Chương 92 - Đại kim

Lâm Mộc ngồi trong phòng khách, nhìn bên ngoài trời mưa to không có dấu hiệu ngừng, rồi trông chừng hai nhóc con đang chơi đùa bên cạnh.

Hai nhóc con hiện giờ thích sáp vào chơi cùng nhau, cả ngày líu ríu tôi một câu, bạn một câu.

"Gohan có thể nghe hiểu gấu con nói gì sao?"

Đối với lời Lâm Mộc nói, Gohan ném cho cậu một ánh mắt nghi hoặc, nghiêng đầu khó hiểu nhìn ba ba nhà bé, trừng mắt nhìn, hàng mi thật dài, đôi mắt thật to, một đứa bé trắng nõn làm động tác này rất dễ thương, cho nên Lâm Mộc nhịn không được hôn lên khuôn mặt của bé một cái, Gohan lanh lợi cũng hôn lên mặt Lâm Mộc, ngốc ba ba Lâm Mộc nháy mắt tràn đầy tình thương của người cha.

Nghĩ đến vấn đề Lâm Mộc hỏi trước đó "Ba ba, con có thể nghe hiểu lời Arake nói."

Gấu con ngồi dưới đất gật đầu chứng minh lời Gohan nói là thật, Arake rất thích Gohan cười, cảm thấy Gohan là giống cái bảo bảo xinh đẹp nhất mà nó từng gặp qua (hình như nhóc cũng chưa gặp qua được mấy người), nó rất hâm mộ khi Gohan có cha thân và phụ thân yêu thương bé, nghĩ đến đây gấu con Arake nhịn không được đau lòng, nó cũng không biết cha thân và phụ thân là ai, đương nhiên nó cũng không muốn biết, với nó có họ hay không cũng được, khi nó mới sinh đã bị vứt bỏ, nếu như không có phụ thân Trew có tấm lòng tốt nhặt nó rồi có ý nuôi nó, thì nó đã sớm chết rồi, cho nên ở trong lòng Arake, Trew mới là phụ thân chân chính của nó.

Lâm Mộc rất kinh ngạc về chuyện Gohan có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thú nhân, nhưng mà cũng nhanh bình thường lại, cục cưng nhà cậu vốn khác lạ, đã khác lạ thì có khả năng như vậy cũng thật tự nhiên.

Không bao lâu thì Patrick trở lại, Lâm Mộc lập tức cười đón nhận lấy đồ vật trong tay y.

"Quá nặng, em đừng chạm vào."

"Đừng luôn đem em trở thành người chẳng nâng nổi thứ gì hết, chỉ là một ít đồ vật thôi mà." Lâm Mộc ra vẻ nén giận nói, Patrick luôn không cho cậu làm cái gì hết, lo lắng cậu sẽ mệt, tuy rằng được đau lòng sẽ rất vui vẻ, nhưng dù sao cậu cũng là một người đàn ông, giúp người đàn ông của mình chia sẻ công việc là điều đương nhiên mà.

Patrick cười đưa rau xanh trái cây bên tay trái cho cậu, mà bản thân y thì cầm thịt có chút nặng kia, thuận tay đặt áo mưa lên cái giá ngay cạnh cửa.

Cùng Lâm Mộc để thực vật lên bàn "Mộc Mộc, hôm nay anh có phát hiện ra một hang núi, hơi kì lạ, có rảnh anh dẫn em đi xem."

"Được." Nói xong liền bảo Patrick ngồi xuống ghế, cậu cầm lấy khăn mặt cẩn thận lau tóc cho Patrick. Đối với việc Lâm Mộc ôn nhu săn sóc cho mình, Patrick tự nhiên hạnh phúc mà hưởng thụ.

Lau khô tóc cho Patrick, nhìn người đàn ông này híp mắt một bộ rất hưởng thụ, cười rồi hôn một cái lên mặt y "Giữa trưa muốn ăn món gì?"

"Thịt kho tàu." Patrick là động vật ăn thịt, "Chỉ cần Mộc Mộc làm thì anh đều thích, đương nhiên nếu là thịt thì càng tốt."

Lâm Mộc cười ha ha "Thỏa mãn yêu cầu của anh."

