Chương 6: Cái gọi là xử lý

Edit: Cam

Beta: Ù

Đồng nghiệp ảnh đế của Lục Nhĩ Nhã cũng không ở nhà cô lâu.

Bị Lục Nhĩ Dương quấn lấy hỏi mấy vấn đề, Chu Hoài Dịch cho người ta ký tên, nhìn thời gian, liền đứng dậy cáo từ.

Lục Nhĩ Dương không biết có chủ ý gì, đứng ở phía sau chị cậu, âm thầm chọc chọc mà đẩy hai cái: “Anh Chu, để cho chị tôi đưa ngài xuống đi, tôi còn có việc phải làm, không đi được.”

Chu Hoài Dịch cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn chằm chằm cô: “Vậy làm phiền cô Lục.”

Lục Nhĩ Nhã sờ sờ chóp mũi, cười gượng hai tiếng: “Không phiền, không phiền.”

Đi về phía cửa vài bước, Lục Nhĩ Nhã mở cửa gỗ ra, dẫn người xuống lầu, lại nhớ tới cái gì, bảo anh ở dưới lầu chờ. Chu Hoài Dịch không sờ được manh mối, vẫn dựa vào cột trụ điêu khắc đồ án độc đáo chờ đợi.

Cô gái đá dép lê từ sân luyện tập võ quán chạy ra, trong tay cầm một vật không nhìn ra hình dạng, đi tới trước mặt anh, mới mở vật như quý hiếm kia ra.

Thêu thùa?

Chu Hoài Dịch không xác định: “Đây là…”

Lục Nhĩ Nhã ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Đây là thêu hoa của gia tộc họ Bạch, tôi hôm nay nhìn, trong kịch bản có một màn, nam nữ chính đã từng đến Đại Lý, mua đồ thêu của gia tộc họ Bạch.”

“Cho nên?”

“Thợ may nói, thời gian quá gấp, bà ấy không tìm được người chính thống, mẹ tôi là gia tộc họ Bạch,thêu rất giỏi, đây là một chiếc khăn tay thêu hoa, không biết có cần hay không...”

Chu Hoài Dịch tiếp nhận, cầm trong tay tinh tế xem xét, chế tác rất tinh xảo, đồ án cùng phối màu đều rất phối hợp, quả thật so với mảnh Hiểu Lâm tìm tới đẹp hơn nhiều.

“Kia chỉ là chuyện nói qua mấy câu, cô cũng nhớ rõ?”

Lục Nhĩ Nhã cười, lộ ra hàm răng trắng nõn chỉnh tề: “Có thể tương đối mẫn cảm với gia tộc họ Bạch đi.”

Chu Hoài Dịch đem khăn thêu cho cô, Lục Nhĩ Nhã không rõ nguyên nhân, vẫn duỗi tay tiếp nhận: “Không cần sao?”

“Không, rất hữu dụng, nhưng đồ mẹ cô lưu lại, cô nên giữ lại thật tốt đi.” Lúc thầy Lục xảy ra tai nạn xe, vợ ông cũng ở bên trong, anh biết. Này đại khái, là di vật quý giá của mẹ cô.

“Không sao, sân tập còn có rất nhiều, hơn nữa chiếc khăn này, không phải mẹ tôi làm, là lúc tôi hồi trung học nhàm chán thêu chơi, anh giúp tôi rất nhiều, tôi dù sao cũng phải có chút gì đó để đền đáp.”

“Cô thêu?”

“Ừm, nếu anh không thích chiếc khăn này, bên trong còn nhiều, anh có muốn đi vào chọn không?”

Đột nhiên hứng thú, muốn nhìn đôi tay trắng nõn mảnh khảnh kia, còn có thể thêu ra cái gì. Chu Hoài Dịch khẽ gật đầu: “Dẫn đường đi.”

Lục Nhĩ Nhã đối với con đường này quá quen thuộc, nhưng người đàn ông vẫn là lần đầu tiên tới, cô vẫn chu đáo mở mấy ngọn đèn nhỏ, đẩy cửa gỗ nặng nề ra, ấn công tắc bên cửa, sân luyện tập rộng rãi đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Thiết bị huấn luyện bên trong đều bị chuyển đến bên cạnh, phía trên không có tro bụi, có lẽ là hai chị em thường xuyên tới quét dọn. Anh đã từng tới nơi này, trong đầu còn có ký ức mơ hồ.

