Chương 12 - Thú nhân bị thương

Beta: Dâu

---------

Ngày hôm sau các thú nhân chuẩn bị cho việc xuất phát.

Lâm Mộc nhét một ít trái cây vào ba lô của mình, ống trúc đựng nước cũng đổ đầy cũng bỏ vào. Cảm nhận một chút sức nặng, vẫn còn bỏ thêm được vài thứ, không phải quá nặng. Nhìn cánh tay đã xuất hiện tí cơ bắp của mình, đi vào thế giới thú nhân rèn luyện không ít a.

Patrick buộc chặt hành lý của y cùng Lâm Mộc, một đống không nhỏ. Lâm Mộc gần đây thật sự trữ không ít thứ.

Nhìn Patrick đóng gói đồ vật, kích cỡ hơi lớn a.

"Hình như hơi nhiều." Cậu cau mày nghĩ nên bỏ cái nào, hình như đều rất luyến tiếc, chúng nó đều là đồ ăn mấy ngày nay cậu vơ vét được ở trong rừng, mỗi thứ cậu đều muốn đem theo.

Nhìn Lâm Mộc nhíu mày, Patrick đương nhiên biết cậu nghĩ cái gì, mỉm cười nói: "Với ta nhiêu đây không tính là nhiều."

Nghĩ đến thể tích Patrick sau khi biến thân, lại nhìn mấy thứ này, đúng là không hề nhiều.

Lâm Mộc không nói gì, nhìn Patrick đối với mình cười ôn nhu, không dám nhìn đối phương, trong lòng thầm than, không khí vừa rồi rất hài hòa a, sao lại trở nên ái muội rồi?

"Cái kia, ta đi tìm Cầu Cầu trở về." Nói xong liền bỏ chạy. Lâm Mộc vừa chạy vừa thầm mắng mình không tiền đồ, không phải bị nam nhân truy thôi sao. Vậy mà vẫn muốn chạy, khinh bỉ chính mình!

Patrick nhìn Lâm Mộc đỏ mặt chạy đi, không hề tức giận. Cho tới bây giờ thú nhân theo đuổi giống cái đều rất khó khăn, thú nhân đối với giống cái rụt rè mà nói chính là vô cùng đáng sợ.

Nhìn Cầu Cầu chơi xấu bên người Casso, vậy mà không chịu đi cùng cậu, thật sự là tên không có lương tâm.

Phải lên đường, Patrick tìm thấy Lâm Mộc thì nhìn thấy cậu đang bất mãn, nhìn Cầu Cầu vẫn như trước ghé trên người Casso, y hiểu được. Cầu Cầu cùng Casso vẫn rất thân cận.

Bởi vì Matt không ở đây cho nên Mischa cùng bọn Casso ngồi trên lưng thú hình của Damon ê ẩm nói: "Lâm Mộc, Cầu Cầu thích đi theo Casso thì để cho nó đi cùng đi." Cầu Cầu sao không đi cùng với nó chứ? Nó hoàn toàn quên mình đã trêu Cầu Cầu như thế nào.

Chống cằm, Lâm Mộc ghé vào trên lưng Patrick, không có Cầu Cầu để cho cậu chà đạp, Lâm Mộc cảm thấy rất nhàm chán. Casso đáng giận, vậy mà lấy mất Cầu Cầu của cậu. Lại nhớ tới bộ dáng của Casso bị Cầu Cầu khi dễ, Lâm Mộc nhịn không được nghĩ: "Cầu Cầu thích ở cùng Casso có phải là do Casso là người duy nhất Cầu Cầu khi dễ hay không?"

"Patrick, ngươi có cảm thấy Cầu Cầu rất thông mình không?"

Patrick nghĩ tới hành động bình thường của Cầu Cầu, "Là vô cùng thông minh."

Lâm Mộc đột nhiên nghĩ, "Ngươi nói Cầu Cầu có thể là thú nhân hay không?"

Patrick suy nghĩ một chút, cho tới bây giờ y không hề nghĩ Cầu Cầu là thú nhân, bởi vì hình thú của Cầu Cầu không có sức chiến đấu, thú nhân không có sức chiến đấu rất khó sống sót.

