18. tình cảm của họ
Cảnh báo: đọc cho vui, không vui khi nào vui thì đọc :3, con viết truyện không nắp não khi viết
-----------
Đoàng!
Tiếng súng vang lên cùng tiếng thét chói tai, mọi thứ diễn ra như một cơn gió cho tới khi mọi người bình tĩnh lại mọi thứ dường như rơi vào khoảng lặng, mọi thứ như bị bấm dừng. Kunigami từ từ thả lỏng Chigiri trong lòng mình ra, anh nhìn cậu run rẩy mặt mày tái xanh thì đau lòng ôm cậu vào lòng, con ngươi màu cam đất thay cậu xem xét tình hình
Barou dùng thân mình chắn trước Niko, anh không muốn cậu trai nhỏ này chứng kiến những điều không nên vì vậy anh sẽ thay cậu xem xét tình hình. Nagi lần đầu cảm thấy sợ hãi, anh chỉ nhớ khoảnh khắc bàn tay anh ôm lấy Reo rồi cả hai ngã xuống, anh cuộn người ôm lấy cậu không dám thả cậu ra
Ness chẳng còn đứng vững nữa mà ngã hẳn xuống đất, cậu chống tay nôn mửa, hiện tại cậu quá sợ hãi để có thể xác định tình hình đang diễn ra. Những vệ sĩ của tập đoàn Mikage đã dàn trận bảo vệ thiếu gia của mình cùng những người bạn của họ rồi giờ chỉ cần thiếu gia hạ lệnh họ sẽ nhuốm máu khẩu súng trong tay
Tong tong
OC mở mắt, con ngươi xanh co rút lại, cổ họng khô khốc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, bàn tay cầm súng cũng không còn cầm được súng nữa, y lắp bắp
- Mi...Michael.... Tại sao?
Kaiser thở dốc nhếch miệng cười nhìn y, hắn cảm thấy tầm nhìn của mình mờ dần, hai chân cũng sắp không trụ vững nữa rồi
- ha...a.... Nếu mày chết...Ness sẽ rất buồn....
Nói xong cả người Kaiser đổ xuống, OC vội đỡ lấy hắn, cố gắng dùng tay bịt vết thương ở cổ cho hắn. Vào lúc ấy, khi Mary bắt buộc y phải nổ súng, y thật sự không thể ra tay với ai cả, vậy nên OC quyết định dùng súng tự sát dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống cho em gái và Ness. Nhưng khi nổ súng Kaiser lại từ đâu lao vào dùng tay chắn đường viên đạn khiến nó xoẹt qua cổ hắn tạo ra một vết thương sâu
- K...không...
Mary nhìn thấy máu, nó ôm đầu kêu lên, con ngươi xanh đầy sự hoảng loạn, nó liền rút súng của gã vệ sĩ bên cạnh, nó vừa cười và bắt đầu bắn loạn khiến nhiều học sinh bị thương. Các vệ sĩ của tập đoàn Mikage nhanh nhạy lập tức sơ tán toàn bộ học sinh, hộ tống thiếu gia và những người bạn của cậu rời đi đồng thời cũng nhanh chóng lôi OC và Kaiser lên trực thăng thẳng tiến tới bệnh viện
Trong sự hỗn loạn đó, Ness run rẩy chạy theo Kaiser, cậu ngàn lần không muốn tin vào mắt mình, cái hình ảnh hắn ngã xuống cùng máu nhuốm ướt áo sơ mi của hắn và cả đôi mắt xanh trước khi nhắm lại của hắn nữa. Dường như Kaiser đã nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ. Bất chợt tay của Ness bị nắm kéo lại trước khi cậu túm lấy cái thang dây của trực thăng
- He he, bắt được rồi nhé!
Mary mỉm cười, nó đè Ness xuống dưới đất chĩa khẩu súng vẫn còn khói vào trán cậu. Nó thích khuôn mặt sợ hãi của cậu lắm nhé! Nếu khuôn mặt này được tô thêm chất lỏng đỏ sẽ rất đẹp đó
- C...chờ đã! Còn Ness! Cậu ấy đang gặp nguy hiểm kìa
Niko kêu lớn, Barou vội ôm lấy cậu ngăn cậu nhảy xuống, hiện tại họ đều lực bất tòng tâm rồi. Nagi để Reo lại cho vệ sĩ sơ cứu vết thương cho cậu còn mình xin nhẹ khẩu súng, anh ra cửa trực thăng tính nhắm vào đầu Mary bắn
- Dừng lại! Cậu tính là gì hả?
