Trang nhật ký (1)

1

Ngày 24 tháng 3 năm 2XXX

Người sống sót duy nhất - Cain của tiểu đội M12 đã gặp một người sống sót khác - Leoberos.

Leoberos, chính là tên của người thiếu niên đã cứu tôi.

Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, nhưng cũng kỳ lạ, dù là ngoại hình hay là tính cách.

Trước tiên thì nói về ngoại hình đi đã. Tóc bạch kim hơi xù, da trắng nõn như ngọc trai, nhìn nét mặt có lẽ là người phương đông. Đặc biệt nhất nhưng cũng kỳ lạ nhất thì phải nói đến đôi mắt, chúng có màu tím sẫm, to tròn. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi được trông thấy có người mang một cặp mắt màu tím.

Về tính cách, cậu ấy không hay nói gì, thật sự không nói một chữ chứ không phải dạng ít nói. Hơn nữa cách xử sự cũng hơi kỳ lạ. Đừng hiểu lầm, sự thật là Leoberos cực kỳ thông minh, chỉ là thái độ và cách cư xử có hơi... giống một người máy.

Nói trắng ra chính là IQ cao nhưng EQ thì tỷ lệ nghịch vậy.

May mắn là điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai chúng tôi.

Leoberos thường sẽ đến với một mâm thức ăn nóng hổi, một ngày ba bữa tuần tự như thế. Trước đó là súp và sữa - những đồ ăn nhẹ tốt cho bao tử đã nhịn nhiều ngày của tôi. Sau này khi bao tử tôi đã quen, các món ăn cũng đặc hơn.

Trông cậu ấy có vẻ EQ thấp như thế, nhưng mà chăm sóc người khác lại cực kỳ tốt, khiến tôi cũng chẳng rõ là cậu đang giả vờ không thấu hiểu hay là EQ thấp thật sự.

"Có thể lấy giúp tôi cốc nước được không?"

Món ăn hôm nay hơi cay và khô, vì thế tôi nói với cậu.

Leoberos đi ra ngoài. Vài phút sau quay lại với bình thủy tinh và ly.

Nước trong bình độ ấm vừa đủ, thật sự thích hợp với cơ thể không được chăm sóc tử tế của tôi.

Được chăm sóc tỉ mỉ như vậy, chẳng mấy chốc tôi đã lấy lại sức của mình, thậm chí tôi cảm giác mình còn sung sức hơn trước rất nhiều.

"Cậu cười một cái được không?"

Tôi nói với Leoberos, và nhận được một cái nghẹo đầu không hiểu của thiếu niên.

"Cậu đẹp như thế, nếu cười lên chắc chắn sẽ... làm điêu đứng cả xác sống."

Đây chỉ là một lời tâng bốc. Dù sao xác sống là loại không suy nghĩ, tất cả con người dù đẹp hay xấu thì đều được chúng liệt vào danh sách thức ăn ngon mà thôi.

Leoberos nheo mắt, dường như không tin vào lời của tôi.

Nhưng cậu ấy vẫn thử nhếch môi.

Ngày hôm đó, nhịp tim của tôi nhanh hơn bình thường gấp bội. Thiếu niên ở ngay trước mặt vốn chỉ lặng lẽ nở một nụ cười cứng còng như chưa từng cười bao giờ ấy.

Không có gì bất ngờ, tôi đã phải lòng cậu.

2

Ngày 30 tháng 3 năm 2XXX

Tôi đã ước cậu ấy đừng đơn thuần như thế.

Như tôi đã nhắc ở trên, dù thông minh thế nào đi chăng nữa thì tâm trí của Leoberos vẫn chẳng khác gì một con robot. Cậu ấy có thể biết cách làm cho máy móc điện tử hoạt động, sẽ biết cách nấu ăn, sẽ biết cách chăm sóc cho người khác, sẽ hiểu bất kỳ quyển sách khoa học nào dù nó cực kỳ khó hiểu.

Nhưng cậu lại không hiểu tại sao tôi luôn hoặc tươi cười, hoặc buồn bã, đôi khi còn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Leoberos không hiểu cảm xúc là như thế nào.

Cả quãng đời sống trong phòng thí nghiệm đã tước mất cảm xúc cần có ở mỗi một con người của cậu. Khi đã ngờ ngợ ra điều này, tôi càng lúc càng thương cậu nhiều hơn. Đó không chỉ đơn thuần là thương hại, cũng chẳng phải là tình yêu sét đánh kia, mà là một loại cảm tình còn phức tạp hơn thế nhiều.