"Ta chưa từng thấy động vật giống Cầu Cầu. Cũng chưa từng nghe qua loại thú hình giống Cầu Cầu vậy."

Ngẫm lại cũng phải, thân hình Cầu Cầu sao có thể đại khai tứ phương, cho nên Cầu Cầu chỉ có thể là sủng vật của mình.

Chạng vạng đúng hạn đến, Lâm Mộc ghé vào trên người Patrick không đợi thú nhân phát tín hiệu liền bảo cho Patrick hạ xuống.

"Ta rất gấp, nhanh xuống đi."

Patrick làm theo, vừa đáp xuống Lâm Mộc vội vàng từ trên lưng y nhảy xuống, sau đó liền hướng bụi rậm trong rừng chạy vào, "Không được lại đây." Lâm Mộc quay đầu lại cảnh cáo Patrick đang định đi theo cậu.

Patrick đứng lại, "Ta ở chỗ này chờ ngươi." Từ sau lần phát sinh ngoài ý muốn đó, Patrick sẽ không để Lâm Mộc ở một mình.

Lâm Mộc thở dài thoải mái sau khi giải quyết vấn đề sinh lý, con người thật sự có ba gấp, thực sự là gấp chết người. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe ở bụi rậm phía trước phát ra âm thanh, Lâm Mộc nghe được trong âm thanh này có cả thống khổ.

Nhặt nhánh cây, Lâm Mộc quyết định đi xem, cậu cảm thấy lá gan cậu lớn là do có Patrick ở bên cạnh. Nhìn thoáng qua cây cối ngăn cản thân ảnh Patrick, cậu cảm thấy cậu phải có dũng khí mới được. Buổi tối ngoài ý muốn kia là ma chướng trong lòng cậu, khiến cho cậu sợ hãi việc ở một mình, khiến cho cậu không có dũng khí. Tuy rằng cậu biết Patrick sẽ luôn bảo vệ cậu, nhưng cậu là một nam nhân, cậu không nghĩ cậu yếu đuối như vậy.

Ở trong lòng tự cổ vũ, nhẹ nhàng đẩy bụi cây ra, Lâm Mộc thấy được một đôi mắt vì sợ hãi mà mở to.

Lâm Mộc thật bất ngờ với những gì cậu nhìn thấy: một giống cái gầy nhỏ, cảnh giác nhìn Lâm Mộc, hai tay ôm chặt thú nhân cao lớn nằm trên mặt đất, mà thú nhân kia sắc mặt tái nhợt cùng vết thương dữ tợn trước ngực biểu hiện hắn thật sự không tốt.

"Hắn làm sao vậy?" Lâm Mộc thấp giọng hỏi một câu, sợ dọa tới giống cái khẩn trương này. Nhưng thật không ngờ, bởi vì cậu hỏi, giống cái nhỏ gầy kia nhìn người trong ngực tràn đầy bi thương.

Khẩn cầu nhìn cậu, "Van cầu ngươi, đừng gọi người khác giết hắn được không? Hắn là người tốt, hắn vì ta mới thành như vậy, đều là vì ta." Nói xong không tiếng động mà khóc.

Lâm Mộc đối với nước mắt của người khác thật sự không có biện pháp, hơn nữa cậu rất tò mò vì sao người trước mặt lại nói lời kỳ quái như vậy: "Ta vì sao lại gọi người giết hắn?" Nhìn đôi mắt đong đầy nước kia, lập tức bổ sung nói, "Mặc kệ hắn thế nào, ta cũng sẽ không gọi người giết hắn." Nói xong còn nhịn không được ở trong lòng nghĩ, "Chẳng lẽ cậu ta nhìn ra được cậu và nhóm Patrick sẽ gọi người tới giết hại tình nhân của cậu ta sao?"

Phil nghe được giống cái trước mặt nói không tìm người tới, lập tức an lòng, "Cám ơn ngươi." Cậu ta nhìn Ryland trong ngực đã muốn hôn mê, "Hắn là một người tốt, thật sự, người rất tốt." Thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ, Lâm Mộc lại nghe được rất rõ ràng.

"Ngươi vì cái gì vẫn luôn cường điệu hắn là người tốt?" Chẳng lẽ...

"Bởi vì trong ngực cậu ta là du thú."

