Phiên Ngoại 1 (Có H)

"Xin... tha cho tôi"

Cửa diện tử mở, Leoberos bước vào phòng thí nghiệm rộng rãi nhìn một lượt là thấy hết. 

Người bên trong phòng nghe thấy có tiếng mở cửa, thì thầm những lời không rõ, cả người vội vàng co rút vào trong góc, gần như muốn hòa mình vào bức tường. Xích sắt trói tay chân người đó cũng vì động tác bất ngờ run sợ mà vang lên tiếng leng keng sắt lạnh.

"Tha cho tôi"

"Để tôi chết đi"

Leoberos đi tới trước mặt Jackson. Cậu ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn cho rõ người đàn ông đã từng là một nhà nghiên cứu lừng danh.

Jackson trước đó là một kẻ có dáng người hiên ngang; ngoại hình làm người ta chẳng thể liên kết với người thường xuyên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhưng lão vẫn được rất nhiều người công nhận là một kẻ có tài.

Chỉ là bây giờ, người đàn ông này đã không còn là kẻ tràn đầy tự tin với tấm lưng hiên ngang. Bắp tay bắp chân gầy guộc treo trên cơ thể ốm yếu đen thui. Khuôn mặt vốn già nua nay lại càng nhăn nheo. Hốc mắt thì lõm sâu. Miệng thì khô khốc thiếu nước.

Bởi vì chọc giận Cain, lão bị nhốt ở đây, trải qua sự tra tấn khủng bố của hắn.

So với những người khác bị đám xác sống của Cain cắn và trở thành đồng bọn, Jackson còn thê thảm hơn gấp nhiều lần.

"Ông muốn chết?"

Khi hỏi câu này, nét mặt Leoberos bình thản đến lạ. Vụn tóc mái trước trán phủ lên đôi con ngươi màu tím, như có một tầng màn che giấu đi cảm xúc đảo quanh đôi mắt. Đối với kẻ đã từng đề xuất ý kiến thử nghiệm và phẫu thuật bản thân, cậu cũng chưa từng lộ ra sát ý. Có lẽ trong quá khứ từng có. Còn bây giờ, thì không rõ.

Jackson nghe nói đến chữ 'chết', lão khựng lại một chút, sau đó kích động xông đến chỗ Leoberos. Đáng tiếc xích không đủ dài. Lão còn chưa kịp chạm vào cậu, xích sắt kêu leng keng một tiếng đã bị kéo về.

"Cho tôi chết"

"Để tôi chết đi"

Lão gào thét trong tuyệt vọng khổ sở. Chỉ mong người trước mặt đây để lão được chết đi, kết thúc sự tra tấn thừa sống thiếu chết này.

Leoberos quay đầu ngó xung quanh. Cậu đứng dậy, rót một ly nước trong bình chứa gần đó. Tiếp theo, cậu lấy từ trong túi quần short một cái gì đó như vỉ đựng thuốc, lột vỏ bỏ vào trong ly nước. Viên thuốc chạm nước liền tan ngay lập tức, và cậu thiếu niên mang ly đặt trên đất trước mặt lão.

"Uống nó đi!"

Jackson trông như một kẻ đói khát tìm được nước và thức ăn. Lão đoạt lấy ly nước và nốc ừng ực. 

Leoberos không trông thấy cảnh đó. Cậu quay lưng rời đi. 

Ngay tại khoảnh khắc cửa điện tử mở ra, kẻ phía sau lưng sùi bọt mép và ngã ra trên mặt đất. Đáng thương thay một đời tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà giờ đây lại chật vật tới mức phải tìm đến cái chết để được giải thoát.

Bảy người tham gia vào thí nghiệm lần đó... đã chết toàn bộ.

"Cain sẽ giết tôi mất!!!"

Ở ngoài cửa, Timmy điên cuồng vò đầu bức tóc. 

"Bình tĩnh đi! Không phải chính Leoberos đã nói sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hay sao." Joe ở bên cạnh vỗ vai an ủi bạn mình, "Với lại, chúng ta cũng chẳng thể nào ngăn cản được cậu ấy. Cain cũng không nói cấm cậu ấy làm việc kia. Thôi thì cứ để cậu ấy làm những gì bản thân muốn."