Nếu như là lúc trước, một khi đã thích một người, tôi chắc chắn sẽ kéo người kia lên giường yêu đương điên cuồng một trận.

Nhưng với Leoberos thì không giống thế.

Cậu ấy, hoàn toàn khác biệt.

Hơn nữa, tôi không muốn ra tay với một thiếu niên 15 tuổi.

Tôi muốn từ từ tiếp xúc với Leoberos, cũng mang ý định sẽ để cậu ấy hiểu thế nào là vui buồn.

Tôi không mong cậu ấy thích tôi, chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc và theo dõi hành trình trưởng thành của cậu là tôi đã đủ thỏa mãn.

Đừng nghĩ tôi chỉ là một gã đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới, tôi cũng là một con người rất sâu sắc đấy.

Quay trở lại với việc lý giải vấn đề cảm xúc với Leoberos, thì cậu ấy nói rằng bản thân đã hiểu đại khái lý thuyết rồi, chỉ là phần thực hành thì không ổn tí nào cả.

Thế là chúng tôi lục lọi trong đống sách ở thư viện - nơi này có một cái thư viện rất lớn và đa số chỉ chứa những tài liệu hàn lâm. Cũng không để tôi phải thất vọng, tôi tìm được một tập thơ tình trong đống sách khô khan kia. Và tôi, cậu ấy cùng nhau đọc những trang thơ ấy.

Thơ chỉ có một quyển nên chúng tôi phải xích lại gần nhau để cùng đọc. Và lúc ngồi cạnh, mùi hương thuộc riêng về cậu quẩn quanh cánh mũi tôi. Trong vô thức, tôi đã nhích người lại gần hơn nữa.

Leoberos không báo trước xoay mặt, thế là chúng tôi đã có một nụ hôn đầu tiên.

Chẳng hiểu sao mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, dù đó không phải là nụ hôn đầu tiên của bản thân tôi.

Người duy nhất tỏ vẻ bình tĩnh chỉ có mỗi cậu ấy. Dường như Leoberos không hề bận tâm về việc mất đi nụ hôn đầu.

Điều này làm tôi có chút hụt hẫng.

3

Ngày 5 tháng 4 năm 2XXX

Quân đội trong khu căn cứ gần đó đã đến.

Viện nghiên cứu này tuy bị bỏ hoang, và gần như bên trong chỉ có hai chúng tôi sinh sống, nhưng cũng không có nghĩa nhân loại sẽ bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào để có thể tìm thêm nguồn lương thực cho đồng loại.

Quan trọng là bởi vì quanh đây có nhiều xác sống nhưng là loại cấp thấp, vì thế quân đội chọn nơi này.

Tôi cũng không thể để những người trong căn cứ chết đói, hơn thế cũng chẳng muốn phải đối đầu với quân đội giữ khư khư lấy thực phẩm, vậy nên tôi đã hỏi ý Leoberos xem có thể chia cho bọn họ một nửa số đồ trong kho hay không. Bởi vì em ấy đã sống ở đây, nên quyền quyết định có chia số đồ đóng hộp kia không là của em ấy.

"Được."

"Nhưng... bảo... họ... không được... vào phòng... phía tây... trong cùng..."

Leoberos dùng chất giọng mềm mại ngọt ngào của thiếu niên chậm chạp đáp. Em ấy mới học nói chưa bao lâu nên phản ứng vẫn còn chậm, nhưng với tôi thì hình ảnh này mới thật đáng yêu làm sao.

Quay trở lại với tiểu đội quân nhân kia. Sau khi tôi cùng đội trưởng trao đổi, là họ không được vào phòng của tôi, của Leoberos và phòng ở phía tây, còn lại thì đều có thể, anh ta cũng đồng ý với quyết định này.

Thỏa thuận xong, chúng tôi đường ai nấy đi.

Nhưng tôi không ngờ được rằng vậy mà lại xảy ra chuyện.

Lúc đó tôi cùng Leoberos đang dùng bữa sáng, đội trưởng của tiểu đội kia đến tìm. Anh ta hỏi chúng tôi có thấy Peter không. Peter là một người đàn ông thấp lùn hơi mập, theo mô tả của anh ta thì chúng tôi có ngờ ngợ, nhưng cũng chỉ lắc đầu không biết.