Kunigami vội giữ chốt an toàn của khẩu súng ngăn cái ý định giết người của Nagi, dù có tức giận hay hận thù thế nào thì giết người vẫn là giết người, anh không muốn bạn mình mang danh tù tội được
- Nó làm Reo bị thương!
Nagi lạnh lẽo nói, con ngươi bạc đầy tơ máu đỏ ngầu nhìn Mary, khi Reo bị viên đạn sượt qua eo đã khiến lý trí của anh bị cắt đứt. Anh đã rất muốn bắn nát sọ của nó
- Mọi người tới bệnh viên đi, mọi chuyện để lại cho em
Cả bọn đồng loạt nhìn chiếc máy bay chuyên dụng lao tới, cửa buồng vừa mở T/b chẳng ngần ngại nói vào loa cho họ nghe thấy còn mình thì nhảy xuống phía dưới. Nhỏ dùng đôi chân nhanh nhẹn của mình lao tới đá bay khẩu súng sắp bóp cò của Mary
- Chết tiệt...con- ưm!
Mary tức giật quay đầu hét lớn liền bị T/b bóp lấy hàm mà hôn lấy, nó giãy giụa cố đẩy nhỏ ra lại bị nhỏ túm chặt lấy hai tay khóa ra sau ép nó phải chịu đựng. Ness được thả liền nhanh chóng thoát ra, cậu cố gắng điều chính hơi thở của mình, cả người không ngừng run lên
- Ness cũng tới bệnh viện với em luôn đi!
T/b ôm lấy Mary đang bất tỉnh quay ra nói với Ness, bên cạnh là vị quản gia nhanh chóng vác lấy Ness trước khi cậu kịp ú ớ thêm gì đó. Cả ba ngồi trên máy bay, bay tới bệnh viện
Trong bệnh viện,
- Mọi người đều đã ổn rồi, cơn nguy hiểm đã qua
Vị bác sĩ thông báo với họ khiến họ mừng muốn khóc, Chigiri ôm lấy Kunigami mà nấc lên, anh xoa nhẹ lưng cậu, con ngươi của anh cũng như trút được gánh nặng
- Thật tốt! Mừng quá
Phía bên kia Nagi không ngừng lo lắng quấn quanh Reo sau khi cậu được đưa tới phòng bệnh
- Reo ơi, tớ xin lỗi! Tớ không bảo vệ được Reo! Reo có đau không? Reo mau khỏe lại với tớ nhé!
Reo bật cười nhìn chàng trai của mình, anh dễ thương quá đi, cậu xoa đầu anh
- Tớ ổn rồi! Đừng lo nhé!
Dù vậy Nagi vẫn ôm lấy Reo không buông. Phía bên kia Barou ôm Niko vì quá sức nên đã thiếp đi, anh tiến tới cạnh T/b
- Sao nhóc lại biết chuyện mà tới vậy?
T/b khẽ cười, nhỏ đánh mắt về phía phòng hồi sức của Y/N
- Là anh ấy! Hầy nhiều lúc em thật sự phải sợ hãi ông anh trai của mình đó!
- Ra vậy, thế con nhỏ kia tính sao?
- Cậu ta sẽ được giao cho phía hoàng gia Anh, tất nhiên vị phó thủ tướng cùng vị phu nhân kia cũng bị dính líu rồi!
- Phải rồi, còn cô em gái...
- Cái đó anh yên tâm, anh Loki với Luna đã lo liệu bên đó rồi, còn có cả Chris nữa cơ!
T/b cười vỗ vỗ vai của Barou, nói sau đó nhỏ thở hắt một hơi đứng dậy, con ngươi màu mận nhìn Y/N đang hôn mê, ông anh trai của nhỏ đúng là đáng sợ mà
----------
Trở lại 6 tiếng trước, khi xe của họ đang chạy tới bệnh viện, Y/N bỗng lên tiếng nói với Sae
- Sae-san, anh vẫn giữ số của anh Luna không?
- Hả? À...có! Có gì không?