Jessica không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Khi đội quân xác sống bất ngờ tấn công căn cứ, ba người bọn họ cũng bị dọa cho kinh sợ. Phải có bao nhiêu zombie mới có thể công phá được tuyến phòng thủ của căn cứ chứ. Bởi vì đều là quân nhân, họ bắt buộc phải ở lại chiến đấu kéo dài thời gian di tản dân thường.

Chỉ cần dân thường rời khỏi hết, bọn họ liền có thể chạy. Thế nhưng bất kỳ ai cũng biết, đối mặt với tình huống lần này, bọn họ là lành ít dữ nhiều.

Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, thế mà cuối cùng ba người bọn họ lại không chết, nhưng cũng không được phép chạy. Theo lời của Cain chính là đừng chạy làm gì, vì sớm hay muộn cả thế giới này đều sẽ bị zombie hóa. Đây vừa là một lời mời vừa là lời đe dọa ba người nên sớm chọn phe.

Sau đó, họ đồng ý trở thành đồng bọn với Cain, ở bên cạnh trông chừng Leoberos - dù họ chẳng biết mình làm thế để làm gì.

Ba con hàng thấp thỏm chờ đợi bên ngoài, cho đến khi họ giật thót khi cửa điện tử mở ra. Dĩ nhiên là tình huống bên kia cánh cửa bọn họ đều trông thấy hết.

Nhưng cô không thể hiểu được vì sao Leoberos lại có thể nhân từ với kẻ đã khiến mình ra nông nổi này. Nếu là cô ấy, chắc chắn sẽ để cho lão sống như thế cho đến cuối đời.

Timmy, Jessica và Joe đưa cậu về tới phòng, sau đó thì đi làm việc khác, chỉ riêng Jessica thì ở lại.

"Cậu thật sự để ông ta chết?"

Jessica hỏi.

Cô từng nghe Cain kể lại rằng Jackson chính là người đề xuất ý tưởng muốn thí nghiệm trên cơ thể Leoberos, cũng là người điên cuồng nhất trong bảy người tham gia dự án này. Tuy rằng không được chi tiết, cô vẫn nghĩ nó thật sự vừa đáng sợ vừa tàn nhẫn. 

"Ừ"

"Tại sao?"

Leoberos chống tay nhảy lên ngồi trên bàn làm việc của Cain - việc chỉ duy mình cậu dám làm - chống cằm và nói một cách bâng quơ.

"Jackson không đáng để phải chịu tra tấn cho tới bây giờ."

Jessica cau mày.

"Ý cậu là sao?"

"Ban đầu ông ta đúng là có ý đó" Leoberos chớp mắt, "nhưng không có gan làm."

"Chính Cain khiến ý niệm đó của ông ta lớn mạnh."

Đầu óc cô gái bỗng dưng trì độn. Tuy vậy, thiếu niên trước mắt vẫn nói tiếp.

Hóa ra ở chỗ của họ, con người được phân chia dựa trên màu mắt; từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 

Cam, vàng, lục và lam là người bình thường. 

Người sở hữu màu chàm và màu tím sẽ có trí thông minh, sức khỏe và các giác quan ở mức tuyệt vời. Số lượng người có những màu mắt này khá hiếm, nhất là màu tím chỉ chiếm khoảng chưa đến 1% dân số. 

Riêng những người mang mắt màu đỏ, họ sẽ sở hữu một đến hai loại dị năng. Bên cạnh đó họ cũng sở hữu thể trạng khỏe và các giác quan mạnh mẽ. Tuy nhiên họ càng hiếm hoi hơn so với người mắt tím. Nghĩa là 10 năm chưa chắc có được một người mắt đỏ sinh ra. 

Đi kèm với việc hiếm lạ kia thì có một đặc điểm khiến toàn thế giới đều kiêng dè. Những người mắt đỏ là những thành phần vô cùng cực đoan và tàn bạo. Họ sẵn sàng hy sinh cả bản thân để đạt được điều mong muốn.

