Trang nhật ký (3)
9
Khoảng vài ngày trước, chúng tôi chuyển hướng hành trình đi về phía bắc.
Sau một ngày, khu căn cứ B2 hiện ra trước mắt. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Jessica, Timmy và Joe sự vui mừng như đã trút được gánh nặng. Cũng phải thôi, chúng tôi đã trải qua một chuyến phiêu lưu kinh hoàng như thế kia, chỉ cần có thể an toàn thì thật sự không còn gì bằng.
Người chỉ huy quân đoàn làm một ít thủ tục vào cửa, sau đó rất nhanh chúng tôi đã được vào bên trong.
Ngày hôm đó chúng tôi đã có một bữa ăn no nê và một giấc ngủ thoải mái. Nói thật thì nó dễ chịu đến mức khiến chúng tôi chỉ muốn mãi ở đó, không rời đi nữa.
Nhưng chuyến hành trình này vẫn chưa hoàn thành, chúng tôi cần phải kết thúc nó, dù bất cứ giá nào.
Bảy ngày sau khi đã được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng tôi tạm biệt căn cứ B2 tiếp tục lên đường.
Dọc đường đi, vậy mà chúng tôi lại không hề gặp phải sự tấn công của đàn xác sống. Tuy rằng chỉ có những đội quân xác sống nho nhỏ, nhưng cũng không nguy hiểm đến đủ làm chúng tôi chật vật.
Một đường này đi đến cực kỳ bình an.
Nhưng là kiểu bình an dài lâu hay là bình an trước gió bão thì tôi cũng không dám chắc.
Nếu tính toán đúng, thì để đi từ căn cứ của chúng tôi đến căn cứ A1 phía nam thì mất một tháng, nhưng vì bị xác sống tấn công bất ngờ, lại trì hoãn thêm vài ngày ở căn cứ phía bắc, hành trình lần này lại mất thêm nửa tháng nữa.
Dù sao thì bọn họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Căn cứ A1 vừa trải qua đợt tấn công của thây ma trong có vẻ xác xơ. Thoạt tiên tôi nhìn về phía những người lính gác cổng kia, quần áo và trang bị của họ thì khỏi phải nói, trông tàn tạ và bẩn thỉu như vừa lăn qua đống bùn.
Họ trông thấy đoàn xe của chúng tôi đến, vừa nghe nói là cứu viện từ căn cứ khác thì mừng rơn như trẻ con gặp được ba mẹ, nhanh chóng nhường đường cho xe tiến vào làm thủ tục kiểm tra.
Người trong căn cứ nhiều ngày liền không có đồ ăn, vừa thấy xe của chúng tôi đã điên cuồng nhào lên. Đây đều là những dân thường được quân đội cứu trợ, không có sự huấn luyện đặc biệt nên mạnh ai nấy làm theo ý mình. Nhưng mặc kệ bọn họ có đập cửa kính hay chặn đường xe, đội chúng tôi vẫn im lặng ở bên trong chờ người của quân đội ra dàn xếp.
Rất nhanh đã có hai hàng lính bước ra, dẫn đầu là một người thấp và gầy. Ông ta dùng lời lẽ trấn an người dân hỗn loạn xung quanh. Đại khái là nói rằng sau khi nhu yếu phẩm được kiểm kê xong sẽ phân phát cho mọi người.
Sau khi đến được căn cứ A1, tôi chào tạm biệt đám người Jessica, một mình lái xe jeep đến bãi đỗ xe chuyên dụng. Tôi dùng một ít nhu yếu phẩm đổi lấy một căn phòng trong khu căn cứ. Dự là tôi sẽ ở đây lâu dài tìm tung tích của Leoberos.
Để có thể có được manh mối của em ấy, tôi trước đi thăm dò tin tức. Không mấy kỳ lạ khi tôi chẳng nghe ngóng được gì có ích. Dù sao thì đây cũng là chuyện cơ mật quốc gia. Hơn thế nữa chính những người đã mang Leoberos về là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh quái ác này. Nếu như họ dám công bố tin tức ra ngoài, nước miếng của cả thế giới cũng đủ dìm chết họ rồi.
Vì để không tìm chết, trước khi có bất cứ kết luận nào về việc có thể chấm dứt đại dịch, đám người kia sẽ im lặng tuyệt đối.
Mặc dù những người tôi tìm tới đều không điều tra được gì nhiều, thế nhưng tôi không tin rằng chuyện này bị bưng bít đến không kẽ hở. Ít nhất cũng phải có một chút tiếng gió gì đó. Chỉ là tôi vẫn chưa tìm được mà thôi.
