHỢ NHÉ!

- KHÔNG ĐI~

Chưa dứt câu, cánh cửa phòng đã bị hắn đẩy bung dính tòong teng trên bản lề. Mặc anh phụng phịu quay chỗ khác, tên tóc vàng hoe này vẫn trưng gương mặt cún nhỏ biết lỗi ra trước mắt anh, miệng mếu máo:

- Anh không bắt em đi Hà Lan nữa đâu!! Em không đi thì anh không đi, cha muốn đi ... cha đi 1 mình!

Người cha đáng thương nghe rằng 2 đứa con cưng sẽ mặc kệ mình tự dọn đi thì tức giận, hùng hổ bước về phòng mình.

- Đây là phòng của ta! Các cậu có nói lời yêu đương mật ngọt thì mời về phòng, phòng ta bé nhỏ không phù hợp cho các cặp yêu nhau đâu. Mời!

Biết lão không hiểu ý, hắn vội đi đến nói nhỏ:

- Con muốn cùng Hope đi chợ mà, cha khoan nóng đã! Trong nhà hết đồ ăn rồi ...

Arzt Luther liếc ngang dọc đủ đường nghĩ đúng là nên lo cho cái bao tử trước, ném chiếc áo khoác kaki cho hắn, lão giục:

- 2 đứa có đi chợ thì nhanh lên! Bây giờ đã sắp 8 giờ rồi.

Hope còn đang bỉu môi giận dỗi cũng bị lôi đi chợ. Suốt cả tuần ở trong nhà, không biết thế sự ra sao nên khi vừa bước xuống đường, anh đã ngỡ ngàng khi đường phố vắng tanh, lâu lâu mới thấy 1 chiếc xe đạp chạy ngang. V dắt anh đến chợ, đa số hàng quán đều đã đóng cửa, số ít cửa tiệm còn buôn bán thì lại lụp xụp, xập xệ. Cả 2 ghé vào 1 tiệm trà phô nhỏ xíu mua chút thịt và ít hoa quả, trong lúc chờ tính tiền, anh hỏi bà chủ vài câu:

- Bà ơi, mọi người đi đâu hết rồi ạ?

- Ha ha, dĩ nhiên là di tản đi cả rồi! Họ giàu có mà, bỏ tiền ra là dễ dàng có được vé xe vé tàu rồi, chỉ còn những con người nghèo khổ chúng tôi ... bây giờ tôi có cầm cả căn tiệm rách nát này cũng không mua nổi nửa tấm vé. À, mà dù có mua được đi chăng nữa, thì cũng chẳng còn vé để mà mua. Đây, của các cậu là 57 złoty.

"Tình hình tệ đến thế sao? Cả thịt và hoa quả cũng lên tận giá này?"

Trên đường về nhà, Hope chỉ biết im lặng, vừa đi vừa níu vào cánh tay to lớn của hắn. Vào đến bếp phụ hắn sơ chế mọi thứ thì anh vẫn trầm ngâm như thế, hắn nhìn anh thật lâu ... anh cũng không để ý, hắn vòng tay ôm cái eo nhỏ rồi từ tốn hỏi:

- Sao lại không nói gì? Anh làm sai gì sao?

Hope im lặng thêm 1 lúc mới gỡ tay V ra, quay người lại đối diện với hắn.

- Em bướng bỉnh lắm sao?

Hắn bất ngờ khi anh hỏi vậy, muốn trả lời nhưng lại ái ngại giữ câu nói trong bụng.

- Từ lúc Słońce w Zimie buôn bán khấm khá đến giờ, em không động đến sổ sách dù chỉ 1 giây, tất cả mọi thứ đều cha và anh lo hết! Em chả làm được gì cả. Lợi nhuận, thâm vốn, tính lương, giá cả nguyên vật liệu, tồn kho ... em không biết bất kì thứ gì luôn! 2 người thay em gồng gánh tất cả, bảo bọc em hết mực vậy mà bây giờ chết đến nơi em còn bướng bỉnh không chịu đi, kéo theo anh và cha phải ở lại nơi này chờ chết cùng em!! Bây giờ muốn đi cũng không đi được, vé tàu vé xe đều không còn! Em xin lỗi, em xin lỗi anh ... em~ em đúng là đồ phế thải mà!!!