Chính vì sự nguy hiểm của những cá thể đó mà chính phủ khắp nơi đều sẽ đeo vòng bảo vệ từ khi vừa lọt lòng và được dạy dỗ riêng biệt cho đến khi trưởng thành. Họ sẽ được quan sát và ghi chép lại mỗi một khả năng và sau đó bị sử dụng như một loại vũ khí. 

Cain là một trong số đó. Hắn sở hữu loại dị năng có thể nhận biết được, làm lớn lên những ý niệm tà ác trong mỗi một con người, và biến hình.

Chính phủ tưởng rằng có thể sử dụng Cain thì hắn đã tạo ra một vụ khủng bố lớn và đào thoát. Tình huống lúc đó rất lớn, khiến toàn bộ cư dân rơi vào khủng hoảng và rối loạn trong hơn một năm trời. Nhưng cho dù chính phủ có làm thế nào cũng chẳng thể lùng bắt được hắn.

Từ đó, Cain đứng đầu bảng danh sách những tên tội phạm nguy hiểm nhất của các chính phủ lúc bấy giờ.

Jessica nghe mà run rẩy.

Cũng may cô ấy không đắc tội với Cain.

"Vậy cậu và hắn quen nhau như thế nào?"

Leoberos ngó lên trần. Dường như đang cố nhớ xem tình huống lúc đó thế nào.

Chuyện sau đó hình như chính là Cain có hứng thú với Leoberos nên đã giữ người lại. Còn cậu thì luôn bị trói ở bên cạnh hắn, dù muốn giết hắn để thoát thân cũng lực bất đòng tâm. 

Khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau khá gà bay chó sủa. Chủ yếu là Cain thích động tay động chân sờ soạng người ta, còn Leoberos thì ngoài dùng miệng mắng người, chân không trói thì đá, tay không trói lại đấm.

Đến cuối cùng vậy mà lại nảy sinh tình cảm với nhau.

Chỉ là chí hướng cả hai hoàn toàn trái ngược. Cain sẵn sàng bất chấp tất cả. Nhưng Leoberos thì không được vậy, bởi trên vai cậu vẫn còn gánh nặng trách nhiệm. Hơn nữa, cảm giác dè dặt với đối phương đôi lúc sẽ nảy sinh và lấn át tất cả tình yêu của cậu với hắn. Cho nên dù yêu đối phương, cả hai vẫn chưa thực sự tiến tới bên nhau.

Nhưng cậu vẫn nhận ra rằng, bản thân không bao giờ muốn Cain phải chết.

Nếu như có một ngày hắn chết, Leoberos sẽ không ngần ngại đi theo. 

Cho đến một ngày, cả hai người đều bị bắt.

"Hãy để tôi chết cùng Cain."

Leoberos lạnh lùng tuyên bố. 

Tuy nhiên, đa số các đồng nghiệp của Leoberos đều không tin cậu sẽ phản bội đất nước. Vì vậy thời điểm khi cậu bị hành hình, họ đã bí mật tráo đổi người, để cậu trong thiết bị ngủ đông và phóng vào vũ trụ. 

Còn Cain, sau khi biết được chuyện này, đã chạy theo Leoberos. Và sau khi đặt chân lên Trái Đất, hắn cứ thế ấp ủ một kế hoạch kinh khủng nhằm trả thù cậu.

Hắn muốn cho cậu thấy, thế giới mà cậu quý trọng, loài người cậu bảo vệ sẽ cô lập cậu như thế nào.

Chính hắn đã khơi dậy ác niệm muốn thí nghiệm lên bảy kẻ nghiên cứu kia. Chính hắn đã để những lô thuốc chứa máu của cậu được sản xuất. Cũng chính hắn đã mở ra kỷ nguyên của xác sống - thế nhưng lại đổ tội cho Leoberos.

Những tưởng cậu sẽ trở nên giống như hắn, nhận ra hết thảy ác ý trên đời, từ đó sẽ chỉ ở bên cạnh hắn, thuộc về một mình hắn.

Nhưng Leoberos lại làm cho hắn phải ngạc nhiên và gần như hối hận vì kế hoạch kia. Nếu lúc đó Cain không phát hiện sớm, hẳn cơ thể cậu đã lạnh lẽo. 