Patrick cười ôm lấy Lâm Mộc để cho cậu ngồi lên đùi mình, hôn một cái lên miệng cậu, Lâm Mộc chú ý đến bên cạnh còn có hai cặp mắt nhìn bọn họ, lập tức đỏ mặt đẩy nhẹ Patrick ra, nhỏ giọng nói "Sẽ dạy hư con nhỏ."

Patrick nhìn thấy hai nhóc con ngoan ngoãn quay đầu đi rồi tự chơi, cười mà không nói.

Hai người bọn họ ôm nhau một lúc, Lâm Mộc liền đứng lên khỏi người Patrick "Trew sắp về rồi, chúng ta bắt đầu nấu cơm đi."

Bởi vì hai nhà ở cùng một nơi, coi như dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau, ít nhất khi Patrick đi ra ngoài săn thú sẽ không lo lắng vấn đề an toàn cho Lâm Mộc. Mà bọn họ đương nhiên phân công, mỗi ngày đều thay phiên nhau ra ngoài săn thú, ở mùa mưa mãnh thú sẽ rất nguy hiểm, cho nên bọn họ đều sẽ lựa chọn động vật dễ bắt, cũng vì vậy mà phải chạy đến nơi xa một chút. Vì sao Trew không có mặt ở nhà, là bởi vì, khi Patrick đi ra ngoài săn thú thì Trew cũng không nhàn rỗi, hắn sẽ rời nhà bắt giữ một ít động vật nhỏ, thuận tiện còn có thể hái một ít trái cây rau xanh. Do đi gần, cho nên dù có mãnh thú đến gần khu vực bọn họ ở, hắn cũng có thể phát hiện trước rồi trở lại bảo vệ Lâm Mộc cùng bọn nhỏ.

Giúp Lâm Mộc chuẩn bị mọi thứ cần làm, đột nhiên nghĩ đến gì đó, sau đó lấy từ trong ngực ra một thứ đưa cho Lâm Mộc "Mộc Mộc, cái này cho em."

Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn, một cọng dây thừng màu vàng, Lâm Mộc nhận lấy dây thừng, không quá dài, cũng chỉ có thể cuốn hai vòng trên tay cậu, nhìn thấy màu vàng tinh xảo, Lâm Mộc rất thích.

"Thật đẹp." Nói xong còn lôi kéo hai đầu, gật đầu "Ừ, còn có tính dẻo."

Patrick nhìn thấy động tác của Lâm Mộc, ánh mắt nhịn không được giật giật, tiếp theo dùng thanh âm vô cùng bình tĩnh nói "Mộc Mộc, nó là một con rắn, rắn tơ vàng."

"Cái gì?" Lâm Mộc khó tin nhìn cái này gọi là con rắn, Lâm Mộc cầm con rắn giống dây thừng màu vàng nhìn một cách cẩn thận, thật nhìn ra được đầu rắn, đuôi rắn, bởi vì rất nhỏ, không nhìn thấy sẽ không nghĩ đây là một con rắn. Cho dù bị Lâm Mộc kéo cũng không có phản ứng gì.

Đừng kinh ngạc vì sao Lâm Mộc sẽ không sợ hãi, đầu tiên nếu không nhìn kỹ bộ dáng của con rắn tơ vàng nhỏ này sẽ nghĩ đây là một cọng kim tuyến, cuốn quanh cổ tay cũng không có bự bằng ngón tay út, hơn nữa cho dù biết là rắn, trưởng thành giống cái dạng này cũng không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, hơn nữa đây là do Patrick đưa cho cậu, tự nhiên sẽ không cần lo lắng nguy hiểm gì. Tìm nguồn gốc rõ ràng là bởi vì cậu rất tin tưởng Patrick.

Lâm Mộc cuốn con rắn tơ vàng lên trên cổ tay, nhìn giống như cái vòng tay vàng "Sao nghĩ đến chuyện tặng em thứ này."

