Trang nhật ký (2)
6
Ngày 18 tháng 5 năm 2XXX
Một tháng lẻ sáu ngày.
Mất một tháng lẻ sáu ngày tôi mới tìm được cơ quan cánh cửa mật thất.
Điều đầu tiên khi ra khỏi nơi đó là tôi phải vào nhà tắm tẩy rửa bản thân sạch sẽ, cắt tóc, cạo râu và thay một bộ quần áo mới. Ở trong mật thất thật ra cũng có phòng vệ sinh, nhưng tôi có cảm giác nước ở đó dính dính nhớp nhớp, tựu chung là không sạch sẽ bằng bên ngoài này.
Tắm rửa sạch sẽ rồi, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái đến lạ. Tôi về lại căn phòng cũ của mình. Nơi này từ lâu đã bị bỏ trống không ai dọn dẹp, khắp nơi phủ lên một tầng bụi mờ. Bỗng dưng tôi cảm thấy hụt hẫng khó chịu.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần.
Bây giờ không phải là lúc tưởng niệm quá khứ.
Tôi xách túi da lớn mang được từ mật thất, mở miệng túi dốc hết toàn bộ đồ vật bên trong lên bàn. Bên trong là mấy bao thư dày đã úa màu, kẹp ghim, la bàn và bản đồ.
Trước tiên tôi lấy hết mấy tài liệu trong bao thư bày trên bàn. Đây chính là những hồ sơ thí nghiệm bí mật của viện nghiên cứu năm đó. Tại đây, nơi tôi đang đứng trước khi xảy ra đại dịch là viện nghiên cứu lớn nhất được quân đội của Mĩ đầu tư, cũng là nơi mà bất kỳ nhà nghiên cứu nào trên thế giới cũng muốn đặt chân tới.
Theo như hồ sơ ghi chép thì dự án này tuy lớn, nhưng lại được tiến hành trong bí mật, và chỉ những người được đích thân phía trên chỉ định mới được tham gia vào.
Dự án này có tên gọi là: Người ngoài hành tinh.
Dựa trên báo cáo, hơn ba năm trước đây đã có một viên thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất và được một tàu chở dầu phát hiện trên một hòn đảo hoang của Châu Mỹ - La Tinh. Tàu chở dầu ấy đã mang viên thiên thạch khổng lồ đó về, vì tò mò, họ đã dùng dụng cụ mở ra nhưng không thành.
Viên thiên thạch cứng gần như kim cương đã được rao bán trong các chợ ngầm, đến cuối cùng thì rơi vào tay quân đội Mĩ.
Họ tìm mọi cách để mở viên thiên thạch, và mất hơn ba tháng trời ròng rã mới tách được lớp bên ngoài.
Kỳ lạ chính là bên trong lại không có nhân của thiên thạch, mà chứa một cỗ máy trông giống như khoang đông lạnh. Mất thêm một tuần để các nhà nghiên cứu thao tác mở khoang đông lạnh này ra.
Bên trong vậy mà lại có một người đang ngủ say - những người tận mắt chứng kiến khẳng định là ngủ say mà không phải chết vì người đó có hơi thở, dù rằng có chút yếu ớt.
Và người này không ai khác, chính là Leoberos.
Tuy thật sự bất ngờ trước những gì xảy ra trước mắt, thế nhưng bọn họ không chậm trễ chút nào chữa trị và chăm sóc cho em ấy.
Lúc ban đầu ai nấy đều mang đầy thiện chí với em. Phần vì muốn tìm hiểu thêm tình hình - liệu trong vũ trụ này còn một nền văn minh nào khác nữa không. Phần còn lại là vì ngoại hình em ấy rất đẹp mắt.
Chỉ là phần thiện chí này duy trì chẳng được bao lâu, có kẻ đã phát hiện ra thể chất đặc biệt của em ấy.
Sau nhiều đợt kiểm tra xét nghiệm, đám người kia có thể khẳng định Leoberos---- giống như một loại thuốc có thể sản xuất mãi không hết.
Máu có thể chữa vết thương và bệnh tật, thậm chí là tay chân khi bị cắt rời rất nhanh sẽ mọc lại. Nói chung lại, cấu tạo tế bào trong cơ thể em có thể giúp phục hồi các chức năng và cơ quan bị mất.
Phần thiện chí còn sót lại lúc này đã mất, Leoberos cứ như thế không có ý tỉnh lại bị đưa lên bàn giải phẫu để người ta mổ xẻ nghiên cứu.
