Chap 18
- Anh Ngôn, sự việc Lam tổng chết một cách đột ngột, anh có thể giải thích thêm được không?
- Anh Ngôn, có phải sau này Lam Liên sẽ do anh nắm giữ?
- Tập đoàn Lam Liên liệu có tiếp tục hoạt động hay không?
- Anh Ngôn... Anh Ngôn...
Từng câu hỏi dồn dập liên tục khiến người ta muốn ngộp thở. Nhưng Lam Tùng Ngôn vẫn điềm tĩnh lách ống kính bước thẳng vào trong công ty, để lại từng ánh đèn chớp tách sau cánh cửa.
- Tùng Ngôn, em không định nói gì với phóng viên sao? – Lục Diệp theo sau hỏi.
- Cứ để họ tự do tạo câu chuyện cho riêng mình đi... Nhiều khi lại là sự sáng tạo. Cuộc họp mọi người đã đến đông đủ chưa?
- Họ đến đủ rồi... Đang chờ em đến thôi.
Lục Diệp báo lại tình hình rồi theo sau Tùng Ngôn vào trong...
Trong cuộc họp cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là mấy lão cáo già tranh diệp này để lấy chức vị chủ tịch công ty thôi mà...
- Tùng Ngôn, cậu định im như vậy sao?
Một ông tuổi trung niên ngồi ghế đầu lên tiếng. Nhìn phong thái chắc cũng là người có tiếng nói trong các cổ phần đây.
- Tôi chỉ muốn nghe các vị nêu hết suy nghĩ của mình thôi. Còn chức vị chủ tịch, có lẽ các vị nên chờ một khoảng thời gian. Dù sao Lam Liên cũng nắm 60% cổ phần, nếu muốn xét, tôi với cương vị là em trai, cũng có thể xứng đứng trong danh sách bầu cử rồi.
- Một đứa chỉ là bác sĩ thú y, kinh doanh cậu còn chưa tiếp xúc, lấy cái tin tưởng gì để chúng tôi an tâm cho cậu điều hành.
- Với lại, cậu bao nhiêu năm nay có đụng gì đến chuyện công ty, bây giờ nắm giữ... Chúng tôi không phục.
Cả phòng đều ồn ào không dứt, cậu hiểu được giới kinh doanh thế nào. Trong mấy ngày qua cậu cũng đã tìm hiểu sơ qua về việc sở hữu và điều hành. Tuy Lam Liên nắm giữ 60% cổ phần, nhưng dù sao chức vị chủ tịch là do anh hai tự mình nắm lấy. Còn cậu mấy năm nay chưa tạo được tiếng tăm gì, nếu điều hành quả thật khiến người ta nghi ngờ.
- Thật ra đều này tôi đều hiểu rõ, nhưng cũng mong các vị bớt nôn nóng. Dù sao chức vị chủ tịch, cũng nên có một buổi bầu cử. Chưa gì ở đây chỉ điểm người này người kia, vô tình khiến tôi nghi ngờ các vị đã suy tính từ trước...
- Cậu! Cậu nói vậy là ý gì?
Ông ngồi ghế đầu lúc này đứng lên quát, đúng là chạm đúng chỗ ngứa nên liền hoá giận.
- Tôi nào có ý gì, chỉ là mong các vị yên một chút, đợi đợt bầu cử hai tháng sau, cũng là thời điểm chốt doanh thu theo quý... Rồi tính tiếp.
Dứt lời, Lam Tùng Ngôn bước thật nhanh ra khỏi phòng. Thật ra đây chỉ là cách kéo dài thời gian, cậu cần suy tính nhiều hơn một chút...
Nhưng mà báo chí rầm rộ, tivi có chiếu qua vài phút, lại vô tình lọt vào mắt của Lam Ngọc Tuyết.
Cô thật vui khi thấy anh ba chịu đứng ra chống đỡ, giúp anh hai gìn giữ cái công ty mà anh hai đã tốn mấy năm thanh xuân đánh đổi.
Nhưng khi nhìn ngược lại chính mình, thật sự không biết phải dùng cách nào để thoát khỏi vòng tay tăm tối của người đàn ông kia.
- Lam tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi.
Một vệ sĩ vào cửa đem mâm cháo đến cho cô, kế bên còn thêm ly nước cam bổ dưỡng.
- Hắn đâu rồi?
- Hắn...? - Hắn ta ngờ vực, rồi chợt hiểu ý - À... Kiều tổng đã gọi thiếu gia về có việc ạ.
Cô nghe thế bỗng có ý định muốn bỏ trốn... Nhưng đám vệ sĩ này phải xử lí thế nào đây?
- Tôi bỗng nhiên muốn ăn vài viên kẹo cho đỡ buồn miệng. Cậu có thể đi giúp tôi không?
