Chương 24: Cô ấy đã quên rồi

Editor: Nghiên
Beta: Qiongne

Năm mười bảy tuổi, Chu Hoài Dịch về nước, đi theo thầy của anh là An Lão tiên sinh, quay bộ phim《 vân hồ cố nhân 》, đây cũng là tác phẩm đầu tay của anh.

Khi đó, mục tiêu của anh là tiến vào đại học New York để học về điện ảnh, cũng rất bất ngờ khi gặp được Lâm An. Đạo diễn nổi tiếng ở trong nước có rất nhiều, Lâm An, chính là người rất nổi bật trong số đó, ở nước ngoài cũng rất nổi tiếng.

Khi còn học trung học, anh đã cùng vài người bạn đăng ký cuộc thi nhiếp ảnh thiếu niên quốc tế, Lâm An là một trong những giám khảo.

Những cuộc thi này, bình thường sẽ không thấy được giám khảo, chỉ cần an tâm chờ đợi kết quả cuối cùng là được. Sau khi gửi tác phẩm đi, anh cũng không xen vào nữa.

Một buổi sáng, khi anh còn đang mải mê nghịch máy ảnh, thì nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài, đối phương không giới thiệu gì cả, ngay lập tức hỏi: "Cậu là Chu Hoài Dịch?"

Có ý thức tự bảo vệ chính mình nên Chu Hoài Dịch không trả lời vấn đề của đối phương, mà hỏi: "Ông là ai?"

"Lâm An"

"À, sau đó thì sao?" Anh thờ ơ mở camera trước mặt, ấn nút chụp, lại kiểm tra hiệu ứng của bức ảnh vừa chụp, ảnh chụp rất tốt, anh hài lòng gật đầu, tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Làm học trò của tôi, thấy như thế nào?" m thanh có chút già nua từ ống nghe truyền đến, tản trong không khí, tiếng vọng thật lâu.

Chu Hoài Dịch không đoán được việc này, động tác dừng lại một chút, sau đó lại khôi phục như thường: "Vì sao lại là tôi?"

"Tôi đã xem phim ngắn mà cậu đạo diễn, không tồi, rất tài năng, nhưng hiệu ứng vẫn kém một chút, thế nhưng không sao, đi theo tôi. Tôi dạy cậu."

Đặt máy ảnh lên bàn, anh nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi trên cửa sổ, Chu Hoài Dịch cười khẽ: "Tôi muốn đến Tisk."

Người bên kia dường như đã sớm đoán được anh sẽ từ chối, không chút hoang mang nói về cái nhìn của mình: "Loại này, học một ngàn lần còn không bằng mình tự làm một lần, cậu muốn vào học viện nghệ thuật, cũng có rất nhiều trường nổi tiếng ở trong nước."

Chu Hoài Dịch không nói lời nào, mím môi cân nhắc tính khả thi của lời nói này.

Lâm An lại nói: "Như vậy, tôi cho cậu thời gian ba ngày, ba ngày sau, vào lúc này, học trò của Lâm An và học trò của Tisk cậu chọn một cái."

Chu Hoài Dịch rũ mắt, nhìn chằm chằm vào đống tài liệu giảng dạy nhiếp ảnh trên bàn: "Làm sao tôi tin được ông chính là Lâm An?"

Người đầu dây bên kia cười to, âm thanh cũng cao lên mấy lần: "Nếu băn khoăn cái này, cậu nhóc, cậu có thể yên tâm, sau khi cậu đồng ý, tôi sẽ tự mình đi đến Mỹ, mang cậu về nước, được không?"

Lúc đó, Chu Hoài Dịch mười lăm tuổi, trong lòng đã có đáp án, nhìn thấy cái giá ba chân nhỏ bên cạnh, thì đưa tay qua, cầm lên thưởng thức: "Không cần, tháng sau, tôi sẽ về Trung Quốc, chọn một địa điểm gặp mặt đi."