Trong vòng một năm đó, họ dùng máu của em ấy chế tạo thành một loại thuốc uống. Tôi nhớ rõ, bởi vì sự xuất hiện của loại thuốc này đã khiến cả thế giới náo động một thời gian dài.
Đám người trong viện nghiên cứu cũng rất biết cách kinh doanh, bán thuốc này với giá đắt đỏ.
Không chỉ tay chân, ngay cả những cơ quan nội tạng cũng bị cắt, đám người kia cũng không bỏ phí. Một phần đem đi làm tài liệu nghiên cứu để tìm ra những tính năng thần kỳ khác. Phần còn lại, chúng phẫu thuật gắn vào cho những kẻ nhà giàu như bị khuyết tật hoặc bệnh hiểm nghèo.
Tất nhiên những kẻ được phẫu thuật kia đều đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Tôi nín thở, ngửa mặt lên trời tạm ngừng đọc.
Sau khi đã bình tâm trở lại, tôi tiếp tục đọc báo cáo về sau.
Tình trạng như vậy duy trì cho đến khi dịch xác sống bùng phát không có nguyên do.
Nhưng khi tôi lục lọi được một cuốn nhật ký của người đã tham gia dự án đó. Ông ta viết rằng đây đều là vì bọn họ quá tham lam, đã chọc tức Leoberos mới khiến đại dịch bùng nổ.
Cái ngày mà tôi biết được những bí mật này, Leoberos cũng đã bị bắt đi.
Nói thật thì ban đầu khi biết chuyện này tôi đã rất shock. Và trước đó, cho dù rằng tôi thật sự thích em ấy, nhưng tôi vẫn có suy nghĩ rằng mình nên làm gì đó.
Chẳng hạn như báo lại với quân đoàn về việc này.
Và rồi thì sao?
Họ sẽ bắt em ấy lại, và tiến hành các loại thí nghiệm man rợ kia, hoặc là sẽ trút giận lên em ấy vì đã gieo rắc bệnh dịch?
Chỉ là tôi chưa kịp phản ứng, quân đội đã ập tới.
Trước đó từng có một nhóm quân nhân tới đây, tôi đoán bọn họ muốn thăm dò xem Leoberos có còn ở đây không, sau đó mới về báo cáo để quân đội đến đây bắt người.
Tôi thầm cảm thấy đau xót. Nghĩ tới em ấy vì tôi mà tình nguyện đi theo bọn họ, còn tôi chỉ có thể nhìn theo bất lực, thậm chí còn có ý định báo cáo chuyện này nữa.
Tôi đã làm cái gì với người mình yêu và cũng đã từng cứu mình thế này?
7
Ngày 20 tháng 5 năm 2XXX
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trong balo cắm trại. Giờ là lúc nên lên đường.
Ngày 21 tháng 5 năm 2XXX
Thật may mắn, tôi đã tìm được một chiếc xe jeep đã đổ đầy xăng. Vậy là không cần phải đi bộ trong suốt quá trình này rồi.
Ngày 24 tháng 5 năm 2XXX
Mọi chuyện vẫn ổn. Tôi đã rảnh rỗi đến mức đếm số xác sống mà mình đã giết.
Ngày 1 tháng 6 năm 2XXX
Vậy là đã sang một tháng mới rồi, quãng đường này sao lại dài như thế này chứ?
Ngày 2 tháng 6 năm 2XXX
Rốt cuộc tôi cũng đã đến khu căn cứ dựa theo những manh mối gần đây. Tiếc là khi tôi hỏi về tung tích mấy nhà nghiên cứu kia thì họ đã không còn trong khu căn cứ đó nữa.
Tôi tìm hiểu và mua chuộc một quân nhân đã từng hộ tống đám người đó để lấy tin tức.
Được biết hiện giờ nhóm người đó bảy nhân vật thì chỉ còn ba, một người thì qua đời do bệnh tim, một người bị tai nạn tử vong, hai người còn lại trong quá trình di chuyển thì bị xác sống tóm.
Hơn nữa một tháng trước, họ đã được triệu tập về khu căn cứ A1 ở phía nam để nghiên cứu cách chữa bệnh và phòng chống vết thương do virus xác sống tạo ra.
Thật sự thì chuyến này đi cũng không uổng, vì tôi rốt cuộc cũng đã có được mang mối chắc chắn về nơi Leoberos bị đưa đến.