Chính tại lúc này, hắn giấu đi ký ức của cậu, cũng giấu đi ký ức của chính mình. Mong rằng cả hai có thể làm lại từ đầu.

Thế nhưng, những ký ức của Leoberos bị ép phải giấu đi lại một lần nữa trở lại. Rõ ràng sớm hơn rất nhiều so với Cain. Dù rằng bản thân không phải kẻ có thù tất báo, cậu cũng không muốn tha thứ hắn dễ dàng như thế. Cho nên cậu vừa làm những hành động thân mật với hắn, nhưng lại tỏ vẻ không hiểu rõ những chuyện đó là thế nào. 

"Chuyện về sau thì cô biết rồi đấy"

Jessica sững người ra, hẳn là phải rất lâu mới có thể tiêu hóa hết lượng tin tức khổng lồ đáng sợ này.

"À... tôi có một thắc mắc"

"Nói đi"

"Ai trong hai anh là thủ lĩnh xác sống thực sự?"

"Trong loại thuốc mà bọn họ từng tiêm đều có thành phần máu của cả hai chúng tôi. Chỉ là của tôi nhiều hơn."

Có tiếng mở cửa, Cain từ bên ngoài tiến vào.

Jessica giật mình đánh thót một cái. Cô dùng một ánh mắt dè chừng nhìn nhìn hắn. Lát sau khi đã lấy lại tinh thần thì nhỏ giọng chào Leoberos và hắn xong ra ngoài. Nhìn dáng đi rất có vẻ là chạy trối chết.

-

Cain không hề dừng lại bước chân. Hắn gần như phóng về phía Leoberos, trao cho cậu một cái ôm thật chặt, và một nụ hôn điên cuồng. Cain như kẻ mất đi lý trí, hướng đến đôi môi nhỏ xinh kia say sưa cắn mút. Cho đến khi thỏa mãn, bàn tay đang giữ chặt nơi gáy và sau lưng cậu mới buông lỏng.

Leoberos che tay trước miệng điều chỉnh nhịp thở. Mắt cậu hơi khép hờ. Vệt đỏ lan rộng từ viền mắt, tràn xuống gò má và kéo dài đến tận mang tai, vừa xinh đẹp lại tràn đầy quyến rũ. Trái tim phía sau lồng ngực Cain đánh thình một cái mạnh. Hắn sáp đến gần, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.

"Chúng ta làm được không?"

Vẫn đang che miệng - Leoberos đảo mắt, dường như đang né tránh. Nhưng Cain nào có thể để cậu cứ thế mà từ chối. Hắn ngậm lấy vành tai thiếu niên, không nặng không nhẹ hôn liếm. Bàn tay không hề an phận trượt vào trong áo sơ mi đối phương, mờ ám vuốt ve đoạn eo thon.

"Được được được" Leoberos giơ cờ trắng đầu hàng, giơ tay đẩy cái đầu đang không ngừng thổi vào tai mình, "Đang ở bên ngoài đấy, tiết chế một chút!"

Cain cười cười "Vậy nếu ở trong phòng thì không phải tiết chế à?" 

"Không, anh phải!" Cậu nói một cách chắc nịch.

"Tại sao?!!"

"Người ở vị trí thụ động rất dễ bị thương nếu người chủ động không biết cách làm, không cẩn thận làm quá,..." Leoberos lầm bầm một tá kiến thức, "Cho nên, anh phải tiết chế!"

Cain tỏ vẻ không vấn đề - vì để chờ được đến ngày này hắn đã nghiên cứu không ít phương pháp làm tình với người cùng giới. Xong, hắn ôm cậu lên bằng một tay đi vào phòng trong. Hắn cảm giác bản thân đã không thể chờ đợi thêm được nữa.

Phòng làm việc tầng thượng được ngăn thành hai gian. Một gian dùng để làm việc, gian còn lại là phòng nghỉ được ngăn bằng một bức tường cách âm và cửa gỗ dày. Có lẽ chính bởi điều này nên Leoberos mới không tỏ vẻ từ chối muốn chuyển sang nơi khác.