Sae khẽ giật mình, anh cũng muốn xóa số tên này lắm nhưng không biết xóa thế nào nên đành lưu ở mục nháp. Tất nhiên ba tên kia nghe thấy cái tên này cũng ghét ra mặt luôn, cứ nhắc tới tên Luna là lại ứa gan
- Cho em mượn đi!
Y/N gấp gáp nói, cậu cố kìm cơn đau của mình cầm lấy chiếc điện thoại mà Sae đưa cho, đầu bên kia vừa có tín hiệu cậu liền gấp gáp nói
- Thời gian không có nhiều, người của em chưa tới nơi đó kịp em muốn nhờ anh ********, làm ơn em năn nỉ đó, và còn nữa anh có thể liên lạc với T/b bảo nó mau tới trường hỗ trợ --
Chiếc xe bán tải chở những ống thép sắt đi ngược chiều bỗng đánh tay lái chặn trước xe của họ, khiến tài xế không kịp trở tay, tiếng va chạm cùng tiếng đổ nát và tiếng hét vang lên truyền tới đầu dây bên kia
Loki lập tức nhận ra có chuyện không ổn, anh vội quay người lay Luna vẫn đang ngủ dậy, còn mình mặc quần áo vừa bấm số của T/b thật may vì anh đã lưu số của T/b vào máy của Luna, cứ tưởng không hữu dụng lắm ai ngờ lại cứu nhau được một mạng này. Anh cũng dùng quyền hạn của mình và Luna để can thiệp vào việc giải cứu em gái của OC
Khi đến nơi, họ nhanh chóng chế ngự 6 tên bắn tỉa và làm thân với cô bé, Luna mỉm cười thanh lịch để rời sự chú ý của cô bé ra chỗ khác, còn Loki thì sẽ giải quyết nốt đống tàn dư này và giao cho hoàng gia Anh giải quyết
Chris cũng nhận được thư báo liền tập hợp đội ngũ của mình tìm ra vị phu nhân kia khiến bà ta không kịp trở tay. Họ cũng có đủ bằng chứng cho các tội danh khác của bà ta và vụ việc của trường Blue Lock chính là dấu chấm hết cho sự ngông cuồng của bà ta
- Y/N cậu đúng là một tên đáng sợ mà!
Snuffy vừa cười vừa nói khi đọc tin tức trên báo
- Đó tôi đã nói rồi mà! Cậu nhóc đó chắc chắn là kẻ không tầm thường
Ravinho cầm ly kem nên cười ha hả, sự việc này đúng là lớn mà nhưng hai ngời họ lại không thể góp mặt vì cả hai đang du lịch tại hòn đảo Hawaii nên chỉ có thể từ xa cầu mong cho mọi chuyện sớm yên bình trở lại
---1 tháng sau---
Tin tức cũng đã lan truyền rất nhanh, phó thủ tướng bị cách chức bị người dân Nhật Bản chỉ trích dữ dội, vị phu nhân công tước kia cũng bị tước danh hiệu còn Mary nó bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn đa nhân cách và trầm cảm nặng hiện tại đang ở một bệnh viện giấu tên
Lớp A cũng như trường Blue Lock đã trở về cuộc sống bình yên của họ, những mần non của cây anh đào đã nhú báo hiệu mùa xuân đang tới bên họ
Tại sân bay,
- Anh thật sự sẽ không trở lại sao?
Ness nói với OC, y mỉm cười vuốt ve mái tóc của cậu
- Thật sự rất xin lỗi em, Alexis! Nhưng mà anh yêu em là thật đấy!
Thật ra việc OC tiếp cận Ness vốn là kế hoạch của bà ta nhưng tiếp xúc lâu dần y lại yêu cậu lúc nào không hay. OC ôm lấy má Ness định tặng cậu một nụ hôn tạm biệt thì có bàn tay giữ lấy bảo vệ môi Ness
- Không cho!
Kaiser ôm chặt lấy Ness, anh nhướn mày tỏ vẻ không đồng ý cho OC hôn Ness hay nói đúng hơn là anh đang ghen. OC sau chuyện kia đã làm lành với Kaiser và coi anh như một người anh em của mình
- Chỉ là một nụ hôn tạm biệt thôi mà!
- Không! Alexis là của tôi! Không cho!