Patrick thấy Lâm Mộc không có ác cảm với con rắn này, trong lòng cũng yên tâm "Rắn tơ vàng là một loại rắn có độc tính rất mạnh, rắn tơ vàng bình thường chỉ dài tầm ngón trỏ, mà con này lớn như vậy rất khó có được. Loại rắn này coi như là rắn chúa, đừng nhìn nó nhỏ vậy, ở trong đàn rắn không có ai dám va chạm bọn nó, lại càng không nói đến con rắn chúa trong đàn rắn đó, loại rắn này bình thường nếu em không công kích nó, nó sẽ không chủ động tổn thương đến em, chủ yếu là, con rắn này bình thường rất kiêu ngạo, không đem con người để vào mắt." Cho nên mới không công kích con người, người ta trực tiếp không thèm nhìn con người luôn.

"Không nghĩ con rắn này lại khó thế, còn thật cao ngạo đấy." Lâm Mộc nhìn con rắn nhỏ ngoan ngoãn nằm trên cổ tay cậu.

"Ừ, rất khó, con rắn này chắc là con rắn có tuổi thọ hơn một ngàn năm, hoặc là lâu hơn."

"Già như vậy sao!" Tuổi lớn thế, lại chỉ lớn có nhiêu đây. Ở trước thú hình của Patrick giống như kiểu con voi với con kiến ấy.

Đối với việc Lâm Mộc kinh ngạc thì Patrick cũng không nói gì thêm, tiếp theo nói về con rắn vàng này "Rắn tơ vàng có một đặc tính, nếu nó nhận ai thì nó sẽ đi theo và bảo vệ đối phương, biết người nó bảo vệ chết rồi nó mới có thể rời đi, sau khi rời đi thì chúng nó tìm một nơi an toàn để lột da, sau đó trí nhớ về chủ cũ cũng sẽ biến mất. Nhưng mà đây đều là nghe kể lại, cũng không biết có thật không nữa, lúc trước cũng không nhìn thấy rắn tơ vàng cho nên không biết."

Lâm Mộc dùng ánh mắt dò hỏi: anh có thể hỏi con này đó.

Patrick có thể giao lưu với rắn

"Con rắn này vẫn không có trả lời câu hỏi của anh, cho nên............"

"Kín miệng như vậy?" Nói xong hỏi "Vậy nếu nó thích em không? Có nhận em làm chủ nhận không?"

Patrick gật đầu "Nó thích em, bằng không sẽ không để em kéo nó mà không phản ứng, hơn nữa hiện giờ nó nguyện ý cuốn ở cổ tay em là chứng minh tốt nhất."

Lâm Mộc nghĩ đến động tác thử tính bền của mình, nhịn không được hắc tuyến, rơi mồ hôi.

Lâm Mộc gảy con rắn trên tay, không có phản ứng.

"Nó ngủ." Patrick nói cho Lâm Mộc biết nguyên nhân.

Ánh mắt của Lâm Mộc sáng rực hỏi "Làm sao anh tìm được con rắn này thế?"

"Là nó đi theo anh, anh nghĩ nó có thể bảo vệ em nên mang theo nó về." Y đương nhiên sẽ không lo lắng con rắn này sẽ làm Lâm Mộc bị thương, thú hình của y là rắn coi thế nào cũng là rắn chúa trong đám rắn chúa.

"Nó ăn cái gì?"

"Rắn tơ vàng là động vật ăn tạp, em đút cái gì cũng được." Bởi vì lời Patrick nói làm cho về sau rắn tơ vàng có nhiều loại thức ăn, hơn nữa còn thành chuột bạch ăn thí nghiệm cho Lâm Mộc, làm cho rắn tơ vàng thống khổ không chịu nổi, đương nhiên đây là chuyện sau này.

Thời điểm bọn họ ăn cơm cùng nhau, Trew chú ý đến trên tay Lâm Mộc có thêm đồ vật, hắn nghi hoặc hỏi "Đây là"

Lâm Mộc khoe tay ra lắc lắc "Rắn tơ vàng."

Lời Lâm Mộc nói làm cho Trew kinh ngạc một phen, rắn tơ vàng có danh kiêu ngạo, bình thường sẽ không coi trọng người nào, tuy nói rắn tơ vàng nhận chủ nhưng không có ai thấy qua, không nghĩ đến hôm nay hắn lại nhìn thấy được một cái.

Rắn tơ vàng tỉnh lại khi bọn họ ăn cơm, cũng trườn từ trên cổ tay đi xuống, chuẩn bị đi theo hương vị tìm ăn.