- Chuyện này...?
Tên vệ sĩ có lẽ phân vân e ngại, cô cũng không tiếc gợi ý một chút.
- Cậu cứ an tâm không lạc mất tôi đâu. Ở đây hai người coi, cậu đi vẫn còn cậu kia mà...
Hắn nghe cô nói cũng có lí, nhưng mà cũng không hoàn toàn chiều theo. Ngoài mặt thì đáp ứng, nhưng khi ra khỏi cửa liền gọi báo cho Kiều La Minh.
- Có chuyện gì? Không phải tôi đã bảo khi tôi về Kiều gia thì không được làm phiền sao?
- Kiều thiếu gia, thật xin lỗi. Là do Lam tiểu thư muốn cử tôi đi mua đồ giúp cô ấy... Nhưng ở đây sẽ chỉ còn có một người. Sợ xảy ra sơ xuất, nên tôi báo cho cậu.
- Hừm! Cô ta muốn mua gì?
- Kẹo ạ
- Kẹo!!? - Giọng hắn có chút nghệch ra, nhưng liền trầm tĩnh lại - Cứ đi mua theo cô ấy, tôi sẽ cắt cử người theo dõi ngầm để ý hơn.
- Vâng!
Lam Ngọc Tuyết thấy một tên đã đi thì cực kì vui vẻ, cỡ 2 phút sau cô liền nhắm chặt mắt, bóp mạnh vào chỗ vết thương ngay cổ tay khiến nó rách ra chảy máu.
- Aaaaa! - Theo sau tiếng la còn có tiếng ly vỡ.
- Lam tiểu thư! Cô sao vậy?
Tên vệ sĩ còn lại hoảng hồn nhìn cô đang té ngã ở giường, trên cổ tay lại chảy máu.
- Mau báo bác sĩ! Tôi lỡ té va chạm sàn nhà...
- Tôi...
- Lẹ đi! Cậu thật sự muốn tôi mất máu nhiều mà chết sao?
Cô ráng làm vẻ mặt lạnh tanh, tên vệ sĩ khiếp sợ nhanh chóng chạy đi báo bác sĩ.
Thừa dịp hai tên đều đi hết, cô liền ôm cổ tay đầy máu chạy ra khỏi bệnh viện. Chắc cũng luồng lách mấy lần mới ra khỏi được, vì người cô vẫn còn bộ đồ của bệnh nhân.
Nhưng đúng là kiếp trước cô gây nghiệt, trên đường chạy về Lam gia mưa to tầm tã, taxi không biết biến đi đâu mà không thấy một chiếc.
Khi chỉ cần bước một bước nữa là bấm được chuông cửa, một cơn choáng đầu mạnh mẽ đập tan ánh nhìn của cô... liền ngất đi.
---.---
- Bác sĩ, cô ấy có sao không?
- Vì mất máu quá nhiều, gặp chịu mưa lạnh bên ngoài, nên cô ấy bị kiệt sức. Đợi cô ấy tỉnh cần tẩm bổ và giữ vết thương tránh bị rách ra nữa, nếu không khó xoá được sẹo.
- Tôi biết rồi.
Ông bác sĩ nhìn Kiều La Minh lắc đầu. Cậu này rõ ràng là lo lắng cho cô này... Nhưng sao mỗi lần gọi đến khám đều là bị nặng hơn.
Sau khi bác sĩ đi, Kiều La Minh chợt lạnh đi, nhìn ba tên vệ sĩ mà mình cử đến.
- Các cậu giải thích rõ cho tôi đây là như thế nào? Tuấn, không phải tôi bảo cậu chú ý theo dõi hơn sao?
- Dạ là lỗi của tôi! - Tuấn quỳ xuống cúi đầu nhận trách nhiệm về mình - Hai người bọn hắn là bất đắc dĩ rời đi, thấy Lam tiểu thư chảy máu nhiều, tuy biết cô ấy tự làm nhưng chúng tôi không thể để mặc được. Nên trách nhiệm vẫn là do tôi, giữa đường gặp sự cố nên mất dấu cô ấy. Thật may khi tôi đoán đúng, lúc đến Lam gia, thấy cô ấy bất tỉnh ở đó...
- Hừ! Nếu cậu không đến sớm hơn, thì có phải Lam gia sẽ phát hiện ra cô ta?
- Là tôi sai! Tôi xin nhận phạt.
Vệ sĩ tên Tuấn kia cúi đầu nhận lỗi.
- Hai người ra ngoài chống đẩy 100 cái, nếu còn lần sau đuổi khỏi Kiều gia.
- Vâng! Cảm ơn Kiều thiếu gia.
