Lời dẫn
Lời dẫn:
Ngày 19 tháng 3 năm 2XXX
Toàn tiểu đội M12... diệt vong...
Tôi nằm trên mặt đất, hứng lấy cơn mưa từ những đám mây xám ngoét trên bầu trời. Kể từ khi đại dịch xác sống bùng phát, không có ngày nào là chúng tôi được trông thấy ánh mặt trời cả. Sau ngần ấy năm tháng, tôi bỗng muốn được tắm trong thứ ánh sáng ấm áp và chói lòa ấy.
Cơn mưa phùn phủ xuống thế gian, chậm rãi, nhẹ nhàng, mang theo hơi mát mẻ làm dịu đi cái nóng mùa hè. Chúng tôi biết bây giờ đang là mùa hè vì tuy rằng không có ánh mặt trời, nhưng thời tiết vẫn đi theo cái trình tự đã có trước đó.
Tôi đã không còn sức nữa. Ngoại trừ có thể nhấc lên mí mắt thì toàn thân đều như đã bị liệt. Nước mưa cứ rơi xuống liên tục, cũng may trước khi gục ngã tôi đã kịp lấy tấm bạt che lấy vết thương trên bụng, không để nước mưa thấm vào làm cho nhiễm trùng.
Thương thế này với tôi không thể gọi là trí mạng, và tôi cũng chắc chắn đây không phải là lần bị thương nặng nhất trong đời, nhưng vết rách đủ lớn để tôi có thể được mang vào phòng phẫu thuật cấp cứu.
Cảm nhận sự sống theo từng giọt máu đỏ dần trôi ra khỏi vết thương, hòa vào nước mưa trên mặt đất, tôi thầm hoảng sợ.
Cảm giác cái chết đang dần bao phủ và không thể làm gì hơn ngoài nằm gục ở đó. Sự chờ đợi ấy không cần phải nói là dằn vặt và tuyệt vọng đến chừng nào. Cho dù đã trải qua biết bao nhiêu lần lang thang tận cùng những ngỏ hẻm nguy hiểm, bước chân vào chiến trường đầy những xác sống, tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi cái gọi là nỗi sợ phải chết.
Nhưng có lẽ sự giày vò này sẽ sớm kết thúc mà thôi.
Theo tính toán, hẳn chỉ nửa tiếng sau thôi là tôi sẽ về chầu ông bà vì đã mất máu quá nhiều.
Không biết đã thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tầm nhìn dần trở nên mờ đục, tôi thoáng thấy cái bóng trắng đang đi về phía này.
Nước mưa làm mắt tôi đau, cộng thêm lý trí đã dần trôi vào mơ hồ khiến tôi chẳng thể nhìn rõ được.
Nhưng tôi nghĩ đó không phải là một xác sống.
Đáng tiếc, đợi đến khi dáng hình đó đến gần, tôi cũng chẳng thể biết đây là ai mà rơi vào bóng tối.
-
Mở mắt lần thứ hai, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là - chắc mình lên Thiên Đường rồi.
Nhưng hết thảy đều chỉ do tưởng tượng mà ra, vì tôi cảm giác được cơ thể nặng nề của mình, cùng với vết rách ở bụng.
Tôi từng nghe một người bạn Trung Quốc nói rằng, người đã chết sẽ chỉ còn lại linh hồn, cảm giác của khi đó rất nhẹ nhàng, thậm chí họ còn có thể bay qua bay lại nữa kìa. Nhưng có một điều chắc chắn ở đây chính là, một khi đã thành linh hồn thì không thể chạm vào đồ vật.
Tuy tôi sinh ra trong thế hệ khoa học công nghệ phát triển mạnh nhất, nhưng có một người cha tin tưởng vào thế giới tâm linh cho nên tôi cũng tin vào việc có linh hồn tồn tại trên đời.
Qua vài giây, tôi đã chắc chắn rằng bản thân chưa chết!
Vậy ai đã cứu tôi đây?
Trước khi biết được ân nhân của mình là ai, tôi đánh mắt quan sát một lượt nơi này.
Đây là một căn phòng nghiên cứu đã cũ, trên sàn nhà, trên bức tường sơn trắng, và trên cả trần nhà đều dính đầy những vết nâu tím - đây có lẽ là những vết máu do trận giằng co giữa con người và xác sống để lại. Trong phòng ngoài chiếc giường sắt trông có vẻ sạch sẽ, một vài thiết bị máy móc không rõ còn hoạt động được hay không thì chẳng còn gì khác.
Tôi thử nhấc người ngồi dậy. Đáng tiếc là không được. Mặc dù vết thương đã được ai đó băng bó lại, và tôi cũng trông thấy trên tay cắm mấy kim tiêm truyền máu, nhưng tôi không đủ sức để nhấc tay lên. Cũng phải thôi, trước đó đã mất nhiều máu rồi, dựa theo tình hình này thì bản thân cũng không được bổ sung thêm dinh dưỡng nên mới không có sức như thế.
Ngay tại khoảng khắc đặt lưng nằm lại trên giường, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài cửa phòng.
Quanh đây rất yên tĩnh, chỉ một âm thanh kim rơi cũng có thể bị phóng đại gấp ngàn lần, tôi cố dỏng tai lên nghe ngóng và ngờ ngợ người kia không mang giày. Dây thần kinh trong não bộ tôi bị kéo căng. Tuy đã nghĩ có thể đó là tiếng bước chân của ân nhân, nhưng ở thời đại kỷ xác sống thế này thì tôi cũng không thể chắc chắn đó là tiếng chân người.
Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của bản thân, cảm nhận phần trán đã mướt mồ hôi lạnh. Tôi cố quay đầu nhìn về phía cửa để xem thử đó là ai. Cảm giác căng thẳng này khiến vết thương trên người càng thêm đau đớn, cũng đồng thời khiến ý thức tôi tỉnh táo hơn rất nhiều.
Bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, và rồi tôi trông thấy một thiếu niên rất xinh đẹp xuất hiện.
Tôi hơi thả lỏng, nghĩ thầm may mà không phải xác sống. Lúc này cậu bạn trẻ kia chân không giẫm trên đất bằng đi tới, tay cậu bưng khay đựng một chén gì đó bốc khói, một ly sữa và nước.
Thiếu niên xinh đẹp kéo một cái bàn trống đặt khay đồ ăn, đi tới đỡ tôi dậy. Không biết cậu ấy lấy đâu ra sức lực, vậy mà có thể để một gã cao m9 và to con như tôi dựa vào ngực cậu. Tiếp đó bưng chén súp thịt còn nghi ngút khói tới.
Mặc dù vẫn còn nghi ngờ động cơ của thiếu niên, tôi vẫn không sao từ chối được mùi súp thơm phức kia. Cậu ta rất kiên nhẫn chậm chạp đút cho tôi từng muỗng. Có thể nói đây là chén súp ngon nhất trong đời. Đã bao lâu rồi tôi không được nếm lại súp có vị thịt và rau củ ngon như vầy, chắc là từ sau khi đại dịch bùng phát chăng.
Thiếu niên cũng không nhiều lời lắm, giúp tôi ăn no bụng xong thì rời đi.
-------------------------------------------------------------
Leoberos
(Art by @ksk535 on twitter)
Cain
(Art by @mahamute90 on twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top