Để có thể duy trì sinh hoạt và lấy được tin tức mình muốn, tôi tham gia vào một đội dong binh đoàn ra ngoài kiếm thêm nhu yếu phẩm. Việc tìm kiếm này cũng tùy vào nhân phẩm, có hôm ra ngoài mấy ngày đã kiếm được không ít, có hôm mấy tuần cũng chẳng tìm được một món. Cho nên tôi cố gắng tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau khi tích được một mớ thì lại tiêu cho đám thám tử kia.
Nhiều đồng đội của tôi cho rằng tôi đang làm một việc cực kỳ lãng phí. Bây giờ thế giới gặp nạn, lượng thức ăn tuy nhiều hơn so với lượng người còn sống sót, nhưng mỗi ngày anh không phải ăn không phải uống sao? Thức ăn dù chất thành ngọn núi lớn thì cũng có lúc núi cũng lở. Nhu yếu phẩm từ khi đại dịch bùng phát đã đắt tới mức núi vàng cũng chẳng mua được, thế mà tôi lại tiêu pha cho mấy tay thám tử chỉ để lấy tin tức.
Nói thật thì họ không biết nên nói tôi quá cố chấp hay quá ngu nữa.
Chỉ là mỗi người có một cuộc sống riêng. Hiện giờ con người ốc còn chưa mang nổi mình ốc, đâu có dư thừa sức lực để khuyên người khác nên làm gì cho tốt.
Cơ mà dù sao cũng là đồng đội với nhau, cùng đã từng vào sinh ra tử mấy hồi, họ đều nói rằng tôi nên từ bỏ đi.
Đối với những lời mang ý tốt đẹp này, tôi ngoài một lời cảm ơn thật lòng ra thì không thể làm gì khác hơn.
Ngày qua ngày cứ như vậy, cho đến một hôm nọ vào 5 tháng sau.
Tôi có cảm giác rằng ngày hôm nay chắc chắn sẽ khác với những ngày trước đó, tất nhiên là nó sẽ theo một hướng tích cực rồi.
Lúc đó tôi đang dạo quanh khu chợ trong căn cứ. Giống như những khu chợ ở cái thời đại dịch chưa bùng phát, nơi này tụ tập rất đông người qua lại, cũng là nơi có nhiều hơi người nhất. Tôi đã đi đi lại lại nơi này không biết bao nhiêu lần, đến tận bây giờ thì đã thuộc lòng mỗi một ngóc ngách nho nhỏ trong này.
Đi một vòng nhưng chẳng thu hoạch được gì, tôi tính sẽ đi về. Lúc quay lưng, khóe mắt tôi bắt gặp một gánh hàng rong nhỏ trong góc kẹt. Gánh hàng rong không hề bắt mắt, thậm chí là chìm nghỉm dưới hàng trăm gian hàng lớn nhỏ khác trên đường. Ấy vậy mà không hiểu tại sao tôi lại bị nó thu hút.
Thế là tôi đi tới trước mặt người gánh hàng rong kia.
"Cậu muốn gì?"
Trông coi gánh là một người đàn ông mang gương mặt nhăn nheo đen thui. Ông ta mặc quần áo có phần cũ nát ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa nhỏ. Bên trong gánh có mấy món đồ cũ và một ít thức ăn.
"Có thể giúp tôi tìm một người không?"
Ông ta nhìn tôi một lát, vươn người về trước hỏi:
"Tìm người nào?"
10
Người gánh hàng rong đó vậy mà thực sự có được tin tức của Leoberos, so với những người tôi gặp trước đây thì khá đáng tin cậy. Nhưng muốn cụ thể hơn thì phải chờ hai ngày đã. Ông ta bảo tôi qua hai ngày sau, ở tại đây, đúng vào giờ này, ông ta sẽ mang đến tin tức tôi cần.
Ông ta không nói tên của mình, cũng chẳng hỏi tôi vì sao cần tin tức của người đó, tuy vậy lại khiến tôi cảm thấy an tâm. Bởi vì ông ta sẽ không vì tò mò những thứ khác mà chậm trễ việc lấy tin.
Hai ngày sau, đúng vào thời điểm tôi gặp ông ta lần đầu tiên, tôi đi đến địa điểm đã hẹn trước.
Nhưng chờ đợi tôi không phải là tin tức của Leoberos, mà là một đám quân nhân đã được trang bị súng đạn đầy đủ.
Lúc đó chung quanh trông thấy quân nhân thì đều dạt cả ra. Không có ai hó hé một tiếng nào.
Tôi bị bọn họ trói chân tay lại, đầu cũng bị một cái bao trùm kín. Tiếp theo tôi cảm giác họ dẫn tôi lên một chiếc xe nào đó. Xe chạy khoảng vài phút, không lâu lắm thì dừng lại. Tôi nghe thấy có tiếng động cơ như một loại cửa hầm gara đang chậm rì rì kéo lên.