Đi theo Lục Nhĩ Nhã đến bên cạnh tủ thủy tinh ở góc, bên trong trưng bày rất nhiều thứ đặc thù, có đồ sứ, có thêu thùa, cũng có một ít thủ công mỹ nghệ tạo hình kỳ lạ.

Đẩy ra một cánh cửa thủy tinh, Lục Nhĩ Nhã từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, bày ra trên tủ hơi thấp bên cạnh: “Đều ở chỗ này, anh có thể tùy tiện chọn.”

Chu Hoài Dịch thật sự tỉ mỉ lựa chọn, một cái hộp nhỏ, chứa năm mươi mấy vật thêu, đều rất đặc sắc, nếu thật sự chọn ra một cái, quả thật khó có thể lựa chọn.

Có lẽ là anh mất thời gian rất lâu, cô lại không giỏi bày tỏ ý kiến, xoay người sang chỗ khác, cầm lấy giẻ lau bên cạnh quầy thủy tinh. So sánh lặp đi lặp lại vài lần, không có kết quả.

Chu Hoài Dịch chậm rãi mở miệng: “Theo quan điểm của em, cái nào thích hợp dùng trong phim hơn?”

Lục Nhĩ Nhã mím môi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, chần chờ nói ra suy nghĩ của mình: “Kỳ thật, nếu là dùng trong phim tình cảm, lại phải có đồ vật ở Đại lý, cá nhân tôi đề cử dùng khăn quàng cổ.”

“Nói nghe một chút.” Chu Hoài Dịch đặt tay lên quầy, hứng thú bừng bừng nghe cô giải thích.

“Chọn hoa thêu là rất đẹp, nhưng xuất hiện trong bộ phim này, màu sắc quá sáng, người xem nhìn sẽ cảm thấy chói mắt, khăn quàng cổ thì tương đối đơn giản, chọn bông hoa màu trắng nền xanh, làm thành khăn quàng cổ, nữ chính mang trên người không bị phản cảm, vừa có cảm giác cổ điển, cũng không bị lỗi thời.”

Nói xong, thấy người đàn ông không trả lời, cô lại bồi thêm một câu: “Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, có lẽ người biên kịch sẽ có ý nghĩa sâu sắc khác.”

Chu Hoài Dịch đem hộp đậy lại, đẩy đến trước mặt cô: “Không, cô nói có chút đạo lý, kêu bọn họ đổi là được.”

Ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía đồ đạc trong tủ kính, anh hỏi: “Nơi này, đều là thứ gì?”

Lục Nhĩ Nhã cẩn thận đặt hộp trở lại vị trí: “Đều là một ít đồ vật của người trong nhà, cảm thấy rất đáng giá lưu niệm, liền cất giữ lại.”

Chu Hoài Dịch dừng một chút, cảm thấy tự mình nói sai, đúng lúc xin lỗi: “Xin lỗi, không phải cố ý nhắc tới.”

Lục Nhĩ Nhã không sao cả lắc đầu: “Người chết không thể sống lại, loại chuyện này, tôi nhìn rất thông suốt, nếu thật sự đắm chìm trong bi thương ra không được, tôi cũng sẽ không mang theo em trai dọn về võ quán, người dù sao cũng phải nhìn về phía trước, vẫn luôn sống trong quá khứ, sẽ rất mệt mỏi.”

Người đàn ông hơi hơi thất thần, nhìn cô nửa ngày, chưa hết, ý vị không rõ mà khẽ nhếch khóe môi, rồi lại không giống đang cười: “Ngày mai gặp lại.”

“A? Anh phải đi sao?”

Lời này hỏi đến có nghĩa khác, cô vốn dĩ chính là xuống dưới tiễn anh rời đi, hiện tại người phải đi, cô thế nhưng bật thốt lên hỏi một câu như vậy.

Chu Hoài Dịch cũng không chọc phá, nghe theo: “Có chút trễ.”

“Được rồi, vậy tôi đưa anh ra ngoài.” Lại ở phía trước dẫn đường, đưa người đàn ông ra cửa, dặn dò người lái xe cẩn thận, chờ người đàn ông lên xe khởi động xe, nói lời tạm biệt với cô, cô mới vào cửa, cẩn thận khóa chặt cửa. 