Thế là tiểu đội bèn chia nhau ra tìm kiếm, nhưng đã tìm ở khắp các phòng cũng không thấy người.

Sau đó vì bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải mở cửa phòng phía tây mà Leoberos không cho phép vào. Dù sao đó cũng là một mạng người, cho nên em ấy cũng ỡm ờ đồng ý. Đáng tiếc là người cũng không thấy bóng dáng.

"Một người sống sờ sờ ra đó, không thể nào khi không mất tích được."

Nữ quân nhân cột tóc đuôi gà nói.

"Hôm qua có ai thấy cậu ta ra ngoài không?"

Bỗng một nam quân nhân gầy gò giơ tay nói.

"Hôm qua tôi có thấy cậu ta rời phòng. Lúc tôi hỏi thì cậu ta nói mình đi vệ sinh."

Nhưng trước đó họ đã tìm mấy nhà vệ sinh ở khắp các tầng cũng không thấy người đâu, vậy chứng tỏ anh ta đã mất tích trước hoặc sau khi đi vệ sinh.

"Có khi nào anh ta đi ra ngoài không?"

Đội trưởng suy nghĩ một chút rồi nói:

"Không thì ra ngoài tìm thử xem."

Khi đi ra ngoài họ đều mang một vẻ nghi hoặc mong chờ, khi về chỉ thấy mặt mày ai nấy đều xám ngoét kỳ quái.

"Cậu ta biến thành xác sống rồi!"

Lúc tôi hỏi chuyện thì nghe được một đáp án như thế.

Tôi nghĩ người đàn ông này cũng quá xui xẻo rồi. Đã đến được khu nghiên cứu này rồi vậy mà lại bị biến thành xác sống.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì có gì đó rất không ổn. Rõ ràng đã vào được tận đây, bên trong cũng rất an toàn không có xác sống.

Vậy thì tại sao anh ta phải đi ra ngoài?

4

Ngày 7 tháng 4 năm 2XXX

Hai ngày.

Chỉ trong vòng hai ngày đã mất tích ba người không rõ lý do. Trừ Peter có anh chàng gầy gò John biết anh ta đi nhà vệ sinh mới ra ngoài, chẳng có ai gặp được ba thành viên này lần cuối cùng. Và sau khi ra khỏi viện nghiên cứu thăm dò thì cả đám mới phát giác họ đã trở thành xác sống từ lâu.

Chuyện này khiến tiểu đội trở nên cảnh giác hơn, đến cả tôi họ cũng nhìn chằm chằm gắt gao hơn.

Dù sao thì chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau, họ nghi ngờ tôi cũng không phải là sai.

Chỉ là, từ lúc tôi ở đây đến giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện, mà họ vừa tới thì liên tiếp mất tích bốn người, tôi cũng không biết tại sao, nhưng cũng không muốn tìm hiểu vào sâu. Cho nên tôi không giúp họ điều tra về những vụ mất tích này.

Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác kỳ lạ là chỉ cần ở cạnh Leoberos sẽ không có chuyện gì.

Và tôi tin vào loại trực giác đó.

Tiếc là những người kia không như vậy. Họ nhận thức được rằng nơi này có nguy hiểm rình rập, cho nên nhanh chóng lấy đi một nửa hàng hóa đã thỏa thuận trước lên xe, sau đó nhanh chóng rời đi.

"Tôi khuyên anh vẫn nên rời đi đi. Ở đây không an toàn!"

Đội trưởng mặc dù không có giao tình nhiều với tôi, nhưng anh ta lại có ý tốt khuyên can nên tôi nhận.

Họ đi rồi trái lại không khiến tôi an tâm được.

"Làm... sao vậy?"

Leoberos nhìn tôi thắc mắc.

"... Không có gì!"

Em chớp mắt, dường như đang quan sát sắc mặt tôi. Sau đó, trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa kia, em rướn người hôn lên má tôi.

"..."

"Em--- vừa làm gì đấy?"

Leoberos nghiêng đầu, ngây thơ nói.

"Tôi thấy... trong tập thơ nói... chỉ cần hôn một người... thì người đó... sẽ cảm thấy... thoải mái hơn..."

Tôi ngây người, hỏi một câu ngu ngốc.

"Tập thơ nào?"

Leoberos giơ tập thơ ra để tôi đọc. Tôi bất giác thở dài.

"Đây là thơ tình. Nó nói rằng nếu như một người cảm thấy buồn bã hoặc khó chịu và được người họ yêu hôn một cái, họ sẽ cảm thấy tốt hơn."