Patrick đột nhiên xuất hiện làm cho Phil hoảng sợ không thôi, cậu hướng phía Patrick cầu xin, "Van cầu các ngươi đừng thương tổn hắn được không?" Nói xong nhìn về phía Lâm Mộc, "Ngươi đáp ứng ta, ngươi sẽ không để người khác giết hắn." Cậu ta cho rằng thú nhân xuất hiện trước mắt là cùng bộ lạc với Lâm Mộc, hận ý của thú nhân trong bộ lạc đối với du thú cậu ta biết, nhưng Phil càng hiểu được sức nặng của giống cái trong lòng thú nhân, huống chi giống cái trước mặt vô cùng xinh đẹp, cho nên cậu ta mới cầu xin Lâm Mộc.

"Đừng để y thương tổn Ryland được không? Van cầu ngươi."

Ryland có lẽ là cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cố gắng tỉnh táo nhưng lại bất lực.

Lâm Mộc nhìn người trước mặt thương tâm sợ hãi, vội vàng an ủi: "Đừng lo lắng, Patrick sẽ không thương tổn Ryland." Vừa nói vừa nháy mắt với Patrick để đối phương tỏ vẻ một chút.

Patrick nhìn thú nhân suy yếu trên mặt đất, "Du thú có thể khiến cho giống cái cật lực bảo vệ, thú nhân tên Ryland này không đơn giản a." Trong lòng nghĩ, nhìn Lâm Mộc bên cạnh đang liều mạng nháy mắt, nếu đổi là mình, Lâm Mộc sẽ giống giống cái này một mực bảo hộ y sao? Giả thiết này rất không tốt, y tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Mộc ở trong trạng thái không an toàn.

Phil khẩn trương nhìn thú nhân trước mắt không có tỏ thái độ liền ôm thật chặt cánh tay Ryland.

"Tình huống của hắn không tốt." Thú nhân dưới tình huống cực độ nguy hiểm vẫn không tỉnh lại, du thú xa lạ – Patrick cường đại xuất hiện, chứng minh tình huống của hắn vô cùng nghiêm trọng.

Phil thật không ngờ Patrick sẽ nói một câu như vậy, trong lòng hơi thả lỏng một chút. Ít nhất đối phương không lập tức kêu đánh kêu giết, chứng minh vẫn còn hy vọng.

Lâm Mộc ngồi xổm, đặt tay lên trên trán Ryland, động tác này rõ ràng làm cho tâm tình Patrick ác liệt vài phần.

"Hắn đang phát sốt, miệng vết thương có khả năng đã nhiễm trùng." Mắt nhìn miệng vết thương được đắp thảo dược "Ngươi là vu y?"

Phil nghe được Lâm Mộc nói phát sốt, nhiễm trùng, tuy rằng không biết là cái gì nhưng từ Lâm Mộc nhăn mày lại chỉ biết rất nghiêm trọng, lại nghe đến nghi vấn của cậu: "Ta không phải vu y, nhưng mà ta từng đi hái thuốc cùng vu y trong tộc, cho nên biết một ít thảo dược."

Tuy rằng đã được đắp thảo dược nhưng thú nhân vẫn hôn mê, "Phải nhanh chữa trị cho hắn." Nói xong quay đầu nhìn về phía Patrick.

Tuy rằng Patrick rất bất mãn Lâm Mộc quan tâm tới thú nhân khác như vậy, nhưng vẫn gật đầu.

Lâm Mộc cho Patrick một cái mỉm cười sáng lạn, sau đó quay đầu cùng Phil nói: "Ta có lẽ có thể cứu y."

"Thật sao?" Phil thật sự kinh hỉ, cậu ta cảm kích nhìn Lâm Mộc.

Lâm Mộc cười cười với cậu ta, sau đó cúi đầu bắt đầu xem xét thương thế của Ryland. Miệng vết thương có mùi hư thối, đã bắt đầu sinh mủ. Lâm Mộc cố nén cảm giác buồn nuôn, "Phải rửa sạch miệng vết thương, hơn nữa hắn mất máu quá nhiều, nếu có muối thì tốt rồi."

"Ta có muối." Nói xong lấy ra một túi nhỏ da thú, "Không biết có đủ hay không."

