Chương 13 - Vào cốc
Ngày hôm sau Ryland tỉnh lại, Phil nhìn thấy Ryland tỉnh mừng đến nỗi rơi nước mắt. Ryland ôm Phil cảnh giác nhìn Patrick đang mặt lạnh đứng bên cạnh Lâm Mộc, thú nhân khí tức mãnh liệt sẽ khiến cho người ta cảm giác nguy hiểm, huống chi là Patrick lại không có biểu tình gì.
Patrick đương nhiên sẽ không vì hành động của Ryland mà cho hắn biểu tình dư thừa nào, y chính là bị Lâm Mộc kéo tới để thú nhân này an tâm, đối với việc này y không cho là đúng, nhưng nhìn thấy Lâm Mộc đứng ở một bên nháy mắt với mình, dùng âm thanh không có tình cảm nói rằng, "Ta là du thú Patrick."
"Ta biết ngươi là du thú." Hắn rất quen thuộc loại khí tức này, bởi vì hắn là du thú cho nên hắn mới lo lắng, bảo vệ Phil, hắn nhìn thoáng qua số lượng thú nhân xung quanh, tuy rằng đối hắn vô cùng bất lợi, nhưng hắn thề chết cũng phải bảo vệ Phil thật tốt, tuyệt không để cậu ta bị thương tổn.
Lâm Mộc không biết vì sao Patrick nói xong lại khiến Ryland khẩn trương, đây cũng không phải là mục đích ban đầu của cậu a.
Cậu cười nói với Ryland: "Ta là Lâm Mộc, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng tạm thời ngươi không phát sốt, nhưng thân thể vẫn rất suy yếu ."
"Giống cái?"
"Lâm Mộc, thú nhân bị thương này tỉnh rồi. Dược liệu của thúc rất có hiệu quả." Ngày hôm qua Mischa nhìn thấy Patrick thúc thúc mang về một giống cái cùng một thú nhân bị thương đã cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhìn thấy đối phương tỉnh liền theo lại đây. Casso cùng Cầu Cầu đương nhiên cũng đến.
"Hài tử?" Đội ngũ du thú này không những có giống cái, mà còn có hài tử. Du thú sẽ không dưỡng dục con của mình. Đội ngũ du thú này rất đặc biệt, ít nhất đến hiện tại mà nói thì bọn họ thật sự rất đặc biệt.
Lâm Mộc tiếp nhận Cầu Cầu nhảy vào trong ngực mình, "Ân, ngươi thấy trong đội ngũ này có giống cái", ở trong lòng ám chỉ cậu nói chính là Mischa, "Còn có hài tử, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được đây là đội ngũ bất đồng. Mặc dù là du thú bị thần vứt bỏ, nhưng bọn họ rất lương thiện. Chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta." Lâm Mộc mời mọc chủ yếu là vì Phil, Phil biết được thảo dược chữa bệnh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng so với không có thì tốt hơn. Hơn nữa, cho dù Patrick muốn thành lập bộ lạc, mời gọi những du thú lương thiện là điều tất nhiên, mà thú nhân có thể khiến cho giống cái một mực đi theo làm sao có thể kém chứ.
Lâm Mộc nói cũng không khiến Ryland bớt khẩn trương, tuy rằng đội ngũ này rất đặc biệt, nhưng đối với hắn có vô hại hay không, hắn không dám mạo hiểm.
Patrick hiển nhiên nhìn ra được băn khoăn của Ryland, "Ngươi cần dưỡng thương, giống cái của ngươi cần một nơi an toàn để sinh tồn, mùa mưa cũng sắp đến, hơn nữa..." Y nhìn thoáng qua Phil gầy yếu "Ta không cho là cậu ta có thể so sánh với Lâm Mộc."
"Phil là tốt nhất!" Làm sao có thể dễ dàng tha thứ khi người khác nói giống cái của mình không tốt.
Phil đỏ mặt khi nghe được Ryland nói, cậu ta nhỏ giọng cùng Ryland nói: "Chúng ta đi cùng bọn họ đi. Lâm Mộc nói bọn họ đã tìm được một địa phương rất tốt, không cần lo bị bộ lạc khác đuổi đi. Thương thế của ngươi rất nặng, cần phải nghỉ ngơi." Hơn nữa đối với giống cái bất khả tư nghị* Lâm Mộc này cậu ta cũng rất tin phục.