Sau khi hai tên đó rời đi, Kiều La Minh đóng cửa phòng cũng như chốt cửa lại.
- Qua ghế sofa, cởi quần, nằm sấp lên đó!
Hắn nhìn tên Tuấn kia nghiêm giọng ra lệnh.
- Lão... đại... Có thể đổi nơi phạt được không? Ở đây... Sợ làm phiền Lam tiểu thư. - Ngày thường không có ai, Tuấn hay gọi "lão đại" với Kiều La Minh.
- Tôi chính là muốn dạy dỗ cậu trước mặt cô ta. Mau!
Hắn lạnh lùng quát, ánh mắt như hàng trăm con dao đâm về phía cậu.
Tuấn tuy có chút xấu hổ, sợ Lam Ngọc Tuyết tỉnh dậy thấy cảnh này, không biết ra làm sao, nhưng không dám trái lệnh, nhanh chóng cởi hai lớp quần xuống, nằm vắt qua thành ghế, nửa thân trên ép sát lên chỗ ngồi.
Kiều La Minh rút sợi thắt lưng bước đến, đẩy nhẹ chiếc áo sơ mi trắng lên, lộ rõ hoàn toàn phần dưới.
"CHÁTTT"
- Phạt cậu là vì cậu thất trách, nếu sau này còn tái phạm, thì đừng mong tôi đứng ra bao che cho cậu lần hai, nghe rõ?
- Vâng... Em biết rồi lão đại.
Tuấn ráng giữ giọng bình tĩnh đáp lại. Dưới mông tuy chỉ lãnh trọn một roi, nhưng cơn đau day dứt chưa có dấu hiệu biến mất.
"CHÁTTT... CHÁTTT... ưm... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"
"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"
"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"
"CHÁTTT... Ưm... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... Aaa... Lão đại... Xin anh nương tay"
"CHÁTTT... Aaaa... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"
Lam Ngọc Tuyết bất tỉnh trên giường cũng bị tiếng ồn làm cho thức. Nhìn một màng này làm cô cũng hoảng hồn, nhanh chân chạy đến ngăn cản tay hắn.
- Này! Cậu làm gì vậy hả?
- Cô mù sao? Tôi đang phạt cấp dưới của tôi chứ làm gì!
- Anh.. anh... Sao cứ có sở thích đánh người thế chứ. Dừng tay lại đi!
- Vậy cô thề! Từ nay không có tư tưởng trốn nữa... Đừng hứa vội, nếu cô lặp lại cảnh hôm nay, tôi liền đập gãy chân bọn họ, đuổi khỏi Kiều gia.
- Anh! Đồ tàn bạo!
Cô chỉ biết mắng chửi, lại không dám hứa bậy. Vì nếu kêu cô từ bỏ... Quả thật không thể.
Kiều La Minh thấy cô do dự, lập tức quay qua tiếp tục vụt thắt lưng thật mạnh vào mông Tuấn.
"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"
"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"
Tuấn cắn răng chịu đau, cũng không dám mở miệng xin tiếp nữa. Một phần cũng vì ngại sự có mặt của cô.
"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"
"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"
"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"
"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"
Mông Tuấn phút chốc bầm đen lại, sưng lên rõ rệt.
Ngọc Tuyết càng nóng nảy, quay tới quay lui giữa thắt lưng và sắc mặt không đổi của hắn.
- Kiều La Minh! Dừng tay đi. Đánh cậu ấy vậy đủ rồi!
- Có thề hay không?
- Tôi... Đó là chuyện của tôi. Cậu đừng ép người quá đáng.
- Được! Được! Tôi không ép cô. Vậy thì việc phạt cấp dưới thế nào cũng không phải việc của cô.
Sắc mặt hắn càng trở nên tệ hơn. Tay nắm chặt thắt lưng không kiếm chế được lực, hạ xuống như đem hết sức mà đánh.
"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... Ưmm... CHÁTTT"
Tuấn nắm chặt thành ghế, tiếng rên dù có kiềm nén không phải lọt ra vài âm thanh nhỏ. Lực đánh của lão đại càng lúc càng mạnh. Không bao lâu sau vùng mông bị rách ra chảy máu. Nhưng thắt lưng vẫn lạnh lùng hạ xuống.
- Kiều La Minh, tôi xin cậu đó! Đừng đánh nữa. Tôi thề là được chứ gì?
Lam Ngọc Tuyết không thể chịu được nữa, nhìn hắn thoả hiệp.
- Lam Ngọc Tuyết! Cô nhìn cho thật kĩ ngày hôm nay. Cô trốn trách nhiệm đều đổ hết lên đầu bọn họ. Tiếp tục hay không đã không còn do lời thề miễn cưỡng của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top