Nghe nói trong vòng ba ngày nữa sẽ có một đoàn quân nhân đến đó.
Ngày 5 tháng 6 năm 2XXX
Hôm nay chính là ngày xuất phát.
Tuy nhiên đợt này có quá nhiều người đăng ký tham gia, mà trên xe thì không còn đủ chỗ nữa. Người chỉ huy quân đoàn thấy xe tôi còn trống, hỏi thử có thể nhường vài chỗ ra không, tất nhiên anh ta sẽ trả cho tôi một ít nhu yếu phẩm xem như chi phí đi lại.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Thế là tôi có thêm ba người bạn đồng hành.
Ba người này là tổ hợp hai nam một nữ. Nữ tên Jessica - một quân y, hai người còn lại lần lượt là Joe và Timmy - cả hai đều là quân nhân. Họ trông cũng xấp xỉ tuổi tôi nên rất nhanh chúng tôi đã làm quen với nhau, suốt hành trình đều nói chuyện khá rôm rả.
Jessica là nữ giới duy nhất trong xe, hơn nữa lại còn là độc thân, sau mấy lần nói chuyện với nhau, cô em này liền mạnh dạn bày tỏ liệu có thể cho cô một cơ hội để theo đuổi hay không.
"Tôi bị anh hút hồn mất rồi, anh đẹp trai ạ!"
Cô nàng đã nói thế.
Tôi cũng chẳng lạ gì việc được nhiều cô nàng để mắt tới. Tôi không hẳn là một kẻ thích tự mãn, nhưng tôi tự hào vì ngoại hình bắt mắt và tính cách của bản thân. Nó đủ để thu hút kha khá các cô nàng.
Cô ấy xinh đẹp mảnh khảnh nhưng khỏe khoắn, vừa hay đúng gu tôi. Nếu là trước đây thì tôi chắc chắn không ngại cho cô nàng một cơ hội, tuy nhiên bây giờ không thể.
"Tôi đã có người yêu rồi."
Tôi nói thế, và nhìn thấy một thoáng tiếc nuối trong mắt Jessica.
Cô ấy cũng không nói về điều đó nữa, vẫn tỏ ra bình thường với tôi. Xem ra cô ấy là người cầm lên được thì bỏ xuống được.
Ngày 7 tháng 6 năm 2XXX
"Anh đang đơn phương à?"
Jessica bỗng dưng hỏi tôi khi chúng tôi dừng xe nghỉ ngơi.
Tôi dựa lưng vào cửa xe, chưa trả lời ngay mà hút một hơi điếu thuốc trên tay.
"Ừ, cô nhìn ra sao?"
Jessica gật đầu.
"Tôi tò mò người đó trông như thế nào mới có thể bắt được trái tim của anh." Jessica bâng quơ nói, "Cơ mà nếu anh không muốn kể thì thôi."
Tôi lắc đầu. Dù sao thì chuyện đó cũng không có gì bí mật mà giấu diếm.
Thế là tôi kể về Leoberos, còn cho cô nàng xem ảnh của em ấy; tất nhiên tôi đã lược bớt và thay đổi một vài đoạn liên quan đến việc em ấy là người ngoài hành tinh gây ra đại dịch xác sống. Chỉ nói rằng em ấy đã tới căn cứ A1.
"Vậy anh mạo hiểm đi tới đó là để tìm cậu ấy?"
Tôi cười cười gật đầu.
"Anh đúng là một kẻ si tình!"
Jessica nhận xét, với một giọng điệu kinh ngạc. Chắc có lẽ cô ấy không ngờ một gã trai từ trên xuống dưới trông giống một f*ck man như tôi lại có thể mạo hiểm cả mạng mình để gặp Leoberos.
Ngày 8 tháng 6 năm 2XXX
Chúng tôi bị tấn công bởi một binh đoàn xác sống.
May mắn là những thành viên trên xe tôi không có gì.
Nhưng những xe khác thì không như thế.
Đoàn xe thiệt mạng tổng cộng 24 người, gần 4 xe quân dụng. Tất cả đều là những thanh niên tràn đầy sức sống.
Nhìn những người trẻ tuổi trước đó còn dũng cảm cầm súng chiến đấu, giây sau cứ như thế bỏ mạng, tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa thương cảm.
Tất nhiên tôi không thể nào đổ lỗi cho người kia được.