"Rất tốt, đúng là một cậu nhóc quyết đoán, tôi ở Thượng Hải, địa điểm cụ thể thì liên lạc sau."

"Được."

Nói liền làm, khi trở về nước để thăm ông bà nội, Chu Hoài Dịch gọi một cuộc điện thoại, trong một góc yên tĩnh của quán cà phê ở Thượng Hải, anh đã nhìn thấy một lão tiên sinh đầu tóc hoa râm.

Hôm đó, bọn họ nói chuyện rất nhiều, nhưng nội dung cụ thể, Chu Hoài Dịch đã không nhớ rõ nữa.

Lâm An muốn đến Mỹ để khám bệnh, cũng không để Chu Hoài Dịch trở về, mà hai ngày sau, thu dọn hành lý, dẫn theo mấy nhân viên công tác đáng tin, cùng ông đến Mỹ.

Hai năm, ngoại trừ thời gian đi học, Chu Hoài Dịch gần như dành toàn bộ thời gian cho Lâm An.

Lão tiên sinh rất hào phóng, dường như cảm thấy tuổi tác đã cao, nên rất sốt ruột truyền thụ kinh nghiệm cả đời của mình cho học trò, cho nên yêu cầu đối với Chu Hoài Dịch cũng rất nghiêm khắc.

Vốn hiểu biết của Chu Hoài Dịch rất cao, tính tình lại không sợ khổ, tiến bộ rất nhanh, ngày anh tốt nghiệp trung học, Lâm An không nói lời nào, trực tiếp kêu người đến cổng trường trung học đưa anh đến sân bay.

"Hoài Dịch, nên để bọn họ nhìn thấy bản lĩnh của cậu!" Ông lão ngồi trên xe lăn, nhìn máy bay cất cánh lại hạ cánh bên ngoài sảnh chờ, ánh mắt rạng rỡ.

Chu Hoài Dịch không từ chối, mà nhìn theo phương hướng của ông lão, nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi biết."

"Biết thôi chưa đủ, còn phải làm được."

"Có thể!" Giọng điệu kiên định đến cực điểm, giống như sự kiên định khi anh đồng ý trở thành học trò của ông qua điện thoại lần đó

Sau đó, về nước, anh bắt đầu chuyên tâm quay phim, đem hết những gì mà thầy đã dạy để vận dụng vào thầy trò hợp lực, hoàn thành 《 vân hồ cố nhân 》, giải thưởng lớn nhỏ trong một năm đó, gần như đã bị bộ phim này lấy hết.

Khi rảnh rỗi, ngoại trừ chăm sóc ông lão đi đứng không tiện, trong đầu anh, dường như đều là những người bạn nhiều năm không gặp, còn có. . . . . . Cô gái nhỏ gầy gò kia nữa.

Anh tìm một ngày, gọi Lăng Nại đã thi xong cao đẳng và Hàn Nham không có việc gì làm cũng nhau ra ngoài, đến trường trung học để thăm Đường Trạch - người vẫn đang vất vả gian khổ hoàn xong năm cuối trung học.

Cậu nhóc kia nhỏ hơn họ hai tuổi, đi học sớm, mới mười lăm tuổi đã đến lớp 12, dù sao vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi, gặp mặt là lôi kéo bọn họ bắt đầu phàn nàn, nói thẳng là không chịu nổi lò luyện thi địa ngục của năm cuối.

Bốn người đi cùng nhau, ngoại trừ nói chuyện trên trời dưới đất, chính là đánh bài và uống rượu.

Hàn Nham bịa một lý do, nói đối với giáo viên chủ nhiệm của Đường Trạch, sau đó mang theo 3 người đi đến quán bar.

Chu Hoài Dịch cười cười, khoát tay với họ: "Các cậu đi trước, tôi còn có chút việc, tối nay đến."