Gohan đang ăn cơm nhìn thấy rất ngạc nhiên, bàn tay béo múp cầm con rắn vàng lên, sau đó lôi kéo, động tác này, không hổ là con của Lâm Mộc.

Nếu biết nó là rắn, vẫn là rắn độc, lại là một con rắn độc cao ngạo, Lâm Mộc tự nhiên sẽ không để cho Gohan nghịch ngợm như vậy, bằng không chọc giận con rắn này sẽ không tốt lắm. Lâm Mộc vội vàng cầm con rắn tơ vàng lại để vào trong cái chén gỗ, đem trái cây cắt thành sợi nhỏ, còn cắt một ít thịt vụn, đương nhiên đều chín rồi, thái hết sức thật nhỏ.

Rắn vàng nhỏ ăn nuốt một ngụm không khác gì con rắn khác, sau đó chậm rãi tiêu hóa, bạn thậm chí có thể thấy trên người nó có một chỗ lồi ra. Mà cử chỉ của con rắn vàng nhỏ giống như đang nhấm nuốt.

Ăn xong đồ ăn, cả người không có chút biến hóa, làm cho Lâm Mộc kinh ngạc về sự tiêu hóa mạnh của nó.

Rắn vàng nhỏ ăn xong thức ăn thì lại ngoan ngoãn về trên cổ tay Lâm Mộc, nếu không cẩn thận nhìn, thật đúng là nghĩ đến Lâm Mộc đeo một chiếc vòng tay màu vàng.

"Ăn rồi ngủ?"

Patrick gật đầu "Trợ giúp tốt cho tiêu hóa."

Lâm Mộc sờ thân thể lạnh như băng của nó "Về sau gọi mày là tiểu kim đi."

Rắn vàng nhỏ đang ngủ đột nhiên ngẩng đầu mãnh liệt lắc, giống như mãnh liệt phản đối cái tên này, Lâm Mộc nhìn tình huống này sau đó nghi hoặc nhìn Patrick.

Patrick phiên dịch nói "Nó cảm thấy nó là rắn chúa, tên tiểu kim rất hạ giá, không phù hợp với thân phận của nó."

Thân phận của một con rắn? Lâm Mộc nghĩ nghĩ "Vậy gọi đại kim đi."

Rắn vàng nhỏ xem như vừa lòng, tiếp tục không nhúc nhích đi ngủ.

Lâm Mộc nhìn mà trừng mắt, thì ra là mày cũng để ý dáng người nhỏ bé của mày!

Cơm nước xong, tự nhiên về phòng ngủ trưa. Sau khi ngủ trưa xong thì Lâm Mộc còn đan cho đại kim một cái ổ, đặt ở trên bàn cạnh cửa sổ.

Ban đêm, Patrick ôm Gohan đang ngủ say lén lút đến phòng Trew, còn đặt ở trên giường nhỏ của Arake, đem người an bài xong, lại cho Arake một ánh mắt cảnh cáo, lập tức trở về phòng, Lâm Mộc còn chờ y đó.

Cuộc sống của bọn họ cứ bình tĩnh như vậy trôi qua, mùa mưa chung quy sẽ qua, mặt trời rồi sẽ nhú lên chiếu sáng khắp nơi.

Lâm Mộc nhìn hai cha con nhà Trew "Trew, thật sự không đến bộ lạc của chúng tôi sao?"

Trew lắc đầu, hắn vẫn nhớ về bộ lạc của mình, bây giờ hắn còn chưa có quyết định gia nhập bộ lạc khác. Mặc dù hơi đa cảm, nhưng đây là quyết định của hắn.

"Nơi này rất tốt, có rảnh hai người đến đây thăm chúng tôi." Nói xong ôm lấy Arake đang đau lòng.

Lâm Mộc hết cách với tình huống chia tay của hai nhóc con, bọn họ phải trở về, mùa mưa đi qua chính là mùa thu hoạch quan trọng, còn phải hiến tế thần thú, bọn họ có rất nhiều chuyện cần phải làm, tự nhiên không thể thiếu được tộc trưởng Patrick của bộ lạc này.

Patrick gật đầu với Trew, xem như chào tạm biệt.

Hai người đang bay trên trời cao còn không biết đang có phiền toái lớn chờ bọn họ ở bộ lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top