Hope như vỡ òa, nước mắt trào ra như thác ướt đẫm cả khuôn mặt. V ghì anh vào lòng, tay vuốt ve an ủi:

- Suỵt ... Không sao cả, ổn thôi! Chỉ cần em ngoan ngoãn, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây, đừng tự trách mình như vậy nữa. Bây giờ phụ anh nấu xong bữa sáng rồi cùng nhau bàn bạc cho chuyến đi, nhé! Đừng khóc nữa, anh lau mặt giúp em.

Arzt Luther đứng cạnh cầu thang nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện, lão thầm tự hào:

"Kim V bây giờ không còn chăm chăm chỉ trích lỗi sai của người khác nữa, dù người ta đã sai nhưng vẫn từ tốn giải thích, ra sức thuyết phục chứ không lạm dụng quyền uy như trước. Ta tự hào khi con trai mình có được người yêu như con, V ạ!"

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả 3 cùng ngồi lại lên kế hoạch cho chuyến đi. Nói là bàn nhưng Arzt Luther và V đã sắp xếp sẵn cả rồi, từ vé xe lửa hạng nhất đến nơi ở bên Hà Lan cũng đã được lo ổn thỏa và tất cả chỉ còn chờ sự đồng ý từ ... Hope! Điều này càng khiến anh áy náy hơn khi biết mọi người chờ mỗi mình anh.

Cả ngày thu dọn quần áo cùng ít đồ đạc quan trọng thôi mà anh lại thấy mệt mỏi, mắt cứ nhíu lại dù kim giờ chưa chỉ đến số 9 nhưng nằm xuống thì nôn nao không ngủ nổi. Nhìn anh liên tục ngồi dậy, nằm xuống không yên, hắn vòng tay kéo anh vào lòng. Hope như an toàn tuyệt đối khi nằm gọn trong vòng tay hắn, môi V đáp lên chiếc gáy trắng mịn khuất sau mớ tóc con.

- Sao cứ bồn chồn như thế? - hắn hít vào 1 hơi.

- Xin lỗi, em làm anh không ngủ được sao?

- Đừng lo lắng! Mọi thứ anh và cha đã dàn xếp ổn thỏa ... sẽ không để em phải chịu cực như ngày trước nữa đâu. Bây giờ em phải ngủ lấy sức, ngày mai chúng ta đi chuyến sớm nhất.

V rê ngón tay nhè nhẹ dọc theo cánh tay anh, gãi nhột để người yêu cảm thấy thoải mái mà dễ ngủ hơn. Lời nói của Kim V bây giờ như có trọng lượng ngàn tấn với Hope, không cần biết là gì nhưng nếu là hắn nói, anh sẵn sàng nghe theo, không mảy may dao động đến 1 chút. Dỗ dành 1 lúc đến khi nghe được tiếng thở đều đều, hắn mới an tâm chợp mắt đi ngủ.

Sáng sớm gà còn chưa gáy đã phải nhanh chân đến sân ga, Arzt Luther sợ bạo loạn sẽ xảy ra nên mới giục cả nhà phải đi sớm thế này. Vừa đến cổng đã có vài tên dân quân bước ra chào, hướng dẫn cho 3 người lên toa an toàn, Hope không ngờ người yêu mình lại có sức ảnh hưởng to lớn như thế. Dù gì thì Kim Vande von V cũng là 1 trong những doanh nhân lớn ở phố Waly này! Có tên lính lịch sự toan đưa tay đỡ Hope bước lên nhưng hắn cản lại.

- Người của ta ... đừng chạm vào!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top