Đường Trạch liếc anh một cái, bất mãn đánh vào vai anh một cái: "Việc gì chứ? Tôi đã trốn học để đón gió tẩy trần cho cậu, cậu còn không nể tình sao"

"Nói ít thôi, khi trở về tôi sẽ đến ngay." Anh nâng chân lên, không khách khí đạp vào chân tên nhóc kia một cước.

Đường Trạch khoa trương ôm chân nhảy vài cái: "Đại minh tinh đánh người! Có ai quan tâm không"

Hàn Nham ngồi trên ghế đá ven đường, nhìn thấy họ đùa giỡn, lại nghĩ đến điều gì đó, đem Đường Trạch đang nhảy nhót xách qua một bên, dương cằm tự đắc nói: "Trung học cơ sở tan học rồi."

Lăng Nại hiểu ra, đẩy đẩy cánh tay bạn tốt: "Ra nước ngoài nhiều năm như vậy, cậu còn nhớ không? Bạn gái nhỏ hiện tại của cậu sống rất tốt, sao còn có thể nhớ cậu?"

Đường Toerạch tiếp lời: "Đúng vậy, khi đó gặp mặt còn chào hỏi, con rùa nhỏ, trở mặt rồi."

Chu Hoài Dịch lắc đầu, không phản ứng với họ nữa, đi về phía cổng trường đang chậm rãi mở ra.

Anh không đi vào, chỉ đứng cạnh cửa để chờ, người qua đường nhận ra anh, chỉ vài anh hô vài câu: "Anh có phải là. . . . . ."

"Không phải!"

". . . . . ." Lại nghĩ người trên tivi sẽ không dễ dàng xuất hiện ở chỗ này, quần chúng vây xem vội vã rời đi.

Những đứa trẻ ở độ tuổi này thật sự không thích cả ngày ở trường học, vừa được tan học liền nhanh chóng chạy ùa ra ngoài, chỉ hơn 20 phút, cổng lớn của trường học đã trở nên quạnh quẽ.

Chu Hoài Dịch nghĩ có lẽ cũng không dễ dàng để gặp được, anh đứng đợi thêm vài phút, than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn những người bạn tốt đang đứng bên đường vẫy tay với mình, liền quay người lại, không nhanh không chậm đi trở về.

"Thư Nguyên, chờ tôi." Phía sau truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng, như phản xạ có điều kiện, Chu Hoài Dịch dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một nữ sinh gầy gò mặc đồng phục học sinh hơi rộng đang chạy ra khỏi cổng trường, mái tóc ngắn mềm mại trên vai nhẹ nhàng đung đưa theo động tác của cô, trên mặt tràn đầy lo lắng khi không đuổi kịp cô gái trước mặt.

"Đừng chạy, tôi không muốn về nhà một mình." Cô nói.

Lục. . . . . . Nhĩ Nhã?

Chu Hoài Dịch không dám xác định, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, cô gái kia đang chạy về phía anh, giương mắt nhìn anh, muốn tránh "Chướng ngại vật" nên cố gắng xoay tròn, chạy vòng qua bên cạnh.

Cô gái đang chạy phía trước cũng dừng lại, khi cô chạy đến trước mặt, cô ấy lại nhảy ra xa, cô muốn bắt cô ấy nhưng lại chụp vào khoảng không, lao thẳng về phía anh.

Hương thơm quen thuộc truyền vào mũi, Chu Hoài Dịch thỏa mãn cười cười, bàn tay ôm chặt cô gái, không đợi anh nói chuyện, cô gái kia đã hoang mang rối loạn lùi về phía sau vài bước, vô cùng cẩn thận đánh giá sắc mặt của anh.

"Ừm, thực xin lỗi, tiền bối." Nói xong, thấy anh không có phản ứng, lại thấy cô gái bên cạnh đang vui sướng khi người gặp họa, "Đều tại cậu, mau xin lỗi người ta đi!"