Thiếu niên bị người đàn ông giam lại trong lồng ngực. Sau lưng là giường trắng tinh. Một lối thoát cũng chẳng muốn chừa ra. Hắn đưa tay ghì lấy gáy người yêu bé nhỏ, miệng không ngừng quấn quít môi lưỡi ngọt ngào đến say lòng kia. 

Leoberos chẳng chịu thua kém rướn người ghì chặt đối phương trong nụ hôn triền miên, động tác chẳng mấy thành thục trao cho kẻ kia nhiệt tình nóng bỏng. Trải qua lần hôn đầu tiên chịu thiệt thòi, thiếu niên đã biết cách điều chỉnh nhịp thở của bản thân, để đến khi cả hai buông tha đối phương, môi của họ đều sưng đỏ ướt át.

"Em học nhanh quá đấy!"

Cain nói một cách đầy cưng chiều. Hắn dịu dàng cởi từng cúc áo sơ mi người dưới thân. Dù rằng cảm giác kích thích đang lan rộng toàn thân, sự nóng nảy nơi phía dưới đang hứng khởi mãnh liệt, hắn vẫn muốn lần đầu tiên của cả hai phải thật chậm rãi và khắc sâu. 

"Thật muốn ăn sạch em ngay lúc này!"

Làn da trắng nõn cứ thế phô bày trước đôi mắt đỏ thẫm phủ đầy dục vọng, Cain cúi đầu chậm rãi thưởng thức hương vị khiến hắn say đắm. Cứ như thế, những dấu hôn đỏ ửng, những vết gặm cắn lưu luyến trải ra, tầng tầng lớp lớp trói buộc lấy thiếu niên xinh đẹp. Cần cổ, trước ngực dần dần bị bao phủ. Tiếp theo, hắn cúi xuống thâm tình đặt nụ hôn lên bụng cậu, hai bên vòng eo cũng không chịu buông tha.

Cain một đường trượt xuống dưới. Hắn vươn tay nhẹ nhàng cởi ra lớp vải đang che đậy phần thân dưới. Cặp chân thon dài, cân xứng lộ ra được hắn gác trên vai mình. Mặt áp sát vào, cẩn thận để lại dấu ấn của bản thân trên má đùi trong của cậu. 

"Làm gì vậy?"

Leoberos nhẹ giọng nỉ non khi thấy Cain cứ mải mê hôn mình.

"Đánh dấu em" Cain đáp, lại lùi về mân mê bắp chân và mắt cá chân của cậu, "Để mọi người ai cũng biết, em là của tôi"

Và chỉ thuộc về một mình tôi.

Leoberos cảm thấy rất ngứa ngáy. Từ đầu đến cuối Cain cũng chỉ hôn hôn cắn cắn, đôi lúc thì lại sờ soạng, ấy thế mà vẫn khiến tâm trạng cậu nóng nảy vô cùng. Vốn cậu định nhắc hắn làm gì thì mau nhanh lên, bỗng dưng thấy trời đất đảo lộn. Cậu bị Cain lật ra sau.

"Gì nữa---aa"

Cậu bỗng kêu lên xấu hổ. Bởi vì Cain đã lột quần tam giác và cắn lên mông cậu.

"Anh... anh cắn chỗ nào đó!"

"Đi ra coi!"

Cậu quẫn bách muốn xoay người, lại bị Cain đè lại.

"Đừng động"

Leoberos vùi cả khuôn mặt nóng như bị lửa đốt vào gối đầu. Cảm giác Cain cắn không nặng không nhẹ, không chảy máu rách da nhưng hẳn sẽ để lại dấu tích. Đột nhiên nghĩ tới ngày mai phải mang cái cơ thể đều là vết cắn vết hôn kia, cái mặt nhỏ xíu của cậu liền đỏ bừng.

"Sao đấy? Quý ngài học giả đang xấu hổ đấy à?" Leoberos khi còn ở thế giới của mình từng là học giả nổi tiếng, không gì không biết.

"Câm miệng"

Cain cười hì hì. Lấy từ trong túi quần tuýp gel không biết ở đâu ra, bóp một ít lên lòng bàn tay. Ngón tay dính đầy gel xoa nhẹ khe hẹp giữa cánh mông, chờ cho đến khi các cơ thả lỏng, ngón giữa ấn sâu vào bên trong.

