LVIII
"Kim Noah, tôi nhất định phải giết ông ..."
Mãi lo nghĩ ngợi, lưỡi dao đang đi 1 đường thẳng phạm ngay vào tay hắn, V giật mình bỏ con dao xuống. Nhìn tay mình liên tục trào ra những giọt đỏ tươi khiến hắn bực mình, liền nhúng nó vào vòi nước đang xả. Hope vội lấy hộp y tế, kéo hắn ngồi vào bàn ăn để sơ cứu. Anh tỉ mỉ nặn bớt máu ở đầu ngón tay rồi mới sát trùng và đắp bông băng thuốc đỏ lên.
- Anh có sao không? Thôi ngồi đây đi, em sắp xong việc rồi. Số nguyên vật liệu còn lại để em và cha tiếp tục làm cho.
- Không sao! Anh làm được, em hãy lo nấu súp thật ngon đi, bụng anh đang réo um sùm đây.
V lại bắt tay vào cắt tỉa, trộn khuấy. Lão Arzt là người duy nhất hiểu được tâm trạng hắn lúc này vì những chuyện tên đáng thương này phải trải qua lão đều biết rõ. Lão chọn im lặng vì không muốn làm dấy lên nỗi đau của hắn nhưng lúc này Hope lại là người lo lắng nhất mỗi lúc Arzt Luther và V cùng trầm ngâm suy tính gì đó. Từ lúc mất trí nhớ đến nay, anh đã trải qua 2 ký ức kinh hoàng nhất! Nhớ những lần hắn cùng lão tính kế đào tẩu khỏi quân ngũ thì ký ức khủng khiếp thứ nhất là lúc anh phải mặc kệ sự sống chết của cha mình để cùng hắn nhảy khỏi xe lửa. Lần còn lại chính là lúc V bị đập đầu vào đá hôn mê sâu cả mấy ngày. Cả 2 khoảnh khắc đó Hope thề rằng sẽ nhớ mãi đến lúc chết, anh đã rất sợ ... sợ mất đi những người thân duy nhất, sợ rằng chỉ còn mỗi 1 thân 1 mình sống dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Đây cũng là lý do anh rất lo lắng mỗi khi thấy cha già và người yêu cùng bàn tính gì đó ...
- Súp xong rồi đây!
- May mắn thật, ta cũng vừa xong việc! V, chỗ trái cây bên con xong chưa?
- Rồi ạ!
Hope phụ dọn gọn mọi thứ rồi lấy muỗng múc súp vào tô sành. Món súp thơm bùi cay cay hăng mũi thu hút sự chú ý của 2 cái bụng đang réo ầm ĩ kia. V múc 1 muỗng đầy đưa vào miệng liền cảm nhận được vị béo đậm đà xen kẽ cay nồng của súp, những lát nấm đùi gà mọng nước hơi thơm lá hương thảo ban đầu cắn vào sẽ hơi dai nhưng chỉ cần nghiến nhẹ răng nấm tự động vỡ giòn trong miệng bùi bùi rất bắt vị. Hắn múc thêm 1 muỗng có thịt gà, khi đưa muỗng ra khỏi miệng không quên miết nhẹ để chắc chắn bản thân không bỏ sót bất kì thứ gì trên muỗng, da gà thấm đậm vị cay ngọt cùng thịt gà nhàn nhạt lại là điểm xuyết cho món súp tạo sự thích thú khiến người ta chỉ muốn ăn mãi ...
Hope đứng đó, chờ lời nhận xét từ lão và hắn nhưng chờ mãi chỉ có Arzt Luther ngước lên tán thưởng con trai của lão, còn ai kia có vẻ xúc động vì được ăn món ngon do người yêu nấu nên cứ cúi gằm vào tô súp múc lấy múc để. Lão Arzt phải dùng cán muỗng gõ vào đầu hắn:
- Kim Vande von V! Con dính bùa mê gì mà ngồi ăn suốt thế?
- Sao ạ? Súp ngon mà, con chỉ ăn súp thôi?
Lão nhìn anh rồi chỉ vào hắn, đầu gật gật mấy cái ý bảo "Khen ngon rồi, yên tâm nhé!". Anh được khen thì hứng khởi, ăn xong lại muốn nấu thêm vài món nhưng bị cả 2 ngăn lại, nói rằng đã khuya và nên đi ngủ để mai lại tiếp tục mở cửa sớm đón khách. Sau hôm đó, Hope như đứa trẻ tìm được thứ mình yêu thích, cứ mong đến cuối ngày chờ Arzt Luther và V bắt tay vào sơ chế nguyên vật liệu lại lăn vào bếp chăm chỉ nấu nấu nướng nướng. Hắn nhìn anh vui thích như vậy liền gợi ý với lão về việc bổ sung thêm thực đơn món chính, món phụ và lão đã đồng ý ngay. Hope đã phải dọn sạp hoa và không bán nữa để tập trung vào việc bếp núc dù trước đó anh khẳng định mình có thể vừa lo việc trong bếp vừa chạy việc ngoài sạp được nhưng Kim V vốn sợ người thương cực khổ nên nhất quyết dở bỏ sạp. Anh khi đó tiếc công hắn đã đóng suốt 5 ngày mới xong được sạp hoa mà thiu thiu buồn suốt ngày nên hắn mới dùng lời ngon ngọt "dỗ dành" thế nào không biết mà cuối cùng lại ẵm người ta lên giường lần nữa. Anh bị hắn "bắt nạt" đến ngoan ngoãn, nói gì cũng nghe nói chi cũng dạ ... Thật ngộ nghĩnh!