(*) bất khả tư nghị: không cách nào lý giải/ giải thích
Ryland nhìn Phil, cuối cùng gật gật đầu, hắn không muốn Phil phải chịu khổ.
Lâm Mộc thấy sự tình đã được giải quyết, liền tuyên bố ăn cơm. Mà cậu không ngờ lại có phiền toái khi xuất phát.
Ryland bị thương không thích hợp biến hóa, hắn không đồng ý để người khác cõng, cũng không đồng ý cho giống cái của mình ngồi ở trên lưng thú nhân khác, điều đó đối với thú nhân mà nói là vũ nhục to lớn, mà bọn họ cần nhanh chóng lên đường không thể chờ cho đến khi Ryland tốt hơn. Mọi người tiến vào hoàn cảnh nan giải. Phil rất lo lắng, nhưng cậu ta biết những kiên trì này đối với Ryland là rất quan trọng, cậu ta cũng không năn nỉ Ryland vì cậu ta mà thỏa hiệp. Cho dù cậu ta cần đi cùng đội ngũ của Patrick.
Cuối cùng Lâm Mộc quyết định lấy dây đằng cùng gỗ miễn cương làm một cái ghế dựa mới đem sự tình giải quyết xong.
Ngồi ở trên "ghế dựa", bị một thú nhân dùng móng vuốt bay trên bầu trời Phil cảm kích nhìn Lâm Mộc, Phil cảm thấy cậu ta vô cùng may mắn mới có thể gặp được Lâm Mộc, không chỉ cứu Ryland còn cho bọn họ chỗ ở. Mà Ryland cũng cảm thấy Lâm Mộc là một giống cái vô cùng khác biệt, sau khi ăn thức ăn của bọn họ, thấy những đồ dùng nhà bếp mà Lâm Mộc nói hắn thực sự kinh ngạc, bởi vì không ai biết sử dụng những thứ này. Hắn nhìn ghế dựa dưới thân, rất kỳ lạ.
Ryland nhìn Phil ngồi ở bên cạnh mình, kéo cậu ta vào trong ngực, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Lâm Mộc nhìn núi non phía dưới thường xuyên nói chuyện cùng Patrick. Lúc này ở phía trước truyền đến âm thanh phấn chấn của Carl: "Chúng ta sắp tới rồi, đi theo ta." Đi theo Carl, mười mấy thú nhân lập tức hoan hô để diễn tả vui sướng đối với nơi ở mới.
Lâm Mộc nhìn các thú nhân gia tăng tốc độ, trong lòng cũng bị cuốn hút "Patrick, chúng ta cũng đuổi theo đi!"
"Ân." Patrick dĩ nhiên đáp ứng, nói xong, tần suất đập cánh của y cũng nhanh hơn.
Mười mấy người đi theo Carl dừng lại trước một vách núi. Trên vách núi bị đá che kín, không thấy đường đi, "Carl, ngươi nói xem đi vào chỗ nào?" Không thấy lối vào, đúng như lời Carl nói, vô cùng bí mật.
Carl nhìn thoáng qua thấy mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, Carl không đem Kohn gộp chung vào, đắc ý đẩy dây trước mắt ra. Kohn giúp đỡ đẩy tảng đá ra, sau đó lối vào liền xuất hiện.
"Tảng đá kia là ta cùng Kohn đặt ở đó. Có phải rất thích hợp hay không." Lúc trước bọn họ vì đem tảng đá che lấp lối vào mà mất rất nhiều sức lực.
Lâm Mộc theo Patrick đi vào, một lúc sau, phía trước đột nhiên trở nên rộng lớn, sáng sủa. Sau đó Lâm Mộc bị cảnh tượng trước mắt rung động.
Sơn cốc quá đẹp!
Hoa kiều diễm* nở vừa lúc, tiếng chim hót thánh thót dễ nghe truyền đến, đập vào mắt chính là một mảnh xanh biếc, không biết miêu tả sơn cốc xinh đẹp như thế nào mới chính xác.