Leoberos thở hắt một tiếng. Giọng nói bị chèn ép trong gối đầu có chút mờ mịt hốt hoảng. Đây chỉ là màn dạo đầu, hắn không muốn gấp rút mà ăn người ta, dù sao cũng là lần đầu tiên, cẩn thận sẽ tốt hơn.

"Nghe tôi, Leo, thả lỏng ra!"

Cain thì thầm. Vành tai tóc mai chạm vào nhau. Hơi thở trầm đục quấn quýt lấy ý thức mỏng như ánh nến đầu gió. Hắn cắn lấy cổ áo sơ mi trước mặt kéo xuống, tiếp tục hạ xuống làn da trên tấm lưng gầy những vết đỏ rực. Một tay tiến sâu vào bên trong thăm dò tìm kiếm điểm mấu chốt. Tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mò mẫm xoa nhẹ trước ngực thiếu niên.

Tuy rằng chưa từng cùng với nhau lần nào, nhưng với người đã nghiên cứu khá nhiều về lĩnh vực này, Cain tập trung tinh thần dựa theo tiếng rên rỉ của đối phương để biết rõ đâu là điểm yếu ớt nhất. 

Chẳng mấy chốc, ngón tay to lớn chạm đến một điểm hơi nhô lên.

Ngay lập tức, hắn nghe thấy tiếng rên của cậu đổi khác. 

"Là chỗ này phải không"

Không phải dò hỏi, mà là một câu khẳng định. Cain ấn ấn thêm vài cái, sau đó bắt đầu một màn đùa giỡn, khiêu khích dục vọng đốt cháy. Hắn hài lòng nhìn thiếu niên phát run dưới thân, cất lên giọng mũi ngọt ngào tận tâm can. 

"Cảm thấy thế nào, hửm?"

Cain hôn lấy vành tai đang đỏ ửng của người yêu bé nhỏ.

"..."

"... Kỳ lắm..."

Leoberos vẫn giấu mặt vào gối, nghẹn ngào đáp.

"Có phải rất thoải mái không?"

Cậu lắc đầu ngay tắp lự. Chỉ là sau đó khựng một lúc, thì lại gật nhẹ đầu.

"Để tôi xem mặt em, được không?" 

Hắn dời tay khỏi ngực và áp lên má cậu, hơi dùng sức để thiếu niên nghiêng mặt sang. Một bên dung nhan đẹp đẽ khiến người khác hít thở không thông dần lộ ra. Áng mây khi bình minh ló dạng ấn lên lên gò má và đuôi mắt sắc đỏ hồng yêu kiều. Đôi mắt màu thạch anh tím giờ đây bị hơi nước che phủ, mất đi hào quang linh động thường ngày. 

Cain có thể chắc chắn bản thân đã chẳng tài nào nhịn nổi nữa. Hắn muốn tiến vào bên trong cậu, ngay bây giờ. Vì thế hắn bắt đầu đánh nhanh thắng nhanh, dùng thêm một ngón, hai ngón mà chen vào, nỗ lực nới rộng địa phương chật hẹp chưa từng được đụng tới.

Ban đầu có chút khó chịu, Leoberos giãy liên tục như không muốn tiến vào thêm, nhưng theo thời gian, những hành động âu yếm xác thịt càng khiến cơ thể cậu thoải mái. Tiếng la hét khó chịu dần chuyển thành ngâm nga nức nở.

Sau một hồi thích ứng, ngón tay kia liền lui lại, cậu vốn còn cảm thấy trống rỗng và muốn được lấp đầy thì một thứ khác còn lớn hơn ngón tay trượt vào.

Cain nắm lấy vòng eo thon thiếu niên, trầm người tiến vào bên trong. Hắn có thể nghe thấy tiếng nức nở vì đau đớn của Leo. Dù rằng đã mở rộng, nhưng so với ba ngón tay kia thì chẳng là gì cả. 