Con phố này mấy ngày nay cũng không yên ổn, đám côn đồ dưới tay nhà họ Trương nhàn rỗi không có việc gì, cả ngày ra ngoài làm chút chuyện trộm gà trộm chó, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. 

Trở lại khách sạn, đã hơn một giờ sáng. 

Hôm nay Chu Hoài Dịch quả thật rất mệt mỏi, tắm rửa xong liền định nằm trở lại giường, liên tục mấy ngày thức đêm suốt đêm, thân thể có chút ăn không tiêu, buổi chiều quay một cảnh bơi lội, ngâm mình trong nước có chút lâu, hiện tại đầu có chút mơ màng, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn một chút.

Đàm Lâm chuẩn bị cho anh các loại thuốc, tùy tiện tìm mấy thuốc hạ sốt uống, bước chân phù phiếm di chuyển về phía bên giường. 

Nằm ngửa trên chiếc giường lớn trắng tinh, trên người khô nóng, cổ họng cũng khó chịu như lửa đốt. Ngay cả, tâm tình cũng bắt đầu buồn bực. 

Phiền muộn xoay người, nằm nghiêng. Cánh tay trong lúc vô tình chạm tới một vật nhỏ có chút cứng rắn, nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua —— bảng công tác của Lục Nhĩ Nhã. 

Ngón tay dài vén tờ giấy mỏng lên, không đeo kính, chữ viết trên có chút mơ hồ không rõ, anh để sát vào vài phần, đem nụ cười của cô gái trong ảnh ở góc trên bên trái đưa vào đáy mắt.

Luôn sống trong quá khứ, sẽ rất mệt mỏi... Cô nói. 

Tuổi không lớn, nhưng sống rất minh bạch. 

Chu Hoài Dịch như có như không nhếch khóe môi, đem tấm bảng công tác đè xuống dưới gối đầu, kéo chăn đắp lên, nhắm mắt ấp ủ buồn ngủ, vừa rồi mệt mỏi lại biến mất không còn dấu vết, khi mở mắt ra, đáy mắt lại vô cùng tỉnh táo.

Đặt tay sau đầu, ngơ ngẩn nhìn trần nhà xuất thần, có lẽ là thuốc có tác dụng, cảm giác hỗn độn trên người giảm bớt một chút, không khó chịu như lúc mới tắm rửa xong.

Trong lúc kim đồng hồ trên tường chuyển động, phát ra tiếng lộc cộc, ở trong phòng yên tĩnh, phá lệ rõ ràng truyền đến lỗ tai. 

Trong lòng lộn xộn, suy nghĩ nhiều, ánh mắt cũng phức tạp. 

Thẳng đến khi chân trời trắng bệch, anh cũng không thể ngủ, trước mắt choáng váng một tầng màu xanh đen nhàn nhạt. Đột ngột, Chu Hoài Dịch đứng dậy, ấn đồng hồ báo thức, vào phòng tắm rửa mặt. 

Tắm buổi sáng xong đi ra, điện thoại màu đen trên tủ đầu giường chấn động, cũng hơi xoay tròn, tiếng chuông nhẹ nhàng liên tiếp một trận, anh còn chưa cầm lên, đầu kia liền cúp, mới cách nhau vài giây, lại gọi tới.

Đã đoán trước được đối phương là ai, Chu Hoài Dịch mím môi, suy nghĩ một lát, vẫn nhấn nút nghe máy, giọng điệu không phải quá tình nguyện: “Ba…” 

“Hoài Dịch à, tối hôm qua dì đã nói cái gì với con?” Giọng nói của ba Chu tương tự anh, trầm thấp thuần hậu, chỉ là có thêm chút ổn trọng cùng cảm giác tang thương mơ hồ lộ ra. 

“Không có gì.” Chu Hoài Dịch nghiêng đầu, kẹp điện thoại di động vào cổ, ra tay lấy quần áo sạch sẽ bên giường. 

Ba Chu thở dài một tiếng, trong lúc nói chuyện mang theo vài phần thật cẩn thận: “Mặc kệ bà ấy nói cái gì, nếu con nghe không vui, coi như không nghe thấy, không cần quá coi trọng chuyện này.”

“Con biết.”

"Vậy… Con bận, ba không làm phiền nữa, công ty bên kia còn có việc.” 