(*) kiều diễm: vẻ đẹp lộng lẫy, khiến người khác phải trầm trồ, thán phục.
Mọi người nhìn cảnh sắc trước mắt đều yên tĩnh trở lại, giống như lo lắng âm thanh của mình sẽ phá hủy cảnh đẹp của sơn cốc. Sơn cốc giống như một thế ngoại đào viên, điềm đạm, an nhàn, khiến người khác không đành lòng quấy rầy.
"Nơi này đẹp quá a~!" Mischa nhịn không được thấp giọng cảm thán. Nó nói ra tiếng lòng của mọi người. Có thể cư trú ở nơi xinh đẹp như vậy, bọn họ vì thế mà cảm thấy hạnh phúc.
Carl đã nhìn qua, là người phục hồi tinh thần đầu tiên, vui sướng nói với mọi người: "Đây là chỗ ở của chúng ta, tuy rằng không lớn, nhưng đối với chúng ta mà nói đã là đủ rồi."
Lâm Mộc nhìn sơn cốc không lớn trong miệng Carl, cảm thấy độ to lớn giữa cậu và Carl chênh lệch nhau rất lớn, liếc mắt nhìn không thấy cuối sơn cốc, cậu hình như còn nghe được âm thanh của thác nước, sơn cốc này thật sự nhỏ sao?
Bốn phía núi lớn, hơn nữa núi rừng rậm rạp, sơn cốc này nhìn từ trên không rất khó phát hiện. Cậu đối với nơi này đều vô cùng vừa lòng. Mắt nhìn thấy Patrick cũng rất vừa lòng, đối phương đối với cậu lộ ra mỉm cười. Cậu có thể cảm giác được tâm tình thả lỏng của Patrick.
Patrick lập tức phân phó thú nhân đi thăm dò dã thú ở bốn phía, y muốn biết rõ số lượng dã thú có đe dọa đến cuộc sống của bọn họ hay không.
Phil cảm thấy đây là nơi rất mỹ lệ*, nhưng nhìn những thú nhân đang sắp xếp hành lý, dường như bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi tại khu đất trống.
(*) mỹ lệ: cũng miêu tả vẻ đẹp nhưng ở mức trang trọng hơn.
"Lâm Mộc, vì sao không có người nào đi dọn dẹp sơn động, chúng ta trước hết không phải là đem đồ dọn vào sơn động sao?"
Lâm Mộc đang quan sát sơn cốc nghe được nghi vấn của Phil, cậu cười nói với cậu ta: "Chúng ta không ở trong sơn động, chúng ta ở một nơi so với sơn động còn tốt hơn. Nơi đó gọi là nhà."
"Nhà?" Phil chưa từng có nghe nói qua nhà là cái gì.
"Nhà là một nơi rất ấm áp, chúng ta có thể tự mình xây nhà." Âm thanh của Mischa sáp vào. "Đúng không Lâm Mộc thúc thúc?"
"Ân." Lâm Mộc cười gật đầu.
Phil không rõ nhà là cái gì, nhưng biết đó là chỗ ở của bọn họ, có chỗ ở cậu ta liền không lo lắng nữa.
Mischa mới vừa trải tốt chỗ ngủ liền tìm Lâm Mộc "Chúng ta giữa trưa làm đồ ăn ngon đi. Muốn thêm muối." Nó rất thích hương vị mặn mặn này. Chỉ tiếc trong bọn họ chỉ có Phil có thứ đó.
Phil cũng rất thích Lâm Mộc làm thứ gì đó để ăn, trước kia giống cái giống thú nhân chỉ ăn thịt, ngẫu nhiên ăn chút hoa quả, mà Lâm Mộc làm rau dưa hợp với khẩu vị của giống cái. Cho nên cậu ta cũng chờ mong nhìn Lâm Mộc.
Đương nhiên còn có hai cái tiểu cật hóa* cũng đồng dạng chờ mong nhìn cậu.
(*) cật hóa: chỉ những người thích ăn uống.
Lâm Mộc sảng khoái gật đầu, vào cốc ngày đầu tiên rất đáng ăn mừng.
-Hết chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top