Mấy người lính nhanh chóng kéo tôi xuống xe, sau đó lại dẫn theo tôi đi một quãng đường dài. Quẹo phải quẹo trái vài lần thì dừng lại. Tôi nghe tiếp có tiếng tít tít mà tiếng như cánh cửa sắt mở ra. Họ cởi còng tay và mạnh tay đẩy tôi vào trong, sau đó lại tít tít đóng cửa.
Tôi mở khăn trùm đầu ra, không quá hoang mang kết luận. Cuối cùng đích đến của tôi lại chính là một ngục giam.
Ngục giam này không khác gì ngục giam dành cho tội phạm, ba mặt tường kín như bưng, mặt còn lại là song sắt.
Tôi đứng lên, tới cạnh song sắt, hơi nhô đầu ra quan sát cảnh chung quanh.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới cảm thán hóa ra ngoại trừ tôi ra, còn có những người khác cũng đang bị nhốt như vậy.
"Sao anh lại bị chúng đưa vào đây vậy?"
'Hàng xóm' bên cạnh thấy tôi bèn hỏi thăm.
"Tôi muốn tìm người, mà người tôi muốn tìm lại liên quan đến cơ mật quốc gia."
Tôi nói.
"À ra vậy."
Anh ta cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ đáp một câu rằng anh ta lỡ đánh vài người lính thi hành công vụ nên bị đưa vào đây. Ai cũng biết đánh quân nhân thi hành công vụ là tội lớn, cho dù đang trong tình thế hiểm nghèo như thế này nhưng pháp luật vẫn còn tồn tại. Thế cho nên anh ta bị bắt nhốt vào trong này.
Ngoài anh ta ra thì cũng có mấy người trong đây cũng bị bắt vì những tội khác nhau - nhưng tựu chung đều là vi phạm pháp luật.
Bị nhốt trong này thật sự rất buồn chán, mỗi ngày chỉ có thể ngồi nhìn bốn bức tường, trò chuyện với mấy người 'hàng xóm', hoặc nhìn ra ngoài song sắt chờ có người đi qua đưa cơm. Ngày ba bữa, thức ăn cũng chỉ là bánh mì bị nướng tới đen thui và một ly nước lọc. Tuy rằng đơn giản, ăn vào cũng khá no bụng.
Khoảng bốn ngày sau, đột nhiên phòng bên trái tôi được cho ăn khá ngon miệng. Thịt rau sữa đầy đủ, mùi hương thơm lừng bay khắp làm dạ dày tôi nhộn nhạo hơn.
"Cậu ta sắp chết rồi!"
Phòng bên phải, anh trai đánh quân nhân trầm giọng nói khi chúng tôi dựa vào song sắt ngó xem. Không cần nói thì bất kỳ ai cũng biết điều đó, ngay cả cô nàng được cho ăn ngon cũng thế. Nhưng mà cô ta cũng chẳng lấy đó làm buồn. Bởi vì so với việc sống trên đời mà không biết phải chết ngày nào, thì để người ta một phát súng lấy mạng sảng khoái biết bao nhiêu.
Ngày hôm sau, cô ta bị mang đi từ lúc sáng sớm, lúc đó chúng tôi cũng lớn tiếng chào tạm biệt cô ấy. Chúc cô lên đường bình an.
Cứ thế từng người từng người bên cạnh tôi dần biến mất. Người mới cũng lũ lượt bị nhốt vào những phòng giam trống. Đã trải qua không ít cảnh sinh ly tử biệt, cảm xúc trong tôi lúc này chỉ còn mỗi một sự bình thản.
Cho đến một ngày nọ, không biết là đã qua bao nhiêu ngày tháng, thức ăn của tôi được đổi thành một bữa thịnh soạn.
Tôi im lặng nhìn khay thức ăn nóng hổi đầy đủ dinh dưỡng kia, sau đó nhìn anh lính còn đang chờ tôi ăn nó. Bình thường chỉ cần mang khay đến thì những tù nhân ở đây sẽ ăn ngay tắp lự. Vậy mà tới phiên tôi thỉ chỉ nhìn mà thôi.
"Có thể đổi một nguyện vọng khác được không?"
Anh chàng trẻ tuổi nhìn tôi.
"Tôi muốn gặp người đó."
Anh ta không dời mắt khỏi tôi một giây phút nào. Qua một lúc lâu mới rời đi.
Hai bữa ăn sau của tôi lại đổi thành bánh mì đen và nước lọc.