Słońce w Zimie từ ngày phục vụ thêm những món ăn lại được lòng thực khách hơn, người tới lui tiệm đông dần và khi họ bắt đầu xếp hàng để chờ được thưởng thức thì Arzt Luther nghĩ đã đến lúc tuyển thêm phục vụ.
- Chị Marie! Súp bí đỏ cay, súp kem bông cải, cà-phê hạt dẻ và trà đen cho đôi vợ chồng ở bàn số 7 nhé!
Cô phục vụ đem món đến cho thực khách ở bàn số 7 trong lúc Kim V đang loay hoay ghi hóa đơn tính tiền cho 1 bàn ăn 5 người, phía trong bếp là Arzt Luther và j-hope đang đảm nhiệm việc nấu và trình bày món ăn. Đơn gọi món, đơn tính tiền tới tấp trong quầy khiến V phải tập trung cao độ vào công việc nhưng hắn không còn cáu gắt nữa mà lúc nào cũng niềm nở, dù khách có đông có hối thúc hay lâu ngày có vài tên du côn đến muốn phá phách thì V vẫn dùng thái độ nhã nhặn nhất để xử lý mọi việc. Arzt Luther và j-hope cũng vậy, cả nhân viên cũng thế! Tất cả đều dùng thái độ tốt nhất để đón tiếp khách hàng, thêm cả món ăn ngon và thức uống hợp vị nên Słońce w Zimie luôn là nơi được các thực khách ưu tiên lựa chọn khi đến phố Waly.
Vừa đầy nửa năm, Słońce w Zimie đã được nâng cấp sửa chữa và trở thành 1 nhà hàng nhỏ cạnh sông West Oder. Số lượng nhân công cũng tăng lên, 6 đầu bếp, 3 phụ bếp, 12 phục vụ và 3 pha chế cùng sự quản lý của đôi trẻ tài năng, V-Hope. Tất cả cùng ráo riết làm việc phục vụ cho khách quý tới nhà hàng chỉ vọn vẹn 5 tiếng đồng hồ từ 5 giờ chiếu đến 10 giờ đêm nhưng ai cũng mệt lã người thì cũng đủ để hình dung số lượng khách đến Słońce w Zimie là rất đông.
Vài khách thượng lưu đến nhà hàng lại cảm thấy vừa miệng, hợp khẩu vị nên ngỏ ý hợp tác làm ăn, mở rộng Słońce w Zimie sang Đức và vài nước đồng minh phe Trục thì V-Hope nói rằng bản thân làm không xuể, xin nhận ý tốt và thẳng thừng từ chối. Vì cả hắn và anh đều sợ! Lệnh truy nã chỉ vừa lắng xuống, công việc làm ăn của họ cũng mới tốt lên 1 chút. Nếu nhà hàng nhanh chóng nổi danh tại Đức sẽ thu hút cánh Sĩ quan đến đặt bàn họp, bàn chuyện, ... và với cấp bậc quân hàm cũ của cả 2 thì chắc chắn sẽ lại gặp "người quen", đến lúc đó Kim V, j-hope và Arzt Luther nắm chắc án tử hình!
- Chúng tôi chỉ kinh doanh nhỏ, đủ ăn đủ sống thôi ạ! Nếu mở ở 1 nơi khác thì phải cử người đi quản, không có ý gì nhưng thật sự tôi lại muốn tự quản nhà hàng của chính mình hơn. Mà nếu nói như thế thì lại phải đi xa ... tôi không muốn xa người yêu 1 chút nào cả! Mong quý ông bà thông cảm cho!
V từ tốn chỉnh lại cài áo của j-hope, vừa trầm trầm giải bày vừa sửa cà vạt cho anh, còn cố ý bóc tôm giúp anh ngay trước mặt các quý ông bà thượng lưu.
"Tôi không đi đâu cả! Còn đang bận tách vỏ tôm đây này, làm ăn mở rộng cái gì? Nhìn thấy chưa, tôi lo cho người yêu mình còn chưa đủ lại bảo tôi quản thêm vài cái nhà hàng nữa! Điên quá đi!"
Dù vậy nhưng hành động của hắn lại khiến các quý phu nhân thấy ấm áp, hạnh phúc đồng thời có chút ganh tị nên quay sang đẩy đĩa tôm của mình cho người đàn ông ngồi bên cạnh ...
- Ô không sao! Chúng tôi hiểu, Ngài Kim thật~
Các quý ông đang muốn tiếp tục ngỏ ý mời chào, thuyết phục Kim V nhưng các cô tiểu thư, phu nhân đã lên tiếng, đánh gãy lời họ ngay.
- Thật ga-lăng quá đi mà! Có được người yêu như thế thật khiến người khác mong ước, cả việc ăn tôm hùm mà không bị dơ tay thì quá là tinh tế ... Anh à, bóc tôm cho em! Em đang mang găng tay mà sao có thể động vào được!
- Quý cô Eva nói hay quá, đúng là không còn gì sánh bằng khi ăn được tôm ngon mà không phải động tay vào. Anh nhìn gì chứ? Bóc cho em đi, móng tay em sáng thế này động vào dầu mỡ sẽ bị mờ đi mất!
Các ông chủ thượng lưu khổ sở, 1 thân cao sang lại phải động tay động chân vào mấy con tôm chỉ để chiều lòng người đẹp. Chung quy cũng vì cái tên Kim V kia yêu chiều người thương ngay trước toàn dân thiên hạ, khiến mọi người vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị!
Hope thấy tình cảnh éo le này thì cười đến là vui.
"Mình may mắn thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top