Cô gái kia sờ đầu cô, tận tình khuyên bảo: "Lục Nhĩ Nhã à Lục Nhĩ Nhã, là cậu làm ra chuyện này, tự cậu xông về phía người ta, không liên quan đến tôi."

Cô gái ăn nói vụng về đỏ mặt, cắn môi nhìn người bạn không có nghĩa khí của mình, lại cúi đầu một góc chín mươi độ với anh, nói: "Thật sự có lỗi, về sau tôi sẽ chú ý hơn."

Chu Hoài Dịch nhìn cái đầu đang rũ xuống của cô muốn nói rất nhiều, thế nhưng khi đến bên môi lại chỉ nói một câu: "Không sao."

Lục Nhĩ Nhã không nghĩ nhiều, lôi kéo bạn của mình đi về phía tiệm kem của góc đường.

Lục Nhĩ Nhã, không còn nhớ anh . . . . . .

Nhận thức này thực sự làm cho người ta không thoải mái. Lắc đầu, lại hiểu được, lúc nãy, thiếu chút nữa anh cũng không nhận ra cô, huống chi khi xa nhau cô chỉ mới chín tuổi.

Thực sự rất nhỏ, rất dễ quên, những người bạn xung quanh cũng thay đổi hết đợt này đến đợt khác, không nhớ được một người không liên quan, cũng là điều đương nhiên.

Không liên quan?

Chu Hoài Dịch bị những lời này làm nghẹn ngào, lại tự giễu cười cười, chẳng phải chỉ là không liên quan thôi sao? Bất quá anh chỉ là một anh trai nhà bên cũng đi học cùng tan học mà thôi, còn muốn liên quan gì nữa đây?

Ba người phía bên kia đường không biết từ lúc nào đã đến bên đây, ôm lấy bờ vai anh: "Tôi mang cậu đi uống rượu giải sầu được không? Tiền bối!"

Giọng điệu cố ý kia khiến anh muốn đấm cho họ hai đấm, một khuỷu tay thúc vào bụng Hàn Nham: "Cô ấy cũng không nói sai. Gọi tiền bối thì có gì sai?"

Đúng vậy, gọi tiền bối thì có gì sai? Ngoại trừ tiền bối, cô còn có thể gọi anh là gì đây?

Lăng Nại hỏi anh: "Cậu sẽ không thích một cô gái nhỏ mười ba tuổi đúng không?"

Mười ba tuổi. . . . . .

Cô gái nhỏ. . . . . .

Nhỏ, quả thật còn nhỏ.

Chu Hoài Dịch nhún nhún vai, bộ dạng không chút để ý: "Trở về thăm bạn cùng chơi thuở nhỏ, không nhớ thì cứ quên đi, có gì phải để ý?"

Ba người kia lại trêu ghẹo anh vài câu, khi đến quán bar mới thay đổi đề tài.

Sau đó, người tên Lục Nhĩ Nhã, cũng dần phai nhạt trong cuộc sống của anh. Thỉnh thoảng, Hàn Nham và mấy người bạn cũng hay nhắc đến, cũng chỉ là một cô bé được cứu trong lớp học vào một đêm mưa.

Ai có thể ngờ mười năm sau, cô lại xuất hiện trước mặt anh, lấy một tư thế chật vật không chịu nổi, xuất hiện trước mặt anh!

Khoảnh khắc từ "Khỏa thân" thoát ra khỏi miệng cô, anh gần như phát điên, cô gái nhỏ luôn quấn quýt làm nũng với anh ngày xưa, thế nhưng lại lộ ra đôi mắt bất lực như vậy, thậm chí khi anh nói muốn kiểm tra cơ thể cô ở một nơi không phù hợp như vậy, cô lại thật sự cởi quần áo. . . . . .

Còn có thể làm gì bây giờ? Ngoại trừ giúp cô, thì vẫn là giúp cô.

Chỉ cần Lục Nhĩ Nhã muốn, anh nhất định sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top