Vốn dĩ mọi người còn tưởng tôi đã thoát được một kiếp. Có hai người quân nhân tìm đến tôi, mở cửa và dẫn tôi đi ra. Lần này không còn bao trùm đầu nữa. Có lẽ họ nghĩ tôi sau đó sẽ chết, cần gì giữ bí mật với người chết nữa đây.
Thế là mấy người quân nhân không chút phòng bị mang tôi vào cứ điểm quan trọng nhất của căn cứ - cũng là nơi cất giữ bí mật gây chấn động toàn thế giới.
Tôi đã trông thấy Leoberos.
Kể từ khi em ấy bị bắt, chúng tôi đã không gặp nhau 8 tháng lẻ ba ngày rồi.
Qua tấm kính, Leoberos nằm trên chiếc giường trắng, hai tay em đặt trước ngực, ngoan ngoãn ngủ yên như một đứa bé. Xung quanh em đầy những máy móc lớn nhỏ khác nhau mà tôi không cách nào gọi tên được. Em trông giống một thiên thần yên tĩnh, dù cho có bị đám người phàm trần làm gì, em cũng sẽ không hé mở đôi mắt.
Tôi nhớ mắt em ấy có màu tím, và dù không hề thuộc về thế giới này, chúng vẫn vô cùng xinh đẹp lộng lẫy.
Chỉ là bây giờ, đôi mắt ấy hoàn toàn khép chặt lại rồi.
"Các người... đã làm gì em ấy?"
Tôi nói, giọng run run.
Đúng lúc này, có một người đàn ông đẩy cửa bước vào, chính là kẻ đã nói với tôi rằng mình sẽ tìm được tin tức của Leoberos cho tôi. Nhưng lúc này ông ta mặc áo blouse trắng, trên khuôn mặt nhăn nheo đen thui mang một gọng kính.
Giờ thì tôi đã nhận ra gã này là ai.
Một cỗ tức giận chợt xông thẳng lên não bộ tôi.
Lão ta không phải chính là một trong bảy nhà nghiên cứu đã tham gia vào dự án 'Người ngoài hành tinh' - Jackson đây sao.
"Chúng tôi muốn giải quyết những thứ chúng tôi gây ra."
Lão nói.
Tôi bỗng phì cười.
"Giải quyết? Bằng cách nào? Bằng cách làm những thí nghiệm nhưng ông đã từng làm?"
Jackson nghe tôi nói vậy thì hơi ngẩn ra. Có lẽ lão khá bất ngờ khi tôi biết toàn bộ việc mà bọn họ đã làm. Kể cả sự bùng phát của đại dịch.
Lão lắc đầu cười nhẹ, hệt như một trưởng bối nhìn đứa nhỏ nhà mình giận lẫy ăn vạ.
Lão nói.
"Cậu hiểu, nhưng cậu không chấp nhận việc đổi mạng một người để cứu sống nhiều người khác." Jackson thở dài, "Tôi cho cậu hai con đường. Gia nhập với chúng tôi, cùng chúng tôi tìm cách bù đắp những gì xảy ra. Hoặc, cậu sẽ có kết cục như những kẻ kia."
Tôi nhìn lão, bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Ông có biết vì sao đại dịch bùng phát không?"
Jackson không suy nghĩ liền chỉ vào Leoberos ở bên kia tường thủy tinh.
"Còn không phải chính là cậu ta sao!"
Tôi nhìn Leoberos. Bàn tay chậm rãi giơ lên, cách một lớp cửa kính xoa đầu em ấy. Cậu bé ngoan kia vẫn đang ngủ rất ngon, hoàn toàn không quan tâm bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Em vẫn không khác xưa chút nào!
"Một người hiền lành ngốc nghếch như em ấy sẽ không nỡ làm thế đâu!"
Jackson nghe tôi nói một câu như thế liền chững lại, mờ mịt nhìn qua.
"Ý cậu là gì?"
"Cậu nói như thế có nghĩa là gì?"
Tôi tiếp tục dành ánh mắt dịu dàng nhất, kiên nhẫn nhất và thâm tình nhất để quan sát Leoberos, giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời chất vấn của Jackson.
Sau khi đã nhìn đủ rồi, tôi mới quay lại, nở một nụ cười.
"Tôi nói rằng, một người như em ấy..."
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến những âm thanh như có vật gì đó đang bị phá hủy. Đoàn người bên trong phòng bỗng trở nên hoảng loạn vì các chỉ số trên màn hình đang thay đổi và sự tấn công bất ngờ kia.
Chỉ trừ Jackson.
Bởi vì lão vẫn còn đang bối rối với câu nói kia của tôi.
"... không đủ khả năng làm những thứ này đâu."
Tròng mắt Jackson phản chiếu một tôi khác, chỉ là 'tôi' này lại có đôi mắt màu đỏ như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top