Chu Hoài Dịch trầm mặc mấy giây, đối phương cũng không có lập tức cúp máy, kỳ thật vẫn luôn như vậy, cha gọi điện thoại tới, chỉ cần anh nguyện ý nhận, nhất định sẽ chờ anh cúp máy trước, chưa bao giờ cúp máy trước anh một bước. 

Cẩn thận ở chung như vậy, cũng không giống giữa cha con, nhưng khoảng cách vẫn còn, Chu Hoài Dịch cũng vô tâm thay đổi phương thức ở chung như vậy.

Ma xui quỷ khiến, trước khi đối phương phát ra tiếng thở dài, Chu Hoài Dịch mở miệng: “Nghe bà ấy nói, tuần trước ba lại đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe?” 

Ba Chu rõ ràng cao hứng một chút, giọng điệu cũng thoáng cao lên: “Không có gì đáng ngại, con không cần lo lắng.” 

“Vẫn nên chú ý một chút, gần đây thời tiết thay đổi, bảo trọng thân thể.” 

Bởi vì một câu quan tâm bình thường của anh mà đối phương vô cùng vui sướng, cầm điện thoại liên tục nói được, Chu Hoài Dịch nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, nói ít ỏi vài câu, sau đó cúp điện thoại.

Cũng không ăn bữa sáng của khách sạn, anh lái xe đến đoàn làm phim, Đàm Lâm cũng đã sai người mua bánh sandwich và salad rau, hôm qua không thoải mái, anh không ăn gì, hiện tại sốt đã hạ, khẩu vị cũng tốt, hai ba cái liền giải quyết phần lớn bữa sáng. 

Đàm Lâm ở bên cạnh nhìn, chậc chậc líu lưỡi: “Hôm qua không cho cậu ăn cơm sao?” 

Chu Hoài Dịch bỏ hộp cơm và dao nĩa vào trong túi, cầm khăn giấy lau tay: “Lục Nhĩ Nhã tới chưa?” 

“Chưa.” Đàm Lâm đáp, lại tiến lại gần: “Ngày hôm qua, cậu hôn cô gái người ta, là tính toán gì?”

“Không có tính toán gì.”

"Ít ra, nếu không phải đối với người ta tâm hoài bất chính, cậu có thể hôn lên, còn không biết xấu hổ yêu cầu người ta quay lần thứ hai.”

“Quay lần thứ hai, là bởi vì có khuyết điểm.” 

Đàm Lâm không tin, liếc mắt nhìn anh: “Có khuyết điểm? Vậy lần thứ hai cậu cũng không để người ta cởi lớp đó ra sao?” 

“Không nên suy nghĩ quá nhiều.”

“Tôi cũng không phải ngày đầu tiên quen biết cậu.”

Đẩy cặp kính gọng đen trên sống mũi, Đàm Lâm hạ thấp giọng, mặc dù trong phòng này chỉ có hai người bọn họ: “Nhưng, cậu đi đâu mà có thể tìm được một báu vật như vậy? Ngày hôm qua cởi lớp áo bên ngoài ra, ông đây thiếu chút nữa cứng rồi.” 

Chu Hoài Dịch không mặn mà liếc mắt nhìn cậu một cái: “Thu hồi tư tưởng xấu xa của cậu đi.” 

“Tôi nói thật, trong tổ có mấy tên chảy máu mũi tại chỗ, trường hợp kia, chậc chậc chậc."

Chu Hoài Dịch cũng không phản ứng, nửa dựa vào sô pha, nhắm mắt dưỡng thần, Đàm Lâm ở bên cạnh lại nói một đống có không, bị anh tự động xem nhẹ, chờ người nọ nói đủ rồi mới chậm rãi nói: “Để người đến Gia Dịch, trả tiền vi phạm hợp đồng của Lục Nhĩ Nhã.” 

Đàm Lâm cho rằng mình nghe lầm, duỗi ngón út móc tai làm bộ nghe không rõ: “Cậu nói cái gì?” 

“Buổi chiều tôi muốn xem kết quả xử lý.” Nói xong, cũng mặc kệ anh ta phản ứng như thế nào, tự mình đứng dậy, mở cửa ra khỏi phòng nghỉ. 

Đàm Lâm nhìn cửa phòng đóng chặt, sững sờ hồi lâu, lúng ta lúng túng nói: “Tên này... Mùa xuân tới rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top