"Leo, thả lỏng"

Hắn kiềm nén nói, mặc cho cái cảm giác ấm nóng ẩm ướt ấy bao bọc chặt chẽ vẫn cố không động. Nhưng tiếc là Leoberos vì quá đau, ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ nên cả cơ thể cứ căng chặt. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành dựa vào trí nhớ về điểm mấu chốt của cậu, cong eo thúc mạnh vào.

Leoberos hét lên. Cái đau như bị xé làm hai, điểm yếu ớt bị càn quét lẫn lộn vào nhau, dường như sinh ra một loại khoái cảm phấn khích. Nhẫn nhịn từ lúc đầu cho đến hiện tại, Cain đã chẳng thể kiềm chế được nữa, từng hành động của hắn mạnh mẽ khôn cùng, giày vò lấy cơ thể nhỏ bé của thiếu niên. Cậu thì chỉ có thể nằm yên bên dưới, nức nở theo mỗi cú thúc của hắn.

Một lúc sau, Leoberos đã không còn hét nữa.

"Nào, bé ngoan, đừng kiềm chế nữa!"

Cain nâng cằm Leoberos, cúi đầu hôn lên tấm lưng trần không một vết tích kia. Dự là hắn sẽ tiếp tục phủ đầy nơi này bằng những dấu đỏ chỉ của riêng bản thân. Từ những tiếng thở dốc nặng nề, tiếng nấc nghẹn mê người vì dục vọng được thỏa mãn kia của thiếu niên, hắn càng được nước làm tới mà đẩy nhanh tốc độ phía dưới.

"Leo, để anh nghe tiếng của em nào!"

Leoberos bật khóc nức nở.

Cain đưa tay đặt lên bụng dưới của cậu, hơi đè xuống một chút liền có thể cảm nhận có vật gì đó đang không ngừng chuyển động.

"Có thích anh chạm vào em ở chỗ này không?"

"Có muốn anh mạnh hơn không nào?"

Cậu nấc một tiếng. Khóe mắt dính đầy nước co rút nhìn hắn.

"C-câm miệng"

Đây rõ ràng là thẹn quá hóa giận mà nói. Chỉ là vì bị phân tâm bởi dục vọng nên giọng nói có vẻ mềm nhẹ, mang ý tứ muốn nhiều hơn mà còn ngại ngùng.

"Cục cưng, em đây là đang nghiện mà còn ngại sao?"

Má nó chứ! Nghiện còn ngại cái *beep*!

Nội tâm thiếu niên bùng cháy. Bàn tay còn đang giữ chặt gối đầu hướng về sau, chuẩn xác nắm được tóc của Cain mà kéo mạnh.

"Ái ai, được rồi, anh không nói bậy nữa! Không dirty talk nữa! Đau!"

Tất nhiên đây chỉ là kế tạm thời, còn lát nữa hắn có nói tiếp hay không thì chưa chắc.

Không biết là bao lâu, khi Leoberos đã đạt cao trào đến lần thứ tư, thì Cain mới chỉ chạm đến ngưỡng một lần.

Cậu xụi lơ nhắm mắt, hổn hển điều chỉnh lại nhịp thở bản thân. 

Chưa kịp đợi thiếu niên phản ứng, người đàn ông phía sau đã lật cậu lại phía trước. Một tay giam giữ hai tay cậu ở trên đầu. Hắn đưa tay còn lại vuốt tóc mái ra sau, cười gian như một tên lưu manh.

"Thêm một hiệp nữa nhé!"

Có vẻ như lần này bị khuôn mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành kia dụ dỗ, Cain càng dùng nhiều sức lực hơn mà thoải mái chà đạp người bên dưới. Thiếu niên càng khóc, càng tỏ ra yếu ớt bất lực hắn lại càng bắt nạt thảm hơn.

Chỉ tội cho Leoberos vốn nghĩ đơn giản, chỉ làm cùng lắm một hai lần là xong.

Cả hai cứ lăn qua lộn lại trên giường tận ba tiếng sau đó. Dù thể lực của Leoberos có tốt hơn người ở Trái Đất gấp bội cũng ăn không tiêu loại hoạt động này. Quá sức, cậu chỉ đành rơi vào hôn mê để bảo toàn tính mạng bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top