Hazz, từ sau việc đó Kaiser đã xác định được tình cảm của mình và tỏ tình Ness sau khi được cậu đồng ý anh như trẻ con mà đu bám cậu không chịu buông.
Máy bay cất cánh rời đi, OC mân mê chiếc vòng cổ cỏ bốn lá của mình, có lẽ y nên buông bỏ chấp niệm của mình. Nhìn Ness tay trong tay với Kaiser hạnh phúc như vậy y cũng an lòng rồi. Lần này trở lại Anh, y với em gái sẽ chuyện tới một đất nước khác để sống
-------
- Ý, hoa anh đào nở rồi kìa Yoichi!
Bachira ôm Isagi trong lòng nhìn ra cửa sổ, anh vui vẻ nói với cậu ròi chỉ chỉ vào đóa hoa đang nở rộ kia. Isagi cười nhìn theo hướng Bachira chỉ gật gù
- Đúng là mùa xuân sắp tới rồi!
Bàn bên dưới Kunigami đang tỉ mỉ dưỡng tóc cho Chigiri, bất chợt một cánh hoa rơi trên tóc cậu khiến anh bật cười làm cậu không hiểu
- Ren cười gì thế?
- Xem này, thật sự rất xinh đẹp!
Anh hôn lên trán cậu khiến Chigiri xấu hổ rúc vào lòng của Kunigami
- Reo muốn đi đâu thế? Để tớ bế cậu cho
- Thôi nào Sei, tớ ổn mà
Nagi 1 tháng nay siêng năng hẳn, anh không cho Reo động vào bất cứ thứ gì, ngay cả khi cậu đi vệ sinh anh chắc chắn sẽ chui vào trong đấy luôn
- Con mẹ thằng da đen, trả hộp cơm cho bố
- Đéo! Cái này Sae làm cho tao!
Hình ảnh quen thuộc đã lâu không thấy của các học sinh nay lại được tái hiện lại. Rin vác gậy bóng chày đuổi theo Shidou khắp sân trường
- Đúng là mấy thằng hâm!
Sae kì thị nói
-Nhưng nếu chúng bị thương em cũng đã rất lo lắng mà!
Aiku ôm lấy eo của Sae nói liền bị anh đá vào cái chân đang bó bột của bản thân khiến y dãy đành đạch vì đau
- Ác độc....
- Ara, mọi người vui vẻ quá ta!
Hiori đút cơm cho Karasu thấy không khí thật là náo nhiệt làm sao, anh nuốt cơm của cậu trong hạnh phúc dù hai tay đang bó bột không thể sờ mông cậu được
- Yo, anh muốn sờ mông em quá!
- Vậy đợi tay anh lành lại đi! Muốn bóp bao nhiêu thì bóp
Barou ngồi phía sau khinh bỉ cái kẻ phát ngôn ra mất câu đồi trụy kia, làm sao lại có đứa nói ra cậu đấy với khuôn mặt thản nhiên như thế được
- Grrrr! Shouei, anh có muốn ăn quýt không?
Niko bé nhỏ ngồi trong lớp áo to sụ của Barou đang bóc quýt, cậu tách sợi và hạt ra hộ anh sau đó ngước lên nhìn anh hỏi. Barou mỉm cười dịu dàng cúi xuống ăn lấy múi quýt
- Ngọt lắm!
Cứ thế mùa đông lạnh lẽo đã sắp qua đi, chào đón những tia nắng mùa xuân ấm áp đang dần tới
-------
- Ego-san
- Cô cũng tới thăm bệnh à?
- Vâng!
Đã một tháng trôi qua nhưng Y/N và Noa vẫn chưa tỉnh lại vậy nên Ego cùng với Anri hầu như ngày nào cũng tới để thăm hai người họ mong rằng cả hai sẽ sớm tỉnh lại. Y/N thì khả quan hơn khi dấu hiệu tỉnh lại của cậu đang rất mạnh mẽ, còn Noa thì không khả quan cho lắm
-----&&&
Drama kết thúc một cách chóng vánh và nhạt :), vì con viết truyện không nghĩ ra kết thế nào
Những chap sau sẽ lại là những màn thộn cơm tró và ngoại truyện sẽ bổ sung thêm cho những đoạn bị cắt trong chap này và các chap khác
Truyện sẽ kết thúc trong 7 chap nữa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top