Nếu không phải bởi vì lòng tham của con người, có lẽ đại dịch đã không bùng phát và cướp đi những sinh mạng vô tội kia.
Ngày 9 tháng 6 năm 2XXX
Tôi nhìn lên trời đêm, bất giác lại nghĩ tới Leoberos.
Không biết em có khỏe mạnh không?
Còn tôi thì đang rất nhớ em đấy!
8
Ngày 10 tháng 6 năm 2XXX
Bây giờ tôi mới để ý rằng đợt ra quân lần này thật sự rất lớn. Họ lái hơn 30 chiếc xe rời khỏi căn cứ, mỗi xe chắc cũng chở gần 6-7 người, trong đó còn có gần 10 xe tải chứa nhu yếu phẩm, súng ống đạn dược và xe tăng.
Khi tôi thắc mắc điều này thì Joe và Timmy hoặc sẽ trả lời khá qua loa hoặc là sẽ đánh trống lảng. Tôi đoán họ có lẽ họ không thể nói, vì nếu không với giao tình của ba chúng tôi, các cậu ấy không cần nhắc cũng đã huỵch tẹt hết cả.
Nhưng mà cũng không chờ tôi biểu lộ sự thất vọng, Jessica đã nháy mắt với tôi.
Hình như cô nàng biết, và có ý định nói với tôi.
Chỉ là không phải bây giờ.
Tối đó, chờ cho hai người kia ngủ rồi, cô ấy mới nhỏ giọng tiết lộ. Nghe nói phía bên họ nhận được mật mã cầu cứu từ khu căn cứ A1, bây giờ đang chờ đội chi viện đến ứng cứu.
"Họ là bị xác sống tấn công sao?"
Jessica khoanh tay lắc đầu.
"Cái này tôi không rõ lắm! Nhưng mà căn cứ phái quân đội ra thì tôi nghĩ chắc là sẽ còn cứu được những người trong căn cứ kia."
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cực kỳ bất an.
Ngày 12 tháng 6 năm 2XXX
Chúng tôi bị tấn công bởi một đoàn xác sống một lần nữa. Không may thay, chúng tôi đã mất thêm 7 chiến sĩ và một chiếc xe chở vũ khí.
Ngày 13 tháng 6 năm 2XXX
Đợt tấn công thứ ba, đã có thêm 9 chiến sĩ đã tử nạn.
Ngày 14 tháng 6 năm 2XXX
Đợt tấn công thứ tư, một chiếc xe quân dụng, một chiếc chuyên chở lương thực và một chiếc xe tăng nổ tung.
Ngày 15 tháng 6 năm 2XXX
Chúng tôi đã mất 5 chiếc xe quân dụng và hơn 50 người chiến sĩ tử nạn.
Ngày 16 tháng 6 năm 2XXX
Không có đợt tấn công nào, nhưng để tránh trường hợp trở tay không kịp, chúng tôi cần thay phiên nhau canh gác.
Ngày 17 tháng 6 năm 2XXX
Mọi thứ đều bình thường.
Ngày 19 tháng 6 năm 2XXX
Trước sự yên bình tưởng chừng như sóng lặng này, chúng tôi càng lúc càng cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sau khi bị đám xác sống tấn công liên hoàn nhiều ngày, kể từ đó mỗi ngày chúng tôi đều phải thay phiên nhau canh gác, dây thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng chặt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, hay một tiếng cỏ lay, chúng tôi cũng sẽ bị làm cho giật mình.
Không có ai được ngủ ngon, hơn nữa bọn họ đều là con người chứ chẳng phải cổ máy, tinh thần cũng vì đó mà trở nên rệu rã.
Cứ duy trì tình trạng như thế này thì không được ổn. Không sớm hay muộn thì bọn họ cũng phải đối mặt với sự tấn công của đám xác sống. Với tinh thần mệt mỏi như thế này thì bọn họ chỉ có thể làm mồi ngon cho đám xác sống khát máu kia thôi.
Vì thế, chỉ huy quân đoàn chỉ còn cách thay đổi lộ trình.
Họ sẽ di chuyển về khu căn cứ B2 ở phía bắc, bởi nơi đó cách ở đây chỉ hơn 500 cây số, so với lộ trình về phía nam thì ngắn hơn nhiều.
Tôi cũng để Jessica quẹo đầu xe đi theo họ. Tách riêng lúc này quả thật quá mức mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top