Lâm Mộc vui sướng tiếp nhận, tầm nửa cân*. Đã bao lâu rồi cậu chưa ăn muối, một ngày không gặp như cách ba thu, cậu cũng không biết cách bao nhiêu thu rồi.

(*) một cân là nửa ký nha các đồng chí, nửa cân là 250 gram ó.

"Patrick, ngươi hỗ trợ nâng Ryland ra ngoài." Nói xong đối với người nhỏ gầy nói: "Ta tên Lâm Mộc, ngươi tên gì?"

"Ta tên Phil." Phil cảm thấy giống cái trước mắt là người vô cùng lương thiện.

"Phil, ta nghĩ ngươi tìm cho Ryland thảo dược cầm máu đi. Chúng ta đi hái thêm." Nói xong rồi hướng Patrick nói, "Sau khi ngươi đến chỗ đất trống an bài tốt cho Ryland, liền nấu chút nước ấm đi."

Patrick không tính toán để hai giống cái một mình đi hái thuốc, y hướng không trung phát ra tín hiệu, rất nhanh liền có một thú nhân chạy đến.

"Kohn, ngươi ở đây chiếu cố thú nhân này. Nấu thêm chút nước."

Ba người rất nhanh hai được đầy đủ thảo dược, thuận tiện hái một ít thảo dược tiêu thũng giảm đau.

Lâm Mộc để Kohn nghiền nát thảo dược, cậu đem dao trong tay mình đưa cho Pitrick, "Cắt bỏ thịt hư thối, đắp thảo dược lên, sau đó dùng da thú băng bó." Tuy rằng cậu quyết định cứu Ryland, nhưng cậu không có dũng khí hạ dao đối với người ta. Nói xong lôi kéo Phil đang lo lắng qua một bên ngồi.

Nước trong nồi đã dùng để lau vết thương cho Ryland, hơn nữa trong nước còn bỏ thêm chút muối, làm cho Lâm Mộc đau biết bao nhiêu, nhưng nghĩ đến muối là của người ta, cậu chỉ có thể nhịn.

Trong nồi nhỏ không chỉ có nước không, cậu còn đem quả ngọt ngào bỏ vào nữa. Cậu kéo Phil đang nhịn không được nhìn qua, "Không có gì hay, đừng nhìn." Nói xong đưa cho cậu ta một quả ngọt ngào, "Ngươi hẳn chưa ăn cơm đi?"

Phil gặm trái cây, Ryland bị thương, mấy ngày nay cậu  ta cũng chưa ăn cái gì.

"Hắc hắc, hiện tại chúng ta có muối, hôm nay ngươi có có lộc ăn rồi." Lâm Mộc quyết định muốn hảo hảo ăn một bữa, nhưng lại cho mình một cái lý do thực hoàn hảo, Phil cùng Ryland đều phải bồi bổ.

Patrick rất nhanh xử lý tốt miệng vết thương của Ryland, Lâm Mộc nấu nước đường xong rồi, cậu cho Ryland một chén lớn, tiếp đó lại đưa Phil thêm một chén nữa.

Phil dùng thìa nhẹ nhàng đút Ryland, nhìn hắn uống xong một chén canh nóng, nhịn không được rơi nước mắt.

"Lâm Mộc, cám ơn."

Lâm Mộc cười cười, "Không có gì ."

Bởi vì muối không có nhiều, Lâm Mộc cũng không dám kiêu ngạo làm cơm, nhưng cơm chiều Lâm Mộc ăn vẫn như nguyện, ăn đến vô cùng no nê, thỏa mãn. Mà Phil càng tin tưởng Lâm Mộc, có thể nấu ra đồ ăn ngon như vậy, còn có thể làm ra nồi, bát còn có thìa – đồ dùng rất tiện lợi, do vậy Phil rất bội phục Lâm Mộc.

Ryland bị đút chút canh gà, sau khi ăn xong lại được Lâm Mộc đắp thêm thuốc, dựa theo tác dụng của thảo dược, Ryland hẳn là sẽ rất nhanh khỏe lại.

-Hết chương 12-

Dâu: thật ra thì, đọc mấy lần tui vẫn hoài nghi tag "cường x cường" ๏_๏ Còn nữa... tối dzui dẻ, hố 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top