"Chúng ta... đâu phải người yêu!"

Leoberos chớp mắt.

"Tôi tưởng... nó ổn với anh..."

Tôi đóng tập thơ và nói với em, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng đến lạ.

"Nói thật thì--- đúng là khá ổn với tôi---"

5

Ngày 8 tháng 4 năm 2XXX

Leoberos đã đề nghị chúng tôi nên thử ra ngoài. 

Chỉ là em ấy không có giày. Chúng tôi cũng không tìm thấy một đôi hoàn chỉnh vừa vặn cho em. Tôi thấy bình thường em chỉ đi loanh quanh viện nghiên cứu bằng chân không. 

Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội ở cạnh người mình thích, cho nên tôi đề nghị để mình bế em ấy.

Em nhỏ nhắn và gầy, nên chỉ cần một tay tôi cũng có thể nhấc bổng em ấy rồi. 

Leoberos ngồi trên cánh tay, hai tay của em quàng quanh cổ tôi giữ thăng bằng, khiến cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương của nhau. Ở khoảng cách này khiến tôi càng khao khát em hơn, muốn được hôn lấy em, muốn đè nghiến người yêu bé nhỏ ở nơi nào đó và giày vò cho đến khi em ấy khóc lóc xin tha.

Tôi biết mình rất tham lam, nhưng lại không nhịn được mà tưởng tượng tương lai về sau của cả hai chúng tôi.

Ngày 9 tháng 4 năm 2XXX

Hôm nay trời không mưa, chúng tôi đã ra ngoài và đi dạo xung quanh đó. Ngoại trừ một vài xác sống trông có vẻ quen mắt thường lảng vảng ngoài viện nghiên cứu đã bị tôi dùng súng bắn chết thì không có gì đặc biệt. 

Em vẫn ngồi trên tay tôi, nhỏ bé đến đáng thương. 

Leoberos không hề sợ hãi ngoại hình dị dạng của lũ xác sống, cũng chẳng hốt hoảng khi tôi dùng súng bắn nát sọ chúng. Tôi chỉ thấy ở gương mặt em hiện hữu một loại cảm giác mới lạ như đứa trẻ khám phá được thế giới mới.

Em không giống với bất kỳ ai mà tôi biết. Điều đó khiến em trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Nhìn đến nét mặt tò mò lại hiếu kỳ của em, tôi ước sao khoảng thời gian này sẽ không bao giờ kết thúc.

Ngày 12 tháng 4 năm 2XXX

Leoberos dẫn tôi vào căn phòng phía tây viện nghiên cứu, đây chính là 'cấm địa' trong lời của em ấy. Mặc dù trước đó chúng tôi đã từng vào để tìm người mất tích, nhưng chỉ là vào đó để xem thử mà thôi chứ không coi kỹ càng. Thật ra nhìn tổng thể thì nó trông không khác bất kỳ phòng đựng dụng cụ bình thường nghiên cứu nào trong viện này. 

Không biết vì sao em ấy lại để tâm đến nó như vậy, còn biến nơi này thành 'cấm địa' nữa.

Trong một khoảnh khắc, qua khóe mắt tôi thấy em đặt tay lên một góc bức tường, nơi không mấy ai chú ý tới. 

Góc tường hình ô vuông cứ thế bị lõm vào trong.

Rất nhanh dưới sàn gần đó có động tĩnh, cánh cửa hầm mở ra để lộ một cầu thang thông xuống tầng hầm. Tôi không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc đó là như thế nào nữa. Cảm giác vừa bất ngờ vừa vui mừng đan xen lẫn nhau, bởi vì rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng tôi đã có bước đột phá, rằng em đã chia sẻ cái gọi là bí mật của mình với tôi.

Vậy nên, đối với em, tôi đã trở thành người 'đặc biệt', đúng không?

Tôi theo sau Leoberos bắt đầu đi khám phá nơi mà em ấy xem là 'cấm địa'. 

Tầng hầm rất sâu. Ước chừng đi khoảng 5 phút chúng tôi mới đứng trên đất bằng phẳng. Theo tiếng công tắc đèn, loạt ánh sáng trắng từ đèn điện trên trần nhà bật mở, soi sáng toàn bộ vùng không gian. 

Cũng từ đây, Leoberos tiết lộ cho tôi biết bí mật lớn nhất trong đời em ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top